Chu Thập
16.10.15

Dường như ngày nay thế giới đã trở thành một nơi nguy hiểm hơn cả thời của
hai cuộc thế chiến, của thời diễn ra những cuộc đối đầu về võ khí hạt nhân
trong chiến tranh lạnh hoặc ngay cả thời kỳ xảy ra những cuộc xung đột đẫm máu
tại Phi Châu khiến cho hàng triệu người bị thiệt mạng.
Thật ra bức tranh thế giới mà chúng ta có trước mắt và được mang vào ngay tận
phòng ngủ của chúng ta là do các cơ quan truyền thông đủ loại và đủ cỡ đưa ra.
Đó là một bức tranh sống động và có thật. Nhưng nhìn kỹ, chúng ta sẽ thấy đó là một bức tranh
không đầy đủ. Tin tức mà các cơ quan truyền thông mang đến cho chúng ta xoay
quanh những gì đang xảy ra, chớ không phải những gì không xảy ra. Chúng ta chưa
bao giờ nghe có một phóng viên nào tường thuật: “Tôi đang sống trong một đất nước
không có chiến tranh hay một thành phố chưa từng bị dội bom hoặc một trường học
không bị đóng cửa”.
Tạp chí Reader’s Digest, trong số ra tháng 10 này, muốn gởi đến độc giả một
cái nhìn mới về tình hình thế giới, một cái nhìn khác với cái nhìn mà giới truyền
thông mang đến cho chúng ta mỗi ngày. Trong bài viết có tựa đề “The World is
not falling apart” (Thế giới không sụp đổ), hai tác giả Steven Pinker và Andrew
Mack đã so sánh tình trạng thế giới ngày nay với thế kỷ trước để mời gọi độc giả
nên có một cái nhìn bình thản và lạc quan hơn về thế giới.
Trước hết hãy thử nhìn vào tình trạng sát nhân hiện nay. Trên toàn thế giới,
nhứt là tại hầu hết các nước đã kỹ nghệ hóa, tỷ lệ giết người đã giảm đi nhiều.
Trong 88 nước cung cấp những dữ kiện đáng tin tưởng, có 67 nước cho thấy tỷ lệ
sát nhân đã giảm sút trong 15 năm vừa qua. Năm 2003, cứ 100 ngàn người có khoảng
7.1 người bị sát hại. Năm 2012, tỷ lệ này xuống còn 6.2.
Dĩ nhiên, tại một số vùng, như Châu Mỹ Latinh và vùng Hạ Sahara chẳng hạn,
con số những người bị sát hại vẫn còn cao. Nhưng ngay cả trong những vùng này,
những số liệu được cung cấp cũng có thể đánh lừa dư luận. Chẳng hạn, những vụ
giết người trong cuộc chiến tranh ma túy tại Mễ Tây Cơ có thể tạo ra cảm tưởng rằng
nước này là một nơi không có luật pháp. Thật ra, tỷ lệ giết người tại Mễ Tây Cơ
đã giảm đi rất nhiều trong hai năm vừa qua. Tại các nước nổi tiếng về những vụ
giết người, tỷ lệ này cũng đã giảm đi rất nhiều. Tại Colombia, tỷ lệ này đã giảm
đến 85 phần trăm, Brasil giảm 70 phần trăm. Ngay cả tại Nga, trong vòng 6 năm
qua, tỷ lệ sát nhân cũng đã giảm đi 46 phần trăm. Riêng tại Nam Phi, tỷ lệ này
chỉ còn một nửa. Nhiều chuyên gia về tội ác tỉn rằng trên toàn thế giới, tỷ lệ
sát nhân sẽ giảm 50 phần trăm trong vòng 3 thập niên tới như Liên Hiệp Quốc đã
đề ra trong các Mục tiêu Phát triển của Thiên niên kỷ.
Về chuyện bạo hành đối với phụ nữ, hai tác giả Pinker và Mack của tạp chí
Reader’s Digest cho rằng các phương tiện truyền thông quá chú ý đến sự kiện các
lực sĩ nổi tiếng tấn công và hành hung người phối ngẫu hay bạn tình của họ hoặc
những cuộc hãm hiếp trong các đại học. Những tin tức như thế dễ khiến cho người
ta nghĩ rằng nạn bạo hành đối với phụ nữ đang gia tăng. Trong thực tế, như những
cuộc thăm dò do Phòng Thống kê của Bộ Tư Pháp Hoa Kỳ thực hiện cho thấy, tỷ lệ hãm
hiếp hay tấn công tình dục và bạo hành đối với người phối ngẫu hay bạn tình đã
và đang giảm đi từ nhiều thập niên qua. Dĩ nhiên, như tại Úc Đại Lợi chẳng hạn,
nơi mà chính phủ mới dành ra một ngân khoản lớn để đối phó với nạn bạo hành
trong gia đình, những hành động tội ác ghê tởm vẫn còn xảy ra, nhưng dân chúng
ngày càng ý thức hơn về tệ nạn này.
Năm 1993, Liên Hiệp Quốc đã thông qua một Tuyên cáo chung về việc loại trừ
bạo hành đối với người phụ nữ. Từ đó, ngày càng có nhiều dữ kiện cho thấy quyền
của người phụ nữ được tôn trọng hơn.
Bên cạnh bạo hành đối với phụ nữ, việc bắt cóc, bắt nạt trên mạng và lạm dụng
tình dục và thể lý đối với trẻ con cũng ngày càng được thế giới chú ý đến. Các
bản phúc trình về những tệ nạn này có thể tạo ra cảm tưởng rằng trẻ con ngày
nay đang sống trong một thời kỳ ngày càng nguy hiểm. Nhưng các dữ kiện thu thập
được lại cho thấy tệ nạn này đã giảm đi nhiều.
Gần đây, những hành động tàn bạo dã man chưa từng thấy của “Quốc gia Hồi
giáo” với những hành ảnh sống sượng được đưa lên các trang mạng xã hội về những
cuộc hành quyết người dân thường tại Syria, Iraq và Trung Phi, đã khiến cho nhiều
người nghĩ rằng thế giới đang phải chứng kiến một cuộc diệt chủng dã man nhứt
trong lịch sử. Kỳ thực, nếu nhìn lại quá khứ, những hành động lẻ tẻ của “Quốc
gia Hồi giáo” chẳng là gì so với những cuộc diệt chủng của Đức Quốc Xã, của Nhựt
Bổn, của Liên Xô, của Trung Cộng...Vào thời đó, cứ 100 ngàn người, có đến 350
người bị sát hại. Riêng đầu thập niên 1960, hai đổ tể Stalin và Mao Trạch Đông
đã vô địch trong việc giết người vô tội. Nhưng nếu nhìn
vào những cuộc diệt chủng tại Biafra từ năm 1966 đến năm 1970, tại Sudan từ năm
1983 đến năm 2002, tại Afghanistan từ năm 1978 đến năm 2002, tại Nam Dương từ
năm 1965 đến năm 1966, tại Rwanda năm 1994 và tại Bosnia từ năm 1992 đến năm
1995...con số những người bị sát hại ở mỗi nơi không dưới 200 ngàn người; tại một
vài nơi, con số nạn nhân lên đến hàng triệu người. So với những con số này, dĩ
nhiên những người bị sát hại tại Iraq và Syria, tuy cao, nhưng thua xa. Chặt đầu
hay đóng đinh như “Quốc gia Hồi giáo” đã
và đang thực hiện quả là những hành động dã man. Nhưng những hành động tra tấn
và giết người trong các cuộc diệt chủng xảy ra ở thế kỷ trước cũng không thua
kém về sự tàn bạo và độc ác. Có khác chăng là bởi “Quốc gia Hồi giáo” đã dám
tung những hành động man rợ của họ lên các trang mạng mà thôi.
Các cuộc diệt chủng ở kỷ nguyên mới này đã giảm đi nhiều và chiến tranh nói
chung cũng ít xảy ra hơn. Các nhà nghiên cứu về chiến tranh và hòa bình thường
phân biệt chiến tranh với xung đột võ trang. Được gọi là xung đột võ trang khi
chỉ có khoảng 25 binh sĩ bị thiệt mạng và thường dân bị mắc kẹt giữa hai làn đạn.
Trong khi đó, khi nói đến chiến tranh là phải nói đến con số tử vong lên đến
hàng ngàn người. Các chuyên gia về chiến tranh và hòa bình cũng phân biệt các
cuộc xung đột giữa các quốc gia với những cuộc xung đột trong cùng một quốc
gia. Kể từ năm 1945 đến nay, xung đột giữa các quốc gia, tức chiến tranh, nhứt
là giữa các cường quốc, đã giảm đi nhiều. Nhứt là kể từ sau chiến tranh lạnh đến
nay, thế giới không còn phải chứng kiến nhiều cuộc xung đột võ trang đủ loại
như trước kia.
Theo hai tác giả Pinker và Mack của tạp chí Reader’s Digest, sở dĩ thế giới
ngày nay mang một bộ mặt nguy hiểm và đáng sợ hơn bao giờ hết là bởi sự hướng dẫn
sai lầm của giới truyền thông, của các chính trị gia, giới quân sự và ngay cả
các nhà luân lý. Theo hai tác giả này, chúng ta nên có một cái nhìn lạc quan và
hy vọng về thế giới ngày nay.
Sống lạc quan, nhìn vào thế giới, nói chung nhìn vào cuộc sống, với cái
nhìn đầy hy vọng, đó là điều tôi luôn cố gắng học và tập mỗi ngày, kể từ lúc thức
giấc mỗi buổi sáng. Với cố gắng ấy, trong những ngày này, tôi miên man nghĩ đến
nhà văn Võ Phiến, người vừa mới từ giã cuộc đời tại tiểu bang California, Hoa Kỳ
hôm 28 tháng 9 vừa qua, hưởng thọ 90 tuổi. Đã có nhiều nhà phê bình văn học viết
về ông. Riêng tôi thích nhận xét của nhà văn Nguyễn Hiến Lê: “Võ Phiến là một
cây bút độc lập ai cũng nhận là có tài phân tích tâm lý “chẻ sợi tóc làm tư và
tài tả cảnh vật”. Ông không chỉ nhìn sự vật trong toàn cảnh. Không có bất cứ cảnh
vật hay chi tiết nào trong cảnh vật có thể qua mắt ông. Như nhà văn Bùi Vĩnh
Phúc đã ghi nhận trong buổi lễ tưởng niệm ông mới đây, cảnh chim én bay lượn
trên trời không, tiếng cây gãy trong khung cảnh u tịch của rừng núi, những đụn
khói, những làn khói đốt rẫy lờ đờ, những hạt bọt trà, những giọt mưa, những
đêm trăng, mùi thơm của hoa lá, mấy cái gò đất ở gần nhà, một con chim te te lỏng
không, một đám chuối sau vườn, tiếng con cu cườm hay mấy mớ cỏ khô xác xơ...không
có cảnh vật nào, chi tiết nào thoát khỏi cái nhìn của ông. Ông nhìn thấy những
gì người khác không nhìn thấy hay không muốn thấy. Nghĩ về nhà văn đa dạng này,
tôi liên tưởng đến một câu nói của ai đó rằng “người ta chỉ nghe tiếng cây rừng
ngã đổ, mà không nghe được tiếng thì thào của những mầm non đang nhú lên”. Nhà
văn Võ Phiến dường như đã nghe được tiếng thì thào ấy. Ông có cái nhìn xa và
sâu vào những thực tại dấu ẩn. Tôi nghĩ nhà văn Võ Phiến phải là một người luôn
sống lạc quan và hy vọng.
Ở tuổi già, khi nhìn lại cuộc sống, như báo “The Business Insider” tại Hoa
Kỳ ghi nhận, (x.Những người già hối tiếc điều gì nhất trong đời, Việt Luận 6/10/2015),
tôi “hối tiếc vì đã lo sợ quá mức về tất cả mọi thứ”. Lo sợ quá mức cho nên dễ
nhìn vào thế giới và cuộc sống của mình với cái nhìn bi quan. Đã đến lúc tôi thấy
cần phải buông bỏ, chấp nhận cuộc sống, hưởng thụ từng giây phút hiện tại và
lúc nào cũng có thể thốt lên “đời vẫn đẹp”. Nhìn đời như thế thì không lý gì
không cảm thấy bình an và hạnh phúc.
Mỗi ngày theo dõi tin tức trên ti vi, tôi hay bỏ dở nếu không có tin gì
đáng chú ý. Nhưng từ nay, với tôi: “No news is good news”.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét