11.11.16
Mới đây, Rodney Kelly, một hậu duệ của một chiến binh thổ
dân bị đoàn thám hiểm của Thuyền trưởng Cook hạ sát đã yêu cầu Bảo tàng viện
Anh phải trả lại một cái thuẫn mà ông cho là thuộc về dân tộc ông.
Người chiến binh thổ dân mà ông Rodney Kelly tự nhận là hậu
duệ tên là Cooman, thuộc Bộ lạc Gweagal. Người chiến binh này đã bị đoàn thám
hiểm người Anh bắn vào chân năm 1770 khi chiếc tàu thám hiểm HMS Endeavour tiến
vào Vịnh Botany.

Ông Rodney Kelly đã đến London để yêu cầu người Anh phải
hoàn trả lại chiếc thuẩn cho dân tộc ông. Theo ông, Bảo tàng viện Anh không có
quyền chiếm giữ báu vật này.
Dĩ nhiên, Bảo tàng viên Anh sẽ không bao giờ thỏa mãn yêu
cầu của người hậu duệ thổ dân này. Cùng lắm, Ban giám đốc của Bảo tàng viện chỉ
cho Úc Đại Lợi “mượn lại” chiếc thuẩn này mà thôi.
Chuyện kỳ kèo về một báu vật trên đây hẳn đã gợi lên những
trang sử đau thương của người Thổ dân Úc kể từ khi hòn đảo lớn nhất thế giới
này bị Anh Quốc chiếm giữ. Cho đến nay, hậu duệ của những người thổ dân đã từng
bị người Anh săn lùng, giam giữ và tiêu diệt vẫn không bao giờ quên được tội ác
ấy. Rottnest Island, nằm ở ngoài khơi tiểu bang Tây Úc là một trong những dấu
tích của tội ác ấy.
Glen Stasiuk, một giảng viên và nhà nghiên cứu thổ dân
thuộc Đại học Murdoch, kể lại rằng khi còn là một thiếu niên ông đã có dịp cùng
với một số bạn đi cắm trại tại Rottnes Island. Đó là khoảng thập niên 1980.
Không hiểu tại sao lúc lặn xuống biển, người thiếu niên cảm
thấy đau yếu và mệt mỏi đến độ người ta
phải dùng máy bay để đưa cậu về đất liền. Một năm sau, cậu trở lại và lần này
cũng vậy, cậu cũng thấy một triệu chứng như thế. Mẹ cậu nói với cậu rằng có lẽ
đã đến lúc cậu phải đi gặp bà ngoại của cậu. Bà ngoại cậu liền nói với cậu rằng
Rottnest Island là một chỗ bệnh hoạn.
Stasiuk đã từng đi cắm trại tại Tentland. Trong hàng bao
năm trời, Tentland là một chỗ cắm trại nổi tiếng tại Rottnest Island. Đây là chỗ
mà các gia đình và thanh thiếu niên dựng lều, nướng thịt và ăn nhậu với nhau.
Điều mà những người cắm trại không hề biết là họ đang ngủ
trên những nấm mồ không tên của ít nhất 373 người thổ dân. Đây là “nghĩa trang”
lớn nhất của người thổ dân tại Úc.
Tiến sĩ Stasiuk chỉ tay về hướng nghĩa trang và giải
thích cho khách du lịch: đây là nơi mà năm 1971, lần đầu tiên người ta đã tìm
thấy các hài cốt của các tù nhân. Và đây cũng chính là nơi mà người thiếu niên
Stasiuk đã từng dựng lều cắm trại.
Rottnest Island, một hòn đảo nằm cách Perth 18 cây số, từng
là một trong những nhà tù lớn nhất dành cho thổ dân. Các tù nhân được chôn cất ở
đây là một số nhỏ trong 4000 người gồm đàn ông và thanh thiếu niên từ khắp Tiểu
bang Tây Úc bị giam giữ tại Rottnest Island từ năm 1838 đến năm 1931.
Khoảng tháng 6 năm 1829, khi đợt định cư người da trắng đầu
tiên đi thuyền ngược lên dòng sông Derbarl Yerrigan hay sông Swan, người thổ
dân Whadjuk thuộc Bộ lạc Noongar nghĩ rằng những người da trắng này là tổ tiên
họ trở về từ bên kia thế giới để bảo vệ họ.
Tiến sĩ Noel Nannup, một trưởng lão thổ dân tại Đại học
Edith Cowan giải thích rằng lần đầu tiên thấy người da trắng, người thổ dân tưởng
rằng họ đến từ lòng biển, da của họ đã được tẩy trắng.
Nhưng những người khách không được mời đã không bỏ đi. Dọc
suốt từ Fremantle đến thượng nguồn sông Swan, người thổ dân đã gọi nhau: “Worra!
Hãy tập trung gia đình lại và tìm cách tự vệ”. Không mấy chốc, người thổ dân thấy
hàng rào được dựng lên, họ bị xua đuổi ra khỏi đất đai của họ và đẩy ra bên lề.
Và mặc dù đã có luật lệ riêng của họ từ cả ngàn năm trước, người thồ dân lại bị
buộc phải tuân thủ luật mới của những người định cư da trắng.
Bà Karen Jacobs, một cựu thành viên của Hội đồng Quản trị
tại Rottnest Island kể lại rằng người da trắng bắt đầu khai khẩn đất đai, chận
đứng mọi nguồn nước ngọt vốn đã từng nuôi sống người thổ dân. Điều đó có nghĩa
là tất cả mọi cây thuốc đông y, mọi loại thảo mộc truyền thống và súc vật đều bị
bứng đi hết. Chỉ trong 3 năm sau khi người da trắng định cư, khu rừng săn bắn của
người thổ dân cũng biết mất.
Vì nguồn thực phẩm ngày càng cạn dần cho nên người thổ
dân thuộc Bộ lạc Noongar liền săn bắn bất cứ loại thú nào họ thấy trước mắt từ
trừu, gà đến bò. Họ không hiểu rằng theo luật của người da trắng súc vật là sở
hữu của người khác. Với người thổ dân, súc vật thuộc về đất đai và như vậy cũng
thuộc về mọi người.
Hậu quả của sự hiểu lầm ấy thật khốc liệt. Người thổ dân
bị bắt giữ vì tội ăn trộm, vì vượt qua hàng rào của nhà người khác. Không bao
lâu nhà tù đầy ắp người thổ dân.
Trước khi người da trắng đặt chân đến Úc Đại Lợi, người
thổ dân không bao giờ có bất cứ ý niệm nào về việc bị người khác giam giữ.
Chính quyền Thuộc địa hẳn đã nhận ra tức khắc nỗi khốn khổ của họ khi bị giam
giữ. Con số người bị bắt giữ vì những tội không ra gì ngày càng cao. Vấn đề
ngày càng nghiêm trọng. Do đó Chính quyền Thuộc địa mới quyết định thiết lập một
nhà tù tại Rottnest Island.
Lúc đầu, còn có chút cảm thương, người da trắng nghĩ rằng
giam giữ người thổ dân tại Rottnest Island để họ còn có chút tự do đi lại và giết
thời giờ bằng việc săn bắn. Trong vài năm đầu có lẽ người tù thổ dân vẫn còn được
chút tự do như thế.
Chiếc thuyền đầu tiên đến Wadjemup trên đảo Rottnest
Island khoảng tháng 7 năm 1838, mang theo 6 tù nhân. Lúc bấy giờ chưa có nhà tù.
Các tù nhân phải tự tay đi kiếm đá để xây nhà tù. Họ phải ngủ trong những hang
động trên đảo. Trong những tháng đầu, tù nhân làm vườn và dọn cỏ. Buổi chiều, họ
được phép đi săn bắn. Nhưng điều kiện sống của tù nhân ngày càng tồi tệ khi một
cai tù tên là Henry Vincent bắt đầu chính sách cai trị hà khắc của ông. Tù nhân
phải làm việc giữa nắng nóng. Quần áo đã thiếu thốn, họ còn bị xiềng lại với
nhau.
Tiến sĩ Stasiuk nói rằng “Henry Vincent là một cai tù dã
man. Ông đấm đá tù nhân không chút xót thương. Ông đã từng dùng xâu chìa khóa để
đánh chết một tù nhân. Trước khi được trả tự do và trở về đất liền, tù nhân buộc
phải chứng kiến cảnh các tử tù bị treo cổ. Bất cứ người nào không làm theo lệnh
ông cũng đều có thể bị bắn ngay tức khắc. Ban đêm, các tù nhân bị xiềng vào một
hệ thống cột trong trại.”
Oái oăm thay, tên của viên cai tù độc ác này lại được đặt
cho một ngôi nhà và một con đường trên đảo!
Cuộc sống của các tù nhân trên đảo ngày càng đen tối thì
khi được trở về đất liền số phận của người thổ dân cũng chẳng sáng sủa hơn.
Ranh giới thuộc địa ngày càng nới rộng từ Perth chạy xuyên suốt tiểu bang Tây
Úc thì số người thổ dân bị bắt đưa vào tù ngày càng nhiều. Đã vậy, càng đi xa
khỏi Perth thì luật lệ càng lỏng lẻo. Tại những vùng xa xôi hẻo lánh, người da
trắng tự cho mình có quyền đánh đập, bắn giết hay bịa ra đủ mọi thứ cáo buộc để
bắt giữ người thổ dân. Mục đích của những hành động độc ác này là để bẻ gẫy mọi
sức chống cự của người thổ dân.
Theo Tiến sĩ Stasiuk, hình ảnh thường thấy nhất là cảnh
đàn ông và con trai thổ dân bị bắt giữ, tay chân và cổ bị trói lại để áp tải đến trạm cảnh sát gần nhất. Tàn nhẫn nhất là cảnh
40 người, gồm đàn ông và đàn bà, bị xiềng lại với nhau tại Bidyadanga và buộc
phải đi bộ 700 cây số về hướng
Roebourne.
Các tù nhân thổ dân phải đối diện với một hệ thống pháp
luật mà họ hoàn toàn không hiểu gì: không có đại diện hay trợ giúp pháp lý. Hơn
nữa, là những người quanh năm ngày tháng chỉ biết sống trong nội địa, lần đầu
tiên thấy sóng to gió lớn giữa biển khơi, hẳn phải sợ hãi.
Vào khoảng những năm 1880, số tù nhân được đưa ra
Rottnest Island nhiều hơn bao giờ hết và điều kiện sống trên đảo dĩ nhiên cũng
tồi tệ hơn. Tình trạng chật chội trong nhà tù dẫn đến đủ thứ bệnh tật. Một
phòng nhỏ lẽ ra chỉ dành cho một người phải nhốt đến 10 người. Không có nhà vệ
sinh, cũng chẳng có giường ngủ, sàn nhà toàn là bùn. Mùa Đông lại khắc nghiệt.
Bệnh tật, nhất là cảm cúm và đậu mùa lây lan nhanh chóng. Có mùa Đông, số người
chết lên đến 60 người. Giáo sư Len Collard thuộc Phân khoa Thổ dân học của trường
Đại học Tây Úc giải thích rằng, trước khi người da trắng đến Úc Đại Lợi, người
thổ dân không hề biết đến một số bệnh như cảm cúm, kiết lỵ hoặc những chứng bệnh
khác.
Ký giả Kirsti Melville của đài ABC kể lại rằng hơn 100
năm sau, một người bạn của bà đã đến nghỉ tại một trong những khu nghỉ mát sang
trọng nhất có tên là “The Rottnest Lodge”. Nửa đêm, người khách du lịch đã bị
đánh thức vì một cơn ác mộng khủng khiếp: bà thấy máu chảy lai láng trên tường
của phòng ngủ. Thì ra người khách du lịch này đã ngủ trong một phòng giam của
nhà tù nổi tiếng dành cho thổ dân tại Rottnest Island.
Theo Giáo sư Len Collard, du khách không hề hay biết về
nguồn gốc của khu nghỉ mát sang trọng này. Ông tự hỏi: tại sao chính quyền tiểu
bang, giới chức địa phương tại Rottnest Island thiếu trách nhiệm đến độ không chịu giải thích cho du khách biết về
nguồn gốc của khu du lịch này?
Bên cạnh khu nghỉ mát là một bệnh viện cũ đã biến thành
nhà xác. Đây là nơi đã từng giữ xác chết của hàng trăm tù nhân thổ dân. Ngày
nay nhà này đã biến thành một nhà bếp
dành cho các nhân viên đang làm việc trên đảo. Liệu họ có bao giờ biết đến
những điều khủng khiếp đã từng xảy ra ở đó không.
Đây chính là một trong những “nghịch cảnh” lớn nhất của
Úc Đại Lợi: bên cạnh một bãi biển với cát trắng và làn nước trong vắt là một lịch
sử vô hình và đen tối của những hành độc độc ác khó tưởng tượng được!
Giáo sư Stasiuk ngậm ngùi đưa ra nhận xét: “Trên khắp thế
giới, đã có Hiroshima, Auschwitz, đài tưởng niệm 9/11 ở New York, Porth Arthur
(Tasmania) để nhìn nhận rằng những gì đã
xảy ra trong quá khứ là khủng khiếp”. Nhưng Úc Đại Lợi vẫn chưa có được một đài
tưởng niệm nào, ngay cả tại Rottnest Island để nhắc nhớ về một trong những
trang sử đen tối nhất không những đối với người thổ dân, mà còn đối với người
Úc nói chung nữa.
Giáo sư Stasiuk cho biết: 5 người bên phía mẹ của ông và
2 người bên phía cha ông đã từng bị giam giữ và chôn ở Rottnest Island. Ông đã
kể lại chuyện này cho các con của ông. Rất tiếc là nhiều người không muốn nhìn
nhận điều đó.
(theo: http://www.abc.net.au/news/2016-10-25/rottnest-island-black-prison-to-white-playground/)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét