Chu Thập
19.8.16
Ở Thế Vận Hội
nào cũng có những người làm nên lịch sử. Lực sĩ điền kinh của Jamaica, Usain
Bolt được vinh danh như người chạy nhanh nhất sau khi đã đoạt được liên tiếp 3
huy chương vàng. Tên tuổi của “kình ngư” người Mỹ, Michael Phelps, sau khi
tuyên bố giải nghệ, cũng sẽ được mãi mãi nhắc nhớ với 23 huy chương vàng, một kỷ
lục chưa từng có ở thế vận hội.

Về chót
trong cuộc thi đấu có khi cũng là một khoảnh khắc đáng ghi nhớ trong các cuộc
thi đấu tại Thế Vận Hội. Đó là trường hợp của Eric Moussambani, một lực sĩ bơi
lội của Guinea Xích Đạo. Nhờ một đặc ân dành cho các nước đang phát triển,
Moussambani đã có thể tham gia các cuộc thi đấu tại Thế Vận Hội Sydney năm
2000. Trước đó 8 tháng, người lực sĩ này chỉ mới tập tễnh bước vào hồ bơi mà
không có được một huấn luyện viên nào hướng dẫn. Đến Sydney, anh mới biết thế
nào là một hồ bơi theo tiêu chuẩn của thế vận hội. Trước đó, anh chỉ tự tập dượt
trong một hồ bơi với chiều dài không quá 50 thước. Vậy mà bước vào hồ bơi để
thi đấu 100 thước bơi tự do, anh đã tỏ ra rất tự tin, nhứt là ở 15 giây đầu
tiên. Nhưng rồi sau đó, anh đã hoàn toàn bị các đối thủ bỏ lại xa tít đằng sau.
Anh về đến đích sau đúng một phút 53 giây trước sự hoan hô cổ võ của đám đông.
Đây là “kỷ lục” chậm nhứt trong lịch sử Thế Vận Hội về bộ môn 100 thước bơi tự
do. Với thời gian một phút 53 giây, “kình ngư” Ian Thorpe của Úc Đại Lợi đã có
thể bơi được đến cả 200 thước! Nhưng với
sự kiên trì và lòng quả cảm, Moussambani
đã được chọn làm huấn luyện viên
của đội bơi lội của Guinea Xích Đạo trong Thế Vận Hội Rio de Janeiro năm nay.
Ian Thorpe đã đưa ra nhận xét: “Thế Vận Hội là như thế đó!” Anh có ý nói đến tinh
thần thể thao đích thực của Moussambani.
Trong rất
nhiều giây phút thần diệu của Thế Vận Hội, tạp chí Reader’ s Digest trong số ra
tháng 8 này còn ghi lại một hình ảnh tạo ra nhiều cảm xúc hơn. Đó là hình ảnh của
nữ lực sĩ điền kinh Á Rập Saudi, cô Sarah Attar, người đã tham dự các cuộc thi
đấu tại Thế Vận Hội London năm 2012. Trong cuộc chạy nước rút 800 thước, người
nữ lực sĩ của vương quốc Hồi giáo này không những về chót, cô còn về chậm hơn cả
đến nửa phút so với người kế chót. Nhưng khi chân cô vừa chạm vào điểm đến thì
cả đám đông đều đứng lên hoan hô. Lý do: đầu trùm khăn, toàn thân được che kín
với bộ áo hijab của người phụ nữ Hồi giáo, Sarah Attar là người phụ nữ đầu tiên
của vương quốc Á Rập Saudi tham gia tranh tài tại Thế Vận Hội. Chính sự cương
quyết của cô đã được xem như một chiến thắng đầy ý nghĩa cho quyền của người phụ
nữ tại một quốc gia trong đó hầu như mọi quyền căn bản của người phụ nữ đều bị
chối bỏ.
Tôi trân quí
những hình ảnh trên đây bởi vì chúng đã thể hiện được tinh thần thể thao đích
thực như đã từng được bá tước Pierre de Coubertin (1863-1937), cha đẻ của Thế Vận
Hội hiện đại, đề cao khi ông nói: “Điều
quan trọng nhứt trong Thế Vận Hội không phải là
đoạt giải mà là tham gia; điều thiết yếu trong cuộc sống không phải là
chinh phục mà là kiên trì chiến đấu”. Họ là những viên ngọc làm sáng tỏ
tinh thần đích thực cần được nêu cao tại Thế Vận Hội.
Cơn cám dỗ của
tiếng tăm, danh vọng, quyền lực, sĩ diện và ngay cả tiền bạc đã và đang làm lu
mờ tinh thần thể thao trong các cuộc thi đấu, cách riêng tại Thế Vận Hội và như
vậy cũng khiến cho nhiều người đánh mất chính ý nghĩa của cuộc sống. Chuyện Chính
phủ Nga đưa việc khuyến khích các lực sĩ sử dụng thuốc kích thích trong các cuộc
thi đấu thể thao lên hàng “chính sách” đã cho thấy mục đích cao đẹp của thể
thao đã bị đánh tráo với sĩ diện và uy thế quốc gia. Những huy chương vàng rực
rỡ mà các lực sĩ Nga có dành được không thể nào sánh được với không biết bao nhiêu lực sĩ, dù không đạt được
bất cứ thành tích nào, vẫn kiên trì chiến đấu cho đến cùng.
Theo dõi các
cuộc thi đấu ở Thế Vận Hội, lúc nào trong đầu tôi cũng vụt lên ý nghĩ: sống là
một cuộc chiến đấu liên lỉ và nếu như trong bất cứ cuộc thi đấu nào cũng có người
thắng kẻ thua, thì trong cuộc sống cũng thế, thất bại là chuyện bình thường. Chuẩn
bị vào đời mà không chịu nghiền ngẫm chân lý ấy thành ra khi gặp thất bại con
người dễ nản chí và bỏ cuộc. Nhiều khi vì thất vọng mà làm những hành động liều
lĩnh, thiếu suy nghĩ, hại cả một đời người.
Thất bại là
chuyện bình thường trong cuộc sống. Đó là bài học tôi hằng tâm niệm mỗi khi
theo dõi bất cứ một cuộc tranh tài thể thao nào. Nữ lực sĩ Anna Meares là người
được Úc Đại Lợi đặt vào nhiều kỳ vọng nhứt. Tay đua xe đạp nữ này đã được vinh
dự cầm lá cờ Úc trong cuộc diễn hành trong nghi thức khai mạc Thế Vận Hội Rio
de Janeiro. Với 6 lần đoạt huy chương, trong đó có hai huy chương vàng xuyên
qua bốn Thế Vận Hội cũng như 11 lần vô địch thế giới và 5 lần vô địch tại các
cuộc thi đấu trong Khối Thịnh Vượng Chung, ai cũng tưởng rằng thất bại sẽ không
có trong từ điển của cô. Nhưng chuyện gì đã xảy ra? Tại Thế Vận Hội lần này,
không những cô đã không bảo vệ được chức vô địch của mình, mà còn tụt xuống hạng
9 trên 12. Đây có lẽ là lần đầu tiên người nữ lực sĩ 32 tuổi này biết khóc và
biết thế nào là thất bại.
Đọc truyện
“Tam Quốc Diễn Nghĩa” của La Quán Trung, ai cũng thích nhân vật Khổng Minh Gia
Cát Lượng. Ông là hiện thân của mưu lược và thành công, đánh đâu thắng đó.
Nhưng tài giỏi đến đâu cũng không tránh khỏi một lần thất bại. Trong trận chiến
ở Kỳ Sơn, Khổng Minh đã lừa được Tư Mã Ý vào hang Hồ Lô để tiêu diệt. Nào ngờ
trời Kỳ Sơn vào tháng Sáu bỗng nổi mưa to gió lớn, lửa của Khổng Minh bị tắt sạch.
Tư Mã Ý nhờ đó mà thoát chết. Lúc bấy giờ Khổng Minh chỉ còn biết ngửa mặt nhìn
trời mà than: “Mưu sự tại nhân thành sự tại
thiên”. Khổng Minh Gia Cát Lượng đã không được “trời giúp” nên đã để xổng mất
Tư Mã Ý. Sau này, nhà Thục mà Khổng Minh đã từng giúp Lưu Bị dựng lên đã bị
chính cha con Tư Mã Ý diệt.
Tài ba lỗi lạc
hay nhìn xa thấy rộng đến đâu con người cũng không bao giờ học được chữ ngờ và
tiên đoán được những bất trắc trong cuộc sống. Ngoài câu ngạn ngữ tương đương với
câu nói “mưu sự tại nhân thành sự tại thiên” của Khổng Minh, người Tây Phương,
cách riêng người Đức còn có một câu nói mỉa mai hơn: “Mưu sự tại nhân và Thượng
Đế cười” (Mann tracht und Gott lacht). Có lẽ câu nói này bắt nguồn từ một đoạn
trong Kinh Thánh của Do Thái và Ki Tô Giáo: “Thượng Đế đảo lộn chương trình
muôn nước. Người phá tan ý định chư dân” (Thánh Vịnh 33, 10). Từ những kinh
nghiệm ê chề của cuộc sống, Đông Tây đã gặp nhau khi nhìn nhận thân phận bất
toàn của con người và từ đó biết tỏ ra khiêm tốn khi gặp thất bại trong cuộc sống.
Những bất trắc
và rủi ro trong cuộc sống là điều không bao giờ có thể tránh được. Những thay đổi
và biến cố bất ngờ luôn xảy ra trong cuộc hành trình của mỗi người. Cứ tưởng
con đường đang trải dài trước mắt là một con đường thẳng. Nào ngờ ở một đoạn
nào đó lại phải đi vào một khúc quanh hay ngay cả một ngõ cụt. Chúng ta bối rối
nếu không tìm được lối thoát. Nhưng vui và nhẹ nhõm biết chừng nào nếu chúng ta
tìm lại được con đường thẳng trước mặt.
Tôi có quen
một trạng sư trẻ. Sau một thời gian hành nghề luật sư chuyên về di trú, anh học
thêm và tốt nghiệp trạng sư. Nhưng còn trẻ, không thân thế, chen chân vào thế
giới trạng sư không phải là dễ. Thỉnh thoảng anh mới có dịp ra tòa và kiếm được
chút tiền còm. Lo lắng cho sức khỏe tinh thần của con, mẹ anh thường thăm hỏi
và nâng đỡ. Có lần khi được mẹ hỏi “đã thấy thích nghề trạng sư chưa”, anh chơi
chữ khi trả lời: “Không phải là “thích” mà là “thích nghi”.
Quả thật, sống
là một cuộc thích nghi không ngừng. Chúng ta tập sống với những bất trắc và
tương lai vô định. Làm sao biết chắc điều gì sẽ xảy ra ngày mai? Có người luôn đóng vai tiên tri để chỉ nhìn
thấy bầu trời u ám trước mặt. Có người buông xuôi với cái “nghiệp” không thể
thay đổi của mình. Có người đặt niềm tin nơi một Đấng Tối Cao luôn che chở và độ
trì họ trong mọi cơn gian nan, thử thách.
Tuy nhiên phần
lớn trong chúng ta đều không chấp nhận buông xuôi bỏ cuộc. Chúng ta cố gắng dẹp
bỏ những căng thẳng ra khỏi tâm trí. Chúng ta cũng đề phòng các vấn đề và khó khăn của cuộc sống.
Chúng ta gìn giữ cho ngôi nhà của chúng ta được an toàn. Chúng ta tìm cách ăn uống
một cách lành mạnh để tránh bệnh tật. Nhưng bôn ba cũng không qua thời vận.
Chúng ta vẫn biết rằng dù có đề phòng và dự phòng đến đâu, chúng ta không thể
nào tránh khỏi tai nạn và thiên tai.
Thảm trạng
là một phần đáng buồn, nhưng là một phần tự nhiên trong những thăng trầm của cuộc
sống. Nhưng mất mát không bao giờ là thất bại tận cùng cũng như thành công
không bao giờ là khải hoàn tối hậu. Như bá tước Pierre de Coubertin đã nói: “điều
thiết yếu trong cuộc sống không phải là chinh phục mà là chiến đấu”. Thành công
không tự mãn mà thất bại cũng không bỏ cuộc. Bao lâu còn hít thở không khí là bấy
lâu còn chiến đấu.
Đó là bài học
mà tôi thường cảm nhận được khi ngưỡng mộ những kỷ lục của các lực sự cũng như
ngậm ngùi cảm thông trước những thất bại của họ. Thành công hay thất bại của
các lực sĩ nói với tôi rằng những thay đổi bất thường là điều luôn xảy ra trong
cuộc hành trình. Điều quan trọng trong cuộc sống chính là vẫn tiếp tục kiên trì
chiến đấu. Chiến đấu với ngoại cảnh đã đành, những quan trọng hơn chính là chiến
đấu với bản thân. Như văn hào Anh Rudyard Kipling (1865-1936) đã khuyên trong
bài thơ “Nếu” (If) của ông: “Nếu con có thể bình chân trước vinh quang cũng như
tai họa, nếu con có thể đối xử như nhau với cả hai thứ đó, con sẽ là thật sự là
Một Người, con ạ.”
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét