26.8.16
Ngày 12
tháng 8 vừa qua, hàng trăm ngàn người cùng đinh và các nhóm Hồi giáo tại hai Tiểu
bang Maharastra và Gujarat, Ấn Độ đã tập
trung tại vận động trường Azad Maidan, Mumbai để phản đối những hành động dã
man đối với người cùng đinh. Không chịu đựng nổi sự đối xử bất công và tàn bạo
của xã hội, nhiều người cùng đinh đành phải tìm đến cái chết. Điển hình là cái
chết của người sinh viên tên là Rohith Vemula dạo tháng Giêng vừa qua. Người
sinh viên 26 tuổi này đang dọn tiến sĩ tại trường đại học Hyderabad. Hồi năm
ngoái, Vemula và 4 sinh viên khác đã bị cáo buộc tấn công vào một thành viên của
Phong trào sinh viên thuộc Đảng Ấn Giáo. Bị ngược đãi và tấn công như một tội
phạm, Vemula đã tìm đến cái chết. Trong lá thư tuyệt mệnh, người sinh viên cùng
đinh này đã nói đến nỗi đau của một người bị định mệnh nghiệt ngã cho sinh ra
trong một gia đình cùng đinh. Với cái chết của mình, Vemula đã muốn nói lên
thân phận bi thương của 180 triệu người cùng đinh đang bị hệ thống giai cấp của
xã hội Ấn Độ ngược đãi, bách hại, hành hạ và ngay cả sát hại.
Trong xã hội
Ấn Độ, cùng đinh và các tín đồ Hồi Giáo
là hạng người đứng ở tầng đáy của cơ cấu kinh tế và xã hội. Mặc dù phải làm những
công việc dơ bẩn như lột da bò và dọn dẹp rác rưởi, người cùng đinh vẫn bị tấn
công và ngay cả bị sát hại. Đương kim Thủ tướng Narendra Modi, lãnh tụ của Đảng
Ấn Giáo đang cầm quyền, đã từng tuyên bố: “Đừng bắn người cùng đinh, mà hãy bắn
tôi”. Nhưng những người tranh đấu cho người cùng đinh không tin tưởng ở thiện
chí của ông. Họ nói rằng nếu thực sự muốn bênh vực người cùng đinh, thì ông hẳn
đã có biện pháp trước những tội phạm đối với người cùng đinh.
Bước vào thế
kỷ 21, trên thế giới vẫn còn có những con người bị xã hội liệt vào hạng cùng đinh.
Đây quả là một điều khó tưởng tượng được, nhất là nó đang xảy ra tại một quốc
gia đang có tham vọng sẽ trở thành một cường quốc kinh tế. Nhưng không riêng gì
tại Ấn Độ, tại một số nước láng giềng khác của Ấn Độ như Nepal, Pakitan, Sri
Lanka và Bangladesh vẫn còn một hạng người bị xem như mắc vết nhơ của “tội tổ
tông” ngay từ lúc sinh ra cho nên phải suốt đời bị đày vào tầng đáy xã hội, bị
kỳ thị, ngược đãi và ngay cả bị hành hạ và sát hại.
Nguồn gốc của
sự phân chia giai cấp tại Ấn Độ đã có từ hơn hai ngàn năm trước. Theo hệ thống
giai cấp vốn gắn liền với Ấn Độ Giáo này, dân chúng được phân loại tùy theo nghề
nghiệp của họ. Mặc dù ở khởi đầu, giai cấp được phân chia theo công việc, nhưng
dần dà lại trở thành cha truyền con nối. Trong xã hội Ấn Độ cũng như tại một số
nước chịu ảnh hưởng của Ấn Giáo, mỗi người sinh ra đều thuộc một địa vị xã hội
bất biến,nghĩa là không thể thay đổi được.
Trong xã hội
nguyên thủy của Ấn Độ có 4 giai cấp. Trước hết là giai cấp Brahmin, gồm các tư
tế chuyên lo việc tế tự. Kế đó là giai cấp Kshatriya gồm các chiến binh và quý
tộc. Giai cấp thứ ba là Vaisya gồm các nông dân, lái thương và tiểu công nghệ.
Và cuối cùng là giai cấp Shudra gồm những người làm công và đày tớ. Đứng ngoài
giai cấp là người “Dalit”, tức người cùng đinh. Trong tiếng Hindi, “Dalit” có
nghĩa là “không nên tiếp xúc hay đụng chạm tới”.
Đằng sau hệ
thống giai cấp là thuyết luân hồi vốn là một trong những niềm tin cốt lõi của Ấn
Giáo. Theo niềm tin này, cứ sau mỗi “kiếp người” thì linh hồn con người lại tái
sinh thành một hình thể vật chất mới. Mỗi kiếp hiện tại đều tùy thuộc ở kiếp
trước. Ở kiếp trước ăn ở gian ác hay nặng tục lụy thì kiếp sau sẽ phải chịu trầm
luân trong một cuộc sống khốn khổ hơn. Trái lại, ở kiếp trước ăn ngay ở lành
thì kiếp sau sẽ được giải thoát và hóa kiếp để được hạnh phúc hơn. Do đó, dù ở
kiếp trước chỉ là một nông dân thuộc giai cấp Shudra, nhưng nếu ăn ngay ở lành
thì khi tái sinh sẽ trở thành một Brahmin, tức một tư tế. Theo thuyết luân hồi
của Ấn Giáo, linh hồn con người không những có thể di chuyển từ giai cấp này
sang giai cấp khác, mà cũng có thể trở thành súc vật. Đây chính là lý do tại
sao nhiều tín đồ Ấn Giáo không ăn thịt, nhất là thịt bò. Trong một kiếp sống,
con người dù cố gắng đến đâu cũng không thể ra khỏi giai cấp của mình. Họ phải
cố gắng ăn ngay ở lành trong kiếp sống hiện tại để vươn lên một giai cấp cao
hơn trong kiếp sau.
Qua các thời
đại và tại khắp nơi ở Ấn Độ, những thực hành gắn liền với việc phân chia giai cấp
có thay đổi, nhưng trong căn bản vẫn có một số yếu tố bất biến.
3 lãnh vực của
cuộc sống bị hệ thống giai cấp chi phối nhiều nhất là hôn nhân, việc ăn uống và thờ
phượng. Hôn nhân giữa các giai cấp là điều hoàn toàn bị cấm ngặt. Trong các bữa
ăn, bất cứ ai cũng có thể đón nhận thức ăn từ tay một vị tư tế, tức người thuộc
giai cấp Brahmin, nhưng một vị tư tế không được phép để mình bị “ô nhiễm” nếu
đón nhận một số thức ăn từ tay một người thuộc một giai cấp thấp hơn. Giữa các
giai cấp mà còn có sự phân cách, huống chi giữa người có giai cấp và những người
cùng đinh. Do đó, nếu một người cùng đinh dám “cả gan” kín nước từ một giếng
công cộng, người đó sẽ làm cho nước bị ô nhiễm và như vậy những người thuộc
giai cấp không được phép chạm đến nước đó nữa.
Trong thực
hành tôn giáo, chỉ có các tư tế thuộc giai cấp Brahman mới được quyền cử hành
các nghi thức tôn giáo. Ngoài ra cũng chỉ có các tư tế mới được phép cử hành
hôn phối và tang lễ cũng như chuẩn bị các cuộc liên hoan và lễ nghỉ.
Hai giai cấp
Kshatrya (gồm các chiến binh và giới quý tộc) và Vaisya (gốm các nông dân, lái
thương và tiểu công nghệ) được quyền tham dự mọi nghi lễ thờ phượng. Trong khi
đó tại một số nơi, giai cấp Shudra (gồm những người làm công và đày tớ) không
được phép dâng cúng cho các thần linh. Và dĩ nhiên, người cùng đinh thì đương
nhiên không được phép đi vào các đền thờ và đôi khi cũng chẳng được phép đặt
chân vào trong khuôn viên của các đền thờ. Ngay cả khi cái bóng của một người
cùng đinh chạm đến mình thì tư tế cũng bị ô uế. Do đó, từ đàng xa, mỗi khi có một
vị tư tế đi qua, người cùng đinh bị buộc phải nằm rạp xuống đất.
Mặc dù ở khởi
đầu Kinh Vệ Đà của Ấn Giáo chỉ kể đến 4
giai cấp chính. Trong thực tế, xã hội Ấn Độ có đến cả ngàn giai cấp, bởi
vì trong mỗi giai cấp và mỗi cộng đồng đều có những “thứ cấp” được chia ra và
nhân lên đến tận cùng, tùy theo nghề nghiệp và địa vị xã hội. Chẳng hạn những
người chuyên thổi sáo để mê hoặc rắn được gọi là Garudi. Còn những kẻ chuyên đi
thu nhặt vàng bên các bờ sông thì thuộc giai cấp Sonjhari.
Sinh ra
trong một gia đình cùng đinh thì đương nhiên phải là người cùng đinh đã đành,
mà cũng có những người, vì vi phạm một số chuẩn mực xã hội cũng có thể bị đày
xuống hạng cùng đinh. Thật ra, cùng đinh không phải là một giai cấp. Họ và con
cháu của họ đều là những người hoàn toàn đứng bên ngoài hệ thống giai cấp.
Cùng đinh là
người không ai được phép tiếp xúc hay chạm đến. Họ bị xem là những người dơ bẩn
đến độ bất cứ một người thuộc giai cấp nào chạm đến họ cũng sẽ trở thành dơ bẩn.
Nếu lỡ chạm đến người cùng đinh, người thuộc giai cấp phải cấp tốc đi tắm rửa
hoặc giặt quần áo của mình. Người cùng đinh cũng không được phép ăn uống trong
cùng một phòng với những người có giai cấp.
Dĩ nhiên,
người cùng đinh làm những công việc mà người thuộc giai cấp không chịu làm như
lột da súc vật đã chết, làm thuộc da hay giết chuột và những loại thú khác. Sau
khi chết, người cùng đinh cũng không được hỏa táng.
Bắt nguồn từ
tôn giáo, hệ thống giai cấp được các triều đại ở Ấn Độ khai thác tối đa để củng
cố quyền lực của họ. Năm 1757, Ấn Độ bị Anh Quốc xâm chiếm. Người Anh liên kết
với giai cấp tư tế Brahmin và dành cho
giai cấp này một số đặc quyền mà trước đó các nhà lãnh đạo Hồi giáo đã tước bỏ.
Mãi cho đến thập niên 1930, người Anh mới ban hành một số luật để bảo vệ những
người thuộc các giai cấp thấp và người cùng đinh. Ấn Độ dành được độc lập năm
1947. Mohandas Gandhi, cha già của dân tộc Ấn Độ, người đã chủ trương tranh đấu
bất bạo động để dành lại độc lập cho quốc gia, đã không ngừng kêu gọi giải
phóng người cùng đinh. Chính ông là người đã gọi người cùng đinh là “con cái của
Thượng Đế” để khẳng định rằng họ cũng là con người như mọi người. Chính phủ mới ban hành một số luật để bảo vệ
các giai cấp thấp, các bộ lạc cũng như người cùng đinh. Đặc biệt các luật này
quy định tỷ lệ của người cùng đinh được hưởng giáo dục và làm việc trong các cơ
quan chính phủ.
Như vậy,
trong hơn 60 năm qua, tức kể từ ngày Ấn Độ thoát khỏi ách cai trị của người
Anh, giai cấp của một người công dân nước này đã trở thành một phạm trù chính
trị hơn là xã hội hay tôn giáo.
Ngày nay người
cùng đinh đã trở thành một lực lượng chính trị đáng kể tại Ấn Độ. Họ có nhiều cơ hội và điều kiện để
hưởng được những lợi ích của giáo dục hơn trước kia. Một số đền thờ Ấn Giáo
cũng đã cho phép người cùng đinh được cử hành các nghi lễ tôn giáo như các tư tế.
Tuy nhiên, tại một số nơi, như tại tiểu bang Gujarat, miền Tây Ấn Độ chẳng hạn,
người cùng đinh vẫn còn tiếp tục bị kỳ thị và đẩy ra bên lề xã hội. Dạo đầu
tháng 8 vừa qua, một thiếu niên cùng đinh 15 tuổi đã bị một số thanh niên thuộc
những giai cấp khác tấn công và đánh đập dã man chỉ vì gia đình của người thiếu
niên này không chịu làm công việc mà không ai muốn đụng tới là mang những những
con bò chết trong làng đi chôn.
Ông Dinesh
Parmar, 42 tuổi, cha của người thiếu niên, là một người cùng đinh làm công cho
một chủ nhân trong làng. Sau khi 4 thanh niên cùng đinh trong làng bị một nhóm
thuộc giai cấp khác tấn công, cộng đồng người cùng đinh trong làng đã kêu gọi tẩy
chay việc dọn dẹp xác bò chết. Ông Parmar đã đáp ứng lời kêu gọi này và quyết định
không làm công việc dọn dẹp này. Cảnh sát đã bắt giữ người thanh niên đã tấn
công con trai của ông Parmar và đang điều tra về hành động bao che của ông thôn
trưởng. Nhưng các gia đình cùng đinh trong làng lo sợ rằng họ sẽ bị trả thù.
Những chuyện
như thế vẫn tiếp tục xảy ra tại nhiều nơi ở Ấn Độ kể từ khi Đảng Ấn Giáo lên cầm
quyền. Mặc dù Thủ tướng Modi đã lên tiếng tố cáo việc sử dụng tôn giáo như một
bình phong để che đậy những tội ác chống lại người cùng đinh, những người bị kỳ
thị và áp bức vì không thuộc một giai cấp nào trong xã hội Ấn Độ vẫn không hoàn
toàn tin tưởng ở nhà lãnh đạo này.
(http://asianhistory.about.com/od/india/p/indiancastesystem)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét