Chu Thập
7/11/14
Tôi vốn không thích các phim kinh dị, nhứt là ma quái. Với
tôi hầu hết các phim này đều giả tạo. Có
lẽ cuốn phim kinh dị duy nhứt đã thực sự
tạo ra nơi tôi một nỗi sợ hãi khủng khiếp là phim “The Exorcist”
(kẻ trừ quỉ) do đạo diễn William Friedkin thực hiện năm
1973. Nghe nói khi cuốn phim được trình chiếu ở Sài Gòn trước năm 1975, nhiều
khán giả Việt Nam sợ đến nỗi đã la hét và nôn mửa. Tiếc vì chưa được xem và nhứt là nghe nói cuốn phim dựa
trên một câu chuyện có thật cho nên năm 1982 khi đến Pháp tôi đã quyết chí đi
xem cho bằng được. Ngồi trong góc của một rạp chiếu bóng chỉ có vỏn vẹn
năm ba khán giả, tôi thực sự cảm thấy
rợn tóc gáy với những pha quỉ nhập. Có lẽ đó là lần duy nhứt tôi thực sự cảm thấy
biết sợ khi xem phim ma quái.
Ngày nay, không hiểu sao tôi không còn hứng thú để xem
phim ma quái nữa. Vậy mà loại phim này vẫn còn thu hút khán giả, bất luận thuộc
phái tính hay tuổi tác nào. Thủ đô điện ảnh Hollywood vẫn tiếp tục hái ra tiền
nhờ loại phim này.
Trong phòng vệ sinh, một thiếu phụ trẻ vặn vòi nước của bồn
tắm và đánh răng. Bất thần khi soi mình trong gương, chị hoảng hốt khi thấy miệng
mình bị bịt kín lại bằng một miếng vải tơ. Nước của bồn tắm từ từ dâng lên,
thân thể chị bị một sức mạnh nào đó nhấc bổng lên và đầu chị bị đập vào bồn rửa
mặt bằng sành. Người thiếu phụ này là nạn nhân cuối cùng của những sức mạnh ma
quái trong cuốn phim có tựa đề “Ouija”, do đạo diễn Mỹ Stiles White thực hiện.
Đây là cuốn phim ma quái mới nhứt được trình chiếu trong mùa lễ hội Halloween
năm nay. Và đây cũng là một trong những cuốn phim ăn khách nhứt hiện nay: chỉ
trong tuần lễ đầu tiên được ra mắt, cuốn phim đã thu về 20 triệu Mỹ kim.
Sự thành công của cuốn phim ma quái này cho thấy phần nào
tâm lý của khán giả điện ảnh ngày nay. Thông thường, người ta đi xem phim là để
cười, để khóc, để yêu, để nhìn thấy phần thưởng dành cho người ăn ngay ở lành
và sự trừng phạt dành cho kẻ gian ác. Nhưng chúng ta cũng bước vào rạp xi nê là
để cảm nhận được thế nào là sợ. Có lẽ đây là cảm xúc mà các thứ hóa trang của
mùa lễ hội Halloween không đủ sức để tạo ra cho nên người ta phải chui vào rạp
xi nê. Trong các thứ cảm xúc, sợ hãi vẫn còn là thứ mà con người thời đại đi
tìm kiếm nhiều nhứt.
Phim kinh dị là một thứ “phép rửa” vẫn còn thu hút được
nhiều tín đồ. Thể loại phim này không bao giờ lỗi thời. Cùng với phim “Ouija”,
năm nay cuốn phim có tựa đề “Annabelle” của đạo diễn John R. Leonetti cũng thu
hút nhiều khán giả không kém. Không có cảnh khỏa thân hay khiêu dâm nào, nhưng
cuốn phim vẫn được Hội Điện Ảnh Hoa Kỳ (Motion Picture Association of America)
xếp vào loại “R”, nghĩa là chỉ dành cho khán giả người lớn, vì có nhiều cảnh “bạo
động và kinh hải khủng khiếp”. Cuốn phim đã thành công trong việc tạo ra sợ hãi
là do đặt người xem vào tâm trạng chờ đợi. Không phải chờ đợi được giải thoát
khỏi sự sợ hãi mà là chờ đợi điều khủng khiếp hơn nữa sẽ diễn ra. Qui luật nền
tảng của các cuốn phim kinh dị chính là : chờ đợi điều khủng khiếp đáng sợ hơn
là xem chính điều khủng khiếp! Đây là nỗi
sợ hãi đã từng được khai thác đến tận cùng trong cuốn phim có tựa đề “The
Thing” (Cái đó) được thực hiện năm 1982 với vai chính do tài tử gạo cội Kurt
Russell thủ diễn.
Tựu trung, sở dĩ phim kinh dị và ma quái vẫn còn hấp dẫn
là bởi con người, dù ở bất cứ thời đại nào và trong xã hội nào cũng đều biết thế
nào là sợ hãi. Ngồi một mình đã biết thế nào là sợ hãi. Người ta lại còn muốn cảm
nghiệm nỗi sợ hãi chung cho nên mới tìm đến với nhau trong cùng một rạp xi nê (x.
Tạp chí Time, November 3 2014).
Thật ra, đâu chỉ có chuyện kinh dị hay ma quái mới tạo ra
sợ hãi nơi con người. Trong cuộc sống có biết bao nhiêu thứ đe dọa có thể tạo
ra sợ hãi. Theo tạp chí Time số ra ngày 3/11/14 vừa qua, Trung tâm Nghiên cứu Dư
luận “The Pew Research Center” có trụ sở tại Hoa Kỳ, đã thực hiện một cuộc thăm
dò dư luận tại 44 quốc gia trên thế giới từ ngày 17 tháng 3 đến 5 tháng 6 vừa
qua. Câu hỏi được Trung tâm này đặt ra cho những người được thăm dò ý kiến là:
đâu là mối đe dọa lớn nhứt cho thế giới ngày nay? Kết quả cuộc thăm dò cho thấy: 23 phần trăm
khẳng định rằng mối đe dọa lớn nhứt cho thế giới ngày nay là vũ khí hạt nhân,
19 phần trăm cho rằng bất bình đẳng cũng là một mối đe dọa lớn cho thế giới, 18
phần trăm nói đến mối đe dọa của sự thù hận tôn giáo và chủng tộc, 14 phần trăm
quan tâm đến mối đe dọa do nạn ô nhiễm và sự hủy hoại môi sinh tạo ra, 12 phần
trăm lo sợ trước nguy cơ của bệnh tật.
Hiện nay, cả thế giới đang lo sợ trước nguy cơ bùng nổ của
dịch bệnh Ebola. Trong hai cuốn phim “Outbreak” (bùng nổ) được thực hiện năm 1995 và “Contagion” (lây
nhiễm) năm 2011, Hollywood cũng đã khai thác một cách triệt để chủ đề “sợ hãi”.
Chuyện được tưởng tượng trong hai cuốn phim đều có thể xảy ra bất cứ ở đâu và
lúc nào. Dịch bệnh hay ôn dịch là một trong những mối đe dọa khủng khiếp nhứt đối
với con người. Mặc dù y khoa đã làm được
những tiến bộ vượt bực và tưởng như đã kiểm soát được các loài vi khuẩn gây bệnh,
con người vẫn còn phải bó tay trước một số bệnh tật. Tuy nhiên, nhìn lại kết quả
do Trung tâm “The Pew Research Center” thực hiện, người ta vẫn thấy rằng mối đe
dọa đáng sợ nhứt có lẽ không phải là bệnh tật hay ôn dịch mà chính là những
nguy hại do con người tự tạo ra cho con người. Ở đỉnh điểm của các mối đe dọa
là các vũ khí nguyên tử, kế đó là sự bất bình đẳng trong xã hội và sau đó là sự
thù hận tôn giáo và chủng tộc cũng như nạn ô nhiễm và sự hủy hoại môi sinh. Tác
nhân của những mối đe dọa này là chính con người.
Kể từ sau cuộc khủng bố diễn ra tại New York, Hoa Kỳ ngày
11 tháng 9 năm 2011, sự sợ hãi đã bắt đầu xâm nhập vào mọi hang cùng ngõ hẻm của
cuộc sống con người. Ngày nay, ở đâu và lúc nào, khủng bố cũng đều có thể xảy
ra. Nhưng kể từ vài tháng nay, sau khi tổ chức khủng bố có tên là “Quốc gia Hồi
giáo” (IS) giương cao ngọn cờ đen của chết chóc và thống lĩnh một số nơi tại
Syria và Iraq, cường độ của sự sợ hãi lại càng mãnh liệt hơn. Những băng hình về
những cuộc xử trảm các con tin do các chiến binh của “Quốc gia Hồi giáo” thực
hiện và đưa lên các trang mạng xã hội hẳn đã qua mặt các cuốn phim kinh dị
trong việc tạo ra sợ hãi, bởi vì đây không phải là chuyện “hư cấu” hoặc xây dựng
trên một chuyện có thật, mà là sự thật đang diễn ra trước mắt. Hơn nữa, sự sợ
hãi và khủng bố không chỉ diễn ra ở đâu đó, mà là điều có thể xảy ra ngay trên
đường phố của những mảnh đất yên lành như Úc Đại Lợi.
Nhìn những thước phim hãi hùng kèm với lời đe dọa của tổ
chức “Quốc gia Hồi giáo”, tôi nghĩ điều đáng sợ nhứt chính là sự thù hận trong
tâm hồn con người.
Trong các môn thể thao, tôi chúa ghét quyền anh và các
môn võ tự do. Mới đây nhìn thấy cảnh võ sĩ Mỹ gốc Việt Cung Lê bị võ sĩ Anh
Michael Bisping hạ đo ván tại Macau, mặt mũi máu me bầm dập, tôi thấy thật ái
ngại. Dù có tinh thần thượng võ cao đến đâu, đã bước lên võ đài và muốn thắng đối
phương làm sao không sôi máu và không chỉ là máu hiếu thắng mà còn là máu của hận
thù nữa. Dù vậy, ít ra khi giáp mặt và so găng người ta đã biết rõ đối phương
là địch thủ cần phải đánh gục. Trong khi đó, không cần giáp mặt với kẻ thù,
không cần có chút ân oán gì với gì với những người vô tội, các chiến binh thánh
chiến Hồi giáo của tổ chức “Quốc gia Hồi giáo” vẫn có thể lạnh lùng đưa dao cứa
cổ họ. Lòng hận thù đã biến họ thành một trái bom có thể cho nổ bất cứ lúc nào,
ở đâu và nhắm vào bất cứ ai. Đây không phải là điều đáng sợ nhứt trong thế giới
ngày nay sao?
Những băng hình thu các cuộc hành quyết do các chiến binh
của tổ chức “Quốc gia Hồi giáo” cho phát tán trên các trang mạng xã hội cho thấy
những khuôn mặt mà bình thường người ta có thể bắt gặp trên đường phố New York,
London, Sydney...Người thanh niên xuất hiện trong thước phim với giọng Úc đặc sệt
và với những lời lẽ đe dọa nhắm vào một số nhà lãnh đạo Tây Phương trong đó có
thủ tướng Tony Abbott trông có khác nào những thiếu niên miệng còn búng ra sữa
đâu. Nhưng một khi đã bị tiêm vào trái tim nọc độc của thù hận, họ đã trở thành
những trái bom giết người khủng khiếp nhứt.
Trong các cuốn phim kinh dị hay ma quái, các nhà làm phim
muốn làm nổi bật điều được gọi là những sức mạnh ma quái. Thế giới ngày nay muốn
được “tự do” khỏi các tôn giáo, nhưng vẫn tuyên xưng niềm tin vào sự hiện hữu của
các sức mạnh ma quái. Một cách nào đó, người ta không chỉ khai thác sự sợ hãi
nơi con người, mà còn gián tiếp bảo rằng các sức mạnh ma quái là điều có thật
và chúng có thể xâm nhập vào bất cứ người nào.
Ai đó đã có lần bảo rằng các chế độ cộng sản là một cuộc
quỉ ám tập thể. Có những cái đầu tài ba xuất chúng đã bán linh hồn cho ma quỉ để
đổi lấy một chút quyền lực hầu được ngồi trên đầu trên cổ “nhân dân” đã đành,
mà không biết bao nhiêu bộ óc thông minh cũng biến thành văn nô bồi bút để
không những ca tụng và xây dựng chế độ độc tài mà còn hô hào chém giết và hãm hại
bất cứ người nào không chấp nhận chế độ ấy. Tham quyền, sợ hãi, hèn nhát và cuối
cùng là thù hận có lẽ cũng chỉ là tên gọi khác của sức mạnh ma quái. Một số chế
độ độc tài, nhứt là độc tài đảng trị, vẫn tiếp tục hiện hữu là bởi được xây dựng
trên lòng hận thù.
Với tôi, điều đáng sợ nhứt trong cuộc sống chính là lòng thù
hận. Lòng thù hận là thứ ngục tù có thể giam hãm con người và biến họ thành bom
đạn hay vi khuẩn độc hại. Con người chỉ thực sự có tự do khi họ được giải thoát
khỏi thù hận.
Cố tổng thống Nelson Mandela (1918-1013) đã để lại một
câu nói mà tôi không thể không mang ra suy niệm mỗi ngày: “Khi tôi bước ra khỏi cánh cửa dẫn
về tự do, tôi biết rằng nếu tôi không bỏ lại đàng sau những đắng cay và thù hận,
tôi vẫn còn ở trong tù”.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét