09.09.16
Cách đây một
năm, với câu nói “Chúng ta có thể làm được”
(Wir schaffen das), nữ Thủ tướng Đức Angela Merkel đã mở cửa biên giới để sẳn
sàng đón nhận trên một triệu người tỵ nạn mà phần lớn là người Syria.
Biến cố cho
đến nay vẫn còn đường gọi là “cuộc khủng hoảng người tỵ nạn” đã bắt đầu vào mùa
Xuân năm 2015 khi những chuyến xe lửa chở
người tầm trú đầu tiên xuất phát từ Budapest, Hung Gia Lợi đã đến Munich, dân
chúng Đức đã vỗ tay đón chào nồng nhiệt. Ngày 31 tháng 8, thủ tướng Merkel nói
lên câu để đời “Chúng ta có thể làm được”. Không những dân chúng ủng hộ bà mà rất
nhiều chính trị gia cũng đứng sau lưng bà. Do đó, hai ngày cuối tuần 4-6 tháng
9, khi những chuyến xe lửa chở người tỵ nạn kế tiếp được cho phép đi vào Đức,
các chính trị gia ở cấp cao nhất trong chính phủ đã mở rộng vòng tay để đón tiếp
họ. Và cuối cùng, ngày 13 tháng 9, chính phủ Đức quyết định không đóng cửa biên
giới với Áo Quốc để cho hàng trăm ngàn người tầm trú được phép vào Đức. Mặc dù
việc kiểm soát biên giới giữa các nước vẫn được duy trì, người tầm trú đã không
bị xua đuổi. Đây là tín hiệu cho thấy Đức vẫn mở cửa để tiếp nhận người tỵ nạn.
Nhưng khẩu
hiệu được bà Merkel đưa ra với hy vọng giải quyết được cuộc khủng hoảng người tầm
trú hiện đang gây chia rẽ tại Đức. Đức Quốc dưới sự lãnh đạo của bà có thật sự
giải quyết được cuộc khủng hoảng không?
Trong một
năm qua, nhất là kể từ ngày 2 tháng 9 năm 2015, sau khi hình ảnh của bé trai
người Syria 3 tuổi tên là Alan Kurdi chết đuối và trôi dạt vào bờ biển Thổ Nhĩ
Kỳ được phổ biến trên khắp thế giới, đã có hơn một triệu người tầm trú tìm đến
Đức. Họ ra đi từ Syria, A Phú Hãn, Bắc Phi và vùng Vịnh Balkan. Trong vòng 6
tháng vừa qua, đã có khoảng 220.000 người tầm trú được chính thức đón nhận tại
Đức. Nhưng con số này hiện ngày càng sút giảm. Tưởng đã có thể giải quyết được
cuộc khủng hoảng và mở rộng cửa để đón nhận người tỵ nạn, nay bà Merkel tuyên bố
sẽ hạn chế số người tỵ nạn xin vào Đức. Theo thống kê, dạo tháng Giêng, đã
có 92.000 ngàn người được cấp quy chế tỵ
nạn. Nhưng trong tháng 7 vừa qua, con số này chỉ còn khoảng 16.000 người.
Có hai lý do
khiến con số người tỵ nạn tại Đức sút giảm. Một là: tình trạng hỗn loạn do làn
sóng người tầm trú tạo ra trong những tháng qua đã khiến cho các nước Đông Nam
Âu Châu đóng cửa biên giới của họ. Hai là: do thỏa thuận với Liên Âu, Thổ Nhĩ Kỳ
hiện đang tìm cách ngăn ngừa để người tầm trú không thể đến Âu Châu. Nhưng kể từ
sau cuộc đảo chính bất thành tại Thổ Nhĩ Kỳ, thỏa thuận mà nước này đã ký với
Liên Âu rất có thể sẽ không còn giá trị. Trước cuộc chiến ngày càng khốc liệt,
người dân Syria vẫn tiếp tục tìm cách ra đi bằng mọi giá.
Ngay từ những tháng đầu của cuộc khủng hoảng người tầm
trú, số nhân viên của Văn phòng Di dân
và Tỵ nạn của Chính phủ Đức, từ 2300 người đã tăng lên 8000 người. Trong 7
tháng vừa qua, Văn phòng này đã duyệt xét đơn xin tầm trú của trên 330.000 người.
So với cùng một thời kỳ vào năm ngoái, con số này đã tăng đến 146 phần trăm. Hiện
đơn của trên nửa triệu người vẫn chưa được cứu xét.
Nhưng được
công nhận là tỵ nạn hay không, hiện đã có khoảng một triệu người tầm trú được
chính phủ Đức cung cấp nơi cư trú. Tại các thành phố và thị trấn nhỏ, người tầm
trú tìm được nhà ở dễ dàng hơn tại các đô thị lớn. Tại Bá Linh, hàng chục trung
tâm thể dục thể thao vẫn còn được sử dụng để đón nhận người tầm trú. Giới hữu
trách cho biết các trung tâm dã chiến trong thành phố này hiện đang là nơi cư
trú của trên 5 ngàn người.
Nhưng vấn đề
lớn nhất hiện đang được đặt ra cho Chính phủ Liên bang Đức chính là làm thế nào
để giúp hàng trăm ngàn người tỵ nạn hội nhập vào cuộc sống mới. Học ngôn ngữ Đức
và hội nhập văn hóa là bước đầu quan trọng nhất đối với người tỵ nạn. Dĩ nhiên
chỉ có những người tầm trú nào được nhìn nhận là người tỵ nạn và quyết tâm ở lại
Đức mới được phép theo học ngôn ngữ và các khóa hội nhập văn hóa. Chẳng hạn
tính cho đến cuối tháng 7 vừa qua, đã có khoảng 80.000 người A Phú Hãn nộp đơn
xin tỵ nạn, nhưng họ đã không được nhìn nhận là người tỵ nạn và như vậy chưa được
phép theo học ngôn ngữ và các khóa hội nhập văn hóa.
Riêng trẻ
con tầm trú còn đặt ra một vấn đề khác cho chính phủ Đức. Theo thống kê của Bộ
Giáo Dục Liên Bang, đã có 325.000 trẻ em và vị thành niên được hội nhập vào hệ
thống giáo dục của Đức trong năm 2014 và 2015. Hiện các em này chiếm khoảng 2
phần trăm tổng số học sinh Đức trên toàn quốc. Để đáp ứng nhu cầu của các em học
sinh tỵ nạn này, các trường cần phải có thêm giáo viên và nhân viên xã hội được
đào tạo riêng để làm việc với các em bị chấn thương tâm lý. Trên toàn quốc, đã
có thêm 12.000 giáo viên mới để đáp ứng với nhu cầu của các học sinh tỵ nạn.
Theo một nghiệp đoàn đại diện cho các nhà giáo và khoa học gia, cần phải có
thêm 20.000 giáo viên mới có thể đáp ứng với các nhu cầu mới. Chỉ riêng trong
lãnh vực giữ trẻ, cần phải có thêm 58.000 nhà giữ trẻ mới có thể lo cho những đứa
trẻ đã đến Đức trong năm 2015 vừa qua. Và cùng với các nhà giữ trẻ này cũng cần
có thêm 9.400 nhân viên mới có thể đáp ứng
nhu cầu.
Cũng trong nỗ
lực giúp người tỵ nạn hội nhập vào cuộc sống mới, từ vài tháng nay, đã có trên 100 công ty tham
gia vào sáng kiến có tên là “Us Together” (chúng ta cùng làm việc với nhau).
Cho tới nay đã có 1800 người tỵ nạn được cho tập sự trong các công ty này; trên
500 người đang được huấn luyện và trên 400 người đã có việc làm toàn phần.
Nhưng Thủ tướng Merkel cho rằng những con số trên đây vẫn còn quá nhỏ. Nhìn
chung, số người tỵ nạn gia nhập vào thị trường lao động của Đức vẫn còn rất ít.
Theo Phòng Lao Động Liên Bang, trong tháng 7 vừa qua, đã có 322.000 người tỵ nạn
ghi tên tìm việc làm. Đây là những người đã được chính phủ cấp quy chế tỵ nạn.
Nhiều người vẫn còn đang thất nghiệp. Tuy nhiên, phần lớn đều còn trẻ. Thông
qua chương trình giáo dục và đào tạo, Chính phủ
Đức hy vọng rằng những người trẻ này sẽ được hội nhập một cách dễ dàng hơn
vào thị trường lao động.
Liên quan đến
vấn đề hội nhập của người tỵ nạn, nhiều người Đức cũng lo ngại về những hoạt động
phạm pháp của họ. Chuyện một số người di dân và tỵ nạn tấn công tình dục các phụ
nữ Đức trong đêm giao thừa 2016 đã khiến cho một số người Đức nêu lên câu hỏi:
đón rước người tỵ nạn có phải là rước cả tội ác vào đất nước không? Dĩ nhiên,
trong số một triệu người làm sao tránh khỏi những thành phần bất hảo. Nhưng các
số thống kê của chính phủ cũng cho thấy tình trạng phạm pháp nơi người tỵ nạn
chẳng cao hơn so với người dân Đức. Theo các số liệu của cảnh sát, tỷ lệ phạm
pháp tại Đức trong năm 2015 đã tăng 4 phần trăm so với năm trước. Dĩ nhiên,
mức gia tăng này được gán cho làn sóng người tầm trú đã đến Đức.
Nhìn dưới một
góc cạnh nào đó, cuộc khủng hoảng người tỵ nạn đã khiến cho tỷ lệ phạm pháp gia
tăng. Nhưng nếu công bình mà xét thì người tỵ nạn và di dân là nạn nhân hơn là
tác nhân. Chỉ trong năm nay đã có không dưới 600 vụ tấn công vào các trung tâm
cư trú của người tỵ nạn. Trong năm 2015 vừa qua, con số những vụ tấn công như
thế đã lên đến trên 1000 vụ. So với năm trước đó, con số này cao gấp 5 lần.
Một trong những
biện pháp mà Chính phủ Đức đề ra để đối phó với làn sóng người tầm trú tìm đến
Đức là trục xuất những người không được nhìn nhận là tỵ nạn. Theo thống kê, hiện
có trên 220.000 người nằm trong danh sách phải bị trục xuất ra khỏi Đức. Trong
số này có 172.000 người được dung chấp để ở lại Đức vì tình trạng chiến tranh tại
đất nước của họ. Ngoài ra cũng có một số lý do khác để trì hoãn việc trục xuất
người tầm trú. Chẳng hạn một số đặt chân đến Đức mà trên người không còn hay
không có bất cứ giấy tờ nào. Rất có thể đất nước của họ không muốn đón nhận họ
trở lại. Cũng có trường hợp vì bệnh tật không thể di chuyển, người tầm trú được
phép cho lưu lại tại Đức. Cũng không thiếu người tầm trú, một khi nhận được lệnh
trục xuất, đã tìm cách đi lẩn trốn.
Nhìn chung,
khẩu hiệu “Chúng ta có thể làm được” của Thủ tướng Merkel để đối phó với cuộc
khủng hoảng tỵ nạn đã không thành công. Chính phủ Merkel không những đã không
giải quyết được cuộc khủng hoảng mà còn tạo ra chia rẽ trong sinh hoạt chính trị
cũng như đời sống xã hội. Đảng Dân chủ Kitô giáo đang cầm quyền và Đảng CSU (Liên
minh Xã hội Kitô giáo tại Tỉnh bang Bavaria) vốn là một đồng minh của Đảng Dân
chủ Kitô giáo, hiện đang kình chống nhau. Đảng đối lập dân túy “The Alternative
for Germany” (Một giải pháp khác cho Đức quốc) gọi tắt là AfD, mặc dù chỉ mới
được thành lập dạo tháng 4 năm 2013, ngày càng được dân chúng Đức ủng hộ. Thoạt
tiên phát sinh như một phong trào chính trị qui tụ những thành phần bất mãn với
cách giải quyết cuộc khủng hoảng đồng Âu kim cũng như chính sách di dân và tỵ nạn
của Thủ tướng Merkel, đảng này không công khai chống lại dân chủ như đảng Tân Đức
Quốc Xã NPD, nhưng cũng có khuynh hướng bài ngoại và chống người tỵ nạn.
Cuộc khủng
hoảng người tỵ nạn hiện đang làm đảo lộn chính trường Đức và phân hóa xã hội nước
này. Đã và đang có không biết bao nhiêu người Đức xung phong giúp đỡ người tỵ nạn
ở những nơi chính phủ hoặc quá chậm trễ hoặc hoàn toàn bất lực. Nhưng bên cạnh
đó cũng không thiếu những người Đức lo sợ rằng người tỵ nạn đang làm thay đổi bộ
mặt của đất nước họ. Óc bài ngoại ngày càng gia tăng. Nhiều người xuống đường để
phản đối điều họ đang nhìn thấy như hiện tượng “Hồi giáo hóa nước Đức”. Hồi
tháng 10 năm ngoái, một tổ chức có tên là “Pegida”, tức Phong trào “Người Âu
Châu ái quốc chống lại việc Hồi giáo hóa Âu Châu”, đã tổ chức một cuộc xuống đường
rầm rộ tại thành phố Dresden. Tại nhiều nơi, dân chúng ngăn cản việc cấp nơi cư
trú cho người tỵ nạn và các chính trị gia bị dán cho nhãn hiệu “phản bội”.
Thủ tướng Đức
đã không ngừng cố gắng trấn an dân chúng rằng “Đức vẫn mãi mãi là Đức, với tất
cả những gì là cốt lõi và thiết thân nhất đối với người Đức”. Nhưng hiện nay nhiều người Đức vẫn không biết
được liệu những rạn nứt mà khẩu hiệu “chúng ta có thể làm được” của Thủ tướng Đức
đã tạo ra, có thể được hàn gắn không.
Theo http://www.spiegel.de/international/europe/taking-stock-one-year-after-the-arrival-of-refugees-in-germany
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét