2.9.16
Tháng Hai
năm 1982, tổng thống Syria, ông Hafez al-Assad ra lệnh tàn sát người dân vô tội
tại Hama, cách Thủ đô Damascus về hướng Bắc 213 cây số. Quân đội chính phủ đã
bao vây thành phố này 27 ngày để cô lập một cuộc nổi dậy có vũ trang do phong
trào Huynh đệ Hồi giáo chủ xướng. Các cuộc dội bom, sát hại hàng loạt và tra tấn
đã quét sạch toàn bộ dân cư khỏi thành phố này. Theo ước tính có khoảng từ 10 đến
40 ngàn người, phần lớn là dân sự, bị tàn sát. Theo Tổ chức Ân xá Quốc tế, “cuộc
tấn công vào Hama không phải là một biến cố riêng rẻ mà là tột điểm của những
căng thẳng kéo dài nhiều năm giữa Chính phủ Assad và các nhà đối lập”. Đây là
cuộc tấn công đẫm máu nhất mà một nhà lãnh đạo Á Rập đã thực hiện chống lại
chính người dân của mình trong thời hiện đại.
Joan là một
thanh niên 27 tuổi, sinh ra và lớn lên tại một thành phố chỉ cách Hama khoảng một
giờ lái xe. Mặc dù cuộc tàn sát người dân Hama đã xảy ra hơn ba thập niên trước,
người dân ở đây và người dân Syria nói chung vẫn còn lo sợ. Theo Joan, điều đã
xảy ra tại Hama là một bài học mà Tổng thống Assad cha muốn dạy cho toàn dân
Syria: nổi dậy là chết, chính phủ sẽ không từ bỏ bât cứ một phương tiện nào để
tiêu diệt! Đây là bài học mà Joan cho rằng “ông vua con Assad” cũng muốn dạy
cho người dân Syria ngày nay.
Kể từ tháng
Ba năm 2011, khi những cuộc nổi dậy bùng nổ khắp nơi để chống lại chế độ độc
tài của đương kim Tổng thống Bashar
al-Assad, tuổi thọ trung bình của người dân Syria đã từ 70 tụt xuống còn 55. Đã
có ít nhất 400.000 người chết vì bom đạn và một nửa dân số 22 triệu người đã phải
bỏ nhà cửa ra đi lánh nạn. Cuối năm ngoái, một bản phúc trình của Tổ chức Theo
dõi Nhân quyền đã nhắc lại bài học ở Hama: Điều khủng khiếp nhất trong cuộc nội
chiến tại Syria là Chính phủ Assad cũng tấn công thường dân đang sống trong những
vùng do phe nổi dậy kiểm soát. Mục đích của chiến thuật tấn công vào thường dân
này chính là tiêu diệt dân chúng và dạy cho người dân Syria ở những vùng khác rằng
chính phủ cũng sẽ tấn công họ nếu vùng họ đang ở bị quân nổi dậy chiếm đóng.
Joan trích đọc
một khẩu hiệu không chính thức được chính phủ Assad cho quảng bá: “Hoặc là Tổng
thống Assad hoặc là chúng tôi sẽ thiêu đốt xứ sở”. Các lực lượng dân quân trung
thành với Tổng thống Assad đi đến đâu rao truyền khẩu hiệu này đến đó.
Sau khi tốt
nghiệp tại đại học Damascus năm 2010, Joan tiếp tục sống ở thủ đô để tránh
không bị nhập ngũ. Anh cho biết cha mẹ anh muốn anh rời bỏ Syria tức khắc sau
khi tốt nghiệp đại học, ngay cả trước khi cuộc chiến bùng nổ. Họ không muốn con
mình phải mất 2 năm để phục vụ cho một con người như Assad. Tuy nhiên, cũng như
hàng trăm ngàn người dân Syria khác, Joan cũng xuống đường để kêu gọi chấm dứt
triều đại cha truyền con nối Assad.
Tham gia biểu
tình, người dân Syria có thể bị bắn, bị bắt giữ hoặc thủ tiêu. Nhưng ở nhà thì
người thanh niên trong độ tuổi quân dịch cũng có thể bị bắt dẫn đi bất cứ lúc
nào. Chính vì vậy mà mỗi ngày thứ sáu khi diễn ra cuộc biểu tình, người anh của
Joan đều lấy xe đưa cậu em đến Damascus để cậu khỏi tham gia các cuộc biểu
tình.
Năm 2012,
Joan trốn sang được Liban. Sau đó, bằng nhiều phương tiện di chuyển khác nhau,
anh đã đến một nước khác trong khối Á Rập và đang tìm đường để vượt biển sang các
nước Tây Phương.
Trong năm
2015, theo Cao ủy Tỵ nạn Liên Hiệp Quốc, đã có khoảng 3.735 người được tuyên bố
mất tích khi tìm cách vượt qua biển Địa Trung Hải để đến Âu Châu. Và chỉ trong
5 tháng đầu của năm 2016, số người chết đuối trên biển cả đã lên đến 2510 người.
Người anh của Joan là một trong số trên một triệu người đã tìm cách vượt biển.
Anh đã được may mắn đặt chân đến Âu Châu và hiện đang làm đơn xin tỵ nạn.
Trong một cuộc
phỏng vấn dành cho hai ký giả Peter Blodau và Elle Kurancid của báo “Le monde diplomatique”,
Joan cho biết sở dĩ anh đã quyết định trốn khỏi Syria là để tránh bị gọi nhập
ngũ, tránh bị dân quân thân chính phủ và cơ quan tình báo của chính phủ tra tấn
và sát hại. Anh nói rằng người bên ngoài không thể nào có thể tưởng tượng được
những hình thức tra tấn mà bất cứ người dân Syria nào cũng có thể trải qua. Anh
nói: “chính những tên gian ác đang làm luật tại Syria”.
Với anh, tại
Syria con đường nào cũng dẫn đến cái chết. Trong một chế độ nhìn đâu cũng thấy
kẻ thù thì đương nhiên chế độ đó nhìn người dân như những kẻ “cộng tác với kẻ
thù”. Đây là kinh nghiệm mà Joan đã nghe được từ các bậc cha chú của anh. Một số
bạn bè của cha anh đã từng bị giam giữ như tù nhân chính trị trên 15 năm. Tất cả
đều bị gán cho tội “cộng tác” với kẻ thù sau cuộc tàn sát tại Hama. Một người bạn
của Joan kể lại rằng một đêm nọ các nhân viên tình báo và mật vụ ập vào nhà
anh. Họ bắt vợ anh phải cởi bỏ quần áo trước mặt anh và yêu cầu anh phải khai
ra tên tuổi của những người chống chế độ. Vì anh không biết phải khai tên người nào, họ đã thay
phiên hãm hiếp vợ anh và dùng thuốc lá dí vào người của chị.
Trong một chế
độ công an trị, theo Joan, bất cứ một cử chỉ hay lời ăn tiếng nói nào cũng đều
bị theo dõi. Anh kể lại câu chuyện của một giáo viên nọ bị thủ tiêu chỉ vì
không biết giữ lời. Trong một giờ học nọ, giáo viên này nói với các học sinh của
mình rằng người con cả của Tổng thống Assad tên là Bassel, người đã chết trong
một tai nạn giao thông, không phải là “một vị tử đạo” mà chỉ qua đời vì một tai
nạn mà thôi. Tổng thống Assad cha đã tôn con trai của mình lên hàng “tử đạo của
dân tộc” và lấy tên Bassel để đặt cho một phi trường tại một miền duyên hải
Syria. Nghe câu chuyện, các phụ huynh học sinh đã đi báo cho ban giám đốc của
trường và ban giám đốc của trường đã đi báo cho công an. Ngay hôm sau, người
giáo viên nói trên bỗng nhiên biến mất. Joan không biết câu chuyện trên đây có
thật không. Nhưng đây có thể là câu chuyện mà bất cứ người mẹ Syria nào cũng muốn
kể cho con mình nghe để khuyên con mình đừng xen vào chính trị và nhất là đừng
nói chống lại chế độ trong trường học hay bất cứ nơi nào, bởi vì có thể bị thủ
tiêu bất cứ lúc nào. Joan nói rằng mẹ anh luôn khuyên anh phải cân nhắc từng lời
ăn tiếng nói và phải cẩn trọng khi tiếp xúc với người khác.
Bài học thứ
ba trong chế độ công an trị tại Syria, Joan học được từ một quân nhân thi hành
quân dịch xuất thân từ làng của anh. Năm 2011, người tân binh này được vài ngày
phép ngắn. Anh nói với các bạn của Joan rằng trong tuần lễ trước đó, người chỉ
huy đơn vị của anh ra lệnh cho anh phải đi chống lại những tên khủng bố. Nhưng
khi đơn vị của người tân binh này đến nơi, họ chỉ thấy một đám biểu tình hô khẩu
hiệu chống chính phủ. Vậy mà đơn vị của anh lại được lệnh phải bắn vào đám người
này. Nhưng người tân binh này đã không bắn vào đám đông. Không ai nhận ra hành
động bất tuân lệnh này của anh. Một tuần lễ sau, đơn vị của anh cũng được gởi
đi đối đầu với một đám biểu tình khác. Anh đã từng nói rằng dù được sai đi đâu,
anh cũng sẽ không bao giờ bắn vào đám đông. Một tuần lễ sau đó, anh được trở về
nhà. Nhưng lần này, anh trở về trong một chiếc quan tài...đầu của anh bị một
viên đạn bắn xuyên qua từ phía sau. Mẹ anh đã gào thét bên mộ con: “ Họ (tức chế
đô) đã giết con tôi”. Bạn bè và gia đình anh đều biết rõ điều gì đã xảy ra cho
anh và đám tang của anh cũng là một cuộc biểu tình.
Những chuyện
như thế xảy ra như cơm bữa tại Syria. Nhưng theo Joan, khủng khiếp nhất vẫn là
những cuộc tra tấn do các dân quân thân chế độ thực hiện. Joan cho biết đã xem
một băng hình trong đó một người nói chống chế độ bị các dân quân thân chính phủ
tra tấn và sát hại như thế nào. Họ trói tay chân người này như một con thú. Họ
bắt anh ta phải quỳ gối trước mắt họ và đấm đá vào mặt, đầu cổ anh ta và la
lên: “Mày muốn tự do hả? Tự do của mày đây”. Nói xong, họ tiếp tục đấm đá anh
ta. Một lúc sau họ dừng lại và ra lệnh: “Mày hãy nói: Assad là Thượng đế của
tôi!” Trong đơn đau tột cùng, nạn nhân cũng đành thều thào: “Assad là Thượng Đế
của tôi”. Nhưng họ lại lên: “Mày nói láo”, rồi giáng xuống người anh ta những
cú đánh mạnh hơn nữa. Nhưng những kẻ tra tấn không dừng lại ở đó. Họ tròng vào
đầu nạn nhân một bánh xe, rồi chích lửa vào tóc của anh. Ngay cả sau khi nạn
nhân tắt thở, họ vẫn còn đánh đấm và đâm chém vào người anh ta.
Joan nói rằng
những hành động dã man như thế như đinh nhọn chọc thủng lòng ruột anh, nhất là
khi chúng xảy ra tại chính nơi anh sinh ra và lớn lên. “Bạn không còn cảm thấy
là người nữa. Bạn không thể thấy được ngay cả vẻ đẹp của một cánh hoa”.
Theo Joan, từ
bên ngoài nhìn vào Syria, thế giới cho rằng chế độ Assad là một điều xấu ít tệ
hại hơn tổ chức khủng bố “Quốc gia Hồi giáo”. Thật ra, với Joan, “Quốc gia Hồi
giáo” chỉ là một con cờ trong tay của Assad. Trước khi “Quốc gia Hồi giáo” xuất
hiện, chế độ Assad, từ cha đến con, đều đã có chủ trương tiêu diệt chính người
dân của mình. Ngày nay, với sự “hà hơi tiếp sức” của Nga, chế độ này lại càng tỏ
ra hung hãn và tàn bạo hơn. Tại Aleppo chẳng hạn, thị tứ, trường học và bệnh viện
đều đầy dẫy thường dân và đều là mục tiêu tấn công của chế độ Assad. Joan nói rằng
đây là “một chế độ khủng bố trước khi “Quốc gia Hồi giáo” xuất hiện”. Cả hai đều
gây ra tội ác, nhưng với những phương tiện đang có trong tay, chế độ Assad, được
hậu thuẫn của Nga, gây nhiều tộc ác hơn “Quốc gia Hồi giáo”.
Trong bản
phúc trình với tựa đề “Death Everywhere - War Crimes and Human Abuses in
Aleppo, Syria” (Chết chóc khắp nơi - Tội ác chiến tranh và vi phạm nhân quyền tại
Aleppo, Syria), được cho phổ biến hồi năm ngoái, Tổ chức Ân xá Quốc tế cho biết:
từ tháng Giêng 2014 đến tháng Ba năm 2015,
các lực lượng chính phủ đã liên tục ném bom xuống các vùng có đông dân
cư, trong đó có 14 chợ, 12 trạm giao thông, 23 đền thờ, 17 bệnh viện và 3 trường
học. Phần lớn nạn nhân của những vụ ném bom này là thường dân.
Kết thúc cuộc
phỏng vấn dành cho báo “Le monde diplomatique”, Joan khẳng định rằng những người
Syria đang tìm đường đến Âu Châu hay những nơi khác, là những người chỉ muốn trốn
khỏi chế độ Assad và chiến tranh; họ là những người cũng có hy vọng và ước mơ,
chỉ mong được tắm biển và sau đó thưởng thức một tách trà hay một ly bia.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét