5.8.16
Tệ nạn gả
bán con gái nhỏ hiện vẫn còn hiện hành tại một số quốc gia. Tanzania bên Phi
Châu là một điển hình.
Tanzania mà
tên gọi chính thức là Cộng hòa Thống nhất Tanzania là một đất nước rộng lớn nằm
ở miền Đông Phi Châu, trong vùng Ngũ Đại Hồ Phi Châu. Với một phần lãnh thổ nằm
ở miền Nam Phi Châu, Tanzania giáp giới với Kenya và Uganda về phía Bắc,
Rwanda, Burundi và Cộng hòa Dân chủ Congo về phía Tây. Ở phía Nam, Tanzania có
biên giới chung với một số quốc gia như Zambia, Malawi và Mozambique. Còn ở
phía Đông, Tanzania hướng ra Ấn Độ Dương.
Với gần 52
triệu dân rải rác trên gần một triệu cây số vuông, dân số Tanzania gồm nhiều sắc
tộc, ngôn ngữ và tôn giáo khác nhau. Sau Đệ nhất Thế chiến, Tanzania bị Anh Quốc
cai trị. Mãi cho đến đầu thập niên 1960, Tanzania mới được trao trả độc lập.
Cho tới nay, Tanzania vẫn còn bị xếp vào hạng một trong những nước nghèo nhất
thế giới. Theo chỉ số Nghèo đói Toàn cầu (Global Hunger Index) của năm 2010,
tình trạng nghèo đói tại Tanzania được xem là ở mức báo động. Trẻ con tại các
vùng nông thôn không những bị xem là thiếu dinh dưỡng mà còn đói lả triền miên.
Có đến 68 phần trăm dân số nước này sống dưới mức nghèo đói, tức mỗi ngày không
kiếm được 1.25 Mỹ kim để sống.
Tình trạng
nghèo đói dĩ nhiên đẻ ra nhiều tệ nạn
trong đó đáng báo động hơn cả là nạn gả bán con gái còn nhỏ như một đồ vật. “Kupura”
là tiếng mà người Tanzania dùng để diễn tả tình trạng bắt cóc, hãm hiếp và cưỡng
bách kết hôn tại miền Bắc nước này. Tương ứng với 3 tệ nạn trên đây là 3 thứ “đặc
tính” của người đàn ông thuộc bộ lạc Sukuma, thuộc tỉnh Shinyanga, Bắc
Tanzania. Đó là rượu, thịt và đàn bà! Đây là 3 thứ mà người đàn ông thuộc bộ lạc
này xem như “đặc quyền” của họ.
Theo giải
thích của ông Revocatus Itendelebanya, một luật sư đang làm việc cho tổ chức
phi chính phủ có tên là AGAPE hiện đang hoạt động tại Tanzania, “khi một người
đàn ông thuộc bộ lạc Sukuma cảm thấy bị hấp dẫn bởi một cô gái, ông ta liền hỏi
xem người dân địa phương cô ta sống ở đâu và có những thói quen nào”. Một khi
đã có được đầy đủ thông tin về cô gái, ông liền rình rập ở một nơi nào đó và bắt
cóc cô ta.
Đây là chuyện
xảy ra như cơm bữa tại miền Bắc Tanzania. Thành ra cha mẹ của cô gái thường
không tỏ ra ngạc nhiên khi biết được chuyện gì đã xảy ra con gái của mình.
Nhưng thay vì đi trình báo cho cảnh sát, họ lại đi tìm người đàn ông để thương
lượng và thương lượng không phải để chuộc lại mà để ngả giá về con mình.
Tại miền Bắc
Tanzania, con gái thường được xem như một thứ sở hữu để đầu tư trong ngắn hạn.
Với giá chỉ bằng vài con bò, đứa con gái nhỏ có thể giúp thay đổi được tình trạng
tài chính của gia đình. Gặp trường hợp con gái của mình không được người đàn
ông nào để ý tới, cha mẹ của em sẽ mang em đến một người vừa là lang y vừa là
phù thủy để tiến hành thủ tục trừ tà và mang lại may mắn cho em và gia đình em.
Thông thường vị lang y kiêm phù thủy này sẽ dùng dao lam kẻ trên ngực và bàn
tay cô gái những hình chữ thập. Đây là những hình thù không những được cho là
có sức tẩy trừ bất hạnh ra khỏi cô gái mà còn biến cô thành một người hấp dẫn
hơn đối với những người đàn ông lớn tuổi.
Bị gả bán
khi còn nhỏ, một cô gái tên là Grace Masanja đã kể lại nỗi nhục nhã và đớn đau
mà cô phải trải qua khi bị gia đình gả bán cho một người đàn ông lớn tuổi. Cha
cô đã cưỡng bách cô phải lấy một người đàn ông lớn tuổi. Mặc dù bị cha dùng gậy
và nịt da đánh đập, cô gái vừa mới học xong bậc tiểu học này vẫn cương quyết không chịu lấy người đàn ông
già. Nhưng cuối cùng, khi không còn đủ sức để chống lại sự bức bách của người
cha, cô đành phải nhắm mắt xuôi tay mặc cho số phận đẩy đưa. Và giá mà cha cô
đã bán cô cho người đàn ông lớn tuổi chỉ
là một chục con bò. Một buổi sáng nọ, người chồng tương lai đến nhận hàng. Cô bị
bắt đưa lên một chiếc xe gắn máy. Kể từ đó, hàng đêm trong 11 tháng sau đó, cô
đã bị hãm hiếp và đánh đập một cách dã man. Lúc đó, Grace Masanja chỉ mới 12 tuổi.
Về hôn nhân và gia đình, luật pháp Tanzania hiện
vẫn còn đầy dẫy những luật lệ mâu thuẫn. Năm 1971, Quốc hội nước này thông qua
luật hôn nhân, theo đó tuổi tối thiểu để kết hôn đối với phái nữ là 15, với điều
kiện phải có sự ưng thuận của cha mẹ. Nhưng cũng theo luật này, một cô gái 14
tuổi cũng có thể lập gia đình nếu có sự đồng ý của tòa án.
Đến năm
2009, chính phủ nước này lại ban hành Luật Thiếu Nhi. Luật này không minh thị bãi bỏ luật hôn nhân trước đó
mà chỉ định nghĩa trẻ con như một người dưới 18 tuổi cần được cha mẹ bảo vệ khỏi
những hành vi “kỳ thị, bạo động và lạm dụng”.
Bên cạnh luật
hôn nhân được ban hành năm 1971 vốn vẫn còn có giá trị, Tanzania còn một luật
khác có từ năm 1963, gọi là Luật “Phong tục Địa phương”. Luật này cho phép nhiều
sắc dân khác nhau của nước này sống theo những phong tục và truyền thống riêng
của họ.
Chính phủ
Tanzania đã nhiều lần bắn tiếng sẽ dựa vào Hiến Pháp để duyệt xét lại những luật
đầy mâu thuẫn trên đây. Nhưng trong cuộc vận động tranh cử tổng thống hồi năm
ngoái, vì thiếu những cuộc thăm dò dư luận trong nước, cho nên vấn đề này không
hề được đề cập tới.
Chỉ mới dạo
tháng 7 vừa qua, chính phủ mới tuyên bố sẽ bãi bỏ việc cưỡng bách trẻ con lập
gia đình. Nhưng nhiều người cho rằng đây có thể chỉ là một lời tuyên bố suông.
Kinh nghiệm cho thấy Chính phủ Tanzania luôn tỏ ra bất lực trước vô số truyền
thống, phong tục và hủ tục của nhiều bộ lạc khác nhau.
Năm 1998,
chính phủ ban hành luật ngăn cấm việc cắt âm vật của phụ nữ. Thế nhưng một cuộc
nghiên cứu do chính phủ thực hiện hồi năm 2010 lại cho thấy tại thôn quê trong
vùng Mara, vẫn còn 40 phần trăm phụ nữ và trẻ em gái bị cắt âm vật.
Hiện nay tại
Tanzania, cứ 10 em gái, có khoảng 4 em bị cưỡng bách phải kết hôn trước tuổi
18. Đây không phải là tỷ lệ cưỡng bách kết hôn cao nhất trong những nước vẫn
còn giữ hủ tục này. Tuy nhiên đó vẫn là một trong những vấn đề xã hội trầm trọng
của Tanzania, cách riêng trong vùng Shinyanga là nơi có đến gần 60 phần trăm trẻ
em gái, trong đó có những em chưa đầy 9 tuổi, bị đem gả bán cho những người đàn
ông lớn tuổi.
Thật ra,
theo ông Itenlelebanya, những con số được phổ biến có lẽ chưa nói hết được thực
trạng đang xảy ra tại nhiều vùng nông thông của Tanzania. Một phần vì nạn tham
nhũng trong giới cảnh sát, một phần vì các viên chức tòa án tìm cách che đậy do
bị mua chuộc.
Luật sư
Itendelebanya cho biết: có một số trường hợp cảnh sát được trả tiền để nhắm mắt
làm ngơ trước những vụ cưỡng bách kết hôn ở vùng thôn quê hoặc để xóa bỏ bằng
chứng hoặc ngay cả giúp ngụy tạo giấy khai sinh của những trẻ em bị gả bán.
Vụ gả bán một
cô gái tên là Agnes Dotto là một trường hợp điển hình cho thấy tình trạng tham
nhũng của cảnh sát Tanzania. Dạo tháng 9
năm vừa qua, người dân tại một làng quê ở Muchambi bỗng nhiên thấy xuất hiện
trong nhà của một người dân quê nghèo 16 con bò. Ai cũng biết rằng người nông
dân nghèo này có một cô con gái 13 tuổi tên là Agnes Dotto. Một bằng chứng rõ rệt
hơn nữa là người nông dân này tổ chức tiệc cưới và mời dân làng đến tham dự.
10 ngày sau
đó, được nhân viên của tổ chức phi chính phủ AGAPE phi báo, cảnh sát đã đến điều
tra. Chú rể đã bị bắt giữ và dẫn về trạm cảnh sát gần đó. Trên nguyên tắc, người
đàn ông này sẽ phải bị giữ lại trong đồn cảnh sát để đợi ngày ra tòa. Nhưng
ngày hôm sau ông ta được trả tự do. Rồi kể từ đó chẳng còn ai thấy bóng dáng của
ông và cô gái. Một nhân viên của tổ chức AGAPE đã thấy tối hôm đó nhân viên cảnh
sát đã đi gặp các “tiên chỉ” trong làng. Theo nhân viên này, các “tiên chỉ” của
làng đã được gia đình cô gái trả tiền để dàn xếp cuộc hôn nhân. Do đó, đến lượt
mình, các “tiên chỉ” cũng đã trả tiền cho viên cảnh sát và như vậy người đàn
ông được gia đình gả bán đứa con đương nhiên được trả tự do.
Ba tháng sau
đó, cảnh sát báo cáo rằng họ không thể tìm ra tung tích của cô gái hay người
đàn ông mà cô bị cưỡng bách phải làm vợ.
Được sống
sót hay được trả tự do sau một vụ cưỡng bách kết hôn không phải là điều thường
xảy ra đối với những bé gái bị gia đình mang ra gả bán. Grace Masanja là một
trong rất ít nạn nhân đã tìm được tự do, nhưng không bao giờ có được một cuộc sống
bình thường. Sau 11 tháng liền hãm hiếp và hành hạ Grace, chồng cô đã bị thiệt
mạng trong một tai nạn giao thông. Được giải thoát, nhưng Grace, hiện chỉ mới
13 tuổi, đã không bao giờ biết được thế nào là niềm vui của tuổi thơ. Người đàn
ông đã hãm hiếp và hành hạ em đã ra đi, nhưng em hiện phải chăm sóc cho một đứa
con nhỏ mà không có một đồng trong túi.
Grace và đứa
con trai tên là Mathias hiện đang sống trong gia đình của cha mẹ em. Giữa em và
cha em lúc nào cũng có chiến tranh lạnh. Được hướng dẫn qua đài phát thanh,
Grace đã ghi danh theo học nghề tại một trung tâm huấn nghệ do tổ chức AGAPE điều
khiển. Phần lớn các thiếu nữ theo học nghề may. Nhưng cũng có một số học nghề
điện và hàn xì. Những em này đã chọn nghề này để đánh đổ những quan niệm và lối
cư xử trọng nam khinh nữ vốn ăn sâu trong xã hội Tanzania. Ngoài ra, có được kỹ
năng để sinh sống, các thiếu nữ này cũng muốn góp phần vào việc tránh cho gia
đình khỏi rơi vào cái bẫy của việc gả bán con cái như đồ vật.
Người cha của
Grace đã hối hận vì đã gả bán con mình để đổi lấy một số hiện vật. Ông đã xin lỗi
con gái mình. Nhưng vết thương trong thân xác và tâm hồn cô vẫn còn sâu đậm. Cô
vẫn lo sợ cho số phận của cô em gái mới 4 tuổi của cô. Cô cho biết: cha cô đã
gã bán cô với giá trên 10 con bò. Ông đã bán một số để xây nhà mới. Hiện ông chỉ
còn 6 con bò. Cô gái lo sợ cho số phận của cô em gái mình là phải, bởi vì một
khi đã bán hết số bò còn lại, cha cô sẽ nghèo đi và dĩ nhiên, viễn tượng của việc
gả bán con gái để lấy tiền không phải là chuyện không thể xảy ra, nhất là khi cảnh
sát và giới chức tòa án lúc nào cũng dễ dàng bị mua chuộc và luật pháp Tanzania
lại dung túng cho những hủ tục vẫn được duy trì dưới danh nghĩa phong tục và tập
quán địa phương.
(http://www.aljazeera.com/indepth/features/2016/07/tales-child-bride-father-sold-12-cows)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét