12.8.16

Câu chuyện của
Biel bắt đầu vào năm 2005. Lúc đó anh vừa được 10 tuổi. Lính tráng không rõ từ
đâu đã xuất hiện trong làng của anh. Trước đó 2 năm, họ cũng đã đến. Cha anh đã
bỏ trốn và không bao giờ trở lại. Lần này, từ ngôi làng nhỏ có tên là Nasir,
thuộc mạn Đông Bắc Nam Sudan, gia đình của anh gồm có mẹ, hai chị gái, một em
trai và Biel cũng đã bỏ chạy khi lính tấn công vào làng. Biên giới giữa Nam
Sudan và Ethiopia chỉ cách làng của Biel
khoảng 40 cây số. Vì biết mình không thể dắt díu một lúc 5 đứa con, người mẹ
đành để cho cậu con trai 10 tuổi tự lo liệu. Biel đã xa mẹ và gia đình từ giây
phút ấy và anh đã không bao giờ gặp lại họ. Anh không biết họ còn sống sót
không hay đã rơi vào bàn tay thô bạo của những người lính. Hai ngày sau, Biel
đã trở lại thăm làng: làng của anh đã hoàn toàn bị thiêu rụi. Tất cả gia súc đều
bị giết. Tất cả những gì còn lại chỉ là xác người.
Đây là câu
chuyện mà người thanh niên 21 tuổi đã kể lại tại Trung tâm Huấn luyện Tegla
Loroupe ở Ngong, Kenya, cách thủ đô Nairobi khoảng 30 cây số.
Dạo tháng 6
vừa qua, sau một năm làm việc với 17 Ủy ban Thế vận và Cao ủy Liên Hiệp Quốc, Chủ
tịch Ủy ban Thế Vận Hội, ông Thomas Bach loan báo đã tuyển mộ được một phái
đoàn lực sĩ tỵ nạn gồm 10 người. Chủ tịch Ủy ban Thế Vận Hội gọi phái đoàn lực
sĩ này là “một biểu tượng của hy vọng cho tất cả mọi người tỵ nạn trên khắp thế
giới”. Ông Bach nói rằng đây cũng là “một tín hiệu được nhắn gởi đến cộng đồng
thế giới rằng người tỵ nạn cũng là anh em của chúng ta và cũng góp phần làm
giàu cho xã hội”.
Trên toàn thế
giới hiện có khoảng 65.3 triệu người tỵ nạn. Đây là cuộc khủng hoảng về tỵ nạn
lớn nhất kể từ sau Đệ nhị Thế chiến. Ông Bach hẳn đã nghĩ đến cuộc khủng hoảng
này khi cho thành lập một phái đoàn lực sĩ để tham dự các cuộc thi đấu tại Thế
Vận Hội Rio de Janeiro. Ủy ban Thế Vận Hội đã bỏ ra 2 triệu để chuẩn bị cho
phái đoàn lực sĩ này. Người được giao phó cho công việc tuyển mộ và huấn luyện
các lực sĩ tỵ nạn là cô Tegla Loroupe, một lực sĩ điền kinh nổi tiếng của
Kenya.
Cuộc nội chiến
tại Syria dĩ nhiên đã làm cho cuộc khủng hoảng về tỵ nạn trầm trọng hơn. Chỉ
riêng từ Syria, trong năm 2015 vừa qua, đã có trên một triệu người tỵ nạn đổ về
Âu Châu. Nhưng các cuộc xung đột triền miên, nạn hạn hán và bất ổn chính trị
cũng đã khiến cho vô số người dân Phi Châu bỏ nước ra đi. Trong số này phải kể
đến 160 ngàn người Ethiopia. Yonas Kinde, 36 tuổi, là một trong số những người
tỵ nạn Ethiopia ấy. Anh hiện đang làm nghề lái Taxi tại Lục Xâm Bảo và được tuyển
chọn vào phái đoán lực sĩ tỵ nạn tham dự Thế Vận Hội Rio de Janeiro. Yonas
Kinde nói: “Tôi đã ra đi vì những vấn đề chính trị. Tôi được may mắn vì đang có
mặt ở đây”.
Con đường dẫn
đến Thế Vận Hội khác nhau đối với từng người, nhưng tất cả các lực sĩ tỵ nạn đều
chia sẻ cùng một sứ mệnh là phải thay đổi quan niệm và cách cư xử của thế giới
đối với người tỵ nạn. Người tỵ nạn dễ bị mang ra làm một thứ dê tế thần trong
những xã hội đang bị chi phối vì nhiều nỗi lo sợ; họ cũng dễ bị các chính trị
gia sử dụng như một con cờ trong các cuộc vận động của họ; họ cũng dễ bị trùm
lên chiếc áo của những tội phạm hoặc khủng bố. Tại buổi lễ khai mạc Thế Vận Hội
vừa qua, họ muốn cho thế giới thấy rằng họ cũng có thể đi đứng, diễn hành, vẫy
tay, mỉm cười, chạy và thi đấu như mọi người. Anjelina Nadai Lohalith, một nữ lực
sĩ điền kinh đến từ Nam Sudan, nói: “Chẳng có ai có thể cảm thấy hạnh phúc khi
bị xua đuổi hoặc sống xa quê hương. Nhưng hiện tại tôi cảm thấy hãnh diện, hãnh
diện là một người tỵ nạn”. Theo Lohalith, cô và các bạn của cô trong phái đoàn
lực sĩ tỵ nạn đang đại diện cho hàng triệu người tỵ nạn trên khắp thế giới. Cô
khẳng định rằng người tỵ nạn cũng là những con người. Họ không phải là súc vật.
Cũng như
Yiech Pur Bel, Nyang Chiengjiek cũng ra đi từ Nam Sudan năm anh được 13 tuổi. Kể
từ khi giành được độc lập đến nay, quốc gia non trẻ nhất thế giới này vẫn mãi
chìm ngập trong nội chiến. Hơn một nửa trẻ con của Nam Sudan không được cắp
sách đến trường. Dạo tháng 3 vừa qua, Liên Hiệp Quốc đã tố cáo những tội ác chiến
tranh của nước này với những hành động như thảm sát tập thể thường dân và để
cho các binh sĩ hãm hiếp phụ nữ thay vì trả lương cho họ. Theo Liên Hiệp Quốc,
Nam Sudan đã tạo ra “một trong những thảm kịch nhân quyền khủng khiếp nhất trên
thế giới”.
Có lẽ để gây
ý thức về thảm trạng của Nam Sudan mà Ủy ban Thế Vận Hội đã tuyển chọn hơn một
nửa phái đoàn lực sĩ tỵ nạn từ Nam Sudan. Ngoài chiến tranh và đói khổ, người tỵ
nạn Nam Sudan còn phải trải qua nhiều lạm dụng không thể tưởng tượng được. Nyang
Chiengjiek là một lực sĩ chạy nước rút 800 thước. Anh hiện đã 28 tuổi. Năm lên
13 tuổi, anh đã biết “chạy”. Lúc đó, anh đã “chạy” để tránh khỏi bị quân đội tẩy
não và biến thành binh sĩ trẻ con. Ngoài chuyện trẻ con bị tẩy não còn có hơn một
nửa số trẻ em gái tuổi từ 15 đến 19, có em chỉ mới 12, phải bị cưỡng bách kết
hôn. Năm lên 9 tuổi, Lohalith đã quyết định bỏ nhà trốn sang gia đình của một
người dì bên Kenya, vì gia đình em muốn cưỡng bách em phải lập gia đình.
Các thế lực
chính trị và bộ lạc không phải là nguyên nhân duy nhất tạo ra ác mộng cho người
dân Nam Phi. Giữa miền Bắc theo Hồi giáo và miền Nam theo Kitô giáo đã từng có
những mối thù tưởng không bao giờ chấm dứt. Tuy vậy, cuộc chia tay giữa hai miền
đã diễn ra một cách tốt đẹp và Nam Sudan đã trở thành một quốc gia độc lập. Điều
đáng sợ nhất đối với Nam Sudan hiện nay chính là những mối thù truyền kiếp giữa
các bộ lạc. Hiện nay hai bộ lạc được xem là hùng mạnh nhất đang tranh giành quyền
lực trong nước là Dinka và Nuer. Mặc dù đã có hơn nửa triệu người Nam Sudan bỏ
nước ra đi kể từ khi nổ ra cuộc xung đột giữa hai bộ lạc hồi năm 2013, cho đến
nay các căng thẳng vẫn chưa được xoa dịu. Tất cả 5 lực sĩ tỵ nạn điền kinh Nam
Sudan đều đã tìm đến trại tỵ nạn Kakuma ở
miền Đông Bắc Kenya. Ngay trong trại tỵ nạn cũng đã xảy ra nhiều cuộc xô xát
trong đó người tỵ nạn dùng đủ mọi khí giới từ súng ống đến mã táu để sát hại
nhau.
Tránh những
chia rẽ vì bộ lạc giữa các lực sĩ tại trung tâm huấn luyện Ngong là ưu tiên
hàng đầu của giới hữu trách. Đã có 30 lực sĩ điền kinh được tuyển mộ về đây để
luyện tập. Kể từ năm 2001 đến nay, cô Laroupe, người đã từng 2 lần là vô địch
trong cuộc thi việt dã tại New York, đã tổ chức những cuộc chạy đua vì hòa bình
và khuyến khích những người tỵ nạn thuộc đủ mọi quốc tịch và bộ lạc tham dự. Cô
nói với các lực sĩ rằng họ nên quên những gì đã diễn ra trong các trại tỵ nạn
và hãy nhớ rằng họ được tuyển chọn để trở thành “đại sứ” cho hòa bình.
Trong số 5 lực
sĩ Nam Sudan được tuyển chọn vào phái
đoàn lực sĩ tỵ nạn, không có người nào thuộc bộ lạc Dinka. Thật ra như cô
Anjelina Nadai Lohailith đã giải thích, các lực sĩ được tuyển chọn không dựa
trên bộ lạc mà do tài năng riêng. Cô nói: “Chúng ta được tuyển chọn với tư cách
là tỵ nạn do đó chúng ta đừng nghĩ đến bộ lạc của mình nữa. Hãy quên quá khứ và
hãy sống với nhau như cùng một dân tộc. Hiện chúng ta đang tập luyện để thi đấu
tại Thế Vận Hội. Hãy tập trung vào một điều duy nhất: chúng ta là một đội ngũ!”
Trong khi
các lực sĩ của các nước tham gia thi đấu tại Thế Vận Hội đều đã bỏ ra cả một đời
để chuẩn bị thì 10 lực sĩ của phái đoàn tỵ nạn chỉ được huấn luyện và tập dượt
trong 9 tháng vừa qua. Trước tháng 10 năm ngoái, chưa có một lực sĩ tỵ nạn Nam
Sudan nào nghĩ đến chuyện dinh dưỡng hay tập dượt hai lần một ngày. Trước khi
trở thành lực sĩ thế vận hội, Paulo Amotun Lokoro và Yiech Pur Biel chỉ là những
cậu bé chăn trâu; James Nyang Chiengjiek học sửa xe...Cũng như mọi lực sĩ khác,
mong ước của họ là đoạt giải, tạo sự nghiệp và chia sẻ kinh nghiệm cho người
khác. Lực sĩ điền kinh Lokoro nói: “Nếu có làm được điều gì tốt đẹp hơn trong
cuộc sống, tôi muốn giúp đỡ những người tỵ nạn đã từng đau khổ như tôi. Có quá
nhiều người tỵ nạn có tài nhưng không có cơ hội.”
Yiech Pur
Biel đã tày tỏ hoài bão của anh: “Tôi có một thông điệp muốn nhắn gởi cho thế
giới. Tôi cảm thấy đang chịu nhiều áp lực, bởi vì có hàng triệu người tỵ nạn
đang nhìn về chúng tôi để nói lên cuộc sống họ đang trải qua. Thứ đến, tôi quan
tâm đến đất nước của tôi: Nam Sudan. Nếu tôi thành công và được sống ở nước
ngoài, tôi sẽ chẳng có di sản nào để để lại cho người khác. Tôi muốn trở về quê
hương và phục vụ đất nước, làm một người xây dựng hòa bình và chỉ cho họ thấy
con đường phải đi cũng như nói với thế giới rằng chúng tôi có thể thách thức
các nhà lãnh đạo của chúng tôi. Bởi lẽ chính các nhà lãnh đạo là những người tạo
ra các vấn đề. Cuối cùng, tôi nghĩ đến gia đình tôi và gốc gác của tôi. Đây quả
là một lịch sử khủng khiếp. Tôi cần phải thay đổi điều đó. Có thể tôi sẽ trở lại
làng xưa để giúp đỡ giới trẻ. Bởi vì tôi biết rằng không phải chỉ có gia đình
tôi mới đau khổ”.
Một người đã
có những hoài bão như Yiech Pur Biel sẽ không bao giờ chịu chết, bởi vì người tỵ
nạn không phải là súc vật. Họ cũng giống như mọi người. Họ cũng có thể làm được
những điều tốt ngay cả giữa những nghịch cảnh khốn cùng nhất. Và chính vì vậy
mà những người tỵ nạn cũng có thể mang lại hy vọng cho người khác.
Đức Phanxicô,
đã nói lên niềm hy vọng đó qua lá thư
ngài gởi cho phái đoàn Lực sĩ Tỵ nạn. Nhà lãnh đạo tinh thần của Giáo hội Công
giáo đã nhắn nhủ các lực sĩ tỵ nạn: “Ước
gì lòng can đảm và sức mạnh mà các bạn đang mang trong người có thể gióng lên
xuyên qua Thế Vận Hội một tiếng kêu của tình huynh đệ và hòa bình. Ước gì xuyên
qua tất cả các bạn, nhân loại hiểu rằng hòa bình là điều có thể có, rằng với
hòa bình mọi sự đều có thể đạt được, còn trái lại với chiến tranh mọi sự đều có
thể mất mát”
(Jarred
Malsin, the longest run, tạp chí Time 1/8/16 & http://www.avvenire.it/Sport/Pagine/Olimpiadi-Rio-2016-messaggio-di-Papa-Francesco-alla-squadra-dei-rifugiati)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét