Chu Thập
19.6.15
Cha tôi qua đời năm ông 95 tuổi. Ông được xếp vào hàng những người có tuổi
thọ cao nhứt nhì trong làng. Bí quyết sống thọ mà cha tôi thường cổ súy là: đừng
bao giờ đi gặp bác sĩ và do đó cũng đừng đụng tới thuốc tây! Suốt đời, ông chỉ
biết có mỗi một thứ thuốc trị bá bệnh là cây lô hội (nha đam) và các phó sản của
nó. Về điểm này tôi thấy cha tôi không sai, bởi vì ngày nay, y học đã khám phá
và chứng nhận dược tính của loại cây này. Nhưng chỉ có một điều mà cha tôi đã
không bao giờ có thể thuyết phục được tôi: đó là sự công hiệu của một số độc dược
được ông pha chế và sử dụng theo niềm tin dân dã của ông là “dĩ độc trị độc”.
Trong các thứ thuốc nam được dùng theo phương pháp “dĩ độc trị độc” của cha
tôi, tôi thấy có hột mã tiền. Đây là loại hột cực kỳ độc, thường được cha tôi
pha chế để trị các thứ bệnh đau nhức. Lúc nhỏ, tôi đã từng chứng kiến không ít
trường hợp bệnh nhân được mấy ông bà lang bâm trong làng chữa trị bằng thuốc được
pha chế với hột mã tiền hoặc ngay cả cà dược bị tẩu hỏa nhập ma, có đưa đến nhà
thương cấp cứu thì cũng đã muộn. Chính vì vậy mà tôi vẫn nghi ngờ về phương
pháp chữa bệnh “dĩ độc trị độc” của cha tôi. Tôi cho rằng nếu chẳng may độc dược trị được một số bệnh tật là do hiệu ứng
“Placebo” (thuốc giả, nhưng có công hiệu nhờ lòng tin của con người. Bởi lẽ,
trong một số trường hợp, cứ tin là được!) mà thôi.
Nghi ngờ về phương pháp “dĩ độc trị độc” của Đông y, tôi cũng không tin ở tính công hiệu của
nguyên tắc này trong các lãnh vực khác, nhứt là trong cuộc chiến chống khủng bố.
Tôi liên tưởng đến điều này khi lướt qua tin về việc Úc Đại Lợi đứng ra tổ chức
một cuộc họp thượng đỉnh chống khủng bố trong hai ngày thứ Năm và thứ Sáu tuần
vừa qua. Tôi đặc biệt để ý đến các nước tham dự cuộc họp thượng đỉnh này. Trong
24 nước tham dự cuộc họp, tôi thấy có Việt Nam, Trung Cộng và Nga. Trong tuyên
ngôn được đưa ra ở cuối phiên họp, ngoài việc đối đầu với việc quảng bá ý thức
hệ khủng bố của Quốc gia Hồi giáo IS, các tham dự viên còn kêu gọi chống lại mọi
hình thức khủng bố. Các cơ quan truyền thông không đưa tin nhiều về biến cố
này. Cũng chỉ là “chuyện thường ngày ở huyện” thôi. Do đó, không cần theo dõi
cuộc họp tôi cũng có thể tưởng tượng được rằng Việt Nam cũng như hai ông anh cả
Trung Cộng và Nga hẳn phải to mồm hơn cả để lên án chủ nghĩa khủng bố và đưa ra
các biện pháp chống khủng bố. “Dĩ độc trị độc” thành ra “ dĩ ác trị ác”. Những
chế độ cai trị bằng khủng bố có khi còn độc ác hơn cả tổ chức “Quốc gia Hồi
giáo” lại lên giọng kêu gọi chống khủng bố.
Trước hết, hãy thử nhìn về Việt Nam để xem nhà nước cộng sản này có phải là
một nhà nước khủng bố không? Khủng bố quá đi thôi, bởi vì trong quốc gia cộng sản
này, khủng bố đã được hệ thống hóa và hợp pháp hóa ngay trong điều 4 của Hiến
Pháp. Không khủng bố là gì khi chỉ cần mở miệng chống lại cái ý thức hệ quái gở
này là đủ để bị ghép vào tội hình sự và đi tù mọt gông? Không khủng bố là gì
khi mạng lưới công an chằng chịt lúc nào cũng rình rập, bố ráp và hành hung người
dân. Tổ chức “Quốc gia Hồi giáo” chỉ hùng cứ tại một số thành phố hay vùng cướp
được từ Syria và Iraq ở Trung Đông. Tổ chức này cũng chỉ gieo rắc khủng bố tại
một số nước Tây Phương. Trong khi đó khủng bố cộng sản Việt Nam hàng ngày, từng
giây từng phút và trên toàn lãnh thổ, đe dọa và hành hung đến gần 100 triệu con
người Việt Nam. Tôi tin rằng trước sau gì thế giới cũng sẽ dẹp tan được tổ chức
khủng bố “Quốc gia Hồi giáo”, như đã từng dứt điểm cái đầu của Al-Qaeda là trùm
khủng bố Osama bin Laden. Nhưng tôi vô cùng bi quan khi nhìn về Việt Nam, bởi
vì khủng bố của cộng sản Việt Nam dường như đã được thế giới nhìn nhận và đỡ đầu!
Nhìn sang Trung Cộng, tôi thấy bộ mặt khủng bố còn đáng khiếp sợ hơn. Khiếp
nhứt là vì ngày nay cả thế giới đều biết đây là một chế độ khủng bố, nhưng dường
như chẳng ai dám lên tiếng chống lại nó, trái lại còn ve vãn để làm ăn. Trong
nước thì chế độ cộng sản này khủng bố người dân, bên ngoài thì nó gieo rắc khủng
bố bằng đủ mọi mánh khóe và mưu chước tàn độc. Thế giới không chết vì bao nhiêu
thứ nọc độc được con khủng long đỏ này phun đi khắp nơi thì cũng sẽ chết vì
tham vọng bá chủ của nó. Viễn ảnh của một cuộc chiến tranh khủng khiếp tại Biển
Đông và sau đó trên khắp thế giới hẳn sẽ không chỉ là điều chỉ có trong một cơn
ác mộng. Sự tàn ác của tổ chức khủng bố “Quốc gia Hồi giáo” là điều có thật.
Nhưng so với sự khủng bố mà Trung Cộng đang gieo rắc tại Biển Đông và trên khắp
thế giới, sự tàn bạo dã man của tổ chức khủng bố Hồi giáo này chỉ là giọt nước
trong đại dương.
Nói gì đến cuộc khủng bố mà Nga hoàng của thời đại là Vladimir Putin đang cố
tình gieo rắc tại Ukraine, Âu Châu và ngay cả trên toàn thế giới. Trong nước,
người dân Nga sợ ông đã đành, mà bên ngoài xem ra Âu Châu và cả thế giới cũng sợ
ông như cả cái làng Vũ Đại của nhà văn Nam Cao sợ Chí Phèo.
Cả hai chế độ khủng bố ở Trung Cộng và Nga chỉ lợi dụng sự khủng bố “cá
kèo” của một vài tổ chức cực đoan trong nước để biện minh, gia tăng và củng cố
hệ thống khủng bố của họ. Tại Trung Cộng, 10 triệu người Hồi giáo Ngô Duy Nhĩ ở
Tân Cương, dù có quá khích và gây khủng bố đến đâu, cũng không dám rục rịch trước
sự khủng bố và đàn áp dã man của chế độ cộng sản. Có chăng họ chỉ còn là một thứ
bung xung mà có khi Trung Cộng muốn nuôi dưỡng và dùng như một cái cớ để khủng
bố không những các dân tộc thiểu số mà cả hơn một tỷ người đang sinh sống trong
đế quốc đỏ này.
Bên Nga cũng diễn ra một sách như thế mà thôi. Ngày nay, Nga xem người Hồi
giáo Chechen không chỉ như một phong trào ly khai mà còn như một tổ chức khủng
bố. Kỳ thật, so sánh giữa Nga của thời Sô Viết cũng như ngày nay và Chechen, ai
mới thực sự là kẻ khủng bố? Ai đã đem quân đi chiếm một đất nước đã từng có độc
lập, nếu không phải là Nga cộng sản và Nga cộng sản đội lớp dân chủ? Cũng như số
phận của người Hồi giáo Ngô Duy Nhĩ tại Trung Cộng, người Hồi giáo Chechen cũng
chỉ là một vật tế thần được Nga hoàng Putin sử dụng để củng cố chế độ khủng bố
của ông mà thôi. Một chút khủng bố của người Ngô Duy Nhĩ hay người Chechen chẳng
là gì so với cơ chế khủng bố toàn diện và thâm độc của Trung Cộng và Nga cộng đội
lớp dân chủ.
Chuyện tương tự xem ra cũng đã từng xảy ra trong lịch sử trước đó. Người Ba
Lan có lẽ sẽ không bao giờ quên được cuộc tàn sát dã man 22 ngàn người Ba Lan tại
khu rừng Katyn, Nga năm 1940 cho chính đồ tể Stalin chủ xướng. Dưới thời Liên
Xô, người Nga vẫn chối bỏ trách nhiệm và đổ tội cho Đức Quốc Xã. Mọi thứ tội lỗi
cứ trút lên đầu Hitler là xong. Dĩ nhiên, trong lịch sử nhân loại, chưa từng có
chế độ nào đã phạm tội diệt chủng khủng khiếp cho bằng Đức Quốc Xã. Nhưng sau
khi Liên Xô đã góp phần giải phóng Âu Châu khỏi chế độ khủng bố của Đức Quốc
Xã, thì điều gì đã xảy ra cho các nước Đông Âu và toàn thế giới, nếu không phải
là tan thương chết chóc mà các chế độ cộng sản đã gây ra. Đệ nhị Thế chiến do Đức
Quốc Xã gây ra đã giết hại trên 60 triệu sinh linh. Chủ nghĩa cộng sản do Liên
Xô áp đặt khắp thế giới đã cướp đi mạng sống của trên 100 triệu con người và hiện
đang tiếp tục gây khủng bố và tang tóc cho trên cả tỷ con người.
Đó là sự thật lịch sử đã được cả thế giới nhìn nhận. Không những nhìn nhận
sự thật lịch sử ấy, thế giới cũng đã quăng vào sọt rác lịch sử cái chủ nghĩa đồi
bại ấy. Chỉ có điều đáng buồn là ngày nay dường như thế giới vẫn âm thầm nhìn
nhận, đỡ đầu và làm ăn với các chế độ khủng bố cộng sản ấy. Mới đây, ở cái xứ
Úc tự do và trong suốt này, một ông thượng nghị sĩ gốc Trung Cộng thuộc Đảng
Palmer Thống Nhất là ông Dio Wang lại ngang nhiên chối bỏ chủ nghĩa khủng bố của
Trung Cộng để bảo rằng “mẫu quốc” của ông đã hành động một cách đúng đắn khi
đưa xe tăng thiết giáp đến quảng trường Thiên An Môn để cày xéo lên thân thể của
không biết bao nhiêu người tham gia cuộc biểu tình ôn hòa dạo tháng 6 năm 1989.
Mà có riêng gì cái ông thượng nghị sĩ Úc gốc Trung cộng này đâu. Kể từ năm
1971, khi Hoa Kỳ bắt tay với Trung Cộng và bán đứng Miền Nam Việt Nam đến nay,
cái chế độ khủng bố này đã được cả thế giới o bế. Cái ác đã lên ngôi. Cái ác lớn
có được chính danh để không những đè bẹp những cái ác nhỏ, mà còn bóp nghẹt cái
thiện.
Xét cho cùng, trong cuộc chiến giữa thiện và ác đang diễn ra trên thế giới,
dường như cái ác đang thắng thế. Những giá trị đạo đức mà lẽ ra trên đó các chế
độ dân chủ cần được xây dựng, lại được thay thế bằng những lợi ích chỉ được
đánh giá theo những tiêu chuẩn chính trị và pháp lý. Trong thế giới tự do ngày
nay, bất cứ điều gì được các chính trị gia và các luật gia bảo đúng là đúng, bảo
sai là sai. Hãy lấy thí dụ về luật cho phép phá thai tại rất nhiều nước trên thế
giới ngày nay. Sinh mạng của các thai nhi, tức những thành phần dễ bị tổn
thương và vô phương tự vệ nhứt trong xã hội, nằm trong tay của các chính trị
gia và các nhà làm luật. Chỉ có các bà mẹ, dù có vô tâm đến đâu để sát hại đứa
con trong dạ mình, mới cảm nhận được thế nào là sự sống con người và thế nào là
giá trị đạo đức mà thôi.
Chủ nghĩa cộng sản đã được áp đặt lên đất nước Việt Nam đúng 70 năm. Miền
Nam Việt Nam đã bị nhuộm đỏ đúng 40 năm. Nỗi buồn lớn nhứt của một người tỵ nạn
như tôi chính là nhìn thấy cái chế độ khủng bố, vô đạo, không tôn trọng bất cứ
một giá trị đạo đức và nhân bản nào ấy vẫn cứ tồn tại, vẫn cứ tỉnh bơ khủng bố
và đàn áp người dân trong nước và vẫn cứ được thế giới o bế. Mỉa mai hơn nữa là
khi chứng kiến cái chế độ khủng bố ấy hăng say tham gia vào cuộc chiến chống khủng
bố.
Ngẫm nghĩ về những gì đang diễn ra trong chế độ khủng bố ở quê nhà, tôi thực
sự ngưỡng mộ những con người dám đứng thẳng lên để nói không với cái ác. Họ
luôn nhắc nhở tôi về một trong những nguyên tắc đạo đức nền tảng nhứt trong cuộc
sống con người: cứu cánh không bao giờ có thể biện minh cho phương tiện!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét