28/04/17
Các cơ quan truyền thông thế giới đã chú ý nhiều đến chuyến
viếng thăm của Đức Đạt Lai Lạt Ma tại Quận Tawang,Ttiểu bang Arunachal Pradesh,
Ấn Độ từ ngày 7 đến 11 tháng Tư vừa qua. Arunachal Pradesh là một trong 29 tiểu
bang của Ấn Độ. Tiểu bang này giáp giới với Bhutan ở phía Tây, Miến Điện ở phía
Đông và nhất là Tây Tạng ở phía Bắc. Chính vì giáp giới với Tây Tạng mà tiểu
bang này, đã từng có nhiều tranh chấp về
lãnh thổ với Trung Cộng. Trung Cộng vẫn ngang nhiên cho rằng Quận Tawang thuộc
về lãnh thổ của họ.
Nhân chuyến viếng thăm của Đức Đạt Lai Lạt Ma tại Tawang ,
một trong những vấn đề được bàn tán nhiều nhất là việc nhà lãnh đạo tinh thần của
Phật Giáo Tây Tạng có quyết định đầu thai không và đầu thai ở đâu.
Trung Cộng đã tỏ rõ lập trường về vấn đề này. Quốc gia Cộng
sản khổng lồ này không những chống lại chuyến viếng thăm của Đức Đạt Lai Lạt Ma
tại Tawang, mà còn nêu lên vấn đề về việc đầu thai của Ngài. Lập trường dứt
khoát của Trung Cộng là: việc đầu thai của Đức Đạt Lai Lạt Ma phải được họ phê
chuẩn. Theo những người lúc nào cũng ra rả tuyên bố theo chủ nghĩa vô thần, việc đầu thai của nhà lãnh đạo tôn giáo Tây Tạng
không những chỉ diễn ra theo “những qui định lịch sử” mà còn phải phù hợp với
“luật pháp Trung Cộng”. “Luật pháp” mà Trung Cộng nói đến là Luật Tôn Giáo được
họ ban hành hồi năm 2007. Luật này qui định các thủ tục để chọn các nhà sư đầu
thai. Theo luật này, người Tây Tạng sống lưu vong hay bất cứ tổ chức hải ngoại
nào khác không được phép xen vào việc tuyển chọn vị Đạt Lai Lạt Ma.
Để củng cố cho lập trường này, Trung Cộng lúc nào cũng
trưng dẫn thủ tục đã được Nhà Thanh qui định hồi cuối Thế kỷ 18. Theo thủ tục
này, tên tuổi của các ứng viên phải được cho vào một cái hũ và kết quả của việc
bốc thăm sẽ quyết định ai mới thực sự là người mà vị ban thiền Lạt Ma muốn đầu
thai vào. Do đó, theo Trung Cộng, bất cứ phương pháp tuyển chọn nào được Đức Đạt
Lai Lạt Ma đưa ra cũng đều đi ngược lại với thủ tục đã được quy định và như vậy
bị xem là bất hợp pháp, bởi vì Ngài đã chối bỏ quyền bính của Chính phủ Trung Cộng
trong việc tuyển chọn người kế vị.
Không riêng người Tây Tạng đang sống dưới ách cai trị của
Trung Cộng hay lưu vong, mà các viên chức chính quyền địa phương tại Quận
Tawang Ấn Độ cũng đều mong muốn rằng Đức Đạt Lai Lạt Ma sẽ đầu thai tại địa
phương của họ. Giáo sư Robert Barnett, thuộc trường Đại học Columbia, Hoa Kỳ
cũng nhìn thấy ý nghĩa quan trọng của chuyến viếng thăm của Đức Đại Lai Lạt Ma
tại Tawang. Theo Giáo sư Barnett, với chuyến viếng thăm này, nhà lãnh đạo tinh
thần của Tây Tạng muốn đi lại con đường của các vị tiền nhiệm của ngài là viếng
thăm “những nơi mà các vị muốn đầu thai thành thơ nhi”. Giáo sư Barnett cho rằng
với chuyến viếng thăm này, Đức Đạt Lai Lạt Ma muốn nói thẳng với Trung Cộng rằng
họ hoàn toàn không có quyền gì trên tiến trình đầu thai của Ngài.
Ông Jayadeva Ranade, người đã từng làm việc trong nội các
chính phủ Ấn Độ và hiện đang đứng đầu Trung tâm Phân tích và Chiến lược về
Trung Cộng, cũng nhận thấy rằng với chuyến viếng thăm Tawang, nhà lãnh đạo tinh
thần Tây Tạng muốn “nhắn gởi một tín hiệu về việc đầu thai” của Ngài. Nhận định
về vấn đề này, báo The Wall Street Journal cũng cho rằng “khi báo trước cái chết
của Ngài, Đức Đạt Lai Lạt Ma muốn gởi đi một tín hiệu rằng, theo truyền thống
Tây Tạng, Ngài muốn được tái sinh ở Tawang”.
Trong một cuộc họp báo tại Tawang ngày 8 tháng Tư vừa
qua, tức một ngày sau khi đến đây, Đức Đạt Lai Lạt Ma cũng có đề cập đến vấn đề
đầu thai. Tuy nhiên, Ngài không trả lời dứt khoát là liệu Ngài có đầu thai
không và sẽ đầu thai ở đâu. Đây cũng là thái độ mà Ngài đã bày tỏ trong một cuộc
phỏng vấn tại Đức hồi năm 2014. Trả lời cho câu hỏi liệu Ngài có đầu thai không,
Ngài nói rằng điều đó tùy thuộc ở ý muốn của người dân Tây Tạng. “Nếu dân chúng
cảm thấy không cần thiết nữa thì tập tục này có thể chấm dứt”. Tuy nhiên, hiện
nay không những người Tây Tạng, mà nhiều người Mông Cổ và đông đảo dân chúng tại
Tiểu bang Arunachal cũng rất trân quý tập
tục này. Dó đó, chuyện đầu thai của Đức Đạt Lai Lạt Ma là điều có thể xảy ra.
Tuy Ngài không nói dứt khoát có đầu thai không và sẽ đầu
thai ở đâu, nhưng người kế vị Ngài trong cương vị lãnh đạo chính trị là ông
Sikyong Lobsang Sangay nói rằng vị Ban thiền Lạt Ma kế tiếp sẽ là một người Monpa.
Monpa là sắc dân chính của Quận Tawang, nơi Đức Đạt Lai Lạt Ma mới viếng thăm.
Theo ông Sangay, Đức Đạt Lai Lạt Ma nên chọn một thanh niên từ 15 đến 20 tuổi,
có mang trong mình dòng máu Monpa. Sở dĩ ông Lobsang đưa ra đề nghị này là vì tầm
quan trọng của Tiểu bang Arunachal Pradesh trong cuộc tranh chấp hiện nay giữa Ấn
Độ và Trung Cộng. Theo nhà lãnh đạo chính trị Tây Tạng này, người thanh niên
này không nhất thiết phải là một vị ban thiền đầu thai, mà là “hiện thân”
(emanation) của Ngài. Người kế vị này có thể là một đệ tử hoặc một thanh niên
được nhìn nhận là hiện thân của Đức Đạt Lai Lạt Ma.
Đưa ra đề nghị trên đây, ông Sangay muốn nhấn mạnh đến
tương quan giữa vấn đề tranh chấp lãnh thổ Ấn-Trung và việc đầu thai của Đức Đạt
Lai Lạt Ma.
Cuộc tranh chấp lãnh thổ giữa Ấn Độ và Trung Cộng bắt nguồn
từ Thỏa hiệp Simla được ký kết giữa Tây Tạng và Chính quyền thực dân Anh tại Ấn
Độ hồi năm 1914. Với thỏa hiệp này, một lằn ranh có tên là McMahon Line đã được
kẻ ra giữa Ấn Độ và Tây Tạng. Với lằn ranh này, dĩ nhiên Chính quyền Anh tại Ấn
Độ cũng nhìn nhận chủ quyền của Tây Tạng. Dĩ nhiên, Trung Cộng cho rằng thực
dân Anh không có tính chính danh và thực quyền tại Ấn Độ, do đó thỏa hiệp không
có giá trị. Sở dĩ Trung Cộng bác bỏ thỏa hiệp là bởi vì nhìn nhận thỏa hiệp có
nghĩa là nhìn nhận chủ quyền của Tây Tạng và như vậy không thể xem Tây Tạng như
“một phần bất khả xâm phạm của Trung Cộng”. Ngoài ra, nhìn nhận thỏa hiệp cũng
đồng thời có nghĩa là nhìn nhận rằng việc đem quân sang gọi là “giải phóng” Tây
Tạng hồi năm 1950 chỉ là một hành động “cướp
đất” của một quốc gia khác. Như vậy, khi đòi chủ quyền trên Quận Tawang,
Trung Cộng cũng muốn thể hiện chủ quyền của họ đối với Tây Tạng.
Cho đến năm 2008, chính quyền Anh vẫn giữ lập trường là
Trung Cộng có quyền bảo hộ đối với Tây Tạng, chứ không có chủ quyền đối với nước
này. Cho tới thời điểm đó, Anh Quốc là nước duy nhất còn giữ lập trường này.
Tuy nhiên ngày 29 tháng 10 năm 2008, Anh Quốc đã duyệt xét lại lập trường này
và nhìn nhận rằng Trung Cộng có toàn chủ quyền trên Tây Tạng. Nhiều người cho rằng
sở dĩ Anh Quốc thay đổi lập trường là để Trung Cộng đóng góp nhiều hơn vào Quỹ
Tiền Tệ Thế Giới. Số phận của Tây Tạng cũng giống như Đài Loan: chủ quyền của một
quốc gia bị mang ra đổi chác giữa các cường quốc!
Nhìn từ phía Ấn Độ, dĩ nhiên quốc gia có đông dân số thứ
nhì thế giới này rất hài lòng với việc Đức Đạt Lai Lạt Ma nhìn nhận thỏa hiệp
Simla và lằn ranh McMahon. Trung Cộng đã tự chọn Ban Thiền Lạt Ma thứ 15. Vị Lạt
Ma này đương nhiên không nhìn nhận thỏa hiệp nói trên. Trung Cộng vẫn luôn tạo
áp lực để Đức Đạt Lai Lạt Ma tuyên bố rằng Tây Tạng là một phần của lãnh thổ
Trung Cộng. Nếu Đức Đạt Lai Lạt Ma công nhận điều này thì lằn ranh McMahon được
vẽ lên hồi năm 1914 rất mong manh và đương nhiên Ấn Độ sẽ ở vào thế yếu trong
cuộc đàm phán về biên giới với Trung Cộng.
Về phía Tây Tạng, tuy không công khai tuyên bố, nhưng đến
thăm Tawang và xem đây như một phần lãnh thổ của Ấn Độ, Đức Đạt Lai Lạt Ma cũng
gián tiếp tuyên bố chủ quyền của Tây Tạng. Thế giới không ngạc nhiên khi nhìn
thấy Trung Cộng lồng lộn lên vì chuyến viếng thăm này.
Chính quyền Trung ương Ấn Độ không tỏ rõ lập trường về vấn
đề này. Tuy nhiên, Thống đốc Tiểu bang Arunachal Pradesh, ông Pema Khandu đã có
thái độ dứt khoát. Tháp tùng Đức Đạt Lai Lạt Ma trong chuyến viếng thăm Quận
Tawang, Thống đốc Khandu tuyên bố rằng Trung Cộng không có bất cứ quyền gì để
đe dọa Ấn Độ khi Ngài đi lại bên trong phần đất nằm giữa biên giới Ấn Độ và Tây
Tạng, chứ không phải Ấn Độ và Trung Cộng. Là người thuộc Đảng Ấn giáo Bharatiya Janata, chính ông Khandu là người
đã đứng ra mời Đức Đạt Lai Lạt Ma viếng thăm Tawang.
Trung Cộng đã lên tiếng cảnh cáo Ấn Độ vì để cho Đức Đạt
Lai Lạt Ma được viếng thăm Tiểu bang Arunachal Pradesh mà họ cho rằng một phần
thuộc về Tây Tạng và như vậy cũng thuộc về họ.
Với Thống đốc Khandu, “láng giềng gần nhất” của Tiểu bang
Arunachal Pradesh không phải là Trung Cộng mà là Tây Tạng. Lằn ranh McMahon
chia ranh giới không phải giữa Ấn Độ và Trung Cộng, mà là giữa Ấn Độ và Tây Tạng.
Dĩ nhiên, đây chỉ là lập trường của một thống đốc tiểu
bang chứ không phải của Chính phủ trung ương Ấn Độ. Trong cuộc tranh chấp lãnh
thổ, Ấn Độ vẫn không muốn vượt qua “lằn ranh đỏ” (red line) do Trung Cộng vẽ
ra. Chính vì thế mà mặc dù ủng hộ việc Đức Đạt Lai Lạt Ma đến viếng thăm
Tawang, ông Kiren Rijiju, Bộ trưởng Nội vụ của tiểu bang, đã thân hành tháp
tùng ngài đến biên giới Quận Tawang, nhưng lại không đi vào đó. Hành xử của ông
Rijiju nói lên sự dè dặt của Ấn Độ trong cuộc tranh chấp lãnh thổ với Trung Cộng.
Như thế, việc đầu thai của Đức Đạt Lai Lạt Ma cần phải được
nhìn trong bối cảnh rộng rãi của cuộc tranh chấp lãnh thổ giữa Trung Cộng và Ấn
Độ cũng như vấn đề chủ quyền của Tây Tạng. Dù chẳng tin có thần thánh hay cuộc
sống mai hậu, nhưng nếu cần thì những người cộng sản Trung Hoa cũng vẫn có thể
chắp tay cúi đầu niệm Phật và tuyên xưng niềm tin vào sự đầu thai theo giáo lý
Phật Giáo. Và nếu có đầu thai và đầu thai theo lệnh của Đảng Cộng sản thì đương
nhiên phải chấp nhận chủ trương “chỉ định cư trú” của người cộng sản, nghĩa là
phải đầu thai làm một người Trung Hoa ở Trung Cộng mới được!
Thật ra, dù cho Trung Cộng có muốn lèo lái việc đầu thai
của Đức Đạt Lai Lạt Ma đến đâu, quyết định có nên đầu thai không và đầu thai ở
đâu là chuyện của ngài. Ngài đã có lần tuyên bố rằng thà không có một vị ban
thiền kế vị ngài hơn là một vị ban thiền “ngu xuẩn”. Có lẽ ngài muốn ám chỉ đến
một vị ban thiền “con rối” nằm trong tay điều khiển của Trung Cộng. Ở đây, người
ta thấy rằng dù có quyền lực cỡ nào đi nữa, Trung Cộng cũng không thể làm chủ
được tôn giáo, trừ phi họ muốn tạo ra một tôn giáo riêng cho mình.
(nguồn:http://thediplomat.com/2017/04/the-politics-of-reincarnation-india-china-and-tibet/)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét