Chu Thập
2.9.16
“Quỷ vương” là tựa đề của một quyển tiểu
thuyết của nhà văn Vũ Ngọc Tiến mà trong một bài điểm sách được đăng trên báo mạng
ĐànChimViệt (http://www.danchimviet.info/archives/104204/gioi-thieu-tieu-thuyet-quy-vuong-cua-nha-van-vu-ngoc-tien),
nhà địa vật lý nổi tiếng của Việt Nam là ông Nguyễn Thanh Giang đã gọi là một đồng
nghiệp. Được Hội Nhà Văn xuất bản năm
2016, quyển tiểu thuyết mà ông Nguyễn Thanh Giang gọi là “lịch sử đồng hiện”
này đã bị nhà nước cộng sản Việt Nam liệt vào danh mục bị “cấm”. Chuyện “Quỷ
vương” xoay quanh thời kỳ lịch sử ở Việt Nam vào cuối Thế kỷ 15 và được tác giả
cho tái hiện vào một vương quốc có tên là “Bil-Kell”. “Cuối thời Lê sơ đạo đức xã hội suy vi, kỷ cương
triều đình mục nát đến thối rữa nên ngồi trên ngai vàng là một thứ “Quỷ Vương”,
quan chức trong triều nhung nhúc loại quỷ”. “Quỷ Vương (Uy Mục) – kẻ đã bắt
giam tra tấn cực hình đến chết toàn bộ gia quyến chú ruột, đánh anh đập em, thậm
chí giết cả bà nội bằng thuốc độc, đốt cung Trường Lạc…; kẻ mắc chứng bạo dâm,
mỗi lần phá trinh một phi tần hay cung nữ vua đều nghĩ ra những trò quỷ quái để
hành hạ người đẹp trước khi ân ái… (trang 43). Rồi Trư Vương (Tương Dực), kẻ
dâm loạn với hết lượt phi tần của các đời vua trước; kẻ giết hại 15 vị vương
công không cần xử án; kẻ nghĩ ra nhiều trò tiêu khiển điên rồ quái ác; kẻ sai
Vũ Như Tô xây cung điện 100 nóc, xây cửu trùng đài nguy nga tráng lệ… trong lúc
ngân khố nước nhà cạn kiệt, dân chúng đói khổ, lầm than”… Phải chăng “Vương quốc
Bil-Kell” là từ Lê mạt hồi sinh? và, nhung nhúc những “Quỷ vương” xưa cũng đang
tái sinh? Đủ loại: “quỷ vương”, “trư vương”, “thử vương” …
Lần đầu tiên tôi nghe nói đến
“Quỷ vương” cũng cách đây hơn cả 60 năm. Vừa mới có trí khôn, tôi thường nghe
bà mẹ “đạo đức” của tôi và rất nhiều bậc trưởng thượng trong xóm giáo của tôi
nói chuyện “tận thế” vào năm 2000. Không biết có phải do thấm nhuần những lời
tiên báo trong Kinh Thánh không, mẹ tôi thường nói rằng trước ngày tận thế sẽ xuất
hiện một nhân vật mà Kinh Thánh gọi là “Quỷ vương”. Con Quỷ đội lốt người này sẽ
gieo rắc đau thương tang tóc cho nhân loại.
Năm 2000 đã đi qua một cách
yên bình. Con bọ “Y2K” đã chẳng gây ra được tai họa nào cho thế giới. “Quỷ
vương” cũng không thấy xuất hiện. Nhưng trong suốt dòng lịch sử nhân loại, nhứt là trong thế
kỷ 20 vừa qua, thế giới lại thấy “nhung nhúc những quỷ vương”. Bên Tàu, người
ta nói đến những Kiệt Trụ. Nhắc đến Cam
Bốt, thế giới thường liên tưởng đến Pol Pot. Ở Việt Nam, tác giả Vũ Ngọc Tiến
nhắc đến Lê Uy Mục; nếu xem nhân vật này như một ẩn dụ thì “Quỷ vương” của ông
Vũ Ngọc Tiến có lẽ đang ẩn hiện đàng sau Đảng Cộng Sản Việt Nam. Còn bên Tây,
làm sao thế giới quên được một bạo chúa Nero của Đế quốc La Mã hoặc những tên
tuổi như Stalin hay Hitler. Nhưng những “quỷ vương” ấy, cũng như mọi chúng
sanh, xuất hiện một lần rồi cũng biến mất. Stalin đã bị chính người kế vị là
Nikita Khruschev hạ bệ. Hitler, dù đã trở thành lịch sử, vẫn mãi mãi bị thế giới
nguyền rủa.
Duy chỉ còn một nhân vật mà
hai chữ “Quỷ vương” của tác giả Vũ Ngọc Tiến bắt tôi phải nhớ đến như một nỗi
ám ảnh là đồ tể Mao Trạch Đông của Trung Cộng. Ngày 9 tháng 9 tới đây là ngày kỷ
niệm đúng 40 năm ông qua đời. Nghe nói trong tuần tới, với sự bảo trợ của Tòa Đại
Sứ Trung Cộng tại Úc Đại Lợi, một số người thân Cộng sẽ tổ chức Đại nhạc hội để
ca ngợi và vinh danh ông. 40 năm chỉ là một bước quá ngắn để lùi lại trong lịch
sử cho nên ngày nay, khi những chuỗi ngày được gọi là thâm cung bí sử trong cuộc
đời của Mao Trạch Đông được ánh sáng của sự thật soi rọi vào, thế giới đã thấy
hiện ra nguyên hình nguyên trạng của một “quỷ vương” thứ thiệt. Như được bác sĩ
riêng của ông là ông Zhisui Li (Lý Chí Thỏa) mô tả trong quyển hồi ký “The
Private Life of Chairman Mao” (đời tư của Mao Trạch Đông), Mao Trạch Đông đã sống
và cư xử chẳng khác nào một “quân vương” hoang dâm và tàn bạo. Hitler chỉ sát tế
trên dưới 6 triệu người Do Thái. Trong khi đó nạn nhân của những chính sách
không tưởng và vô đạo của Mao Trạch Đông lên đến không dưới 50 triệu người.
Nhưng điều đáng sợ nhứt nơi “quỷ vương” này chính là ông vẫn tiếp tục sống.
Bóng tử thần của ông vẫn còn bao phủ khắp Trung Cộng, che khuất cả một quốc gia
là Tây Tạng và hiện đang đè nặng không những trên Việt Nam mà còn cả trên Biển
Đông và lăm le liếm cả thế giới. “Bác
Mao chẳng ở đâu xa, Bác Hồ ta đó chính là Bác Mao” và “Bác Mao chẳng ở đâu xa,
Bác Tập ta đó chính là Bác Mao”. Sống, ông đã gieo rắc đau thương tang tóc cho
hàng triệu triệu đồng bào ruột thịt của ông. Chết, ông lại thành “quỷ vương” vẫn
tiếp tục vung lưỡi hái tử thần đi khắp nơi.
Trong văn hóa “nhà đạo” của
tôi, “quỷ” là một trong những phạm trù ở trên cửa miệng của mọi tín hữu. “Đồ quỷ
sứ”, “thằng quỷ” hay “con quỷ” được tuôn ra để chọc ghẹo, trêu tức cũng có, mà
để miệt thị cũng nhiều. Cho nên có lẽ cũng không phải là “thậm xưng” nếu tôi
phong tước “quỷ vương ” cho một tên đồ tể tàn bạo nhứt trong lịch sử nhân loại
là Mao Trạch Đông. “Quỷ vương”, “Quỷ dữ” hay đơn thuần là “quỷ” hiện đang trở lại
trong sinh hoạt và ngôn ngữ của con người thời đại. Mới đây, với thói quen tự
cho mình có quyền chửi rủa bất cứ người nào, ứng cử viên Cộng Hòa của Mỹ Donald
Trump đã gọi đối thủ của mình, bà Hillary Clinton, là “một con quỷ” (She’s the devil).
“Con quỷ” hay “thằng quỷ” trong cách nói quen thuộc hiện nay, được hiểu là hiện
thân của cái Ác. Hầu hết các nhà lãnh đạo trên thế giới như Tổng thống Mỹ
Barack Obama, như nguyên Thủ tướng Anh David Cameron đều gọi “Quốc gia Hồi giáo” (IS) là một tổ chức “của cái
Ác”. Trước đây, cựu Tổng thống Mỹ George W.Bush cũng đã từng gọi ba quốc gia
côn đồ Iraq, Iran và Bắc Hàn là “Trục của cái Ác” (the axis of evil”.
“Cái Ác” là điều chúng ta chứng
kiến mỗi ngày. Hầu như tin tức hàng ngày mà chúng ta nghe thấy trên các phương
tiện truyền thông từng phút từng giây đều là tin về cái Ác. Đây quả không phải
là một bức tranh sáng sủa của nhân loại. Ngày nào, phút nào chúng ta cũng nghe
nói đến chiến tranh, những vụ tàn sát tập thể, những vụ hãm hiếp, lạm dụng tình
dục, những vụ giết người hàng loạt, những chuyện lường gạt, phản bội, tham nhũng, dối trá...
Cứ mỗi lần suy nghĩ về cái
Ác, tôi luôn tự hỏi: phải chăng cái Ác là một thuộc tính của con người hay nó
chỉ là một thứ cỏ dại nhổ hoài không hết? Hay cũng như “quỷ Dữ”, cái Ác là một
sức mạnh ngoại tại không ngừng “cám dỗ”, lung lạc, xúi bẫy và lôi kéo con người
vào vòng tội ác. Đây là giải thích của nhà đạo của tôi: từ câu chuyện sa ngã của
ông bà nguyên tổ loài người trong vườn địa đàng đến những cơn cám dỗ của Chúa
Giêsu, rõ ràng có một “Satan”, một “Con Quỷ” là nguyên nhân gây ra tội ác nơi
con người. Kinh Coran của người Hồi Giáo cũng thường xuyên nhắc đến đủ loài “quỷ
sứ”. “Ngạ quỷ” cũng không phải là một ý niệm xa lạ trong Phật Giáo.
Dường như ở đâu và thời nào
con người cũng tin có Quỷ. Trong một xứ sở văn minh như Hoa Kỳ mà theo một cuộc
thăm dò do hãng YouGov thực hiện hồi năm 2013, vẫn còn có đến 60 phần trăm dân
chúng tin có Quỷ. Một số những kẻ giết người hàng loạt với máu lạnh thường giải
thích về hành động tội ác của mình: “Quỷ khiến tôi làm điều đó!”
Nhưng dù tin có Quỷ hay
không, hầu hết mọi người, theo sự mách bảo của lương tri và lẽ thường, đều nhìn
nhận rằng cái Ác là một thực tại không thể chối cãi được. Dĩ nhiên, tình yêu và
niềm vui, danh dự và vinh quang, sự tử tế và lòng vị tha vẫn thường xuyên có mặt
trong lịch sử nhân loại. Nhưng song song với những điểm sáng ấy, bóng tối của
cái Ác vẫn tiếp tục bao phủ lên cuộc sống con người. Vào thế kỷ thứ 6 trước
công nguyên, tại Hy Lạp có 7 nhà hiền triết nổi tiếng. Một trong những nhà hiền
triết đó là Bias. Có người xin ông tóm tắt triết lý của mình trong một câu ngắn
gọn. Ông liền nói: “Hầu hết mọi người đều
xấu”, nghĩa là ai cũng có thể làm điều Ác. Về sau, có rất nhiều nhà tư tưởng
cũng nhìn nhận điều đó. Trong tác phẩm nổi tiếng “Quân vương”, Machiavelli (1469
-1527) của Ý dường như cũng đã xây dựng chủ thuyết “mọi phương tiện đều tốt” của
ông trên chân lý ấy. Bi quan hơn, cha đẻ của phân tâm học Sigmund Freud (1856-1939) đã trích dẫn
câu nói quen thuộc của người La Mã “Người là chó sói của người” (homo homini lupus) để
nói về bản tính con người. Trong tác phẩm “Civilization and its Discontents” (Văn minh và trái
khoáy), ông viết rằng “Loài người không phải là những tạo vật tử tế muốn được
yêu thương và chỉ tự vệ khi bị tấn công. Trái lại, họ là những tạo vật mà bản
năng thúc đẩy để tỏ ra hung hãn. Tha nhân đối với họ không chỉ là người có thể
giúp đỡ họ hay là một đồ vật để thỏa mãn tình dục, mà cũng là một kẻ xui khiến
họ thỏa mãn tính hung hãn của họ, để khai thác người đó, để lạm dụng tình dục
người đó, để chiếm hữu của cải của người đó, để hạ nhục, để gây đau khổ, để tra
tấn và để giết người đó. Homo homini lupus (người là chó sói của người)”.
Kinh nghiệm cá nhân không
cho phép tôi bi quan như thế. Dĩ nhiên, xung quanh tôi lúc nào cũng có người xấu,
người ác và cái Ác diễn ra hàng ngày. Nhưng xung quanh tôi lúc nào cũng không
thiếu người tử tế, người tốt. Trong cùng một người, có khi tôi nhận ra bóng
dáng của thiên thần và cũng có lúc tôi thoáng thấy bộ mặt của “quỷ sứ”. Cái Ác
không phải là thuộc tính của con người. Tự bản chất con người là tốt. Trong bất
cứ một thiên tai nào hầu như cũng có những thiên thần luôn hy sinh mạng sống của
mình để che chắn và cứu thoát người khác. Thiện ác không ngừng song đấu với
nhau trong cùng một con người. Cái khả năng phân biệt thiện ác hay lương tâm và
mệnh lệnh làm điều thiện tránh điều ác là điều luôn có trong mỗi một con người.
Có lúc tôi cũng muốn bắt chước
ông Donald Trump để tặng cho Tổng thống Nga Vladimir Putin tước hiệu “quỷ sứ”,
không những vì đường lối cai trị độc tài và độc ác trong nước, mà vì sự can thiệp
của ông vào cuộc chiến tại Syria khiến cho máu của người dân vô tội không ngừng
chảy. Nhưng mới đây, sau khi Nga bị Ủy ban Thế Vận Hội cho người tàn tật không
cho tham dự các cuộc thi đấu tại Rio de Janeiro, ông Putin liền tuyên bố rằng
đây là một hành động “vô luân”. Dối trá và độc ác cỡ nào, dường như ý niệm về
thiện ác vẫn còn tồn tại trong con người.
Ranh giới giữa ác quỷ và
thiên thần trong tâm hồn của bất cứ con người nào cũng rất mù mờ. Nhưng rõ ràng
là làm thiên thần hay ác quỷ hoặc quỷ vương là chọn lựa của tôi. Tôi có tự do để
chọn lựa và tôi phải chịu trách nhiệm về
chọn lựa đó.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét