Chu Thập
17.1.12
Một trong những điều đáng nói về cái
vùng tôi ở là sự say mê thể thao của dân chúng. Đâu đâu cũng có thể nhìn thấy
những bãi cỏ xanh tươi chờ đợi những buổi tập dượt và các trận tranh tài. Không
riêng môn bóng bầu dục “đặc trưng” của người Úc như Football hay Rugby League
mà ngay cả túc cầu, cricket, võ thuật, bơi lội, chèo thuyền... cũng được bà con
Aussie say mê. Cảnh cha mẹ ngồi quanh sân cỏ cổ võ cho những cầu thủ bé tý 5,6
tuổi, bước đi còn “chập chững” trong bộ đồng phục hẳn hoi, là hình ảnh tôi thường
thấy nhứt mỗi chiều đi dạo. Tôi khâm phục tinh thần yêu thể thao và sự hỗ trợ của
phụ huynh trong việc đào luyện một giới trẻ khỏe mạnh và tráng kiện. Khác với
vùng có đông lớp người di dân và tỵ nạn vất vả ở ngoại ô Sydney, sau giờ bãi
trường, trẻ nhỏ và thanh thiếu niên ở đây hầu hết theo cha mẹ túa ra sân cỏ,
chơi banh, tập dợt hò hét vang cả bầu trời cho đến tận chiều tối. Sân vận động
Bluetongue hầu như luôn bận rộn cho các trận tranh tài nảy lửa. Những lúc đó,
già trẻ lớn bé, con trai con gái, đàn bà trẻ con đều hớn hở khoác lên màu cờ sắc
áo của đội mình, lũ lượt kéo nhau đi coi, ủng hộ và hò hét. Nhờ vậy mà các quán
trọ và cảnh sát ở đây mới có những ngày bận rộn căng thẳng. Và có lẽ cũng nhờ vậy
mà báo chí địa phương mới có chuyện để làm thầy bàn và dĩ nhiên, tôi cũng có
chuyện để mà suy nghĩ “lung tung”.
Một chiều thứ Bảy gần đây, sân
Bluetongue lại một lần nữa sôi động. Nhưng lần này mức độ sôi động kéo dài ra
khỏi sân cỏ đến tận ga xe lửa. Lý do là vì sau 13 trận thắng liên tiếp, “đội túc
cầu nhà” Central Coast Mariners đã phải thủ hòa 1-1 với đội New Castle United
Jets. Chuyện “nhỏ như con thỏ” vậy mà cũng đủ làm cho đám ủng hộ đội New Castle
vui mừng đến điên cuồng và nhóm ủng hộ “đội nhà” Central Coast rưng rưng đau khổ.
Trong khi chờ xe điện, “phe địch” đã la hét vui mừng và nhứt là chọc quê nhóm ủng
hộ “đội nhà” bằng đủ mọi cử chỉ và lời nói khiếm nhã. Hiếm khi nào ga Gosford lại
tràn ngập cảnh sát như vậy. Họ đã phải huy động thật nhiều và mau chóng cô lập
nhóm này với nhóm khác. Vài tay quá khích bị cảnh sát lôi ra ngoài. Dù các nhóm
đã bị cô lập nhưng không khí điên cuồng
vẫn không giảm.
Ngồi chờ chuyến xe lửa lên Sydney, tôi bất
đắc dĩ phải làm “khán giả” của một trận đấu trên sân ga có khi còn sôi nổi và
gay cấn hơn cả trận đấu trên sân cỏ, bởi lẽ trên sân cỏ chỉ cần một trọng tài
chính và hai trọng tài biên là đủ sức để chế ngự các cầu thủ cho dẫu họ có hung
hãn đến đâu. Còn trên sân ga, không khí ăn thua đủ sôi sục đến độ hơn hai chục cảnh
sát đã phải ra tay. Nếu không có nhân viên công lực đứng ra làm trọng tài thì
tôi e rằng hai đội đấu võ mồm hôm ấy đã đánh giáp lá cà và cảnh đổ máu là điều
khó tránh khỏi.
Tuy là dân Central Coast, nhưng về thể
thao thì tôi thấy mình chẳng thuộc về phe nào. Giữ được một khoảng cách để có
thể quan sát, tôi mới thấy rõ cái “bản tính xã hội” của con người. Nói nôm na, không
riêng chuyện này, tôi thấy ở đâu con người ta cũng thích “hùa” theo đám đông.
Bình thường, mỗi ngày có biết bao nhiêu người trong cái đám đông ủng hộ gà nhà ấy
ngồi đợi xe lửa chung trên một sân ga, ngồi chung với nhau trong cùng một toa
xe và rất có thể cũng đã từng trao đổi với nhau một tiếng chào hay một cử chỉ
thân thiện. Vậy mà chỉ cần bị kích động, người ta đã có thể ăn thua đủ với
nhau. “Hùa” theo đám đông, con người dễ bị “vong thân”, nghĩa là chẳng còn suy
nghĩ bằng cái đầu của mình và hành động theo lý trí của mình nữa. Tệ hơn nữa,
có khi chẳng khác nào một chiếc máy vi tính, con người chỉ làm theo “lệnh truyền”
của một người khác.
Tôi có ý nghĩ ấy khi nhìn cái đám đông
người dân Bắc Hàn “thương khóc” “lãnh tụ
kính yêu” Kim Chính Nhất hồi tháng 12 vừa qua. Phải nhìn nhận rằng trong cái đám đông khóc
lóc vật vã ấy, không thiếu những người “thành tâm”, thật sự thương tiếc lãnh tụ
của mình. Họ là một số nhỏ được hưởng ơn mưa móc của lãnh tụ và chế độ. Nhưng
trong đám tang của cái gọi là lãnh tụ kính yêu ấy, phần lớn, có khi đến hơn cả
triệu người, nếu không “khóc mướn” thì cũng chỉ “khóc theo” mà thôi. Người ta
khóc bởi vì thấy người khác khóc. Ngoài ra, trong một chế độ độc tài toàn trị
trong đó nhứt cử nhứt động của mỗi người đều bị mọi người theo dõi, thì không
khóc lãnh tụ kính yêu cũng là một cái tội, không bị tru di tam tộc thì cũng
đáng bị đầy vào trại lao động khổ sai.
Trong các chế độ độc tài, đám đông thường
bị lợi dụng tối đa để tô điểm, đánh bóng cho chế độ. Nhưng tức nước vỡ bờ. Đám
đông là một con dao hai lưỡi. Cũng cái đám đông hôm nay hoan hô, ngày mai lại
trở cờ đả đảo. Cũng cái đám đông hôm nay khóc sướt mướt lãnh tụ kính yêu, ngày
mai sẽ đứng lên đào mồ chửi bới. Chuyện ấy đã thường xuyên xảy ra kể từ sau cuộc
cách mạng thường được mệnh danh là “sức mạnh quần chúng” tại Phi luật tân dạo
tháng 2 năm 1986, khi có đến 2 triệu người dân nước này tuốn ra các ngã đường ở
thủ đô Manila để lật đổ nhà độc tài Ferdinand Marcos. Năm vừa qua, thế giới
cũng đã chứng kiến được sức mạnh ấy trong cuộc cách mạng “Mùa Xuân Á Rập” diễn
ra tại một số quốc gia trong khối Á rập. Một khi đám đông đã phẫn nộ và nổi
điên, nó chẳng khác nào một cơn lũ mà không một đê điều nào có thể cản ngăn được.
Quả thật, đám đông có một sức mạnh lạ
thường. Nhưng điều được gọi là “quần chúng tự phát” xem ra không bao giờ có.
Đám đông chỉ có thể trở thành một sức mạnh nhờ được thúc đẩy, lôi kéo và lèo
lái. Cuộc cách mạng “sức mạnh quần
chúng” tại Phi luật tân có lẽ khó xảy ra nếu không có một hồng y Jaime Sin, tổng
giám mục Manila, lên Đài phát thanh hiệu triệu và kêu gọi xuống đường. Mùa Xuân
Á rập có lẽ cũng không xảy ra nếu ở một tỉnh lẻ nào đó bên Tunisia không có một
thanh niên tên là Mohammed Bouazizi đã tự thiêu để phản đối bất công. Tạp chí
Time số ra cuối năm vừa qua đã có lý để chọn “The Protesters” (Kẻ Phản Đối) làm
người của Năm. Bất luận ở đâu, họ là những người dám đứng lên giương cao ngọn cờ
và khích động đám đông đi theo mình để chống lại bất công. Hiện nay thế giới
đang chú ý đến người thanh niên Nga tên là Alexei Navalny. Người thanh niên 35
tuổi này chưa từng đảm nhiệm một chức vụ công quyền nào và cũng chẳng gia nhập
bất cứ đảng phái chính trị nào. Anh cũng không phải là một người giàu có, nổi
tiếng hay có “thớ”. Anh cũng chưa từng xuất hiện trên bất cứ một màn ảnh truyền
hình nào trong nước. Nhưng hiện anh đang có trong tay một thứ khí giới mà chế độ
độc tài của thủ tướng Vladimir Putin phải sợ: có đến trên một triệu rưỡi người
đang đọc các bài anh viết trên Blog riêng của anh. Đầu tháng 12 vừa qua, chính
phủ Nga đã bắt giữ anh. Nhưng hành động này lại trở thành một thứ “quảng cáo”
không công cho anh: dân chúng kéo nhau đến trước khám đường và tổ chức những
đêm canh thức. Chỉ trong một tuần, các cuộc phản kháng đã lan tràn đến trên 70
thành phố trên tòan nước Nga và riêng ngày 10/12/2011, đã có trên 50 ngàn người
tập trung tại thủ đô Moscow. Trước các cuộc phản kháng, chính phủ đành phải trả
tự do cho Navalny. Nhưng liền sau đó, cuộc phản kháng đã qui tụ được một đám
đông trên 100 ngàn người. Đây là cuộc biểu tình lớn nhứt kể từ khi Liên Xô sụp
đổ. Mọi giai tầng xã hội Nga đều có mặt trong cuộc biểu tình đòi cải tổ dân chủ.
Nhìn biển người biểu tình hô lớn khẩu hiệu “Một nước Nga không có Putin”, người
ta không thể không tự hỏi: trong suốt thời gian qua, họ ở đâu? (theo tạp chí
Time, số ra ngày 23/1/2012). Thật ra cái đám đông âm thầm ấy vẫn có đó. Chỉ cần
có một tiếng nói đủ mạnh để đánh thức họ dậy và lôi kéo họ đi theo.
Mùa nghỉ lễ vừa qua, tôi đã được xem cuốn
phim có tựa đề “War Horse” (chiến mã) do nhà đạo diễn nổi tiếng Steven
Spielberg thực hiện. Đặc điểm của cuốn phim là ngoài vai “con ngựa” được 14 con
ngựa khác nhau thủ diễn, chẳng có nhân vật nào là chính cả. Nhưng dưới sự đạo
diễn của Spielberg, tất cả mọi “ nhân vật” đều sắm vai của mình một cách hoàn hảo
đến độ người xem có cảm tưởng như nhân vật nào cũng đều là “chính” cả. Câu chuyện
nói về một con ngựa tuyệt đẹp và thông minh đến độ, những ai có dịp gần gũi đều
yêu mến nó đến độ có thể đánh đổi tất cả những gì họ có, kể cả mạng sống cho sự
an nguy của nó. Trong cảnh chiến tranh tàn bạo, con ngựa vẫn có thể làm tan chảy
bao trái tim trong cái đám đông không ngừng chém giết nhau. Rồi cũng vì con ngựa,
mà cuối cùng, đám đông thù hận đã có những phút hưu chiến tuyệt vời. Gây xúc động
nhứt đối với tôi có lẽ là cảnh một người lính Anh đơn phương cầm cờ trắng tiến
về phía quân Đức để cứu con “chiến mã” đang bị quấn chặt trong các vòng giây kẽm
gai. Khán giả đã có thể cười ra nước mắt khi nhìn cảnh người lính vừa tiến bước
trong run sợ vừa hát Thánh vịnh 22 quen thuộc của Kitô giáo: “Chúa chăn nuôi
tôi, tôi chẳng thiếu thốn chi...Dù bước đi trong vũng tối, tôi không lo sợ”. Mà
quả thật, sự tin tưởng và lòng can đảm đã giúp anh thắng vượt được mọi nỗi lo sợ
để có thể tiến về phía quân thù và dàn xếp được một cuộc ngưng chiến để cứu con
ngựa. Trước đó không bao lâu, tiếng nói duy nhứt mà hai bên có thể trao đổi với
nhau chỉ là tiếng súng đạn. Vậy mà giờ đây, dẹp qua mọi thù hận, người lính Anh
và người lính Đức đã có thể bắt tay nhau để cứu lấy con vật. Giữa hai bên không
còn cái đám đông “vô danh” sẵn sàng ăn tươi nuốt sống nhau, mà chỉ còn lại những
tình cảm cao đẹp nhứt trong tâm hồn con người. Đẹp và cảm động nhứt có lẽ là cảnh
khi người lính Anh lên tiếng cần kìm cắt thì những người lính Đức, từ giao
thông hào, ném tặng anh không chỉ một cái mà là một trận mưa những chiếc kìm cắt
kẽm gai với nhãn hiệu đầy tự hào “made in Germany”.
Cảnh tượng trên đây cũng như cảnh cuối
có hậu của cuốn phim “War Horse” gợi lên trong tôi niềm lạc quan và tin tưởng
vào cái tính “bản thiện” nơi con người. Ở một mình, trở về nội tâm sâu thẳm của
mình, con người thường hướng thiện.
Tôi không hẳn là người “dị ứng với đám
đông”. Trong nhiều trường hợp, cần có đám đông để làm nên sức mạnh. Cuộc cách mạng
ôn hòa nào cũng là cuộc cách mạng của đám đông. Nhưng cũng lắm khi con người dễ
đánh mất chính mình giữa đám đông, nếu không muốn nói là bị hay tự mình làm vật
hy sinh cho đám đông.
Về điểm này, tôi rất tâm đắc với bài
phân tách của tác giả Nguyễn Gia Kiểng “Vài
ghi chú về chủ nghĩa cá nhân” được đăng trên báo điện tử Thông Luận dạo
tháng 8 năm 2010. Theo tác giả, chủ nghĩa cá nhân thường bị hiểu sai và đồng
hóa với chủ nghĩa vị kỷ. Tác giả giải thích: “Trong khi chủ nghĩa tập thể coi xã hội là cứu cánh, cá nhân là phương
tiện” thì “chủ nghĩa cá nhân coi mục
đích của tổ chức xã hội, trong đó quan trọng nhất là chính quyền, là tạo điều
kiện để mỗi cá nhân xây dựng hạnh phúc của mình. Nói cách khác, cá nhân là cứu
cánh, mọi tổ chức trong xã hội kể cả nhà nước chỉ là phương tiện”.
Nếu hiểu “chủ nghĩa cá nhân” như thế,
thì tôi thấy chẳng có lý do gì để mà không tuyên xưng và sống theo một chủ
nghĩa như thế, bởi vì tôi tin rằng dù có ngu dốt đần độn, nghèo nàn và thấp cổ
bé miệng đến đâu, tôi vẫn thấy mình có tự do để suy nghĩ bằng cái đầu của mình
và sống theo ý mình và cho hạnh phúc của mình chứ không sống và làm theo ý và lệnh
truyền của người khác.
Ngồi theo dõi “chiến trận” của cái đám đông ủng hộ thể thao
trên sân ga, tự dưng tôi lại nghĩ đến lời nói khẳng khái của cụ Nguyễn Trãi: “Ung dung ta nói điều ta nghĩ, cúi ngửa theo
người quyết chẳng theo.”
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét