23.09.16
AIDS (bệnh liệt
kháng) vẫn còn là một dịch bệnh đáng lo sợ trên thế giới ngày này. Kể từ ngày 5
tháng 6 năm 1981, khi dịch bệnh này được xem như chính thức bùng nổ, tính đến
nay đã có tất cả 78 triệu người nhiễm vi khuẩn HIV. Trong số này đã có khoảng
35 triệu người chết. Theo thống kê năm 2015, hiện trên toàn thế giới vẫn còn
36.7 triệu người đang sống với vi khuẩn HIV. Riêng trong năm 2015, con số những
người bị nhiễm HIV ước tính khoảng 2.1 triệu người. Nhìn chung trên toàn thế giới,
số người bị nhiễm HIV có phần thuyên giảm và số người được chữa trị ngày càng
nhiều. Theo một mục tiêu mới do Liên Hiệp Quốc đề ra, dịch bệnh AIDS sẽ phải bị
dứt điểm vào năm 2030. Riêng tại một số nước tiến bộ, số người mắc bệnh AIDS hầu
như không tăng nữa và dịch bệnh AIDS không còn được xem là một vấn đề y tế công
cộng nữa. Như tại Úc Đại Lợi chẳng hạn, số người được chẩn đoán mắc bệnh AIDS mỗi
năm rất nhỏ. Kể từ giữa thập niên 1990 khi thuốc chữa bệnh này được khám phá, số
trường hợp mắc bệnh AIDS tại Úc đã thuyên giảm một cách đáng kể. Trước đó, đầu
thập niên 1990, mỗi năm có đến 1000 người Úc chết vị bệnh này. Nay theo giáo sư
Andrew Grulich, giám đốc Chương trình Phòng chống bệnh AIDS thuộc Viện Kirby, hầu
như không còn nghe nói đến tử vong vì bệnh này nữa.
Được xếp vào
hàng các nước thịnh vượng và tiến bộ, Nam Hàn là một trường hợp đặc biệt. Mặc
dù Nam Hàn ngày nay được xem là một trong những quốc gia có hệ thống y tế tiến
bộ nhất thế giới và bệnh AIDS đã được nghiên cứu từ 30 năm qua, những người mắc
bệnh AIDS tại nước này vẫn còn bị khinh rẻ và bỏ rơi.
Cho tới nay,
phần lớn người dân Nam Hàn, kể cả những bác sĩ có uy tín và ảnh hưởng lớn tại
nước này vẫn còn xem AIDS là bệnh của những người đồng tính. Những người không
may mắc phải bệnh này thường bị gia đình ruồng bỏ và bệnh viện từ chối chữa trị.
Nhiều người ngoại quốc muốn cư trú tại Nam Hàn bị buộc phải đi xét nghiệm. Nếu bị
khám phá có mang vi khuẩn HIV, họ sẽ bị trục xuất tức khắc, mặc dù chính phủ
Nam Hàn đã cam kết với Liên Hiệp Quốc rằng những cuộc xét nghiệm về HIV đã chấm
dứt từ nhiều năm nay.
Người dân
Nam Hàn ít có hiểu biết về căn bệnh của thời đại này. Theo một cuộc thăm dò mới
nhất, hầu hết dân chúng Nam Hàn đều nói rằng họ cảm thấy khó thân thiện với một
người láng giềng nếu biết người này mắc bệnh AIDS.
Ông Son
Moosoo, chủ tịch của tổ chức có tên là “Người Nam Hàn đang sống với HIV/AIDS”,
nói rằng “ở Nam Hàn tìm được một bác sĩ không phải là điều khó, bởi vì nước này
hiện đang là một trong những quốc gia đứng đầu về y tế. Nam Hàn không thiếu thuốc
men và cũng không thiếu bác sĩ chữa trị. Có thiếu chăng là thiếu đối với các bệnh
nhân AIDS mà thôi.”
Ngoài ra, đối
với những tai nạn hay chứng bệnh thông thường như trật tay, gẫy chân hoặc đau
răng, người đến xin chữa trị cũng sẽ bị từ chối nếu họ tiết lộ mình mắc bệnh
AIDS hay đang mang vi khuẩn HIV. Ông Son là người đã được chẩn đoán có mang vi
khuẩn HIV từ 20 năm nay. Ông cho biết có đến cả trăm người mắc bệnh AIDS tại
Nam Hàn không được tiếp nhận vào các dưỡng đường đặc biệt để được chữa trị và
chăm sóc 24 trên 24.
Theo ông
Son, sở dĩ người mắc bệnh AIDS bị ruồng rẫy như thế là vì giới truyền thông
luôn đầu độc người dân Nam Hàn rằng AIDS là một dịch bệnh rất nguy hiểm đối với
dân chúng. Do đó, ai cũng khiếp sợ đối với bệnh AIDS và những người mắc bệnh
này.
Tình trạng
trở nên vô cùng bi đát vào năm 2014 khi Chính phủ Nam Hàn ngưng tài trợ cho Bệnh
viện Sudong Yonsei. Đây là một bệnh viện chuyên trị bệnh AIDS. Sở dĩ chính phủ
ngưng tài trợ cho bệnh viện này là vì tại đây đã xảy ra một loạt những vụ tai
tiếng như hãm hiếp và bỏ bê bệnh nhân.
Thật ra,
theo Bác sĩ Yeom Ansup, giám đốc bệnh viện Sudong Yonsei, những vụ lạm dụng như thế chưa bao giờ xảy ra
tại bệnh viên. Có lẽ do những lời tố cáo vô căn cớ của dân chúng hoặc do thành
kiến chăng, chính phủ đã ra lệnh đóng cửa bệnh viện này.
Bác sĩ Yeom
cho biết phần lớn những người mắc bệnh AIDS đều là những người nghiện ma túy và
có những triệu chứng tâm thần liên quan đến AIDS. Do đó không thể cho họ ở
chung với các bệnh nhân khác, nhất là những người lớn tuổi.
Bác sĩ Yeom
cũng là một mục sư. Ông nói rằng các nhóm tranh đấu cho người mắc bệnh AIDS tại
Nam Hàn đã đưa ra những bằng chứng dối trá để tố cáo ông, vì phần lớn các thành
viên của những nhóm này đều là những người đồng tính. Bác sĩ kiêm mục sư này đã
đi khắp nơi để giảng dạy cho giới thanh thiếu niên và kêu gọi họ chống lại giới
đồng tính. Ông nói với họ rằng đồng tính là một khuynh hướng tính dục rất nguy
hiểm và họ không nên “chọn” làm người đồng tính. Vị bác sĩ kiêm mục sư này là đại
diện của rất đông người Nam Hàn có một cái nhìn tiêu cực và khinh miệt đối với
người đồng tính.
Đồng tính
chưa bao giờ được chấp nhận trong xã hội Nam Hàn. Tuy nhiên, trong 10 năm vừa
qua, ngày càng có nhiều người đồng tính công khai xuất hiện và lên tiếng tranh
đấu để được xã hội nhìn nhận. Jae Kim là một thành viên của một nhóm tranh đấu
cho quyền bình đẳng của người đồng tính cho biết chính vì bị xã hội kỳ thị mà
nhiều người đồng tính không dám đi làm xét nghiệm về HIV và nếu có nhiễm HIV họ
cũng không được chữa trị. Ông nói: “Nam Hàn là một xã hội do đàn ông thống trị.
Do đó, nếu bạn là đàn ông mà có quan hệ
tình dục với đàn ông, một cách nào đó bạn hạ giá nam tính. Đàn ông mà đồng tính
là một điều nhục nhã cho gia đình và xã hội. Chính vì vậy mà người ta tìm cách
xa lánh họ”.
Theo ông
Kim, ngay cả trong cộng đồng đống tính, một khi khám phá một người nào đó bị
nhiễm HIV, người ta cũng thường tránh né người đó. Ông nói: “Nếu bạn có quan hệ
với một người nhiễm HIV, những người đồng tính khác sẽ nghĩ rằng bạn cũng bị
nhiễm HIV”.
Bà Katharine
Moon, giáo sư chính trị học tại trường Đại học Wellesley và chuyên gia về Nam
Hàn tại Viện Brookings, cho rằng con số người bị nhiễm HIV tại Ham Hàn tương đối
thấp. Với một dân số khoảng 50 triệu người mà chỉ có 10 ngàn người được xem là
nhiễm HIV thì quả là một con số không đáng kể. Nhưng thật ra theo Giáo sư Moon,
con số người nhiễm HIV tại Nam Hàn có thể cao hơn gấp 4 hay 5 lần, bởi vì cho tới
nay rất nhiều người không dám đi xét nghiệm. Giáo sư Moon cũng nói đến cái nhìn
phổ quát hiện nay tại Nam Hàn theo đó AIDS là một thứ dịch bệnh của người ngoại
quốc. Người dân Nam Hàn cho rằng chính những người lính Mỹ cũng như các doanh
gia Mỹ đã mang dịch bệnh này vào Nam Hàn và xuyên qua những người hoạt động
trong dịch vụ tình dục, dịch bệnh đã lây lan ra cả nước.
Chính vì xem
AIDS là một dịch bệnh do người ngoại quốc mang vào đất nước mình mà chính phủ
Nam Hàn đã buộc một số người ngoại quốc phải làm xét nghiệm về HIV. Trong Thế Vận
Hội Mùa Hè năm 1988 tại Thủ đô Seoul, những người tranh đấu trong các phong
trào chống bệnh AIDS đã yêu cầu mọi du khách phải làm xét nghiệm về HIV. Các cơ
quan truyền thông Nam Hàn nhân dịp này cũng cảnh cáo người dân không nên có
quan hệ tình dục với người ngoại quốc. Tuy nhiên, lúc đó chính phủ đã nhắm mắt
làm ngơ trước yêu cầu của dân chúng và người ngoại quốc không bị buộc phải trải
qua một cuộc xét nghiệm nào.
Chỉ đến năm
2007, một số người ngoại quốc đến Nam Hàn để dạy Anh văn mới bị buộc phải đi
làm xét nghiệm về HIV. Và hồ sơ lưu trữ cho thấy không có bất cứ người ngoại quốc
nào đến Nam Hàn để giảng dạy Anh văn bị nhiễm HIV. Tuy nhiên vẫn có hàng loạt
các phóng sự nặng mùi bài ngoại rêu rao rằng các giáo viên ngoại quốc là những
“con thú săn mồi tình dục”. Dân chúng hoang mang đến độ chính phủ đã ra lệnh buộc
mọi giáo viên ngoại quốc phải làm xét nghiệm về HIV.
Mặc dù các
nhà ngoại giao Nam Hàn không ngừng khẳng định trước Liên Hiệp Quốc rằng đất nước
họ không hề buộc người ngoại quốc phải xét nghiệm về HIV. Họ còn nói rằng Nam
Hàn là một trong những quốc gia đi tiên phong trong thái độ khoan nhượng đối với
những người mắc bệnh AIDS. Trong thực tế, tất cả những người ngoại quốc nào muốn
đến Nam Han để giảng dạy, nếu họ tìm hiểu các thủ tục nhập cảnh qua đường giây
diên thoại của Bộ Di trú Nam Hàn, họ luôn được trả lời rằng họ phải trải qua một
cuộc xét nghiệm về HIV. Trong khi đó người Nam Hàn sinh sống tại nước ngoài khi
xin nhập cảnh lại không bị buộc phải làm xét nghiệm.
Theo Luật sư
Benjamin Wagner, một người Mỹ đã từng làm việc nhiều năm tại Nam hàn và chuyên
về những vấn đề liên quan đến HIV và bệnh AIDS, xã hội Nam Hàn vẫn còn bảo thủ
và ít hay nhiều vẫn bài ngoại. Tuy luật pháp Nam Hàn không có chứa đựng bất cứ
khoản nào có tính cách kỳ thị về chủng tộc, phái tính hay tình trạng sức khỏe,
nhưng trong thực tế kỳ thị là điều rất
thường xảy ra. Điển hình nhất là đối với người ngoại quốc và những người mắc bệnh
AIDS.
Nam Hàn đã
ký tên phê chuẩn một số Công ước quốc tế như Quyền chính trị và dân sự cũng như
Loại trừ mọi hình thức kỳ thị chủng tộc và nhiều công ước khác. Điều 6 của Hiến
Pháp Nam Hàn bảo đảm việc thực thi các công ước này. Nhưng theo luật sư Wagner,
vấn đề là liệu có vị thẩm phán nào tại Nam Hàn nhìn nhận điều này không?
Luật sư
Wagner đã từng đại diện cho một số người ngoại quốc bị nhiễm HIV cũng như không
bị nhiễm HIV để tố cáo trước Liên Hiệp Quốc sự kiện họ bị cưỡng bách phải làm
xét nghiệm về HIV. Nhưng theo ông, vấn đề là làm sao thay đổi được cái nhìn và
thái độ của người dân Nam Hàn đối với người đồng tính và những người mắc bệnh
AIDS.
Mi-ran Kwon,
đại diện của một nhóm tranh đấu cho quyền bình đẳng của những bị HIV và AIDS,
nói rằng chính sách xét nghiệm về HIV có một hậu quả tiêu cực đối với nền y tế
công cộng của Nam Hàn. Theo bà Kwon, Nam Hàn là một trong những nước có nền y tế
tiến bộ nhất thế giới. Tuy nhiên, Nam Hàn lại biến thành một quốc gia lạc hậu
khi có chính sách kỳ thị đối với những người đang sống với vi khuẩn HIV. Điều
đáng tiếc là Chính phủ Nam Hàn không chịu giáo dục công dân của mình một cách
đúng đắn về bệnh AIDS cũng như không bênh vực quyền của những người đang phải sống
với dịch bệnh này.
(theo http://thediplomat.com/2016/09/aids-in-south-korea-out-of-sight-out-of-mind/)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét