12/05/17
Bạch tạng (Anh ngữ gọi là Albinism, từ nguyên ngữ La Tinh
Albus, có nghĩa là trắng) là một chứng rối loạn di truyền không tạo đủ kích thích tố melanin trong máu. Melanin là
kích thích tố giúp cho da, tóc và mắt con người có màu sắc.
Hiện trên thế giới, cứ 20.000 người thì có một người mắc
chứng bạch tạng. Nhưng tại vùng Hạ Sa mạc Sahara, Phi Châu, tỷ lệ này cao hơn:
cứ 5000 người có một người bị bạch tạng. Nhiều nhất là tại những nước
Mozambique, Tanzania, Burundi, Kenya, Zimbabwe, Nam Phi, Malawi. Riêng tại
Malawi với dân số 16.5 triệu người, có từ 7000 đến 10000 người sinh ra với chứng
rối loạn di truyền này.
Cho tới nay, tại sao vùng Hạ Sa mạc Sahara, Phi Châu là
nơi có nhiều người mắc chứng bạch tạng nhất, người ta vẫn chưa tìm được câu trả
lời.
Bạch tạng không chỉ ảnh hưởng đến màu da. Thiếu melanin
cũng thường dẫn đến khiếm thị. Trong thực tế, nhiều người mắc chứng bạch tạng
cũng bị mù lòa. Vì da của họ rất nhạy cảm với các tia hồng ngoại tím của mặt trời
cho nên người bị bạch tạng cũng dễ bị ung thư da và lở lói.Theo một cuộc nghiên
cứu được thực hiện hồi năm 2014, những người bị bạch tạng tại Phi Châu có nguy
cơ bị ung thư da cao gấp cả ngàn lần so với người khác.
Nhưng số phận của họ không chỉ là liên quan đến y tế. Tại
Phi Châu, do huyền thoại và dị đoan, người bị bạch tạng thường là đối tượng của
kỳ thị. Theo Tổ chức Ân xá Quốc tế, người bị bạch tạng hiện đang bị kỳ thị tại
23 nước Phi Châu. Đối với nhiều người, kỳ thị còn dẫn đến bạo động: trẻ con bị
tàn sát, người lớn bị giết chết và ngay cả bị chôn sống.
Trong thập niên vừa qua, con số người bị bạch tạng tại
Phi Châu bị tấn công ngày càng gia tăng vì nội tạng, xương cốt và một số cơ phận
khác của họ được xem là một món hàng béo bở trong chợ đen. Sở dĩ cơ phận của
người bạch tạng được xem là một món hàng đắt giá vì nhiều người cho rằng xương
của họ được cấu tạo từ quặng vàng. Ngoài ra cũng không thiếu người tin rằng cơ
phận của người bạch tạng có thể chế biến thành một thứ thuốc thần diệu. Theo một
số nguồn tin chưa được kiểm chứng, giá chợ đen của một bộ xương người bạch tạng
có thể lên đến 75.000 Mỹ kim. Tuy nhiên, một phát ngôn viên của Liên Hiệp Quốc
nói rằng vẫn không có bằng chứng nào về một thứ chợ đen như thế.
Phần lớn những vụ tấn công được ghi nhận diễn ra tại vùng
Đại Hồ, miền Đông Phi Châu, cách riêng tại Tanzania và Burundi. Theo một số bài
phóng sự, kể từ năm 2000, tại Tanzania đã xảy ra khoảng 180 vụ tấn công, kể cả
giết người. 35 phần trăm những vụ giết người xảy ra trong năm 2015.
Chỉ trong vòng 8 tháng sau khi được Liên Hiệp Quốc bổ nhiệm
làm chuyên gia nghiên cứu về bạch tạng dạo tháng Sáu năm 2015, bà Ikponwosa, một
người mắc chứng bạch tạng, đã ghi nhận 40 vụ tấn công tại 8 quốc gia. Kỳ thị đối
với người bị bạch tạng đã có từ lâu trong lịch sử của một số nước Phi Châu.
Nhưng theo bà Ikponwosa, chỉ mới gần đây người ta mới thấy hiện tượng chôn sống
người bị bạch tạng.
Emily Chiumia, một viên chức chính phủ tại Zomba, miền
Nam Malawi, hiện đang là một người tranh đấu cho người bị bạch tạng. Cô đã từng
là phó chủ tịch của Hiệp hội những người bị bạch tạng. Là một người bị bạch tạng,
Emily cho biết cứ mỗi khi ra đường, cô đều bị đám đông gọi bằng một cái tên có
nghĩa là “Triệu, triệu” đồng. Cô nói rằng người ta cứ tưởng cô là vàng! Kể từ
khi nổ ra các cuộc tấn công nhắm vào người bị bạch tạng, Emily và Hiệp hội của
cô đã lập hồ sơ theo dõi những vụ tấn công nhắm vào người bị bạch tạng. Theo
cô, phần lớn thủ phạm của những vụ tấn công đều là thân nhân, hàng xóm hay
chính những người mà các nạn nhân đã từng xem là bạn bè. Emily nói rằng trước
kia cùng lắm người ta chỉ nói rằng “nếu bạn ngủ với một người mắc chứng bạch tạng,
da của bạn sẽ biến thành trắng”. Nhưng nay người ta không chỉ dè bỉu, mà còn tấn
công và hành hung người bị bạch tạng. Cô cho biết: ban đêm cô không dám đi ra
ngoài, cô cũng không còn ăn ngon ngủ yên, ngay cả trong nhà, bởi vì cô không biết
điều gì sẽ xảy ra cho mình.
Nhiều người sợ lây bệnh từ người bị bạch tạng, nhưng cũng
không thiếu người tin rằng người bị bạch tạng có thể chữa bệnh cho họ. Ian Sambota là một người bị bạch tạng hiện
đang làm xướng ngôn viên cho một đài
phát thanh. Anh kể lại rằng năm 2012, có một phụ nữ “lớn tuổi và có học” đến gạ
gẫm anh và hứa tặng cho anh một số tiền trị giá khoảng 700 Mỹ kim nếu anh bằng
lòng ngủ với bà. Anh giải thích: người phụ nữ này nhiễm HIV (liệt kháng); bà
nghĩ rằng nếu bà ăn nằm với một người bị bạch tạng, bà sẽ khỏi bệnh.
Ian Sambota nói rằng 700 Mỹ kim quả là một số tiền lớn,
có thể giúp anh mua thuốc cho mẹ anh. Nhưng anh đã từ chối lời đề nghị của người
phụ nữ.
Steven Burgess là một người đàn ông bị bạch tạng khoảng
40 tuổi. Anh cho biết ngay từ nhỏ người ta đã gọi anh là một “con thú vật trắng”,
nhưng chưa đến nỗi bị tấn công vì màu da của mình. Nay, nhìn vào các cuộc tấn
công nhắm vào người bị bạch tạng ngày càng gia tăng, anh nói rằng đây quả là “một
thời kỳ khủng hoảng”.
Một người đàn ông bị bạch tạng khác tên là Bazirio
Kaudzu, 46 tuổi, cho biết anh cảm thấy bị đe dọa đến nỗi anh dám đến bệnh viện ở
Thủ đô Lilongwe để xin thuốc trị bệnh lở lói nếu không có người cháu đi kèm. Đối
với một người nông dân chuyên trồng cà chua như anh, mỗi chuyến đi về thủ đô
như thế rất tốn kém. Vậy mà hàng tháng anh vẫn phải thuê taxi để cậu cháu cùng
đi với nhau cho an toàn.
Chính phủ Malawi đã nhìn nhận rằng những gì đang xảy ra
cho người bị bạch tạng quả là một vấn đề . Theo ông Neverson Chisiza, một luật
sư làm việc trong Bộ Tư Pháp chuyên về Hiến pháp, Bộ ghi nhận kể từ năm 2014 đã có ít nhất 85
trường hợp người bị bạch tạng bị tấn công. Trong số này, có những vụ giết người,
bắt cóc, buôn người và ngay cả đào huyệt để cướp của. Có ít nhất 20 người bị giết
chết.
Cô Ikponwosa nói rằng nếu chính phủ không có biện pháp để
chận đứng những vụ tấn công, sẽ không còn một người mắc chứng bạch tạng nào tại
Malawi nữa.
Chính phủ Malawi cho rằng những vụ bố ráp tại nước láng
giềng Tanzania đã khiến cho tệ nạn buôn cơ phận người mắc bạch tạng được chuyển
qua Malawi. Kawinga, một viên chức chính quyền địa phương tại quận Machinga,
Malawi, nơi xảy ra hầu hết các vụ tấn công nhắm vào người bị bạch tạng, nói với
phóng viên của Đài Aljazeera rằng ông có nghe nói đến chợ đen buôn bán cơ phận
người bị bạch tạng tại nước láng giềng Mozambique.
Nói chung, tại vùng Hạ Sa mạc Sahara, nước nào cũng muốn
xem nước láng giềng của mình là đầu mối của vấn đề.
Dạo tháng 6 năm 2016, 150 viên chức chính phủ, các nhà
nghiên cứu và tranh đấu từ 26 quốc gia đã gặp nhau tại Dar es Salaam, Tanzania
để tham dự diễn đàn đầu tiên về chứng bạch tạng tại Phi Châu. Mục đích của diễn
đàn là để thảo ra một kế hoạch hầu chận đứng những cuộc tấn công nhắm vào người
bị bạch tạng. Hội nghị đã yêu cầu các chính phủ phải dành ra một ngân sách và tổ
chức một ủy ban đặc nhiệm để thực hiện kế hoạch.
Thật ra, chấm dứt được những cuộc tấn công nhắm vào những
người bị bạch tạng tại Phi Châu, cách riêng tại Malawi không phải là điều dễ
dàng. Theo ông Edge Kanyongolo, một giáo sư luật tại trường Đại học Malawi ở
Zomba, “những vụ tấn công vào người mắc chứng bạch tạng là biểu hiện của một vấn
đề rộng lớn hơn”. Theo ông, bên ngoài, sở dĩ người ta tấn công những người bị bạch
tạng là vì dị đoan và hoạt động phù thủy. Trong thực tế, đàng sau những vụ tấn
công chính là tâm trạng thất vọng vì cuộc sống khó khăn.
Kể từ năm 2012, Malawi phải trải qua một cuộc khủng hoảng
kinh tế trầm trọng. Thuốc lá là nguồn xuất cảng lớn nhất của nước này. Nhưng
năm 2010, giá thuốc lá đã sụt giảm hơn 50 phần trăm. Năm 2012, dưới sự hướng dẫn
của Quỹ Tiền Tệ Thế Giới, Tổng thống Joyce Banda đã áp đặt một loạt những cuộc
cải tổ tạo ra những hậu quả nghiêm trọng về kinh tế mà những người phải hứng chịu
nhiều nhất chính là dân nghèo. Đồng tiền đã bị phá giá gần 50 phần trăm và lạm
phát tăng hơn 20 phần trăm.
Năm 2015, dựa theo thu nhập đầu người, Ngân Hàng Thế Giới
đã xem Malawi là nước nghèo nhất thế giới. Cứ 5 người đến tuổi đi làm, có 2 người
thất nghiệp. Theo Tổ chức Lao Động Thế Giới, cứ 4 người trẻ đi làm, thì có 3
người không có việc làm thường xuyên. Có ít nhất 61 phần trăm dân Malawi không
kiếm được 1.25 Mỹ kim để sống mỗi ngày
và 2.3 triệu người phải sống với thực phẩm không an toàn.
Theo Giáo sư Kanyongolo, “người dân Malawi không có bất cứ
chọn lựa nào trong sinh kế”. Và đây chính là nguyên nhân khiến họ rơi vào tâm
trạng thất vọng đến độ nghĩ rằng ăn cắp xác của một người nào đó để bán là cách
duy nhất để kiếm tiền và làm giàu.
Nhưng một cảnh sát trưởng tại Mangochi là ông Elijah
Kachikuwo lại không đồng ý với giáo sư Kanyongolo. Theo viên cảnh sát này,
nghèo đói không hẳn là nguyên nhân khiến người ta tấn công hay tìm kiếm cơ phận
của người bị bạch tạng để bán. Viên cảnh sát này nói rằng đây không phải là lần
đầu tiên Malawi phải đối diện với nghèo đói.
Nghèo đói có thể là nguyên nhân của những vụ tấn công hay
buôn bán cơ phận của người bị bạch tạng, nhưng có thể không phải là nguyên nhân
duy nhất. Thành kiến do dốt nát và dị đoan vẫn còn sâu đậm nơi người nghèo. Họ
là những người dễ bị lợi dụng và khai thác bởi các phù thủy và giới lang băm.
Dạo tháng 6 năm 2016, nhằm mục đích dẹp bỏ tệ nạn buôn cơ
phận và xương của người mắc chứng bạch tạng, Tòa án Tối cao của Malawi đã ra lệnh
tẩy chay những hạng người như “phù thủy chữa bệnh, y sĩ chữa bệnh theo phương
pháp cổ truyền, thày bói và pháp sư”.
Theo Hiệp hội các Y sĩ Cổ truyền, có đến 97 phần trăm dân
số Malawi chữa bệnh theo phương pháp cổ truyền, nhất là tại miền quê.
Malawi là một trong những nước có hệ thống y tế tồi tàn
nhất thế giới . Theo thống kê trung bình 100.000 dân mới có 2 bác sĩ và 59 y
tá. Chính vì vậy mà dân chúng vẫn cần các y sĩ chữa bệnh theo phương pháp cổ
truyền và dĩ nhiên cũng dễ làm mồi cho những lạm dụng và hành động mê tín dị
đoan.
Nạn nhân của thành
kiến và mê tín dị đoan, những người bị bạch tạng tại Malawi cũng như tại vùng Hạ
Sa mạc Sahara nói chung cũng như mọi người dân khác, thường cũng không được trợ
giúp về mặt pháp lý. Theo thống kê, phải có 38.500 người mới có một luật sư.
Trên 90 phần trăm dân chúng Malawi không được trợ giúp về pháp lý. Tình trạng
này khiến cho thân phận của người bị bạch tạng tại Malawi và những nước ngheo
trong vùng Hạ Sa mạc Sahara càng bi đát hơn.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét