19.6.15
Trung Quốc là một quốc gia rất thích xây tường đắp lũy. Họ đã từng có Vạn
Lý Trường Thành. Họ đang bày tỏ tham vọng muốn xây một vạn lý trường thành như
thế trong Biển Đông. Còn trong nước thì hiện nay người dân đang được bao bọc bởi
Vạn Lý Tường Lửa, do nhà nước thiết lập và kiểm soát nhằm ngăn chận mọi nguồn
thông tin từ bên ngoài.
Trong quốc gia có nền kinh tế đứng thứ nhì thế giới này, một người dân bình
thường cũng hưởng được mọi tiện nghi nhờ việc sử dụng hệ thống Internet như bất
cứ một người dân bình thường nào tại các nước văn minh. Mỗi buổi sáng khi vừa
thức dậy, họ cũng dùng điện thoại di động tinh khôn “Xiaomi” để nối mạng và gởi
điện thư. Ngồi vào bàn ăn sáng, một tay họ cầm muỗng ăn cháo, một tay sử dụng
điện thoại để mua hàng. Ở sở làm, họ vào “Baidu” để đọc thư hay tìm kiếm thông
tin hoặc mua vé máy bay. Giờ cơm trưa, để gọi là giải trí, họ vào mạng “Weibo”
để theo dõi những tin tức mới nhất về tài tử Yao Chen, người hiện có trên 78
triệu người hâm mộ (fan). Muốn tìm một tiệm ăn ngon để mời một người bạn, họ chỉ
cần lướt qua “Dianping” để được hướng dẫn. Gọi Taxi để về nhà, họ chỉ cần liên
lạc với “Didi Dache”. Còn muốn hẹn hò với một người đẹp, họ tìm đến địa chỉ
“Momo” v.v. Nhìn chung, với một cuộc sống đầy tiện nghi như thế, người dân
Trung Quốc hiện nay xem ra chẳng còn mơ ước một thiên đàng nào khác.
Trong quốc gia có trên một tỷ dân này, hiện có 649 triệu người đang “nối mạng”.
Con số này cao gấp hai lần công dân mạng tại Hoa Kỳ. Tuy nhiên, họ đang sống
trong một thế giới mạng hoàn toàn khác với thế giới bên ngoài. Tất cả những
trang mạng quen thuộc đối với thế giới bên ngoài như Google, Twitter, Facebook,
Instagram, YouTube, Wikipedia, đều bị cấm ngặt tại Trung Quốc, bởi vì chế độ cộng
sản “toàn trị” tại nước này không chấp nhận bất cứ hình thức tự do ngôn luận và
phát biểu nào. Một hệ thống mạng vĩ đại thường được thế giới bên ngoài đặt cho
cái tên “Vạn Lý Tường Lửa” (Great Firewall) hiện đang chận đứng bất cứ tài liệu
nào bị xem là nguy hiểm cho Nhà Nước. Kể từ sau cuộc Cách Mạng Mùa Xuân, Nhà Nước
Cộng sản Trung Quốc đã gia tăng kiểm soát hệ thống thông tin mạng, dẹp tan mọi
mối đe dọa có thật hay chỉ tưởng tượng đối với Đảng và Nhà Nước.
Mặc dù tự cô lập với hệ thống mạng của thế giới bên ngoài, các công ty kỹ
thuật nội địa của Trung Quốc vẫn phát triển mạnh. Người dân Trung Quốc nối mạng
xuyên qua các công ty nội địa. Một số có thị trường mạnh hơn cả những công ty
nước ngoài mà họ đã sao chép.
Vấn đề được đặt ra cho kỹ nghê thông tin mạng của Trung Quốc là: tình trạng
tự cô lập này sẽ kéo dài bao lâu? Đây là một điều bình thường hay trước sau gì
Trung Quốc cũng phải hội nhập vào thế giới?
Kể từ khi lên cầm quyền tại Trung Quốc, Chủ tịch Tập Cận Bình đã không ngần
ngại công khai bày tỏ tham vọng của ông là tái lập một Trung Quốc vĩ đại. Và một
trong những lãnh vực để đưa Trung Quốc đi lên và đồng thời bảo vệ đất nước này
khỏi ảnh hưởng của Tây Phương chính là hệ thống thông tin mạng. Hồi năm ngoái,
sau khi đã cam kết biến Trung Quốc thành một “cường quốc mạng”, Chủ tịch Tập Cận
Bình đã đích thân đứng ra lãnh đạo một Ủy ban mới đặc trách về việc quản lý mạng
lưới thông tin. Kể từ đó, các chiến sĩ mạng của Trung Quốc đã xông xáo đi khắp
nơi, nhất là Hoa Kỳ, để “quậy phá”. Hoa Kỳ đã có đủ bằng chứng để lên tiếng tố
cáo những cuộc tấn công “mạng” do Trung Quốc chủ xướng. Công dân mạng Trung Quốc
đã có lần lên tiếng tố cáo hai tệ nạn “nhạy cảm” tại Trung Quốc là tham nhũng
và ô nhiễm. Nhưng chỉ trong một thời gian ngắn, tiếng nói của những công dân mạng
này đã bị bóp nghẹt. Một số còn bị bắt giam tù. Chính phủ Trung Quốc đã ban
hành một số luật mới theo đó các công dân mạng phải đăng ký và khai lý lịch rõ
ràng với tên tuổi đầy đủ chứ không được phép sử dụng tên giả hay biệt hiệu.
Hiện Chính phủ Trung Quốc đang sử dụng ít nhất 2 triệu “công an” mạng
chuyên làm công việc là kiểm soát và theo dõi các hoạt động trên mạng của người
dân cũng như tấn công bất kỳ mạng lưới ngoại quốc nào xâm phạm lãnh thổ Trung
Quốc. Hồi năm ngoái, lần đầu tiên Gmail đã bị ngăn chận. Kế đó “Outlook” của
Microsoft bị tin tặc Trung Quốc tấn công. Do đó, thông tin từ Trung Quốc hay đến
Trung Quốc đều không đáng tin cậy. Ông Lu Wei, người đã từng điều khiển bộ máy
tuyên truyền của Nhà nước và hiện đang quản lý hệ thống mạng của Trung Quốc, đã
biện minh cho việc kiểm soát của Nhà nước như sau: “Internet cũng giống như một
chiếc xe. Nếu nó không có thắng, chẳng ai biết được nó sẽ chạy làm sao. Một khi
ra xa lộ, bạn sẽ thấy kết quả như thế nào”. Chính vì muốn “hãm”lại tốc độ của
chiếc xe Internet của từng cá nhân, mà chính phủ đã quyết định: bất cứ công dân
mạng nào có Blog riêng mà được hơn 500 người chia sẻ, thì trên nguyên tắc đều
có thể bị phạt tù 3 năm vì tội gọi là “phao tin đồn trên mạng”.
Dù vậy, đối với nhiều người Trung Hoa hiện nay, “lên mạng” đàng sau “Vạn Lý
Tường Lửa” vẫn là điều tốt, bởi vì họ có thể mua hàng hóa, dịch vụ bằng điện
thoại tinh khôn. Nếu cứ bám vào hệ thống mạng của Nhà nước thì tốc độ truy cập
nhanh đã đành mà giá cả mua bán cũng rẻ hơn nhiều so với tại Hoa Kỳ. Thu nhập
hàng năm của kỹ thuật thông tin và thị trường viễn thông của Trung Quốc lên tới
465 tỷ Mỹ kim, nghĩa là chiếm đến 40 phần trăm thị trường thế giới. Theo ước
tính, vào khoảng năm 2018, những mua bán và giao dịch trên mạng sẽ diễn ra tại
Trung Quốc nhiều hơn cả thế giới. Ông QinYujia, một người bán xe hơi tại Thượng
Hải giải thích: “Bạn chỉ cần nhấp con chuột là có thể mua được bất cứ thứ gì bạn
muốn mua”. Trong 4 năm vừa qua, ông Yujia đã bán được trên mạng hơn 30 ngàn chiếc
xe. Không ai ngạc nhiên tại sao trong đất nước có trên cả tỷ con người này, những
công ty bán lẻ trên mạng như Alibaba và Tencent đều có doanh số hơn cả IBM của
Hoa Kỳ.
Có lẽ không có nơi nào, các công ty kỹ thuật lại có nhiều triển vọng tăng
trưởng cho bằng tại Trung Quốc. Hiện vẫn còn một nửa dân số Trung Quốc, tức
trên dưới 600 triệu người, chưa biết đến Internet. Điều đó có nghĩa là cánh cửa
thị trường Trung Quốc vẫn còn mở rộng, mặc dù chen chân vào Trung Quốc và vượt
qua được “Vạn Lý Tường Lửa” của nước này không phải là chuyện dễ dàng đối với
các công ty ngoại quốc. Facebook, vốn đã bị ngăn chận tại Trung Quốc từ năm
2009, tức sau các cuộc bạo loạn tại Tân Cương, vẫn không chịu bỏ cuộc. Mark
Zuckerberg, người sáng lập ra công ty này, đã tìm đủ mọi cách để ve vãn chính
phủ Trung Quốc hầu tìm đường trở lại. Hiện Facebook đã có trên 1.35 tỷ người
trên khắp thế giới sử dụng. Nhưng với “Giấc Mơ Trung Quốc” mà chủ tịch Tập Cận
Bình đã đề ra, việc Facebook trở lại nước này xem ra còn rất xa vời.
Thời Internet mới chào đời, những người lạc quan hy vọng rằng cơn thác lũ của
nguồn thông tin tự do sẽ tràn qua mọi biên giới các quốc gia và việc dân chủ
hóa các xã hội đang sống dưới các chế độ độc tài sẽ đương nhiên xảy đến. Nhưng
những gì đang xảy ra tại Trung Quốc đã chứng tỏ rằng cả hai điều kỳ vọng trên
đây đều sai. Cũng như thời Internet mới khai sinh, Đảng Cộng Sản Trung Quốc hiện
vẫn đang kiểm soát chặt chẻ tất cả mọi trang mạng. Và cho dẫu mọi ảnh hưởng từ
bên ngoài và các công ty ngoại quốc đều bị ngăn chận, hệ thống Internet của
Trung Quốc vẫn tiến mạnh. Có người cho rằng người Trung Hoa có thể không muốn bị
cắt đứt khỏi Facebook, nhưng họ cũng chẳng muốn được giải thoát khỏi sự kìm kẹp
của Nhà nước. Nhưng theo một số khác, thì cũng như mọi công dân mạng trên thế
giới, người Trung Hoa cũng thèm khát thông tin và họ cũng chẳng muốn bị xem như
những công dân mạng “hạng hai”, nghĩa là phải sống trong sự kìm kẹp của Nhà nước.
Một sinh viên của trường đại học IT ở Zheijiang đã nói với phòng viên Hannah
Beech của tạp chí Time rằng “cô lập Internet của Trung Quốc khỏi thế giới là điều
không thích hợp”. Việc ngăn chận các công ty ngoại quốc như Google, Twitter,
Facebook, Gmail...khiến cho các sinh viên cũng như các nhà khoa học gặp nhiều
khó khăn và bị giới hạn trong việc truy cập các cuộc nghiên cứu của nước ngoài.
Ngay cả các hãng xưởng muốn mua hàng hóa của nước ngoài cũng gặp nhiều trở
ngài. Về phía các công ty ngoại quốc, một cuộc thăm dò do Phòng Thương Mại của
Liên Hiệp Âu Châu tại Trung Quốc đã cho thấy rằng có đến 86 phần trăm trong 106
công ty bị chính sách kiểm soát Internet của Trung Quốc làm tổn hại. Chủ tịch của
cơ quan này nói rằng làm ăn tại Trung Quốc rất tốn kém.
Trước tham vọng của Chủ tịch Tập Cận Bình muốn biến Trung Quốc thành một
“cường quốc mạng”, vấn nạn được đặt ra vẫn là: liệu việc Nhà nước Trung Quốc kiểm
soát chặt chẽ hệ thống Internet có là một lợi điểm để giúp nước này vươn lên
trên các bậc thang kinh tế không? Nhật Bản và Đại Hàn đã chứng minh rằng chính
xã hội tự do mới là động lực thúc đẩy sự sáng tạo và đẩy mạnh kinh tế. Dĩ
nhiên, kinh tế Trung Quốc vẫn tiếp tục gia tăng. Nhờ mướn được những bộ óc sáng
tạo của nước ngoài vào làm việc, các phòng thí nghiệm của nước này cũng sẽ đạt
được nhiều sáng chế ngoạn mục. Các chế độ độc tài vẫn đạt được những thành tích
vĩ đại về nhiều mặt: Hệ thống hỏa tiễn của Liên Xô vẫn được xếp vào hạng nhất
nhì thế giới; kỹ thuật “laser” của Trung Quốc cũng không thua ai.
Nhưng cần phải phân biệt những thành tựu cá nhân với môi trường thuận lợi
cho suy nghĩ và phát minh. Trong một cuộc tiếp đón dành cho các phái đoàn Trung
Quốc muốn học hỏi thêm để tiến từ nhãn hiệu “Made in China” (làm tại Trung Quốc)
sang “Created in China” (sáng chế tại Trung Quốc), ông Robert Atkinson, chủ tịch
của Sáng Hội “Information Technology&Innovation Foundation” (Sáng hội về kỹ
thuật thông tin và sáng tạo) có trụ sở tại Washington, Hoa Kỳ, đã nói: “Quý vị
cần phải cho phép phê bình và lối suy nghĩ với óc phê phán”. Điều đó nghĩa là,
theo ông Atkinson, phải từ bỏ lối cai trị độc đảng. Bao lâu còn độc tài độc đảng
thì không thể có suy tư cá nhân và óc phê phán. Và bao lâu không có suy tư với
óc phê phán thì không có cạnh tranh và không có cạnh tranh thì đương nhiên cũng
chẳng có sáng tạo. Như vậy, bao lâu vẫn còn độc đảng thì đương nhiên sẽ chẳng
bao giờ có sáng tạo.
Nhưng có lẽ điều đó sẽ không bao giờ xảy ra tại Trung Quốc. Bởi lẽ Đảng Cộng Sản Trung Quốc, cũng như Đảng
Cộng Sản Việt Nam và bất cứ chế độc độc tài toàn trị nào, tỏ ra thích thú và “tự
sướng” trong việc kiểm soát và kìm kẹp người dân hơn là canh tân và sáng tạo.
(x. Hannah Beech, The other side of the Great Firewall, Time, June 22,
2015)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét