5.6.15

Trong loạt bài phóng sự có tựa đề “Simon
Reeve’s Caribbean” (phóng sự về vùng
Caribê do Simon Reeve thực hiện) hiện đang được chiếu trên Đài SBS vào mỗi tối
thứ Hai, phóng viên Simon Reeve của Đài BBC đã đi sâu vào thực
tế bẩn thỉu của một trong những vùng đất đẹp nhất thế giới.
Venezuela được xem là quốc gia có trữ lượng dầu hỏa lớn nhất thế giới và
trong 20 năm qua đã thu vào được hơn 3000 tỷ Mỹ kim từ tiền bán dầu. Cố tổng thống
Hugo Chavez, người đã lãnh đạo đất nước cho đến khi qua đời năm 2013, luôn tự
xưng là một người theo xã hội chủ nghĩa và lúc nào cũng thề thốt chỉ sử dụng tiền bán dầu hỏa để lo cho dân nghèo. Nhưng trong
bao thập niên qua, thời gian mà phóng viên Reeve gọi là thời kỳ “quản lý kinh tế
tồi tệ đến độ gây sửng sốt” (gobsmacking
economic mismanagement), tình trạng của Venezuela tồi tệ đến nỗi cứ 3 người dân thì có một người phải sống trong nghèo
đói.
Tòa nhà chọc trời có tên là “Centro Financiero Confinanzas” (Trung tâm tài chính) hay còn gọi là “Tower David” (Tháp David) ngay ở trung tâm thủ đô Caracas là một biểu
hiện của sự quản lý kinh tế tồi tệ của Venezuela. Tòa nhà này đang được xây nửa
chừng thì bỏ dở. Hiện nay nó được mệnh danh là tòa nhà bị chiếm dụng bất hợp
pháp lớn nhất thế giới, bởi vì hiện đang có 3000 cư dân nghèo chen chúc trong
đó. Tường vách bỏ trống, giây điện giăng mắc chằng chịt, điện nước lại thiếu thốn,
nhưng với nhiều người dân nghèo, không nơi nào bằng tòa nhà này, mặc dù đây là
hang động của các băng đảng buôn bán ma túy và bắt cóc. Người dân nghèo không
có đất sống vẫn xem đây là nơi trú ẩn cuối cùng: chỗ cư ngụ cũng biến thành nơi
buôn bán làm ăn!
Hồi năm ngoái, nại đến những điều kiện sinh sống tồi tệ, Chính phủ Venezuela đã ra lệnh giải tỏa và di dời dân cư của
tòa nhà này đến nơi khác. Nhưng tránh vỏ dưa lại gặp vỏ dừa. Đẩy dân chúng ở
đây đến nơi khác, đương kim Tổng thống Nicolas
Maduro lại phải đối diện với những vấn đề gai gốc hơn.
Chẳng có nơi nào tại Venezuela được xem là an toàn. Các bệnh viện tại Thủ đô Caracas được trang bị bằng hệ thống an ninh rất tối
tân để đề phòng tội ác, nhưng cũng không tránh khỏi các cuộc bạo động. Một bác
sĩ đã nói với phóng viên Reeve rằng đã từng xảy ra vụ một bệnh nhân bị bắn gục
ngay tại phòng cấp cứu. Vì không đủ nhân viên y tế và thuốc men, các thứ dịch bệnh
như sốt xuất huyết cấp tính (Dengue
Fever) bùng nổ một cách dễ dàng.
Với con số 20.000 người bị sát hại mỗi năm, Venezuela là một trong những nước
có tỷ lệ sát nhân cao nhất thế giới. Phóng viên Reeve giải thích: “Đây là một
triệu chứng của nghèo đói, của việc hoạch định chính sách kém hữu hiệu và của một chính phủ thất bại”.
Chính phủ Venezuela luôn chủ trương hạn chế sử dụng ngoại tệ. Điều này có nghĩa là hàng nhập cảng rất hiếm hoi. Ngoài
ra, việc chính phủ kiểm soát gắt gao giá cả cũng khiến cho các cửa hàng buôn
bán ế ẩm.
Cách đây một năm, Tổng thống Maduro đã phải đối mặt với nhiều cuộc biểu tình
bạo động chống lại các chính sách kinh tế của chính phủ cũng như tình trạng
khan hiếm nhu yếu phẩm. Các cuộc biểu tình đã khiến cho trên 40 người thiệt mạng.
Nhưng chẳng còn biết phải đối phó với tình trạng khan hiếm nhu yếu phẩm này như
thế nào, Tổng thống Maduro vẫn cương quyết không chịu ban hành
chính sách thắt lưng buộc bụng.
Trong khi người dân của “cộng hòa xã hội chủ nghĩa” Venezuela phải “xếp
hàng cả ngày” để mua giấy vệ sinh, bột mì và vật liệu xây cất, thì giá xăng, được
Nhà Nước rộng tay cung cấp, lại rẻ mạt. Dù Tổng thống Maduro có đe dọa sẽ tăng giá, xăng tại
Venezuela vẫn được xem là rẻ nhất thế giới.
Theo phóng viên Reeve, chính sách “bao cấp” về xăng dầu của Chính phủ Venezuela hiện đang làm cho đất nước này phá sản.
Ngân sách dành cho việc bao cấp xăng dầu nhiều hơn ngân sách giáo dục và y tế cộng
lại. Nhưng chính phủ không dám thay đổi chính sách này. Năm 1989, cựu Tổng thống Carlos Andres Perez đã tìm cách bãi bỏ chính
sách bao cấp về xăng dầu. Dân chúng đã nổi loạn, dẫn đến những cuộc cướp bóc,
hôi của và sự đàn áp dã man của quân đội.
Theo đuổi đường lối mỵ dân, trong suốt 14 năm cầm quyền, cố Tổng thống Hugo Chavez đã không chịu tăng giá xăng. Giá
xăng rẻ đến độ chỉ với một Mỹ kim, người dân Venezuela có thể
mua được một bình xăng 60 lít. Dĩ nhiên, tình trạng này dẫn đến nạn đầu cơ tích
trữ và buôn bán chợ đen: người dân Venezuela thường mang dầu đến bán tại biên
giới Colombia với giá cao hơn và để được
buôn bán dễ dàng, họ không thể không móc ngoặc với cảnh sát và ngay cả các viên chức chính phủ cũng như các băng đảng.
Trung bình mỗi tuần, lượng xăng dầu buôn lậu từ Venezuela sang biên giới các nước
khác trị giá khoảng 60 triệu Mỹ kim.
Đầu tháng 5 vừa qua, người ta đã tìm thấy 2 ngôi mộ tập thể gần biên giới
Colombia. Theo báo “PanAm Post” chuyên về các vấn đề của Châu Mỹ La Tinh, hai
ngôi mộ tập thể này được cho là mồ chôn các nạn nhân có dính líu đến các băng đảng
buôn bán ma túy và xăng dầu tại Colombia.
Dù cho giá xăng dầu có tăng đi nữa thì cũng đã quá muộn. Nếu Venezuela
không thay đổi chính sách kinh tế thì tài nguyên thiên nhiên của nước này, dù
có dồi dào đến đâu, cũng không thể giúp tránh cho đất nước này khỏi sụp đổ.
Venezuela hay với tên gọi chính thức là Cộng hòa “Bolivar” Venezuela, là một
quốc gia nằm ở miền Bắc Châu Mỹ La Tinh, với diện tích trên 900 ngàn cây số
vuông và với dân số trên 33 triệu người.
Bị Tây Ban Nha chiếm đóng vào năm 1522, Venezuela đã trở thành một trong cựu
thuộc địa Tây Ban Nha dành được độc lập vào năm 1811. Trong suốt Thế kỷ 19, quốc gia này đã trải qua nhiều xáo trộn chính
trị do chế độ quân phiệt tạo ra. Kể từ năm 1958, Venezuela mới thực sự có được
những chính phủ dân chủ, nhưng các cuộc khủng hoảng kinh tế kể từ thập niên
1980 đã khiến cho đất nước này rơi vào xáo trộn triền miên. Mãi cho đến năm
1998, vì bất mãn với các đảng phái chính trị hiện hữu, người dân đã dồn phiếu
cho một sĩ quan đã từng can dự vào các cuộc đảo chính là Hugo Chavez. Ông này
tung ra điều được gọi là cuộc “cách mạng Bolivar” (theo tên của vị tướng Simon Bolivar, người đã có công
trong việc thành lập Venezuela), cho thành lập Quốc hội Lập hiến để rồi viết lại
Hiến pháp và chọn con đường xã hội chủ nghĩa.
Là một trong những nước được đô thị hóa nhất tại Châu Mỹ La Tinh, Venezuela
có đa số dân sống tại các đô thị ở phía Bắc, nhất là tại Thủ đô Caracas. Kể từ khi các giếng dầu được khám phá vào
đầu Thế kỷ 20, Venezuela được xem là có trữ lượng dầu lớn nhất
thế giới và là cũng
một trong những quốc gia xuất cảng dầu lớn nhất thế giới.
Trước kia, quốc gia này chỉ dựa vào việc xuất cảng nông sản như cà phê và
cacao. Với nguồn thu nhập từ dầu hỏa vô như nước, chính phủ Chavez theo đuổi các chính sách dân túy và rộng tay tiêu xài cho
các chương trình xã hội. Kinh tế lúc đầu được đẩy mạnh và khoảng cách giàu
nghèo có phần giảm bớt. Nhưng chính sách bao cấp đã dẫn đến tình trạng khan hiếm
nhu yếu phẩm. Lạm phát và nghèo đói song hành với nhau. Ngoài các vấn đề kinh tế,
nạn tham nhũng và tình trạng tội phạm đã đẩy một phần ba người dân “Cộng hòa xã
hội chủ nghĩa”
Venezuela vào nghèo đói.
Đây là di sản mà tháng 5 năm 2013, khi qua đời vì bệnh ung thư, cố Tổng thống Hugo Chavez đã để lại cho người kế vị của ông
là Tổng thống Nicolas Maduro. Xuất thân là một tài xế xe
buýt, ông Maduro đã được bầu làm chủ tịch của một nghiệp đoàn lao động, trước
khi đắc cử dân biểu Quốc hội năm 2000 và được ông Chavez bổ nhiệm vào nhiều chức
vụ quan trọng trong chính phủ. Trong một cuộc bầu cử đặc biệt ngày 14
tháng 4 năm 2013, sau cái chết bất ngờ của ông Chavez, với tư cách là ứng viên
của Đảng Xã Hội Thống Nhất, ông Maduro đã đắc cử tống thống. Với tỷ lệ sát nhân
cao nhất nhì thế giới, một nền kinh tế èo uột, một tỷ lệ lạm phát 56 phần trăm
và nhất là với nạn khan hiếm thực phẩm, thuốc men và nhu yếu phẩm khác, ông
Maduro đã phải liên tục đương đầu với những cuộc chống đối của gần một nửa số cử
tri đã không ủng hộ ông. Dĩ nhiên, cũng như bất cứ chế độ độc tài cộng sản nào,
nhà lãnh đạo xã hội chủ nghĩa này cho rằng các cơ quan truyền thông thế giới đã thổi phồng bộ mặt xấu
xa của đất nước ông cũng như quy trách cho các thế lực thù địch mà đứng đầu là
đế quốc Mỹ. Ông ra lệnh cho các Đài truyền hình do nhà nước kiểm soát ngưng tiếp
vận Đài CNN.
Những cuộc biểu tình do sinh viên tổ chức dạo tháng 2 năm vừa qua đã bị đàn
áp dã man, mặc dù đây chỉ là những cuộc biểu tình ôn hòa. Bên cạnh công an, người
ta còn thấy xuất hiện nhiều đám du đãng “tự phát”
theo kiểu Việt Nam. Do chính phủ “bảo kê”, các băng đảng này sử dụng xe gắn máy để đi tuần tra trên các đường phố. Họ tấn
công những người biểu tình và gieo rắc khủng bố khiến nhiều người không dám
tham gia các cuộc biểu tình.
Thật ra mục tiêu mà Chính phủ Maduro nhắm tới chính là ông Leopoldo Lopez,
lãnh tụ của Đảng Ý Dân, người đã đứng ra kêu gọi sự “ra đi” (la salida) của ông
Maduro. Ông này đã bị bắt và giam giữ hơn một tháng. Một số lãnh tụ khác của Đảng
này phải bỏ trốn. Chính phủ cũng khủng bố bất cứ ai có liên hệ hoặc bày tỏ cảm
tình với Đảng Đối Lập.
Cai trị như một nhà độc tài, Tổng thống
Maduro thu tóm trong tay cả cơ quan tư pháp. Tại Venezuela, kể từ khi ông
Chavez cho viết lại Hiến Pháp, không hề có ngành tư pháp độc lập. Các thẩm phán
các cấp đều được lệnh phải tránh đưa ra những bản án không có lợi cho chính phủ.
Nếu không thi hành lệnh này, họ có nguy cơ bị Tối Cao Pháp Viện sa thải hoặc
ngay cả bị giam giữ.
Nghèo nàn, lạc hậu, bất ổn, thiếu an ninh và thiếu tự do: đó là thực trạng
của một đất nước lẽ ra phải là một trong những nước giàu có nhất trên thế giới,
chỉ vì con đường “xã hội chủ nghĩa” mà các nhà
lãnh đạo nước này đã chọn lựa đi theo. Không hình ảnh nào nói lên thực trạng
“xã hội chủ nghĩa” ấy cho bằng cảnh người dân phải “xếp hàng cả ngày” để chỉ
mua giấy vệ sinh.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét