Chu Thập
30.8.11
Ngày của Cha năm nay, tự nhiên tôi có ý
nghĩ muốn vinh danh một số “người cha gương mẫu” trong cái xóm nhỏ của tôi.
Không kể các cụ lớn tuổi đang sống một mình hay với cụ bà, tôi cũng đếm được ít
nhứt 3 người cha đáng được tặng cho tước hiệu “người cha của năm” (Father of
the Year).
Trước hết, tôi nghĩ đến cái ông hàng xóm
mà lúc mới về, vì không biết tên, tôi thường gọi là “ông cà thọt”. Hầu như
không có ngày nào, hoặc lái xe hay đi bộ ngang qua trước nhà, mà tôi không được
ông chào hỏi một cách rất nồng nhiệt, niềm nở và thân tình. Với ông thì không
có chuyện xã giao “How are you, mate?” mà là những câu nói tỏ rõ sự quan tâm đến
người khác. Thỉnh thoảng tôi cũng thấy ông sang nhà bà hàng xóm người Tàu neo
đơn bên cạnh để cắt cỏ hay làm một vài công việc lặt vặt khác. Là một người
láng giềng tốt, ông cà thọt mà tôi chỉ biết được tên là “James” cách đây một
năm, chỉ có thể là một người cha tốt mà thôi. Bởi lẽ, không rõ vì một lý do nào
đó, ở vào độ 50, ông giao chuyện kiếm cơm gạo cho bà vợ, chấp nhận ở nhà làm việc
nội trợ và chăm sóc 3 đứa con đang học tiểu học. Nhà của ông ngăn nắp, vườn của
ông lúc nào cũng đâu ra đó. Mấy đứa con nhỏ của ông cũng tham gia các cuộc chơi
trên con đường cụt với những đứa trẻ khác trong xóm và luôn biết chào hỏi người
qua lại. Thỉnh thoảng, hai đứa con trai chạy chơi trong xóm gây ồn ào hoặc cản
trở lưu thông, tôi nghe ông “lớn tiếng” gọi về dạy bảo ngay.
Với tôi, trong cái xã hội văn minh và tự
do này, những người cha như ông James không phải là nhiều.
Một người hàng xóm khác cũng chiếm được
nhiều cảm tình của tôi là ông Stevens. Cũng như ông James “cà thọt”, người đàn
ông Úc chính hiệu này là dân cổ xanh. Ngoài chuyện ông lúc nào cũng nở nụ cười
thân thiện với mọi người, nơi ông có một cử chỉ khiến tôi tin rằng ông là một
người cha tốt: ông thường chơi “bi da”, thẩy bóng rổ với mấy cậu con trai choai
choai và nhứt là dạy chúng rửa và lau chùi mấy chiếc xe của gia đình. Những
sinh họat bên trong gia đình diễn ra như thế nào, tôi không nhìn thấy được.
Nhưng sự kiện mổi buổi chiều khi đi làm về ông thường xuyên có mặt bên cạnh mấy
cậu con trai và mấy cô con gái nhỏ ở phía trước nhà là một hình ảnh đẹp và hiếm trong xã hội này.
Người cha thứ ba mà tôi muốn vinh danh
là người hàng xóm của tôi. Người đàn ông ngoài 30 này quả là một người cha đặc
biệt. Cũng như trong gia đình ông James cà thọt, người kiếm cơm trong gia đình
này là chị vợ mà, theo tôi quan sát, tuân thủ một thời khóa biểu không bao giờ
thay đổi: 6 giờ 30 sáng ra khỏi nhà, 6 giờ 30 chiều có mặt ngay trước cửa
garage. Không rõ người hàng xóm của tôi làm gì cho hết một ngày dài. Tôi chỉ biết:
cứ sáng sớm, ông bưng nguyên một thau quần áo, khăn, vải trải giường ra phơi. Mỗi
ngày, ông đưa đón đứa con trai lớn theo học trong một trường tiểu học tư. Thời
giờ còn lại, tôi nghĩ ông phải chăm đứa con trai thứ hai dường như mắc chứng tự
kỷ hay một thứ khuyết tật nào đó. Và dĩ nhiên, tôi tin chắc rằng bếp núc cũng
là chuyện của ông. Tối đến sau khi mọi việc xong xuôi, ông mới có một chút giờ
cho riêng mình: leo lên chiếc xe đạp hoặc chạy bộ tập thể dục. Hơn hai năm qua,
kể từ khi dọn về cái xóm nhỏ của tôi, người đàn ông này vẫn trung thành với cái
thời khóa hiểu ấy. Mùa hè, thỉnh thoảng, ông cũng kéo tàu đưa vợ con đi chơi biển.
Vợ đi làm, chồng ở nhà làm việc nội trợ
và chăm sóc con cái: còn ai đáng được tán dương như một mẫu mực cho bằng ông hàng
xóm của tôi.
Tôi tin rằng cái xóm nhỏ của tôi luôn an
bình là bởi có những người cha tốt như thế. Ngoại trừ tiếng ồn do lũ con nít
chơi đùa tạo ra, tôi chưa bao giờ nghe tiếng hò hét từ mấy ông bố này. Con
không cha như nhà không nóc. Đông Tây gì cũng thế thôi. Người cha là thày giáo
đầu tiên của con cái. Đó là chuyện khỏi phải bàn cãi. Cha “hư” thì con cũng dễ
“hư”. “Hổ phụ sinh hổ tử” là điều được chứng nghiệm hầu như trong mọi trường hợp.
Trong thời gian gần đây, thử áp dụng câu
nói trên đây cho gia đình đại tá Gaddafi, tôi thấy chẳng sai chút nào. Có lẽ chẳng
có danh xưng nào mô tả đúng nhà độc tài đã cai trị Libya từ 41 năm nay cho bằng
từ “con chó điên” của vùng Trung đông
mà cố tổng thống Hoa kỳ Ronald Reagan đã buột miệng nói ra.
Điên loạn, ngông cuồng và hoang tưởng:
có thể nói Gaddafi là một tổng hợp đầy đủ nhứt của những đặc tính mà người ta
có thể tìm thấy nơi bất cứ nhà độc tài nào trong lịch sử nhân loại. Ông đã có
thể nói những câu chỉ có thể thoát ra từ miệng của một người điên loạn. Chẳng hạn,
ông tuyên bố rằng: “HIV là một virút hòa
bình, chứ không phải là một virút độc hại”. Còn virus H1N1 gây ra bệnh cúm
gà, thì ông bảo đó là “một thứ vũ khí
sinh học do một quân đội nước ngoài chế tạo”. Ông còn nói với dân chúng Phi
châu rằng ruồi Tsetse (gây bệnh ngủ đến chết) và muỗi gây sốt rét là “đạo binh của Đấng Allah để bảo vệ họ khỏi bọn
thực dân”.
Ông được mô tả như một người “đàn ông của
gia đình”, nghĩa là biết lo cho con cái được ăn học thành tài và dĩ nhiên để
chia sẻ quyền lãnh đạo tối cao của ông. 7 người con của hai đời vợ của ông, nếu
không trực tiếp chỉ huy các cuộc đàn áp dân chúng, thì cũng nhúng tay vào tội
ác của ông. Ngay cả cô con gái Ayesha Gaddafi, 35 tuổi, một luật sư, cũng tích
cực đứng ra biện hộ cho những hành động tội ác của cha mình.
Nhưng so với hai người con trai của nhà
độc tài Saddam Hussein của Iraq là Uday và Qusay Hussein thì có lẽ những người
con của ông Gaddafi chỉ mới là những tay “tập sự” trong sự tàn ác. Ngoài chuyện
cướp bóc Kuwait trong cuộc chiến Vùng Vịnh, Uday được thế giới biết đến vì những
thành tích tra tấn bất kỳ người nào chống đối ông, ngay cả những người bạn tình
hay bạn bè và những lực sĩ Iraq nào không đạt được chỉ tiêu do ông đề ra.
Qusay, người con trai thứ, được nhà độc
tài tin tưởng nên đặt làm chỉ huy trưởng Đạo binh cộng hòa và Cơ quan mật vụ.
Qusay là người đã ra lệnh quân đội tàn sát bất cứ phe nổi dậy nào. Ngay cả mấy
cô con gái của Saddam Hussein cũng đã từng nhúng tay vào tội ác của ông. Raghad
Hussein, hiện đang tỵ nạn tại vương quốc Jordan. Chính phủ Iraq đã yêu cầu
Jordan cho dẫn độ về nước người đàn bà
này vì hiện bà đang tài trợ và ủng hộ cuộc nổi dậy của Đảng Ba’ath, tức đảng đã
từng cai trị đất nước dưới thời cha bà.
Hai người con gái khác của ông Saddam hiện
đang sống lưu vong và vẫn tìm cách khôi phục quyền hành của cha họ. Đây là một
hành động khó hiểu nơi những người con gái của ông Saddam. Thực vậy, năm 1995,
vợ chồng bà Raghad và vợ chồng bà Rana, vì bất đồng chính kiến, đã đào tỵ sang
Jordan. Nhà độc tài hứa sẽ tha thứ cho họ nếu họ trở về nước. Nhưng năm 1996,
chỉ ba ngày sau khi hồi hương, hai người chồng, vốn là anh em ruột, đã bị ông
Saddam ra lệnh tấn công và sát hại vì tội phản bội.
Tháng 8 năm 2003, bà Raghad và bà Rana đều
được Jordan cho tỵ nạn. Tại đây, khi được phỏng vấn trên đài truyền hình CNN,
bà Raghad khẳng định rằng ông Saddam là “một
người cha rất tốt luôn hết lòng yêu thương con cái”.
Con hổ nào mà chẳng thương con mình. Những
người con của nhà độc tài Bắc Hàn, Kim Jong Il cũng chỉ có thể nói như thế về
ông.
Trong ba người con trai của nhà độc tài đang
cai trị thiên đàng cộng sản này, đáng chú ý nhứt là Kim Jong Un, 25 tuổi, người
con út đã được “lãnh tụ kính yêu” chính thức xức dầu tấn phong làm người kế vị.
Cũng như hai người anh khác, Kim Jong Un cũng được gởi học tại Trường Quốc Tế ở
Berne, Thụy sĩ.
Sở dĩ được người cha lãnh tụ kính yêu chọn
để kế vị mình là vì Kim Jong Un cũng có tính “ngông cuồng và độc ác” chẳng khác
gì cha. Năm lên 6 tuổi, Kim Jong Un đã đựoc
cha trao chìa khóa của một chiếc Mercedes Benz với ghế ngồi và toàn bộ hệ thống
bàn đạp thích nghi với trẻ con. Cũng ở tuổi này, Kim Jong Un cũng đã từng chìa
tay xin thuốc lá hiệu Fujimoto của Nhựt bản.
Được cha trao quyền tổng tư lệnh tối cao
của quân đội Bắc Hàn với quân hàm của một tướng 4 sao, “đồng chí vinh quang” tuổi
trẻ tài cao này đã lập được những thành tích như cho thử nghiệm các hỏa tiễn có
gắn đầu đạn nguyên tử và nhứt là cho nã trọng pháo vào đảo Yeonpyeong, của Nam
Hàn khiến cho hai binh sĩ bị thiệt mạng và 17 người bị thương.
Chuyện như thế mà bảo hổ phụ không sinh
hổ tử sao?
Nói đâu cho xa, cứ nhìn vào cái “vương
quốc” cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam do các vua quan cộng sản đang cai trị,
người ta cũng chỉ thấy một hiện tượng tương tự mà thôi. Cái chủ nghĩa tự xưng
là “xã hội chủ nghĩa” ấy trong thực chất chỉ là một chủ nghĩa “gia đình trị”. Nếu
ở Libya hay Iraq, sát cánh bên cạnh các bạo chúa là các cậu ấm cô chiêu, thì tại
Việt nam hiện nay, nằm ở chóp bu quyền lực là những ông hoàng tử đỏ như Nguyễn
thanh Nghị, trong trai Nguyễn tấn Dũng, Nông đức Tuấn, con trai Nông đức Mạnh...Từ
cái hạt giống “đỏ”, người ta chỉ thấy những thứ trái “đỏ” mà thôi.
Con hổ nào cũng thương con. Người cha
nào cũng “thương” con. Nhưng thương thực sự là muốn cho con cái mình thành
nhân, chứ không phải trở thành một bản sao hay cái bóng của mình.
Con hơn cha mới là nhà có phúc. Có biết
bao nhiêu người con, nhờ nhận thức, tự do và sức phấn đấu đã thoát ra khỏi cái
bóng tội ác của người cha. Trong số ra tháng 9 này, nhân Ngày của Cha, tạp chí
Reader’ s Digest, đã đặc biệt vinh danh Calum Best, con trai của danh thủ túc cầu
nổi tiếng George Best của câu lạc bộ Manchester United bên Anh. Huyền thoại túc
cầu này đã mang tật nghiện rượu trước khi con trai mình chào đời năm 1981. Khi
Calum lên 5 thì cha mẹ anh chia tay nhau và mẹ anh đã mang anh sang Los Angeles,
Hoa kỳ. Năm anh lên 11 tuổi, người cha đưa anh đi xem một trận đấu của đội
Manchester United, sau đó ông dẫn cậu vào một quán rượu để chứng kiến cảnh ông
say lúy túy và cuối cùng bỏ anh một mình trong khách sạn. Gần hai ngày sau, ông
mới trở về khách sạn. Nhưng cậu con trai không dám mở miệng hỏi ông đã đi đâu,
bởi vì hỏi như thế chỉ có thể làm cho ông thêm mặc cảm và lại bỏ đi.
Calum luôn trở lại Anh thăm cha mình với
hy vọng sẽ thấy ông thay đổi. Nhưng danh thủ túc cầu này vẫn chứng nào tật ấy.
Năm 21 tuổi, Calum trở về Anh quốc. Lúc này, cha anh hoàn toàn suy nhược và
đang chờ được thay gan. Nhưng ông vẫn không thể bỏ rượu. Trong một lần đưa
Calum đến một quán rượu, trong cơn say lúy túy, ông đã thốt lên: “Mày không phải là con tao. Tao ghét mày”.
Ông qua đời năm 2005. Calum mất một người cha, nhưng anh không đánh mất hy vọng
được thoát khỏi cái bóng tăm tối của một người cha nghiện ngập.
Năm vừa qua, anh đã đi Việt nam để làm
thiện nguyện cho Quỹ Tín Dụng Trẻ em (The Children’s Trust) và quyết định làm một
cái gì đó để giúp đỡ cho con cái của những người cha nghiện ngập. Ở tuổi 30, hiện
Calum đang hoạt động tích cực cho “Hội những
người con của những người nghiện ngập” tại Anh quốc. Đây là một tổ chức từ
thiện chuyên giúp đỡ cho khoảng 1 triệu 3 trăm ngàn trẻ em Anh quốc đã từng có
cha mẹ nghiện ngập. Anh đã đi khắp nơi để chia sẻ kinh nghiệm cá nhân và gây quỹ
để giúp cho những đứa bé bất hạnh như anh.
Đã từng đau khổ vì có một người cha nghiện
ngập, Calum vẫn có thể nói rằng anh “muốn
cho thế giới biết rằng anh vô cùng hãnh diện được làm con của cha mình”.
Ngày của Cha năm nay, tôi cũng mong được
tiếp tục thốt lên: “tôi hãnh diện được
làm con của cha tôi”. Cha tôi chỉ là một nông dân thất học. Cha tôi cũng
không phải là một người cha gương mẫu. Nhưng dù thế nào đi nữa cha tôi vẫn là
người đã trao ban cho tôi sự sống và nhứt là lúc nào cũng mong cho tôi được “nên
người”. Bấy nhiêu thôi cũng đủ cho tôi hãnh diện về cha tôi.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét