2.10.15

Hàng chục ngàn năm trước, loài người đã từ vùng Hạ Sahara, Phi Châu tiến về
Âu Á xuyên qua một hành lang chạy dọc theo Bắc Phi. Về sau con đường xuyên qua Sa mạc Sahara đã trở thành một tuyến đường thương mại. Từ
những bờ biển của Địa Trung Hải, rượu và dầu ô liu đã chảy tràn xuống phía nam,
trong khi các loại đá quý và vàng lại được chuyển lên phía bắc. Con người cũng
được vận chuyển xuyên qua con đường này: các đoàn du mục đã chở không biết bao
nhiêu người nô lệ vào Âu Châu
Ngày nay, tuyến đường này nối liền miền Bắc Niger tại Trung Phi với vùng sa
mạc Fezzan ở miền tây nam Libya. Nhưng hiện nay, sau cuộc nổi loạn lật đổ nhà độc tài Muammar Gaddafi hồi năm 2011,
những đường ranh trên bản đồ đã trở thành lu mờ.
Sa mạc Fezzan đã trở thành một vùng tự trị, trong đó những người buôn lậu tự do
buôn bán súng ống và ma túy, các bộ lạc gây chiến với nhau và các nhóm cực đoan
tha hồ hoành hành. Tuy nhiên, chỉ có một điều không thay đổi: vùng này vẫn còn
là con đường được những người di dân và tầm trú sử dụng để xâm nhập vào Âu
Châu.
Miền tây nam Libya là sào huyệt của buôn lậu ngay cả trong suốt 40 năm dưới
chế độ độc tài của Đại tá Gaddafi. Các băng đảng tội phạm lợi dụng tình trạng
ranh giới mập mờ với một số quốc gia đang có xáo trộn như Niger và Chad ở phía
nam và Algeria ở phía Tây để vận chuyển ma túy và khí giới lên miền bắc, rồi từ
miền bắc lấy hàng xuống phía nam để bán với giá cắt cổ. Nhưng vùng Sa mạc Fezzan tương đối ổn định dưới thời ông Gaddafi. Nhà
độc tài này vẫn cho xây dựng hệ thống dẫn thủy nhập điền và hạ tầng cơ sở tại
những vùng có đông dân. Những bộ lạc lớn trong vùng như người Tuareg và kẻ thù
không đội trờ chung của họ là người Tebu, đều đã ủng hộ ông Gaddafi cho tới khi
diễn ra cuộc nổi dậy năm 2011.
Nhưng tình trạng tương đối ổn định ở vùng Fezzan đã chấm dứt cùng với chế độ
độc tài Gaddafi. Hiện nay tại Libya có nhiều tổ chức kình chống nhau đang tìm cách kiểm
soát nước này. Trước hết là chính phủ của Hội đồng Dân cử được tuyển chọn một
cách dân chủ năm 2014, hiện đang có trụ sở tại thành phố Tobrub cho nên cũng được gọi là “Chính phủ Tobrub” hay Chính phủ
Libya. Đây là chính phủ đã được thế giới công nhận. Chính phủ này có quân đội
dưới quyền lãnh đạo của tướng Khalifa Haftar và được một số nước như Ai Cập và
Vương quốc Á rập Thống Nhất hậu thuẫn.
Tổ chức thứ hai là chính phủ Hồi giáo có tên là “Tân Quốc Hội” đặt trụ sở tại
thủ đô Tripoli, do tổ chức “Huynh Đệ Hồi Giáo” lãnh đạo. Đứng đàng sau chính phủ
này là một số quốc gia Hồi giáo như Thổ Nhĩ Kỳ, Qatar và Sudan.
Tổ chức thứ ba có tên là “Cộng đồng Cách mạng Hồi giáo Shura”. Tổ chức này
được chính phủ “Tân Quốc Hội” có trụ sở tại Tripoli yểm trợ, vì cho rằng đây là
một tổ chức Hồi giáo “đơn sơ, cao đẹp và thân thiện” cũng như tích cực trong
công cuộc “truyền đạo”.
Cuối cùng là “Quốc gia Hồi giáo” ISIS. Tổ chức này đang tìm cách kiểm soát một số tỉnh. Ngoài ra cũng phải kể các
dân quân Tuareg hiện đang kiểm soát những vùng sa mạc tại phía tây nam Libya.
Trong thực tế hai tổ chức chính vẫn là Chính phủ Tobruk
và Chính phủ Tripoli. Cả hai đều tìm cách lôi kéo các nhóm
dân quân. Hai chính phủ này hiện đang tranh giành để kiểm soát miền bắc Libya.
Trong khi đó, các bộ lạc kình chống nhau thì lại giao chiến với nhau để tranh
giành đất đai và các tài nguyên của vùng Fezzan. Tại thành phố Ubari, vốn trước
đây là một căn cứ quân sự, đã có hàng trăm người bị giết chết khi các chiến
binh thuộc bộ lạc Tebu được Chính phủ Tobruk hậu
thuẫn đã đụng độ với binh sĩ của bộ lạc Tuareg được chính phủ do các dân quân hồi
giáo ủng hộ. Những người thuộc bộ lạc Tebu nói rằng các chiến binh Tuareg là
các “thánh chiến quân”. Nhưng bộ lạc Tuareg lại khẳng định rằng họ chỉ cố gắng
bảo vệ nhà cửa và các cộng đồng của họ mà thôi.
Tình trạng hỗn loạn tại Fezzan nói riêng và cuộc tranh giành giữa hai
chính phủ tại Libya nói chung đã lôi kéo vào đất nước này các tổ chức Hồi giáo
cực đoan như al-Qaeda tại Magreb. Đây là chi nhánh al-Qaeda tại Bắc Phi. Nhưng
mối đe dọa lớn nhất cho sự ổn định toàn cầu chính là tệ nạn buôn người tại vùng
Fezzan. Cũng như cuộc chiến tại Syria đã khiến cho mỗi ngày hàng ngàn người
Syria trốn sang Âu Châu xuyên qua cửa ngõ Hy Lạp và
Hung Gia Lợi, sự sụp đổ của Libya và tình trạng hỗn loạn hiện nay đã mở rộng biên giới cho một đợt di dân mới tràn vào đất nước
này. Các dân quân thuộc bộ lạc Tebu đã liên kết với các nhóm tội phạm để đưa
người từ nước láng giềng Niger vào Libya. Tổ chức Di dân Quốc tế (The
International Organization for Migrants, gọi tắt là IOM) tiên đoán rằng trong
năm nay sẽ có khoảng 120 ngàn người vượt qua biên giới phía bắc của Niger để trốn
chạy khỏi những quốc gia đang rơi vào hỗn loạn cũng như để tránh cảnh nghèo đói
tại miền Tây Phi Châu. Nhiều người sẽ dùng những chiếc tàu mong manh dọc theo bờ
biển phía bắc của Libya để vượt qua biển Địa Trung Hải tiến về Âu Châu. Chỉ
trong năm nay đã có hơn 460 ngàn người vượt biên theo con đường này. Nhiều người
đã được các toán tuần duyên của các nước Âu Châu cứu vớt. Nhưng cũng có một số
chết chìm trong đại dương. Chỉ trong năm nay đã có trên 2.800 người bỏ mạng
trên biển cả.
Hiện nay các nhà lãnh đạo Tây Phương vẫn chưa tìm được một giải pháp để
ngăn chặn làn sóng người di dân từ một vùng hỗn loạn của một đất nước ngày càng
hỗn loạn đang tràn vào lục địa của mình. Ngày 14 tháng 9 vừa qua, Liên Âu đã
cho phép có hành động quân sự để chống lại những tổ chức buôn người trong biển
Địa Trung Hải, kể cả tịch thu và phá hủy những chiếc tàu hoạt động bất hợp pháp
tại Libya. Nhưng những nỗ lực này vẫn chưa đủ để phá vỡ hay giới hạn những mạng
lưới buôn người đang hoạt động trên đất liền cũng như ngăn cản hàng ngàn người
tại miền Tây Phi Châu rời bỏ nhà cửa để tiến về phía Bắc. Nói chung, tình trạng
nghèo đói cùng cực vẫn là một trong những động lực
chính thúc đẩy người di dân ra đi.
Trong khi đó thì tình trạng hỗn loạn tại Ubari vẫn tiếp tục đẩy hai bộ lạc
Tuareg và Tebu vào cuộc chiến đẫm máu để tranh giành lãnh thổ tại vùng Sa mạc Fezzan. Tình trạng hỗn loạn này tạo điều kiện cho
các tổ chức buôn người nới rộng mạng lưới của họ cũng như các “thánh chiến
quân” Hồi giáo cực đoan có đủ lý do để chiêu mộ giới trẻ thiếu giáo dục đang thất
nghiệp. Tình trạng hỗn loạn và vô chính phủ do những căng thẳng giữa các sắc tộc
tạo ra cộng với một ý thức hệ cực đoan:
đây là những yếu tố đã biến vùng Sa mạc Fezzan
của Libya thành một cửa ngõ để làn sóng người
tầm trú từ các nước giáp giới với nước này tìm đường sang Âu Châu.
Libya là một trong những nước Bắc Phi đã từng trải qua nhiều xáo trộn hơn cả.
Thời xa xưa, nước này bị người Ba Tư, Ai Cập cai trị và sau đó trở thành một phần
của đế quốc La Mã. Đã từng là một trung tâm của Kitô Giáo, Libya đã bị Hồi giáo hóa sau khi đế quốc La Mã sụp
đổ. Vào thế kỷ thứ 16, Đế quốc Tây Ban Nha xâm chiếm Libya, nhưng sau đó phải nhường
lại cho Đế quốc Thổ. Sau cuộc chiến tranh Ý Thổ (1911-1912) Libya
rơi vào tay Ý. Nước này đã biến Libya thành “Bắc Phi của Ý”. Đã có khoảng 150
ngàn người Ý sang định cư tại Libya và như vậy chiếm đến gần 20 phần trăm dân số
nước này.
Năm 1934, thuộc địa “Bắc Phi của Ý” đã được chính thức đặt tên là “Libya”.
Trước đó 3 năm, một nhà ái quốc Libya tên là Omar Mukhtar đã lãnh đạo một cuộc
nổi dậy chống lại chính quyền thực dân Ý. Sau khi ông này đã bị bắt và bị xử tử, nhiều nhà ái
quốc khác đã xuất hiện để tranh đấu cho độc lập. Trong suốt cuộc kháng chiến diễn
ra trong hai thế chiến, chính quyền thực dân Ý đã giết khoảng 50 ngàn người
Libya.
Tháng 6 năm 1940, Ý liên kết với Đức trong Đệ Nhị thế chiến. Libya đã trở thành một bãi chiến trường quyết
liệt: năm 1943,
Liên minh Ý Đức bại trận. Từ năm 1943 đến năm 1951, Libya
nằm dưới sự bảo trợ của quân đội Đồng minh.
Ngày 24 tháng 12 năm 1951, Libya tuyên bố độc lập và lấy tên “Vương quốc Libya
Thống nhất” đặt dưới quyền cai trị của quốc vương Idris.
Năm 1959, những giếng dầu tại Libya được khám phá. Từ một trong những nước
nghèo nhất thế giới, Libya đã trở thành một quốc gia giàu có. Nhưng tài sản của
quốc gia lại tập trung vào tay Quốc vương Idiris.
Dân chúng ngày càng bất mãn. Ngày 1 tháng 9 năm 1969, một sĩ quan 27 tuổi tên
là Muammar Gaddafi đã lãnh đạo một cuộc đảo chính để lật đổ Quốc vương Idris, chấm dứt chế độ quân chủ và thiết lập một
chế độ độc tài còn tồi tệ hơn.
Song song với chế độ độc tài trong nước, ông Gaddafi cũng can thiệp vào nội
tình của một số nước xung quanh và tài trợ cho nhiều tổ chức khủng bố trên thế
giới.
Từ năm 1977 trở đi, Libya được xem như một trong những nước giàu mạnh trên
thế giới. Lợi tức trung bình mỗi năm của người dân lên đến hơn 11 ngàn Mỹ kim.
Đây là mức lợi tức cao thứ 5 tại Phi Châu. Còn tính theo Chỉ số Phát triển Nhân
bản (Human Development Index), Libya được xếp đứng đầu tại Phi Châu, cao hơn cả
Á Rập Saudi. Libya đã đạt được mức phát triển này mà không cần phải vay mượn từ
nước ngoài. Hệ thống kinh đào cũng đưa nước ngọt đến hầu hết mọi vùng trên lãnh
thổ.
Nhưng bên cạnh sự phát triển này, nhà độc tài Gaddafi lại dùng phần lớn thu
nhập từ dầu hỏa để trang bị cho quân đội và tài trợ cho không biết bao nhiêu tổ
chức khủng bố trên khắp thế giới. Năm 1986, dưới thời cố tổng thống Ronald Reagan (1911-2004), người đã từng gọi ông Gadddfi là “con chó
điên”,
Chính phủ Hoa Kỳ đã ra lệnh oanh tạc để giết ông. Nhưng
chiến dịch đã không thành công. Cuối cùng, sau khi Gaddafi ra lệnh đặt bom trên
chuyến bay thương mại của hãng hàng không Pan Am khiến cho 270 người bị thiệt mạng,
Liên Hiệp Quốc đã thông qua nghị quyết cấm vận
Libya. Vậy mà ngày 27 tháng 8 năm 2008, trên 200 quốc vương
Phi Châu đã tụ tập tại thành phố Benghazi để trao tặng cho Đại tá Gaddafi tước hiệu “Vua các vua Phi Châu”. Có lẽ tước
hiệu này đã tạo ra nơi nhà độc tài này ảo tưởng về một chế độ độc tài vĩnh viễn. Nhưng chế độ độc tài kéo dài 40 năm của ông cũng
chính là con đường dẫn đến cái chết thê thảm của ông, đến sự phá sản của Libya và sự bất ổn toàn cầu hiện nay do
làn sóng di dân xuất phát từ đất nước này tạo ra.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét