Chu Thập
7.1.13
Kỳ nghỉ Giáng Sinh
và đầu năm Dương lịch vừa qua, tôi theo người thân làm một chuyến du ngoạn lên
miền Bắc tiểu bang NSW. Với tôi, có đi là có học. Một sàng khôn thì chưa hẳn đã
có, nhưng ít nhứt tôi cũng đã học được một số điều nhỏ để tự nhắc nhở phải sống
tốt đẹp và ra người tử tế hơn.
Úc đại lợi vốn có
vô số thắng cảnh để ngắm. Nhưng trong chuyến đi vừa qua, đập vào mắt tôi lại
không phải là những cảnh núi rừng, ao hồ hùng vĩ mà là những chuyện nhỏ. Chẳng
hạn như tại thị trấn Antiene, nơi có hai nhà máy phát điện được giải nhiệt bằng
một hồ nước nhân tạo khá lớn, tôi thấy có một cái trụ nhỏ được dựng lên ở cổng
ra vào của một bãi cắm trại (caravan park) có ghi vài điều kiện đại khái như: mỗi
chiếc xe phải trả 5 đô, lấy ticket và bỏ tiền vào hộp “honesty box”. Những “cửa
tiệm” không có người đứng bán hàng nhưng được thay thế bằng một cái hộp kêu gọi
tự giác như thế thì tôi rất thường thấy dọc đường ở vùng quê Úc đại lợi. Nay
thì tôi lại thấy một cái hộp như thế ngay ở cổng ra vào của một bãi cắm trại được
hội đồng thành phố quản lý. Quả là chuyện hiếm thấy. Nhìn xung quanh tôi không
thấy có bất cứ chiếc máy thu hình tự động nào để theo dõi những người ra vào cả.
Bên trong thì lại có đủ mọi tiện nghi tối thiểu cho một cuộc cắm trại như nhà vệ
sinh, nhà tắm v.v.
Tôi cứ tưởng chuyện
tự giác trả tiền khi vào bãi cắm trại là sáng kiến riêng của trị trấn nhỏ
Antiene. Nhưng đi xa hơn về hướng Bắc, tôi cũng thấy một hiện tượng tương tự tại
một bãi cắm trại lớn xung quanh Đập Chaffey ở gần Tamworth. Cũng với giá cả
tương tự, cũng với cái hộp “honesty box”. Riêng trong cái bãi cắm trại rộng lớn
này, ngoài những tiện nghi tối thiểu, những người cắm trại còn được hưởng thêm
một thứ xa xỉ khác là nước nóng trong các phòng tắm. Chỉ cần một người bỏ vào một
lỗ khóa nhỏ một đô là 5 phòng tắm đều có nước nóng!
Một chuyện nhỏ
khác cũng khiến tôi suy nghĩ không ít về tinh thần tự giác và tôn trọng công
ích của người dân Úc. Một bữa trưa, chúng tôi mua một ít lương khô và lái xe
lên một nơi được xem là đỉnh cao của vùng có một tên gọi nghe rất hùng vĩ là “hanging
rocks” (những tảng đá treo). Có lẽ không phải là một địa điểm du lịch nổi tiếng
được nhiều du khách tìm đến, cho nên nơi này chỉ được trang bị sơ sài bằng vài
ba cái bàn và một số ghế. Sau bữa cơm trưa dã chiến, tôi tìm cái thùng rác để
ném các đồ thừa vào. Thấy thiếu một “thiết bị” tượng trưng cho văn minh, tôi định
“vô tư” như người Hà nội thời xã hội chủ nghĩa để ném đại rác rưởi vào rừng,
nhưng lại nhìn thấy một tấm bảng có hàng chữ viết đủ rõ để ai cũng có thể đọc
được: xin vui lòng mang rác về nhà để tránh cho chim chóc và thú rừng không bị
nhiễm độc! Tôi cảm thấy hổ thẹn vì cái thói quen bừa bãi thiếu trách nhiệm của
mình. Nhìn xung quanh, tôi không thấy có bất cứ một dấu hiệu nào cho thấy có
người đã vô tư “xả rác” ở nơi công cộng này. Hình ảnh của cái hộp “honesty box”
ở những bãi cắm trại tôi vừa mới đi qua, cộng với tình trạng sạch sẽ ở một nơi
vắng vẻ như thế này khiến tôi thầm phục người Úc. Họ dạy cho tôi bài học về tự giác, tự trọng
và dĩ nhiên tinh thần tôn trọng công ích. Ai bảo “cha chung không ai khóc”! Thật
ra, tôn trọng công ích cũng chính là nghĩ đến quyền lợi riêng tư của mình.
Chính vì mọi người đều biết tôn trọng công ích mà ai cũng được hưởng những điều
mà công ích mang lại cho mỗi người.
Nghĩ về công ích,
tôi cũng liên tưởng đến quyền tư hữu. Chỉ trong những xã hội trong đó công ích
được tôn trọng thì quyền tư hữu mới được thực sự nhìn nhận. Giàu có bao nhiêu
cũng được. Chiếm hữu bao nhiêu cũng được. Quyền tư hữu không có giới hạn. Tôi
có ý nghĩ ấy khi được vào “ tham quan” một khu rừng nơi chúng tôi có ý định qua
đêm và săn bắn. Từ lâu nay tôi cứ nghĩ hễ “rừng” thì phải là lâm viên quốc gia.
Nhưng khu rừng trong đó chúng tôi phải dùng chiếc Hilux để đi một phần ba chu
vi mà đã mất hơn cả tiếng đồng hồ, lại thuộc về một tư nhân. Người chủ của nông
trại, vốn là một người Nam Phi đến Úc lập nghiệp từ hơn 2 thập niên qua, hãnh diện nói rằng đây là công lao mồ hôi nước
mắt của ông chứ không phải là tài sản của ông bà để lại. Rộng gần 2 ngàn mẫu
tây, nông trại này chỉ để nuôi khoảng 1500 con bò. Trung bình, mỗi con bò chiếm
được một không gian hơn cả mẫu. Thật ra, cơ ngơi này chỉ là trung bình. Có những
nông trại còn rộng gấp 5,10 lần khu rừng mà chúng tôi đã thăm viếng.
Thấm mệt và xương
cốt hầu như muốn rớt ra khỏi thân thể sau hơn một tiếng đồng hồ ngồi lắc lư
trên chiếc xe Ute, tôi chợt có ý nghĩ:
người ta chiếm hữu một khu rừng rộng lớn như thế có lẽ không phải để
khai thác hay thu lợi, mà chỉ để nhìn ngắm cho thỏa thích mà thôi. Không thiếu
những người chỉ cảm thấy hạnh phúc vì chiếm hữu được nhiều hơn người khác.
Có lẽ văn hào Leo
Tolstoy của Nga đã muốn mỉa mai cái niềm “hạnh phúc” ấy qua câu chuyện ngắn kể
về một tá điền nghèo được ông chủ cho chạy được bao nhiêu thì được bấy nhiêu đất
đai. Từ sáng tinh sương, con người suốt đời không có được một tấc đất làm của
riêng đã hăm hở chạy. Ông chạy cho đến kiệt sức và ngã quỵ xuống. Mắt ông hoa
lên để không còn có thể quay nhìn lại và thấy được phần đất mình đã chiếm hữu
được. Cuối cùng, người tá điền nghèo đã nhắm mắt xuôi tay trước khi còn đủ sức
để cắm dùi và thể hiện quyền làm chủ đất đai của mình. Có lẽ chỉ có người điên
mới hành động một cách ngu xuẩn như nhân vật tá điền trong câu chuyện của văn
hào Tolstoy. Thật ra, tôi cho rằng chiếm hữu hay đắc thủ của cải vật chất đến độ
“quên ăn quên ngủ” chỉ vì đam mê chiếm hữu hay vì quyền lực thống trị có lẽ
cũng là một thái độ khờ dại.
Tôi có ý nghĩ ấy
khi nhìn vào cách tiêu xài của võ sĩ quyền anh nổi tiếng nhứt thế giới hiện nay
là Floyd Mayweather. Trước đây, người võ sĩ 36 tuổi này được người ta đặt cho
cái tên là “Pretty Boy”. Nay nhiều người đã có lý để gọi anh là ông “Money” (Tiền!).
Ai mà chẳng tham tiền. Nhưng tay vô địch quyền anh này muốn tỏ rõ cho nhiều người
thấy rằng anh “đấm đá” là để có nhiều tiền và được tạp chí Forbes “vinh danh”.Với
5 lần vô địch thế giới, năm vừa qua, anh đã được tạp chí này bầu chọn làm lực sĩ có
doanh thu cao nhứt thế giới. Đây là tước hiệu mà danh thủ đánh Golf Tiger Wood đã
chiếm giữ trong 11 năm liên tiếp.
Với tài sản lên đến
115 triệu đô, Mayweather không biết làm gì khác hơn là khoe ra cho mọi người thấy.
Anh ít khi dùng thẻ tín dụng mà chỉ thích xài tiền mặt. Mỗi lần mua sắm, anh tung ra từng cuộn
giấy bạc $100. Trong các hộp đêm, anh có thói quen rải tiền cho đám đông. Trong
các cận vệ của anh, có một người chuyên mang theo từng bao tiền để anh đánh cá,
thường là trong các trận thể thao và trong các sòng bài tại Las Vegas. Dạo
tháng 9 năm ngoái, anh “nổi tiếng” hơn khi bỏ ra $2.9 triệu để đánh cá trong một
trận Football của Mỹ (x. The Australian, phụ trương thể thao, 5-6/1/2013).
Đúng là xài tiền
như nước. Dĩ nhiên, người ta sẽ bảo: tiền của tôi tôi xài, mắc mớ gì đến các
người mà thắc mắc! Quả vậy, đồng tiền liền khúc ruột. Quyền tư hữu gắn liền với
quyền được xử dụng của cải. Tiền của tôi, tôi muốn làm gì mặc tôi. Tôi cất giữ
khư khư cho riêng tôi cũng được, mà phung phí cũng được.
Thật ra, lương tri
và lẽ thường dường như không cho phép tôi suy nghĩ như thế. Liệu tôi có thể “yên
tâm” để khư khư ôm lấy tài sản của tôi hay phung phí tiền của khi xung quanh
tôi có vô số người đang đói khát không? Có thể đây là suy nghĩ mà cứ sau mỗi
mùa nghỉ Giáng Sinh và Đầu Năm Dương Lịch, báo chí thường gợi lên cho chúng ta
khi nhìn lại cách mua sắm thức ăn trong một năm qua. Theo báo The Sydney
Morning Herald, mỗi năm người dân Úc phung phí khoảng 8 tỷ Úc kim về thức ăn.
Ông John Dee, người sáng lập tổ chức “Do Something” (Hãy làm một cái gì đi!)
cho biết: trung bình, mỗi năm, mỗi một gia đình Úc phí phạm khoảng $1036 tiền
thức ăn. Một cách cụ thể, trên toàn quốc, mỗi năm có khoảng 4 triệu tấn lương
thực bị quăng vào thùng rác. Nếu biết tính toán và tiết kiệm, số tiền dùng để
mua số thức ăn bị quăng vào thùng rác có thể đủ để nuôi sống một gia đình trong
một tháng và đủ để trả tiền điện cho một gia đình trong 6 tháng. Chỉ riêng tại
tiểu bang New South Wales, số thực phẩm bị quăng vào thùng rác chiếm đến 38 phần
trăm lượng rác rưởi trong mỗi gia đình.
Theo ông Dee, sở
dĩ người dân Úc hiện nay phung phí thức ăn là vì họ đã đánh mất những kỹ năng
mà các thế hệ trước đã đắc thủ được. Ông cũng nói rằng phung phí thức ăn cũng ảnh
huởng đến cả nền kinh tế: ném một ký lô thịt bò vào thùng rác chẳng hạn, là phí
phạm cả ngàn lít nước dùng để sản xuất ra một ký thịt bò! (x.SMH, 23/12/2012)
Trên đây chỉ là
cái nhìn kinh tế. Nhìn rộng hơn, có lẽ cũng phải nói rằng phí phạm thức ăn, một
cách nào đó, cũng có nghĩa là sống mà không
nghĩ đến vô số những người nghèo trên thế giới hằng đêm phải đi ngủ với cái bụng
trống rỗng. Đây là thực tế mà ở mỗi độ cuối năm, khi nhìn lại núi lương thực bị
quăng vào thùng rác tại Úc đại lợi, tôi thường mang ra để suy nghĩ và tự vấn
lương tâm. Sống mà dửng dưng trước sự đói khát và khốn khổ của người đồng loại
thì có khác gì thú vật, bởi vì nói như ông tổ của chủ nghĩa cộng sản, chỉ có
thú vật mới “quay mặt làm ngơ trước nỗi khổ của đồng loại để chăm sóc cho bộ da
riêng của mình”. Thật là đau lòng khi
nhìn vào cách ăn xài của giai cấp “tư bản đỏ” thường được gọi là đại gia tại Việt
nam hiện nay. Theo báo “Người Đưa Tin” trong nước được báo mạng Calitoday trích
dẫn, trong khi đại đa số người dân Việt nam hiện nay phải thắt lưng buộc bụng để
chống chọi với cơn khủng hoảng kinh tế thì vẫn có những đại gia vung tay để hưởng
thụ những bữa ăn trị giá bằng thu nhập cả năm của một người lao động. Đó là
chưa so sánh với cảnh khốn khổ của những người nghèo cùng trong xã hội.
Chỉ có một xã hội
trống rỗng những giá trị tinh thần mới sản sinh ra một hạng người vô tâm như thế.
Có lẽ trên thế giới và trong ngôn ngữ của các dân tộc, không đâu người ta xử dụng
từ “sở hữu” nhiều cho bằng ở Việt nam hiện nay. Động từ đơn giản và dễ hiểu nhứt
là “có” đã hầu như được thay thế bằng cái chữ bự này. Nói rằng một cô người mẫu
“sở hữu” một đôi chân dài tới…nách, nghe còn tạm chấp nhận được. Đàng này, người
ta lại còn bảo một đại gia nào đó “sở hữu” một cô vợ là người mẫu. Trong một xã
hội trong đó ngay cả con người cũng có thể trở thành sự vật để chiếm hữu và dĩ
nhiên để xử dụng thì còn đâu là nhân phẩm và những giá trị tinh thần như tình
liên đới, sự chia sẻ.
Nhân một chuyến đi
về hướng Bắc tiểu bang New South Wales, ghi nhận một vài lời nhắc nhở về tự
giác và tự trọng, học được bài học về sự tôn trọng công ích nơi người Úc, tôi nghiệm ra rằng công ích đích thực đòi hỏi con
người cũng phải tưởng nghĩ đến người khác, nhứt là những người cần được giúp đỡ.
Quê hương thứ hai của tôi chưa phải là thiên đàng tại thế. Nhưng ít ra ở đây, cứ
đi một ngày đàng là tôi học thêm một bài học về làm người và làm một người “hạnh
phúc” thực sự chứ không chỉ trên khẩu hiệu được ghi ở đầu mỗi công văn, đơn từ
hay giấy tờ hành chánh. Và niềm hạnh phúc mà tôi có thể cảm nhận được và luôn
được thúc đẩy để tìm kiếm chính là trong mọi sự luôn biết tưởng nghĩ đến người
khác.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét