Chu Thập
5.8.16
Hạnh phúc có
lẽ là một trong những ý niệm tương đối
và khó định nghĩa nhứt. Chẳng có ai đưa ra được một định nghĩa dứt khoát về hạnh
phúc và dĩ nhiên cũng chẳng có ai dám bảo rằng mình hạnh phúc hơn người khác.
Do đó, khi người dân một quốc gia bảo rằng họ hạnh phúc hơn người dân của một
nước khác, đó cũng chỉ là chuyện rất tương đối. Chính vì tính tương đối của
khái niệm hạnh phúc mà hầu như trong cuộc khảo sát nào, người dân Việt Nam đang
sống dưới chế độ độc tài cộng sản hiện nay vẫn nghĩ rằng họ hạnh phúc và hạnh
phúc hơn người dân tại rất nhiều nước trên thế giới.
Mới đây, một
cuộc khảo sát về Chỉ số Hạnh phúc trên Thế giới do Quỹ Tân Kinh Tế Học bên Anh
Quốc thực hiện đã xếp Việt Nam vào hạng 5 trên thế giới. Nghèo mạt rệp như
Costa Rica mà lại được xếp vào hạng nhứt thế giới về hạnh phúc. Tham nhũng, mất
an ninh vì trộm cướp và băng đảng ma túy như Mễ Tây Cơ mà cũng đứng thứ nhì về
hạnh phúc. Trong khi đó thiên đàng Mỹ, nơi mà hầu hết người dân của bất cứ nước
nào, nhứt là của Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, cũng muốn tìm đến an cư lạc
nghiệp hay lánh nạn, thì lại rơi vào hạng thứ 108. Nhưng dưới con mắt của Bắc Hàn, Hoa Kỳ lại tuột xuống
hạng chót về chỉ số hạnh phúc. Theo kết
quả của một cuộc “khảo sát” được các nhà nghiên cứu của Đài truyền hình Bắc Hàn
thực hiện và cho phổ biến dạo tháng 6 năm 2011,
quốc gia nơi người dân hạnh phúc nhứt thế giới là Trung Cộng, đứng hàng
thứ hai dĩ nhiên là Bắc Hàn và kế đó là những nước “xã hội chủ nghĩa anh em”
như Cuba hay “bà con của xã hội chủ
nghĩa” như Iran và Venezuela. Kẻ thù
không đội trời chung của Bắc Hàn là Hoa Kỳ dĩ nhiên đứng chót về chỉ số hạnh
phúc. Vậy mà khi đọc kết quả của cuộc khảo sát “khoa học xã hội chủ nghĩa” này,
một công dân mạng ở Trung Quốc đã xót xa bày tỏ: “Xin làm ơn gởi tôi sang Hoa Kỳ
để tôi cùng đau khổ với họ (x. Daily Mail 3/6/2011).
Hạnh phúc
không những là một ý niệm tương đối. Nó cũng chẳng hoàn toàn lệ thuộc vào những
yếu tố vật chất như sự giàu có, danh vọng hay địa vị xã hội. Đức Đạt Lai Lạt
Ma, nhà lãnh đạo tinh thần của Tây Tạng, đã nói: “Hạnh phúc được quyết định bởi
tâm trạng của con người hơn là ngoại cảnh”. Nhà giàu đứt tay bằng ăn mày đổ ruột.
Buồn ngủ mà gặp chiếu manh còn sướng hơn trằn trọc trong lầu son gác tía. Chính
vì hạnh phúc là một tâm trạng không hoàn toàn tùy thuộc vào những điều kiện vật
chất mà Vương quốc Bhutan nằm dưới chân dãy núi Hy Mã Lạp Sơn, nơi có tuyệt đại
đa số dân theo Phật Giáo, đã xem trọng Tổng sản lượng Hạnh phúc hơn Tổng sản lượng
kinh tế nội địa. Đây là quốc gia duy nhứt trên thế giới xem “hạnh phúc của người
dân” là sự thịnh vượng đích thực của đất nước. Đến đất nước này, du khách sẽ
không thấy nhiều bảng quảng cáo cho hàng hóa hay các tiện nghi vật chất mà là
những khẩu hiệu như “Cuộc sống là một hành trình. Hãy lên đường” hoặc “Hãy để
thiên nhiên dẫn đường chỉ lối”...Tựu trung, tại quốc gia này, người dân, nhứt
là các em học sinh, luôn được nhắc nhở để làm những công dân tốt hơn là ganh
đua để đạt thành tích tốt.
Trong khi Vương
quốc Bhutan xem trọng tổng sản lượng hạnh phúc hơn tổng sản lượng kinh tế thì tại
Trung Đông, các Tiểu Vương quốc Á Rập Thống nhứt lại muốn trở thành quốc gia hạnh
phúc nhứt trên thế giới khi thành lập một bộ mới lấy tên là Bộ Hạnh Phúc.
Ứng dụng những
hiểu biết khoa học về Hạnh Phúc vào cuộc sống, các ban ngành của Bộ Hạnh Phúc tại
các Tiểu Vương quốc Á Rập Thống nhứt đặc biệt chú trọng đến 3 phẩm chất có thể
mang lại hạnh phúc cho con người, nhứt là trong các công sở.
Trước hết là
sự dấn thân tích cực của con người trong công việc. Kinh nghiệm cho thấy rằng
con người sẽ hạnh phúc hơn nếu họ dồn tất cả thời giờ, nỗ lực và hiểu biết vào
công việc.
Kế đó, sự
quyết tâm cũng giúp mang lại hạnh phúc cho con người. Trong bất cứ công việc
nào, sự căng thẳng, tâm trạng lo lắng và mệt mỏi có thể được vượt qua nếu người
ta dốc hết tâm trí và sự cương quyết vào công việc mình đang làm. Các cuộc
nghiên cứu đã chứng minh rằng những người hạnh phúc thường là những con người
cương quyết và bền chí. Họ cũng là những người có khả năng đương đầu với nghịch
cảnh hơn.
Ngoài ra,
năng suất cũng là một yếu tố quan trọng mang lại hạnh phúc cho con người. Các
cuộc nghiên cứu đã cho thấy có mối liên kết tích cực giữa hạnh phúc và năng suất
của con người. Con người càng cảm thấy hạnh phúc thì càng có năng suất cao và
ngược lại năng suất cao cũng khiến cho con người cảm thấy hạnh phúc hơn.
Thì ra thời
nào cũng vậy, “lao động” luôn được xem như một giá trị có thể mang lại hạnh
phúc cho con người. Nhàn cư vi bất thiện. Người Việt Nam nào cũng biết điều đó.
Ngay từ thuở nhỏ, tôi cũng đã học được một lời răn đe trong “nhà đạo” của tôi: ở
không là cội rễ mọi sự dữ! Không biết có học được từ nhà đạo của tôi không, sau
năm 1975, mấy ông cộng sản Việt Nam cũng dạy cho người dân Miền Nam một bài học
tương tự: “Lao động là vinh quang”. Nhưng vinh quang thì không thấy đâu cả, mà
chỉ biết rằng trong “thiên đàng cộng sản” vừa chớm nở trên đất nước, càng lao động
càng đói khổ, càng đánh mất tính người.
Đức Quốc Xã
cũng đề cao lao động và dĩ nhiên đề cao một cách độc ác. Trước cửa các trại tập
trung của Đức Quốc Xã, người ta thường đọc được khẩu hiệu: “Lao Động mang lại tự
do” (Arbeit macht frei). Chỉ có các tù nhân mới hiểu được ý nghĩa của khẩu hiệu
vô cùng độc ác ấy. Họ luôn được các bác sĩ “kiểm tra” sức khỏe. Còn đủ sức lao
động là còn hy vọng sống sót. Trái lại, “mất sức lao động” có nghĩa là sẽ được
“giải thoát” trong các lò hơi ngạt. Đọc hồi ký “Đêm” (Night) của tác giả Elie
Wiesel, người được trao tặng Giải Nobel Hòa Bình năm 1986 và qua đời hôm tháng
7 vừa qua, người ta mới thấy được sức chiến đấu của các tù nhân để được “lao động”
và nhờ đó được sống còn. Lao động quả thực đã giúp họ được tự do.
Liên Hiệp Quốc
không nhấn mạnh đến quyền được lao động cho bằng tự do khi nói đến hạnh phúc.
Ngày 19 tháng 7 năm 2011, Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc đã thông qua một nghị quyết
về hạnh phúc. Khác với những vấn đề khác được mang ra thảo luận và biểu quyết tại
Liên Hiệp Quốc, nghị quyết về hạnh phúc đã được Đại hội đồng đồng thanh thông
qua. Với nghị quyết này, Liên Hiệp Quốc khẳng định rằng tìm kiếm hạnh phúc là một
quyền căn bản của con người. Liên Hiệp Quốc cũng giải thích rằng tổng sản lượng
nội địa của một quốc gia không hoàn toàn phản ảnh hạnh phúc và phúc lợi của người
dân nước đó. Nhưng mục đích của nghị quyết chính là kêu gọi các quốc gia hãy đề
ra những chính sách có thể tạo điều kiện để người dân được hạnh phúc. Và nếu
mưu tìm hạnh phúc là một trong những quyền căn bản của con người thì hạnh phúc
đương nhiên gắn liền với tự do. Đây mới thực sự là thông điệp mà Liên Hiệp Quốc
muốn nhắn gởi đến tất cả mọi quốc gia qua nghị quyết về hạnh phúc. Nếu độc tài,
nhứt là độc tài toàn trị, theo định nghĩa là chối bỏ mọi quyền tự do căn bản của
con người, thì người dân sống dưới bất cứ chế độ độc tài nào cũng đều không hưởng
đầy đủ các phúc lợi và như vậy không thể thực sự có hạnh phúc. Độc tài luôn đẻ
ra sợ hãi. Mà đã sợ hãi thì không thể nào có hạnh phúc được.
Bao lâu người
Việt Nam vẫn còn sống dưới chế độ độc tài cộng sản, tôi nghi ngờ về địa vị thứ
5 của người dân Việt Nam trong bảng xếp hạng hạnh phúc. Có thể do thành kiến với
chế độ cộng sản mà tôi không có một cái nhìn tích cực về chỉ số hạnh phúc của
người Việt Nam. Nhưng từ trong nước, một số người cũng tỏ ra nghi ngờ về kết quả
của cuộc khảo sát do Quỹ Tân Kinh Tế Học ở Anh Quốc thực hiện. Bà Khuất Thu Hồng,
Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển Xã hội của Việt Nam, đặc biệt nói đến
môi trường sống tồi tệ và tình trạng nghèo đói tại Việt Nam, cho nên không tin
tưởng ở sự đánh giá và nghiên cứu của Quỹ Tân Kinh Tế Học của Anh Quốc. Nhưng
có lẽ phản ảnh đúng tâm trạng của rất nhiều người nghèo ở Việt Nam là một cư
dân ở thôn Cồn Sẻ, ven biển Tỉnh Quảng Bình, ngay sát nơi khởi nguồn thảm họa
cá chết do công ty Formosa gây ra. Khi được một phóng viên của Đài VOA hỏi có cảm thấy hạnh phúc không, cư
dân này trả lời: “Không hạnh phúc được tí mô anh ạ. Toàn là bất an đến giờ, hạnh
phúc chi anh” (x. Vi Anh, Việt Nam Cộng Sản Hạnh Phúc Thứ 5 Thế Giới, Việt Báo
1/8/2016).
Với khẩu hiệu
“Độc lập - Tự do - Hạnh phúc” đi kèm với cái tên nước dài thòong chẳng giống ai
“Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam”, hạnh phúc được chế độ cộng sản hứa hẹn với
người dân chỉ là chiếc bánh vẽ.
Tự do là điều
kiện tất yếu của hạnh phúc. Điều này đúng khi nói về một chế độ chính trị, về
những chỉ số hạnh phúc của người dân trong một quốc gia. Nhưng với riêng tôi là
người đang sống trong một đất nước trong đó người dân đang được hưởng tất cả mọi
quyền tự do căn bản của con người và nhứt là có đầy đủ các điều kiện vật chất
và tinh thần để sống xứng với phẩm giá con người, tôi cho rằng, dù sống trong
hoàn cảnh nào, chỉ có tự do thật sự mới mang lại hạnh phúc đích thực cho tôi.
Thời đại này
không còn chế độ nộ lệ. Nhưng con người thời đại lại tự mình biến thành nô lệ của
rất nhiều “ông chủ”. Nghiện ngập, dù là ma túy, cờ bạc hay bia rượu... là điển
hình rõ nét nhứt của tình trạng nô lệ. Đã vướng vào những thứ ấy, con người mới
thấy thế nào là mất tự do. Bên cạnh ma túy, cờ bạc hay bia rượu...còn có những
“ông chủ” giấu mặt tàn bạo và độc ác không kém như tiền bạc, quyền lực, danh vọng...Nhiều
người lao mình vào đó chẳng khác nào những con thiêu thân. Vì tiền bạc, người
ta có thể nhắm mắt làm ngơ trước nỗi khổ đau của người đồng loại. Vì quyền lực,
người ta sẵn sàng chối bỏ và chà đạp những quyền tự do căn bản của người khác.
Vì một chút bã danh vọng, người ta cũng có thể đạp lên đầu người khác đến tiến
tới...Nhưng độc ác và khủng khiếp nhứt trong các “ông chủ” vẫn là sự thù hận
trong tâm hồn con người. Thù hận không những thúc đẩy con người tiêu diệt người
khác mà cũng đưa dẫn con người đến chỗ tự hủy. Hãm hại người khác một cách nào
đó cũng chính là hãm hại chính mình.
Hạnh phúc là
một ý niệm tương đối. Tôi không biết mình có thực sự hạnh phúc không. Tôi cũng
không dám bảo mình hạnh phúc hơn người khác. Chỉ biết một điều: càng cố gắng sống
đơn giản, nhứt là càng cố gắng loại bỏ sự
thù hận ra khỏi tâm hồn, tôi càng cảm thấy tự do. Tôi hiểu được lời dạy của Đức
Đạt Lai Lạt Ma: “Nếu bạn muốn người khác được hạnh phúc, hãy thực thi sự cảm
thông. Nếu bạn muốn chính mình được hạnh phúc, hãy thực thi sự cảm thông”.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét