Chu Thập
9.10.15
Trong giờ chạy bộ mỗi buổi sáng, tôi đã học được một thói quen tốt của người
Úc trong vùng tôi đang sống: gặp bất cứ ai, tôi cũng chào hỏi; thân quen một
chút thì dừng lại trao đổi vài câu. Khó tính cách mấy hay ngay cả có kỳ thị chủng
tộc cỡ nào, ai cũng đáp trả lại, ít nhứt là bằng một cú gật đầu. Tôi tin chắc rằng
nụ cười thân thiện và chân thật, chớ không đểu giả theo kiểu Tập Cận Bình, luôn
có sức đánh đổ mọi bức tường ngăn cách hay đố kỵ. Với riêng tôi thì nụ cười và
những câu chào hỏi đầu ngày chính là những động tác khởi động cho đầu óc của
tôi được thông thoáng và trái tim của tôi được rộng mở. Đó là một chút không
khí trong lành để thanh
tẩy và xua đuổi những ý
nghĩ u ám hay những cảm xúc tiêu cực trong tâm hồn. Hôm nào được dịp đưa một
bàn tay ra nâng đỡ một người đang gặp hoạn nạn hay cần được giúp đỡ thì không
gì vui bằng.
Chẳng hạn như cách đây một tuần, tôi thấy một cụ bà đang ngồi bệt bên lề lối
đi dành cho người đi bộ, bên cạnh thùng thư trước nhà. Tôi cứ tưởng bà đang ngồi
nhổ cỏ. Nhưng từ xa, vừa thấy tôi, cụ bà đã vẫy tay gọi lại và nói một tràng tiếng
Tây Ban Nha mà những bài tự học chỉ vừa đủ để tôi hiểu được bà cần tôi đưa tay
để giúp bà đứng dậy.Thì ra cụ bà đã té ngã xuống đất và không thể tự đứng lên
được. Ở cái tuổi cũng đã được gọi bằng “cụ” như tôi thì dù có ra tay nghĩa hiệp
đến đâu cũng đành chịu thua. Tôi đoán cụ bà này không nặng dưới 90 ký. Sau một
hồi cố gắng đến đổ mồ hôi hột mà chẳng nâng bà cụ lên được nửa tấc, tôi đành chạy
vào nhà để gọi người thân của bà ra giúp một tay. Nhưng bà lại bảo không có ai
đang ở trong nhà cả. Không biết làm gì tôi đành ngồi chờ người qua lại để nhờ
giúp thêm một tay. Mãi 10 phút sau mới có một người đàn bà dắt chó đi ngang qua. Tôi đoán chị không quá
40 tuổi. Tôi hơi lo khi thấy chị cũng có tấm thân “hộ pháp” không kém cụ bà.
Tôi gọi chị lại và giải thích về tình trạng của cụ bà: té ngã, không có người
thân bên cạnh, lại cũng chẳng nói được một câu tiếng Anh. Rất điệu nghệ, người
đàn bà đã đưa hai tay ôm vào nách cụ bà từ phía sau và bảo tôi nâng cụ lên ở
phía trước. Như một phép lạ, cụ bà từ từ đứng trên hai chân của mình và được
chúng tôi dìu vào trong nhà. Cụ bà luôn miệng “muchas gracias” (cám ơn nhiều). Tôi và người đàn bà chào từ giã cụ bà và
tiếp tục cuộc chạy bộ. Trước khi rẽ sang một lối khác, chị nói với tôi: “Hôm
nay chúng ta đã làm được một việc tốt”.
Tôi không biết cụ bà Tây Ban Nha này có gợi ý để người nhà chia sẻ “việc tốt”
này với tạp chí Reader’s Digest để được đăng lên mục “ Kindness of Strangers” (sự tử tế của người lạ) không. Đó là mục mà tôi không bao
giờ bỏ qua mỗi khi cầm lên tạp chí này. Đó chỉ là những câu chuyện nhỏ về lòng
tử tế được thể hiện một cách vô vị lợi, không tính toán, không chờ đợi được đền
đáp. “Nhỏ” và vô danh nhưng thế giới này sẽ là một nơi ít tốt đẹp hơn và ít
đáng sống hơn nếu thiếu những cử chỉ như thế. Tôi cũng nghĩ rằng hạnh phúc sẽ
mãi mãi là một ý niệm trừu tượng và vô nghĩa nếu không được dệt bằng những cử chỉ nhỏ ấy.
Nhân tuần lễ “Mental Health Week” (Tuần lễ gây ý thức về bệnh tâm thần tại Úc Đại Lợi) từ ngày 4 đến 10 tháng
10 này, Đài ABC đã mở chiến dịch kêu gọi khán thính giả chia sẻ những hành động
tử tế nào của người khác đã đánh động họ và thực sự nâng đỡ họ khi họ phải chiến
đấu với bệnh tật.
Nhìn lại cuộc sống, tôi thấy mình đã nhận được không biết bao nhiêu hành động
tử tế của người khác. Điều đánh động tôi nhiều nhứt chính là tính cách vô vị lợi
và nhứt là niềm vui thấy rõ của những người đã thực thi lòng tử tế đối với tôi.
Đó là một trong những bài học quý giá nhứt trong cuộc sống mà tôi đã học được:
cho thì có phúc hơn nhận lãnh! Các cuộc nghiên cứu cũng đã cho thấy sự tử tế
luôn tác động đến sức khỏe thể lý và tinh thần của con người. Tiến sĩ James
Doty, giám đốc Trung tâm Nghiên cứu về Cảm thông và Vị tha thuộc trường đại học
Stanford, Hoa Kỳ, nói rằng sự tử tế cũng mang lại hạnh phúc và niềm vui cho con
người. Trong một cuộc phỏng vấn trong chương trình “All in the Mind” (Tất cả đều tùy thuộc ở tâm trí) của đài phát thanh ABC, Tiến sĩ Doty nói: “Khi bạn thật sự quan tâm đến ai đó, thì
cử chỉ đó ở mãi trong trái tim bạn”. Theo ông, sự tử tế mang lại ý nghĩa và mục
đích cho cuộc sống con người.
Các chuyên gia cho rằng trong khi mối đe dọa, sự nguy hiểm hay cả lời chỉ
trích gia tăng kích thích tố “cortisol” dẫn đến sự căng thẳng, làm cho tim đập
mạnh và huyết áp cao, thì sự tử tế, lòng cảm thông lại làm tiết ra kích thích tố
“oxytocin”. Các nhà khoa học gọi đây là kích thích tố của tình thương. Kích
thích tố này làm cho con người cảm thấy thư thái, nhẹ nhõm.
Kinh nghiệm sống luôn chứng tỏ điều đó: mỗi lần thực thi một hành động tử tế,
dù nhỏ bé đến đâu, tôi cũng đều cảm thấy hạnh phúc. Nở một nụ cười thân thiện
và chân thật với một người lạ mặt, nhường chỗ ngồi trên các phương tiện di chuyển
công cộng cho người khác, siết chặt bàn tay của ai đó hay bỏ chút thời giờ ra để
thực sự lắng nghe người khác...luôn làm cho tôi cảm thấy vui, một niềm vui sâu
xa trong tâm hồn. Có khi một nghĩa cử chỉ kéo dài trong chốc lát, nhưng niềm
vui lại không bao giờ tàn.
Hạnh phúc của con người tùy thuộc vào những cử chỉ nhỏ như thế. Và có lẽ đó
cũng là chìa khóa để giải quyết những vấn đề lớn của thế giới. Ai đó đã đưa ra
một nhận xét thật chí lý: “Có người muốn cứu trái đất nhưng lại không động nổi
một ngón tay để giúp bà mẹ rửa chén bát”. Những công trình lớn thường phải khởi
đầu từ những việc nhỏ. Đây là điều hoàn toàn đúng với tòa nhà nhân cách: hòa
bình thế giới khó có thể đến được nếu không được xây dựng trên thiện chí, thiện
ý và những hành động tử tế nhỏ. Tác giả Đoàn Khắc Xuyên, trong bài nhận định về
nhân cách của người Hà Nội “xã hội chủ nghĩa” ngày nay, đã nói đến hiện tượng
nói tục, văng tục và lối sống ích kỷ của người dân thủ đô. Tác giả cho rằng “khi người ta biết sống tử tế với người
khác, người ta sẽ không hoặc ít chửi tục hơn”. Thay cho một lời lên án minh
nhiên về nguyên nhân đẻ ra những hiện tượng “thiếu tử tế” này là chế độ cộng sản
độc tài, tác giả đã trích dẫn lời của nhà đạo diễn Trần Văn Thủy trong phim
“Chuyện Tử Tế” được thực hiện cách đây 30 năm như sau: “Tử tế có trong mỗi một con người, mỗi nhà, mỗi dòng họ, mỗi dân tộc.
Hãy bền bỉ đánh thức nó, đặt nó lên bàn thờ tổ tiên hay trên lễ đài của quốc
gia. Bởi thiếu nó, một cộng đồng dù có những nỗ lực tột bực và chí hướng cao xa
đến mấy cũng chỉ là những điều vớ vẩn. Hãy hướng con trẻ và cả người lớn đầu
tiên vào việc học làm người - người tử tế trước khi mong muốn và chăn dắt họ trở thành
những người có quyền hành giỏi giang, hoặc siêu phàm...”
(Đoàn Khắc Xuyên, Hà Nội: Đi tìm lại linh hồn đô thị, Việt
Luận 22/9/2015).
Mới đây cả Úc Đại Lợi đã rúng động trước tin một cậu bé 15 tuổi đã bắn gục
một viên cảnh sát tại Thành phố Parramatta. Một chi tiết đáng suy nghĩ trong vụ
sát nhân này là trước khi thực hiện hành động tội ác, người thiếu niên gốc Trung Đông tên là Farhad Jabar Khali
Mohammad đã đến “cầu nguyện” tại một đền thờ Hồi giáo. Là một tín đồ thuần
thành có lẽ người thiếu niên này đã học thuộc giáo lý của đạo mình, nhưng lại
không được giáo dục về thế nào là lòng tử tế đối với người khác. Người mẹ mà cậu
đã xin chuẩn bị cho mình một bữa ăn ngon trước khi lao vào tội ác, có lẽ sẽ phải
hối hận khi hay tin con bà bị cảnh sát bắn gục vì con bà đã không được dạy dỗ để
biết thế nào là sống tử tế với người khác.
Tôi cũng không nghi ngờ gì về việc “giáo dục gia đình” mà nhà nhà độc tài
Kim Jong-un của Bắc Hàn đã hấp thụ được từ cha và ông nội của mình. Tôi tin chắc
rằng những hành động độc ác mà nhà độc tài này đang đeo đuổi là hậu quả của một
thời tuổi thơ và tuổi trẻ hoàn toàn vắng bóng những giá trị đạo đức, nhứt là sự
cảm thông và lòng tử tế, nhưng trái lại đầy dẫy những trò chơi của bạo động và
bắn giết. Tôi cũng không tin rằng đã từng được hun đúc từ lò lửa của hận thù cộng
sản, một Vladimir Putin và một Tập Cận Bình đã được giáo dục về thế nào là những đức tính
nhân bản cần thiết cho một nhà lãnh đạo đích thực. Họ muốn giải quyết những vấn
đề lớn của thế giới trong đó trầm trọng nhứt là nạn khủng bố, nhưng chính họ mới
là những tên trùm khủng bố, những kẻ chuyên gây rối loạn và đe dọa người khác bằng
những hành động côn đồ của mình.
Tôi lại càng không tin rằng trước khi vào bưng năm 12 tuổi để học khủng bố
và giết người, Nguyễn Tấn Dũng đã được dạy dỗ về những bài học làm người căn bản
vốn không thiếu trong chương trình công dân giáo dục của thời Việt Nam Cộng
Hòa. Trên “bàn thờ tổ tiên hay lễ đài quốc gia” của người cộng sản Việt Nam hiện
nay hẳn không phải là sự tử tế, mà là hình tượng của những con người chỉ biết
vươn lên đỉnh cao của quyền lực bằng bạo lực, sự độc ác và vô đạo. Không lạ gì
cả cái xã hội “xã hội chủ nghĩa” mà họ đang xây dựng ngày càng rơi vào khủng hoảng
nhân cách và lỗ hổng đạo đức. Chính họ, những
con người đã không được dạy dỗ và cũng chai lì đến độ không còn muốn học về thế
nào là lòng cảm thông và sự tử tế, mới là ngọn nguồn của tình trạng vô cảm và
vô đạo của xã hội Việt Nam ngày nay.
Nhà đạo diễn Trần Văn Thủy đã có lý để kêu gọi “hãy hướng trẻ con và cả người
lớn đầu tiên vào việc học làm người - người tử tế”. Học làm người là học cả một đời. Nếu có
“văn ôn võ luyện” thì cũng có cả một đời để học cách hành xử như một con người.
Tôi thường nghĩ về bài học ấy trong những giây phút tỉnh táo nhứt trong ngày khi bắt đầu chạy bộ. Như một tự kỷ
ám thị cần thiết, những lời chào hỏi và nụ cười đầu ngày ấy không ngừng nhắc nhở
tôi phải luôn biết quan tâm đến người khác, cảm thông với người khác và sống tử
tế với người khác. Sự vận động thể lý có thể góp phần phòng bệnh và chữa bệnh
cho tôi. Nhưng thiếu sự cảm thông và tấm lòng tử tế mà cuộc gặp gỡ và giao tiếp
với người khác luôn gợi lên, tôi nghĩ mình khó có được niềm vui và hạnh phúc
đích thực trong cuộc sống mỗi ngày.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét