Chu Thập
3.7.15
Học sinh Úc đang chuẩn bị thi tốt nghiệp trung học. Với đa số, đây là cửa
ngõ để bước vào đại học. Còn tại hầu hết các nước Âu Châu, bằng
tú tài được xem như “chứng chỉ” để vào đời. Tại Ý chẳng hạn, bằng tú tài được gọi
là chứng chỉ về sự trưởng thành (maturità). Có lẽ vì bằng tú tài được xem như một
hành trang vừa đủ để vào đời chăng mà năm nay (2015), đề thi triết ban Khoa học
S (Scientifique-Sciences de la vie et de la Terre: Khoa học, Khoa học về sự sống
và Trái Đất) tại Pháp lại xoáy vào một vấn đề rất đáng suy nghĩ: “Làm chính trị có buộc phải tôn trọng sự thật
không?” (La politique échappe-t-elle à l’exigence de vérité?)
Khi đưa ra một đề thi như thế với các cô cậu tú tương lai, những người lần
đầu tiên sẽ sử dụng lá phiếu của mình để góp phần xây dựng đất nước, hẳn các
nhà sư phạm Pháp muốn đặt họ trước một thực tại khó chối cãi được trong xã hội
ngày nay: trong bất cứ một cuộc thăm dò nào về sự tín nhiệm của dân chúng đối với
các ngành nghề khác nhau trong xã hội, hầu như ở đâu, các chính trị gia, nếu không đứng chót thì cũng gần đội sổ. Nếu bảo
“nhà báo nói láo ăn tiền” thì có lẽ cũng chẳng quá đáng để nói rằng các chính
trị gia nói láo như Cuội!
Chỉ cần nhìn vào chính trường Úc cũng đủ để thấy nhan nhản những bằng chứng
về tài nói láo của các chính trị gia. Mới đây, lãnh tụ Đối lập Bill Shorten đã
nhìn nhận rằng mình đã từng nói dối về âm mưu lật đổ Thủ tướng Julia Gillard hồi
năm 2013. Ngày 19 tháng 6 năm 2013, ông đã lén lút đi gặp ông Kevin Rudd để bàn
về một âm mưu lật đổ bà Gillard. Nhưng 3 ngày sau đó, ông lên đài phát thanh
3AW để khẳng định: “Tôi vẫn tiếp tục ủng hộ thủ tướng (Gillard) của chúng ta.
Chấm hết!” Chỉ mới đây, nhân dịp Đài ABC cho trình chiếu cuốn phim tài liệu có
tựa đề “The Killing Season” (Mùa Sát phạt) về cuộc đấu đá giữa hai cựu thủ tướng
Lao Động là Kevin Rudd và Julia Gilliard, ông Bill Shorten mới lên tiếng nhìn
nhận rằng ông đã “nói dối” với đài 3AW về chuyện ông đi đêm với ông Rudd, rằng
ông hối hận về hành động này. Sau lời “thú tội” này, uy tín của lãnh tụ đối lập
đã giảm đi không ít trong lòng cử tri Úc.
Dường như người dân Úc không chấp nhận “quyền” của các chính trị gia được
nói dối. Cho nên, chiếc ghế của bất cứ thủ tướng nào cũng dễ bị lung lay nếu một
lần dối trá nào đó của họ bị phanh phui. Nữ Thủ tướng Gillard ra đi không chỉ
vì bà mang tội “đâm sau lưng chiến sĩ” khi hạ bệ ông Rudd mà còn vì đã “hứa cuội”
về thuế Khí thải. Trước cuộc bầu cử, bà thề thốt sẽ không bao giờ có thứ thuế
đó trong chính phủ của bà. Nhưng liền sau đó, vì phải liên minh với Đảng Xanh để
thành lập chính phủ thiểu số, bà đành phải “nuốt lời” để ban hành thuế này. Kể
từ đó, Lãnh tụ Đối lập Tony Abbott đã triệt để khai thác cái hỗn danh “Juliar” (Julia
dối trá!) của bà và tấn công vào điều mà ông gọi là “nhân cách” của bà.
Nhưng ông “thày dòng điên” (Mad monk) Abbott này cũng đâu có vừa gì trong
chuyện nói láo. Chỉ một ngày trước cuộc bầu cử năm 2013, ông đã long trọng thề
thốt trên đài SBS rằng sẽ không có “cắt giảm về giáo dục, về y tế, về trợ cấp
xã hội...không có cắt giảm đối với đài ABC hay đài SBS”. Vậy mà trong ngân sách
đầu tiên, Thủ tướng Abbott tỉnh bơ coi như mình chẳng hề có hứa hẹn gì về những
cắt giảm trên đây. Nếu cách đây mấy tháng, uy tín của ông có xuống thấp đến mức
chưa từng thấy trong lịch sử Úc là cũng một phần bởi cái “tật” dối trá của các
chính trị gia mà chính ông không tránh khỏi.
Thật ra đâu chỉ trong sinh hoạt chính trị người ta mới mặc nhiên xem như
mình có “quyền” nói dối. Tôi nghĩ nếu có một thứ tội “tổ tông” thì cốt lõi của
tội ấy là dối trá. Ngày nay khoa học không còn cho phép tôi tin câu chuyện sa
ngã ăn trái cấm của ông bà nguyên tổ loài người như một sự thật lịch sử nữa.
Nhưng nói bảo đó là một câu chuyện đầy ý nghĩa để giải thích về những khuyết điểm
trong bản tính con người, trong đó nổi bật nhứt là thói dối trá, tôi thấy dễ
dàng chấp nhận hơn. Dối trá là một phần trong cuộc sống hàng ngày của con người.
Có ai mà không một lần nói dối và biết đâu mỗi ngày ai trong chúng ta lại chẳng
hơn một lần nói dối. Triết gia Đức Friedrich Nietzche (1844-1900) có lẽ đã
không sai khi bảo rằng nói láo là một điều kiện sống. Với kinh nghiệm bản thân,
từ lúc có trí khôn cho đến lúc “già đầu” như hiện nay, tôi tin như đinh đóng cột kết quả của một cuộc nghiên cứu
do Tiến sĩ Bella DePaulo, một chuyên gia tâm lý thuộc trường đại học Virginia,
Hoa Kỳ thực hiện hồi năm 1996. Tiến sĩ DePaulo và các đồng nghiệp của bà đã mời
147 người tuổi từ 18 đến 71 tham gia cuộc nghiên cứu. Những người này được đề
nghị ghi nhựt ký về những lần nói dối của họ trong vòng một tuần lễ. Kết quả cho
thấy hầu hết những người tham gia cuộc nghiên cứu đều nói dối một hay hai lần mỗi
ngày. Việc nói dối cũng thường xuyên và bình thường như mở cửa tủ lạnh hay đánh
răng. Cũng theo cuộc nghiên cứu, đàn ông lẫn đàn bà đều nói dối trung bình một
phần năm trong các cuộc giao tiếp xã hội kéo dài 10 phút hoặc hơn; trong vòng một
tuần lễ họ lừa dối khoảng 30 phần trăm những người họ nói chuyện với. Cuộc nghiên
cứu còn cho biết: cứ trong hai lần nói
chuyện với cha mẹ thì có một lần các học sinh trung học nói dối.
Bà Pamela Meyer, tác giả của cuốn sách có tựa đề “Liespotting” (nhận diện sự
dối trá) còn đi xa hơn khi khẳng định rằng “chúng
ta nói dối từ 10 đến 200 lần mỗi ngày” (x.Psychologytoday, the truth about
lying và why we lie and how to stop it).
Sự thật phũ phàng, nhưng vẫn là sự thật: ai trong chúng ta cũng đều ít hay
nhiều, nặng hay nhẹ, phạm một trong 10 giới răn nền tảng: “Ngươi chớ nói dối”.
Có khác chăng là có người nhìn nhận mình nói dối, có kẻ lại vòng vo để chối bỏ
sự dối trá của mình. Trong cuốn phim có tựa đề “Something’s Gotta Give” (Có điều
nên trao ban) do Đạo diễn Nancy Meyers thực hiện năm 2003, có một cảnh đầy ý
nghĩa về chuyện dối trá hay lừa dối. Sau khi theo dõi và bắt quả tang người đàn
ông mình yêu thương hẹn hò với một người đàn bà khác, Diane Keaton đã bị chính
người chồng là Jack Nicholson xua đuổi ra khỏi tiệm ăn. Sau đó, người chồng chạy
theo vợ để phân bua: “Anh đã không bao giờ nói dối với em cả. Anh đã luôn luôn
nói với em một cách giải thích khác về sự thật”. Nghe thế, người vợ vặn lại: “Sự
thật không có nhiều cách giải thích”. Sự thật là sự thật...Sự thật có thể phức
tạp hoặc khó hiểu, nhưng nó hiện hữu và
chỉ có một cách giải thích mà thôi. Có thể chúng ta không phải là những kẻ dối
trá trắng trợn hoặc vô liêm sỉ, nhưng rất thường, trong cuộc sống hàng ngày,
cũng như người chồng ngoại tình trong cuốn phim trên đây, chúng ta tìm cách che đậy, lèo lái, uốn nắn,
cắt xén hoặc giải thích sự thật cho phù hợp với hành động, cách cư xử hay lối sống
của chúng ta, để không bị thiệt thòi trong công ăn việc làm, để giữ thể diện và
nhứt là để bảo vệ các mối quan hệ của chúng ta với người khác, nhứt là những
người thân quen gần gũi với chúng ta. Dẫu biết rằng cần phải luôn luôn nói sự
thật, nhưng trong thực tế xã hội lại khuyến khích chúng ta nói dối. Các công thức
lịch sự chúng ta sử dụng hàng ngày có khi cũng chỉ là những lời lẽ đãi bôi và dối
trá. Được mời đi ăn cơm khách, có những món ăn nuốt không nổi, vậy mà chúng ta
vẫn cứ phải khen lấy khen để. Tuổi tác của một người hiện rõ trên khuôn mặt của
người đó. Vậy mà nếu cần chúng ta lại khen người đó trẻ mãi không già. Nói dối
có khi lại là một phần thiết yếu của một số ngành nghề. Như nghề luật sư chẳng
hạn. Biết bao lần trong tòa án, chúng ta thấy các luật sư nhân danh thân chủ của
mình để bày vẽ đủ mọi lý thuyết để nếu không chạy tội thì cũng che đậy bớt tội
phạm của họ. Các phóng viên hay ký giả cũng thế: họ dễ có khuynh hướng vẽ rắn
thêm chân hoặc ngay cả phịa chuyện để câu khách.
Ngay cả trong quan hệ vợ chồng con người cũng khó tránh được dối trá. Cuộc
nghiên cứu của Tiến sĩ DePaulo cho thấy có đến 85 phần trăm vợ chồng hoặc những
người bạn tình sống chung với nhau đều nói dối về những quan hệ trong quá khứ của
họ. Ngay cả những người đang hẹn hò với nhau cũng nói dối với nhau trong khoảng
một phần ba những cuộc gặp gỡ của họ, có khi còn hơn cả những lần họ lừa dối
người khác.
Chỉ có điều ai cũng biết rằng nói dối là một điều xấu cho nên ai cũng cố
tình che đậy để người khác không biết mình nói dối. Con người không những nói dối.
Họ cũng nắm vững nghệ thuật nói dối. Bất cứ ai có chút máu cờ bạc đều biết rằng
biết được đối thủ của mình “tháu cáy”, tức tố láo, không phải là điều dễ dàng.
Ngay cả kỹ thuật ngày nay, dù có tối tân cách mấy, cũng khó mà dò được lòng dạ
kẻ nói dối. Máy đo sự nói dối có khi cũng đành phải chào thua: máy dò tìm được nỗi sợ hãi hơn là sự dối trá!
Ai cũng biết nói dối và cố tình che đậy sự dối trá của mình, bởi vì họ biết
đó là điều không nên làm. Chỉ trừ một loại người: những người cộng sản! Người cộng
sản nói dối một cách trắng trợn, không úp mở, không che đậy. Nói một cách đơn
giản, với người cộng sản, dối trá là sự thật. Còn nếu triệt để hơn, sẽ chẳng sợ
mang tiếng cực đoan hay quá khích để bảo rằng chính vì không còn lương tâm để
phân biệt tốt xấu, thiện ác, đúng sai mà người cộng sản xem nói dối là lẽ sống.
Có lẽ không có định nghĩa nào chính xác hơn về chủ nghĩa cộng sản cho bằng hai
chữ dối trá. Cộng sản đồng nghĩa với dối trá. Đây là điệp khúc mà chúng ta có
thể nghe được từ cửa miệng của hầu hết những người đã hy sinh cả đời để xây dựng
thiên đàng xã hội chủ nghĩa để rồi cuối cùng nhận ra rằng đã bị lừa dối. Tổng Bí
thư cuối cùng của Liên Xô, ông Mikhail Gorbachev đã nhìn nhận: “Tôi đã bỏ một nửa
cuộc đời cho lý tưởng cộng sản. Ngày hôm nay, tôi phải đau buồn mà nói rằng: “Đảng
Cộng Sản chỉ biết tuyên truyền và dối trá”. “Đau buồn” là phải, bởi vì sự dối
trá, một khi đã trở thành ý thức hệ và chính sách, cũng kéo theo cái chết của
lương tâm và xã hội. Ngày nay, ai cũng than phiền về sự vô cảm của toàn xã hội
Việt Nam trước nỗi khổ của người khác, trước các tệ nạn xã hội cũng như trước
tiền đồ đất nước. Sự vô cảm ấy chính là biểu hiện của cái chết của lương tâm.
Đó là sự hủy diệt khủng khiếp nhứt mà sự dối trá có thể tạo ra cho con người và
xã hội.
Tôi được may mắn sống trong một xứ sở tự do. Tự do không có nghĩa là không
có dối trá. Nhưng ít ra, tôi thấy mình luôn được cảnh cáo về những lời nói dối
trá và hành động gian dối, thiếu trung thực của mình. Tôi mừng vì xã hội
này luôn tạo điều kiện để lương tâm của
tôi không bị thui chột, để tôi vẫn còn cảm thấy ray rứt mỗi khi làm điều bất
chánh và nhứt là còn biết xúc động trước nỗi khổ đau của người khác.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét