25.11.16
Marge Pettitt là một trong số ít nhất 4000 người đang sống
trong tình trạng vô gia cư tại Thành phố Portland, Tiểu bang Oregon. Cách đây
14 năm, người phụ nữ 59 tuổi này ly dị chồng và dắt theo đứa con gái mới một tuổi
lang thang hết nơi này đến nơi khác để rồi cuối cùng lâm cảnh đầu đường xó chợ.
Năm 2009, đứa con không còn chịu đựng nổi cảnh không nhà không cửa, bà đành
giao nó lại cho người chồng cũ. Hiện bà đang sống trong một cộng đồng vô gia cư
mà cảnh sát đe dọa sẽ dẹp bỏ bất cứ lúc nào.
Với thứ Anh ngữ pha trộn với tiếng Tây Ban Nhà, người đàn
bà gốc Mễ Tây Cơ này kể lại những lần bị cảnh sát xách nhiễu, những vụ lạm dụng
tình dục, nhục mạ và dĩ nhiên đói khát. Theo bà, hoàn cảnh đã biến bà thành một
người đàn ông cứng rắn và thô lỗ.
Theo thống kê được tổ chức có tên là “Liên minh Toàn quốc
chống Vô gia cư” công bố năm 2015, hiện trên toàn nước Mỹ có tất cả 564.708 người
vô gia cư. Trong số này có ít nhất 15 phần trăm được xếp vào loại “vô gia cư
mãn tính” nghĩa là đã lâm vào cảnh đầu đường xó chợ một năm hay nhiều hơn.
Bên cạnh nhiều người thuộc giai cấp lao động với công ăn
việc làm bấp bênh khiến có thể mất nhà cửa bất cứ lúc nào, còn có những nhóm
khác như cộng đồng những người da mầu, phụ nữ, người tàn tật, các thổ dân, những
người đồng tính, trẻ con bỏ nhà ra đi và trẻ mồ côi...Đây là những thành phần bị
đẩy ra bên lề và dễ bị tổn thương nhất trong xã hội.
Portland là một trong nhiều thành phố trên khắp nước Mỹ
hiện đang phải đối phó với dân số vô gia cư ngày càng gia tăng.
Với cuộc bầu cử tổng thống vừa qua, thành phần lao động
và giai cấp trung lưu được chú ý, nhưng chẳng có ứng cử viên nào màng đến những
người vô gia cư.
Từ vài năm nay, bà Marge Pettitt sống với người bạn tình
tên là Abel tại một nơi đóng trại của người vô gia cư. Hai người lang thang từ
trại này đến trại khác để xin ăn hoặc tìm một nơi để qua đêm. Một số trại có đến
cả chục túp lều. Có trại chỉ có một số người mà nơi qua đêm chỉ là một túi ngủ
(sleeping bag). Nhưng tất cả đều chia sẻ một số phận chung là có thể bị người
chủ đất tống đi bất cứ lúc nào. Còn nếu cắm lều ở những nơi công cộng, họ sẽ bị
cảnh sát xua đuổi. Bà Marge Pettitt và người bạn tình của bà nói rằng họ đã nhiều
lần bị cảnh sát, chính quyền địa phương xách nhiễu và đe dọa. Nhưng còn tệ hơn
thế nữa, người phụ nữ vô gia cư này còn cho biết: cảnh sát tịch thu lều, “tài sản”
của họ ngay giữa lúc trời mưa. Bà nói rằng đó là những lúc bà rơi vào trầm cảm
và làm mồi cho bệnh tật.
Sau nhiều năm sống cảnh không nhà, người phụ nữ này đã
lãnh đủ mọi thứ giấy phạt của cảnh sát vì tội đi lang thang và cắm lều ở những
nơi không được phép.
Trên toàn nước Mỹ hiện có một loạt luật lệ ngăn cấm việc
ngủ ngoài đường, cắm lều ở những nơi công cộng, ăn xin và ngồi hay ngủ bên lề
đường v.v.
Trong hai năm 2013 và 2014, đã có ít nhất 12 thành phố
thông qua các luật lệ buộc các cá nhân hay đoàn thể phải có giấy phép mới được
phân phát thực phẩm cho người vô gia cư tại những nơi công cộng. Trên toàn nước
Mỹ, hiện có 31 thành phố giới hạn hay ngăn cấm việc chia sẻ thức ăn cho người
vô gia cư.
Tệ hơn nữa, như tại Orlando, Tiểu bang Florida, kể từ năm
2011, đã có hàng chục người bị bắt giữ vì đã vi phạm luật cấm phân phát thức ăn
cho người vô gia cư. Cả ông Trump lẫn bà Clinton đều đã không màng đến lời kêu
gọi của nhiều người để ban hành luật bảo vệ quyền của những người vô gia cư.
Đã có 125 tổ chức tranh đấu cho công bình xã hội tại 5 tiểu
bang liên kết với nhau để yêu cầu chính phủ phải có luật bảo vệ quyền của người vô gia cư (The
Homeless Bill of Rights). Các tổ chức này kêu gọi phải có luật để “bảo đảm rằng
tất cả mọi người đều có quyền căn bản là được sống tại nơi họ chọn lựa mà không
sợ bị cảnh sát xách nhiễu và bắt giữ như tội phạm”.
Mike Summers là một người đàn ông 53 tuổi. Cách đây gần 3
năm, sau một loạt những thảm cảnh cá nhân, ông đã lâm vào tình trạng vô gia cư.
Năm 2012, ông bị sa thải khỏi một nhà máy chế biến nhôm là nơi mà ông đã làm việc
trong 15 năm. Ông đành phải sống bằng đồng tiền thất nghiệp.
Sau khi mẹ ông được chẩn đoán bị ung thư vào giai đoạn cuối
và phải nằm một chỗ, ông đã phải bỏ ra hai năm để chăm sóc bà. Một tháng sau
khi mẹ ông qua đời, nhà ông bị tịch thu vì mỗi tháng ông không thể trả nợ vay của
ngân hàng.
Vì không còn được hưởng trợ cấp thất nghiệp, lại không
còn tiền tiết kiệm và cũng chẳng tìm được việc làm, ông không thể mướn được
nhà. Xin nhà chính phủ thì lại không phải là một chọn lựa, bởi vì theo ông “có
cả một danh sách dài đến độ phải chờ đến cả 10 năm”.
Ông Mike Summers cũng than phiền rằng cả ông Trump lẫn bà
Clinton đều đã không đá động gì đến vấn đề vô gia cư. Ông nói: “Chẳng có ai thực
sự quan tâm đến những người vô gia cư”. Hầu như ngày nào ông cũng dở ra các
trang quảng cáo về việc làm trên báo và gọi đến các cơ sở kinh doanh tại địa
phương. Nhưng vì thành tích “bất hảo” do sống cảnh đầu đường xó chợ, lúc nào
ông cũng bị xem là không đủ tư cách cho những công việc đòi hỏi phải có sự kiểm
tra về hạnh kiểm.
Người đàn ông vô gia cư này nêu lên một loạt câu hỏi: “Liệu
có nhân đạo không khi đứng nhìn những
người nằm ngủ co ro trước cửa nhà không có chăn mền khi trời mưa? Liệu có nhân
đạo không khi đứng nhìn những người phải đi lục lạo trong các thùng rác để kiếm
thức ăn? Nếu cho đó là nhân đạo, thì tôi thấy ý nghĩa của từ này đã lệch lạc”.
Đối với một người vô gia cư như ông Mike Summers, điều
đáng sợ nhất không phải là mưa to gió lớn hay cái lạnh của mùa đông, mà là bị
trấn lột. Ông nói: “Sống ngoài đường phố, bạn phải luôn ngủ với một mắt mở và một
mắt nhắm. Bạn phải canh chừng đồ đạc của bạn hoặc bạn gái của bạn nếu bạn có bạn
gái”.
Theo tổ chức “Liên minh toàn quốc vì người vô gia cư”, giữa
năm 1999 và 2015, đã có 1.657 vụ bạo hành đối với người vô gia cư. Trong số này
có 428 vụ dẫn đến tử vong.
Mệt mỏi vì lúc nào cũng bị sợ bị bạo hành và lúc nào cũng
phải tìm một chỗ ngủ an toàn, ông Mike
Summers thỉnh thoảng đến một trại vô gia cư có tên là “Quyền được mơ”. Đây là một
trong những trại do chính những người vô gia cư tổ chức và điều hành theo những
nguyên tắc dân chủ.
Một buổi chiều tháng 10 ảm đạm, Ibrahim Mubarak, một
trong những người đứng ra thành lập trại “Quyền được mơ”, tình cờ đi rảo bước
trên vệ đường ở trung tâm Thành phố Portland. Ông chào hỏi những người vô gia
cư đang ngồi trên vỉa hè. Cách đó năm
năm, một người chủ đất đã cho ông Ibrahim và những người vô gia cư mượn khu đất
để cắm lều, bởi vì ngày càng có nhiều túp lều được dựng lên dưới các chân cầu
và trong các công viên.
Ông Ibrahim đã chào hỏi những người vô gia cư. Người đàn
ông 60 tuổi này đã cải đạo sang Hồi giáo trong một chuyến đi Somalia cách đây
hơn 20 năm. Là một chuyên viên kỹ thuật làm việc cho một trạm không gian, ông
Ibrahim đã gặp khó khăn trong đời sống gia đình cho nên đã ly dị vợ. Hoàn cảnh
đẩy đưa khiến ông rơi vào tình trạng vô gia cư. Ông đã sống đầu đường xó chợ gần
hai thập niên trước khi có thể giúp thành lập một trại dành cho người vô gia cư
lấy tên là “Quyền được mơ”. Đây là một cộng đồng tự tổ chức của người vô gia
cư.
Ngày nay, ông Ibrahim vừa sống tại trại “Quyền được mơ” vừa
làm việc cho một dự án gia cư.
Hiện trại “Quyền được mơ” được điều hành bởi 25 người vô
gia cư. Đây cũng là những người đang tranh đấu cho người vô gia cư. Mỗi buổi tối
hàng trăm người đang sống trên đường phố có thể đến trại này để ngủ. Những người
thiện nguyện đảm trách việc dọn dẹp, kiểm soát an ninh xung quanh trại, cung cấp
lều và túi ngủ cho những ai cần cũng như ngay cả nấu nướng cho những người ăn uống
về đêm.
Chính vì cảm thấy bị các chính trị gia bỏ rơi mà ông
Ibrahim và các bạn của ông đã thành lập trại “Quyền được mơ”. Ông nói rằng
thành phố và những người cầm quyền đang áp đặt những luật lệ bất công lên dân
chúng cũng như dựng lên những rào cản làm tê liệt khả năng làm việc của dân
chúng, ông và các bạn của ông muốn giáo dục họ về các quyền hiến định, nhân bản
và dân sự của họ để họ có thể tranh đấu
cho quyền lợi của mình. Khi ông nói điều này, người ta thấy bên cạnh ông có một
lá cờ nhỏ có ghi hàng chữ: “Ngủ là một nhân quyền”.
Theo cách tổ chức trong trại “Quyền được mơ”, có 3 loại lều
khác nhau: một cho người độc thân, một cho phụ nữ và một cho các đôi lứa. Ông
Ibrahim nói rằng một trong những khía cạnh có tính cách mạng nhất của trại
chính là chống lại kỳ thị chủng tộc, kỳ thị phái tính, kỳ thị đồng tính và những
hình thức kỳ thị khác.
Trại cũng mang lại những giải pháp thực tế dành cho những
người đang lang thang trên đường phố, giúp họ tổ chức nơi ăn chốn ở, từ bỏ nghiện
ngập, tìm việc làm cũng như học nghề để có thể đứng vững trên đôi chân của
mình.
Những ai vào trại mà sử dụng bia rượu hay ma túy trong
khuôn viên trại đều không được đón nhận. Các thiện nguyện viên của trại luôn đi
canh gác để bảo đảm rằng không một người nào có thể vào trại để bán hay sử dụng
ma túy.
Kể từ khi trại “Quyền được mơ” được thành lập cách đây 5
năm, ông Ibrahim nói rằng trại đã có thể tìm được nhà ở cho hơn 400 người, công
ăn việc làm cho gần 400 người, cũng như giúp cho 38 người thoát khỏi nghiện ngập.
Ngoài ra, trại cũng đã giúp cho 18 phụ nữ được mẹ tròn con vuông. Hiện có 20
người đang theo các khóa học trên mạng và mới đây có 2 người đã tốt nghiệp đại
học cộng đồng cũng nhờ theo học trên mạng.
Mặc dù ông Ibrahim được xem như một khuôn mặt lãnh đạo
trong trại, nhưng tất cả mọi quyết định trong trại đều dựa trên nguyên tắc dân
chủ. Tất cả mọi thành viên của trại đều tham dự vào các cuộc hội thảo và bỏ phiếu
để lấy quyết định chung. Tất cả mọi người đều được yêu cầu làm việc mỗi tuần từ
6 đến 8 tiếng đồng hồ cũng như trở thành những người thường xuyên tranh đấu cho
quyền của người vô gia cư.
Trại cũng chủ trương không nhận bất cứ tài trợ nào của
chính quyền địa phương cũng như các tổ chức nhân đạo để luôn luôn được độc lập
trong tổ chức và điều hành nội bộ. Ông Ibrahim giải thích: “Nếu chúng tôi không
nhận tiền bạc của chính phủ thì họ không thể ra lệnh cho chúng tôi phải hành động
theo ý họ”. Ngoài một số tặng vật, trại sống nhờ một thu nhập khiêm tốn bằng việc
bán các đồ vật kỷ niệm.
Không ngừng tranh đấu để có sự thay đổi cho số phận của
người vô gia cư, nhưng ông Ibrahim không tin ở thiện chí của các chính trị gia.
Trích dẫn câu nói của danh hài George Carlin, ông nói rằng thay đổi là điều
không dễ xảy ra tại Hoa Kỳ: “Họ gọi đó là “Giấc mơ Hoa Kỳ”, bởi vì bạn phải ngủ
mới tin được điều đó”.
(theo:http://www.aljazeera.com/indepth/features/2016/10/homeless-camps-offering-lesson-democracy)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét