9.10.15
Ngày 16 tháng 9 vừa qua, liền sau Hội nghị Thượng đỉnh của Liên minh Quân sự có tên là “CSTO” (Collective Security Treaty Organization: Tổ chức Thỏa ước
An ninh Tập Thể) qui tụ các Cộng hòa cựu Liên xô là Nga, Armenia, Kazakhstan,
Kyrgyzstan, Tajikistan, Uzbekistan, Azerbaijan, Belarus và Georgia...chính quyền
Tajikistan đã ra lệnh bắt giữ 13 thành viên của Đảng Phục Hưng Hồi Giáo và tịch
thu thẻ thông hành của 50 thành viên khác để ngăn chận họ ra nước ngoài. Ngày
hôm sau, Văn phòng Biện lý Trung ương ra thông cáo giải thích rằng cuộc bắt giữ và tịch
thu thẻ thông hành trên đây là một biện pháp nhằm chận đứng những hành vi khủng
bố mới cũng như những hành động cực đoan. Văn phòng Biện lý Trung ương cũng tố
cáo Đảng Phục Hưng Hồi Giáo có liên hệ mật thiết với một tổ chức vũ trang do tướng
Abduhalim Nazarzoda lãnh đạo cũng như đã tham gia vào một cuộc tấn công bạo động
nhắm vào một trạm cảnh sát trước đó. Theo Văn phòng Biện lý Trung ương Tajikistan, tướng Nazarzoda thừa hành lệnh của Đảng Phục Hưng Hồi
Giáo. Đảng này đã từng bị Chính phủ Tajikistan
đặt ra ngoài vòng pháp luật. Lãnh tụ của Đảng này là ông Mhuhiddin Kabiri, hiện
đang lưu vong, bác bỏ các cáo buộc trên đây của Chính phủ Tajikistan. Ông Kabiri khẳng định rằng ông không hề ra lệnh cho Tướng Nazarzoda tổ chức cuộc bạo loạn dạo tháng 9 vừa qua.
Ông nhấn mạnh rằng cá nhân ông hay Đảng do ông lãnh đạo không hề dính líu đến
biến cố này.
Các tổ chức nhân quyền thế giới đã lên án việc Chính phủ Tajikistan giam giữ những thành viên của đảng đối
lập và yêu cầu phải trả tự do cho họ tức khắc. Tổ chức Ân xá Quốc tế cảnh cáo rằng
tất cả những người bị bắt giữ đều có nguy cơ bị tra tấn và xét xử một cách bất
công.
Ông Hugh Williamson, giám đốc của Tổ chức Theo dõi Nhân quyền tại Âu Châu
và Trung Á, nói rằng những vụ bắt giữ này là một cuộc tấn công nhắm vào những
người bất đồng chính kiến tại Tajikistan.
Về phần mình, ông Ivar Dale, cố vấn và đại diện của Ủy ban Helsinki Na Uy đặc
trách vùng Trung Á, đã nói với báo The Diplomat rằng Chính phủ Tajikistan đang phá hủy một chút uy tín còn lại
trước mặt cộng đồng thế giới.
Cũng theo ông này, mối đe dọa của Hồi giáo cực đoan chỉ là một cái cớ để một
chính phủ khác tại Trung Á là Uzbekistan bịt miệng đối lập và xã hội dân sự từ
nhiều năm nay.
Ông Dale nói rằng trong khi Tajikistan còn “nhẹ tay” đối
với các nhóm đối lập thì tại Uzbekistan, họ hoàn toàn bị đè bẹp.
Hồi tháng trước, “Nhà nước Hồi giáo” và sự xâm nhập của tổ chức này vào
Trung Á đã trở thành chủ đề thảo luận chính tại Hội nghị Thượng đỉnh CSTO, được
tổ chức tại thành phố Dushanbe,Tajikistan. Trong một thông cáo chung, 6 nước
Trung Á thành viên đã bày tỏ quan ngại về việc các chiến binh của “Nhà nước Hồi
giáo” có thể từ Afghanistan xâm nhập vào các nước Trung Á và ngay cả Nga.
Tổng thống Nga Vladimir Putin và các nhà lãnh đạo các nước Trung Á đã cố gắng
giải thích rằng họ rất quan tâm đến sự kiện nhiều công dân của Liên minh CSTO
đang chiến đấu tại Syria. Họ cho rằng “Nhà nước Hồi giáo” đã thò cánh tay của họ
từ Syria và Iraq vào các nước trong tổ chức CSTO.
Từ nhiều năm nay, các nhà lãnh đạo của các nước Cộng hòa Trung Á nổi tiếng về những thành tích nhân quyền tồi tệ của họ. Tổng
thống Uzbekistan, ông Islam Karimov đã được xếp vào danh sách những nhà độc tài
tàn bạo nhất trên thế giới. Riêng những thành tích nhân quyền của chính phủ
Tajikistan, do đàn áp quyền tự do ngôn luận và giam giữ các lãnh tụ đối lập, cũng
ngày càng tồi tệ. Theo một bản phúc trình của Tổ chức Theo dõi Nhân quyền, tình
trạng nhân quyền tại Trung Á ngày càng xấu đi trong năm 2014: người dân bị giam
tù vì bày tỏ chính kiến của mình, tự do báo chí và hội họp bị hạn chế, tù nhân
bị tra tấn vô tội vạ.
Các chính phủ Trung Á luôn nại đến mối đe dọa của “Nhà nước Hồi giáo” và
các tổ chức Hồi giáo cực đoan để đàn áp đối lập và người dân.
Dĩ nhiên, sự hiện diện của người dân Trung Á trong hàng ngũ các chiến binh
của “Nhà nước Hồi giáo” là điều không thể phủ nhận được. Tuy nhiên, cho tới
nay, không ai nắm vững được con số những chiến binh xuất thân từ Trung Á này.
Con số 4000 người mà các chính phủ Trung Á đưa ra, theo một số chuyên gia, là một
phóng đại. Theo một bản phúc trình mới đây được Viện Quốc Tế Vụ của Ba Lan phổ
biến, tổ chức “Nhà nước Hồi giáo” không xem Trung Á như một nguồn cung cấp chiến
binh chính của họ. Tỷ lệ các chiến binh của “Nhà nước Hồi giáo” xuất phát từ
các nước Tây Phương có khi còn cao hơn các nước Trung Á.
Có nhiều lý do khiến người dân Trung Á gia nhập vào lực lượng “Nhà nước Hồi
giáo”. Qua các cuộc trao đổi với người dân tại các nước này, các chuyên gia đã
nhận thấy có 5 nhóm chiến binh khác nhau xuất phát từ các nước Trung Á. Trước hết
là những thành phần phản kháng. Họ là những người có học, bất mãn với tình trạng
chính trị và xã hội trong nước. Từ nhiều năm qua, họ mong mỏi thấy được sự thay
đổi, nhưng hoàn toàn thất vọng về thiện chí và những nỗ lực của chính phủ.
Chính vì vậy mà họ đã gia nhập vào “Nhà nước Hồi giáo” để cảm thấy mình đang
làm một công việc có ý nghĩa. Một số tin rằng họ đang chống lại một chế độ đàn
áp để tranh đấu cho công lý. Số khác lại nghĩ rằng một hệ thống chính trị “thế
tục”, tức tách khỏi niềm tin tôn giáo (Hồi giáo), đã không mang lại cho họ một cuộc sống phú túc. Với những thành
phần này, chỉ có một quốc gia Hồi giáo mới có thể thay đổi số phận của họ mà
thôi.
Nhóm thứ hai gồm những người cảm thấy mình bị bách hại hoặc sợ bị bách hại.
Họ muốn trốn thoát khỏi cuộc bách hại. Đây chỉ là một nhóm nhỏ, chỉ chiếm từ 10
đến 15 phần trăm tổng số những chiến binh Trung Á đã gia nhập “Nhà nước Hồi
giáo”. Họ là những người cho rằng tại Trung Á không có hoặc có rất ít những diễn
đàn để họ có thể bày tỏ quan điểm và tiếng nói của mình. Một số chính phủ Trung
Á, như Uzbekistan và Tajikistan không chấp nhận bất cứ một sự bất đồng chính kiến
nào. Chỉ riêng tại Uzbekistan, hiện có không dưới 10 ngàn người bị giam giữ chỉ
vì có những niềm tin tôn
giáo khác với những niềm tin tôn giáo được chính phủ đỡ đầu. Những lãnh thổ hiện do “Nhà nước Hồi giáo” chiếm
đóng và kiểm soát được nhóm người này xem như một cứ địa an toàn để trốn chạy
cuộc bách hại trong nước.
Nhóm thứ ba của những chiến binh xuất phát từ Trung Á gồm những người có một
niềm tin Hồi giáo mạnh. Nói chung, người
dân Trung Á ít có hiểu biết về Hồi giáo. Đây chính là nguyên nhân khiến họ dễ
dàng trở thành mục tiêu của những người đi chiêu mộ chiến binh cho “Nhà nước Hồi
giáo”. Những nhà “truyền đạo” của “Nhà nước Hồi giáo” rêu rao rằng chỉ có họ mới
có thể thống nhất và cứu thoát người Hồi giáo trên khắp thế giới. Một số những
thành phần ít hiểu biết về Hồi giáo này mong được có cơ hội ra nước ngoài để
trau dồi kiến thức về đạo. Những người bị chiêu mộ được hứa hẹn sẽ được gởi
sang du học tại Thổ Nhĩ Kỳ. Nhiều người mơ tưởng về các phân khoa thần học Hồi
giáo đầy uy tín tại Thổ Nhĩ Kỳ, nhưng cuối cùng lại thấy mình bị đưa sang Syria.
Nhóm cuối cùng gồm các thiếu nữ và trẻ em gái bị bắt cóc đưa đi với lời hứa
hẹn sẽ gặp được “hoàng tử của lòng mình”. Xuyên qua các trang mạng xã hội, họ bị dụ dỗ bởi một bức tranh đẹp về các
cuộc hôn nhân tốt đẹp mà họ chỉ có thể có được
ở nước ngoài. Trong thực tế, họ bị lừa bẫy để đưa sang Syria và trở
thành “trò chơi” của các chiến binh. Nurgul là một phụ nữ ly dị, sống với đứa
con gái 4 tuổi trong nhà mẹ mình. Ngày nọ, chị cho mẹ xem hình của một người đàn ông Kazakhtan đang sống tại thủ đô Istanbul, Thổ
Nhĩ Kỳ. Người đàn ông này đã bày tỏ ước muốn được cưới chị và đón nhận đứa con
gái riêng của chị. Người mẹ gật đầu ưng thuận. “Chàng rể” liền mua vé máy bay
đi Istanbul cho Nurgul và con chị. Sau hai tháng thinh lặng, Nurgul đã gọi điện
thoại về cho mẹ và báo một tin gây sửng sốt: chẳng có “chàng rể” người
Kazakhstan nào cả. Chị đang ở Syria, bên cạnh các chiến binh của “Nhà nước Hồi
giáo”.
Thành ra, vấn đề hiện nay tại Trung Á không phải là “Nhà nước Hồi giáo” hay
mạng lưới buôn người để đưa sang Nga. Vấn đề chính là các chính phủ Trung Á.
Các nhà lãnh đạo của Trung Á cố tình làm
ngơ trước những nguyên nhân chính khiến người dân dễ dàng bị “Nhà nước Hồi
giáo” và các tổ chức Hồi giáo cực đoan khác chiêu mộ. Có nhiều hình thức cực
đoan đang đe dọa các xã hội Trung Á, nhưng mối đe dọa chính trong vùng vẫn là
chính sách cai trị hiện nay của các nhà lãnh đạo. Chính sách này đang tạo ra một
môi trường thuận lợi cho việc “cực đoan hóa” một số thành phần trong xã hội.
Theo ông McGlinchey, một số ký giả và học giả đã phóng đại mối đe dọa của
“Nhà nước Hồi giáo”. Theo ông, hầu hết người dân Trung Á đều không mặn mà với
thông điệp của tổ chức khủng bố này. Ý thức hệ của tổ chức này hoàn toàn xa lạ
với thứ Hồi giáo mà người dân trong vùng đang sống theo. Đây là một thứ Hồi
giáo cởi mở, khoan nhượng và có tính “bao gồm” hơn, nghĩa là không hạ phẩm giá
của người phụ nữ. Có thể một số thành phần bị thu hút bởi tiền bạc mà “Nhà nước
Hồi giáo” cũng thường đưa ra để chiêu mộ chiến binh. Nhưng chỉ sau một thời
gian, khi đã khám phá được bộ mặt thật của tổ chức này, họ luôn tìm cách bỏ trốn.
Theo ông Alisher Ilkhamov, một nhà nghiên cứu tại Học viện Đông Phương và
Phi Châu học ở London, mối đe dọa của “Nhà nước Hồi giáo” và hiện tượng “cực
đoan hóa” của Hồi giáo đã bị các chính phủ Trung Á phóng đại. Nguyên nhân chính
khiến người dân dễ bị các tổ chức cực đoan nhồi sọ chính là nạn tham nhũng và
việc đàn áp những người bất đồng chính kiến. Người dân cảm thấy mệt mỏi với chế
độ và không còn tin tưởng rằng tương lai của họ sẽ tốt đẹp hơn. Tham nhũng, độc
tài, nghèo đói đã làm cho các chính phủ đánh mất tính chính danh trước mắt người
dân.
Thay vì đối phó với những vấn đề trong nước và hàn gắn sự rạn nứt giữa người
dân và chính phủ, Uzbekistan và Tajikistan lại tiếp tục đàn áp các tổ chức và
phong trào dân sự và Hồi giáo. Sự kiện Chính phủ Tajikistan ngăn cấm Đảng Hồi giáo đối lập là một
thí dụ điển hình. Theo ông Ilkhamov, Đảng này, hay ít ra các nhà lãnh đạo của Đảng
này, hoàn toàn không phải là những thành phần cực đoan. Nhưng chính phủ
Tajikistan đã dồn họ vào chân tường. Hành động này đã khiến cho các thành viên
của Đảng này ngả theo chiều hướng cực đoan, bởi vì để đối đầu với một chế độ độc
tài, nếu không có vũ khí trong tay, họ không còn chọn lựa nào khác hơn là đứng
về phíc cực đoan.
(Theo báo The Diplomat, Central Asia and the ISIS Phantom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét