Chu Thập,
14.11.14

Tôi không ngạc nhiên khi tạp chí Forbes đặt ông Putin vào vị trí thứ nhứt
trong danh sách những người có “quyền lực” nhứt năm nay. Đây là lần thứ hai ông
Putin được tạp chí Forbes tặng “danh dự” này. Lâu nay, vị trí này luôn thuộc về
tổng thống Hoa Kỳ, người nắm trong tay sức mạnh kinh tế và quân sự lớn nhứt thế
giới. Tuy nhiên, năm nay có lẽ dân Mỹ không còn muốn dành danh dự ấy cho Tổng
thống Barack Obama của mình nữa. Kết quả cuộc bầu cử vào giữa nhiệm kỳ thứ 2 của
Tổng thống Obama cho thấy, trong sự đánh giá của dân chúng Mỹ, nói theo kiểu
nói quen thuộc của họ, ông chỉ còn là tổng thống “con vịt què” (lime duck
president) khi cả thượng viện lẫn hạ viện và ngay cả đa số ghế thống đốc các tiểu
bang đều thuộc quyền kiểm soát của Đảng Cộng Hòa. Ông tổng thống “hứa cho nhiều
mà chẳng làm được bao nhiêu” này bị dân Mỹ nặng tay trừng phạt hơn cả người tiền
nhiệm của ông là Tổng thống George W. Bush, người đã làm cho tài sản quốc gia
hao tốn quá nhiều vì hai cuộc chiến Iraq và Afghanistan.
Năm nay, khi tước quyền của tổng thống Hoa Kỳ và dành cho ông Putin vị trí
quyền lực nhứt thế giới, tạp chí Forbes có lẽ cũng muốn đưa ra một thông điệp
mà đồ tể Mao Trạch Đông đã từng nhắn gởi với thế giới: quyền lực nằm trong lò
thuốc súng! Các chế độ độc tài, nhứt là độc tài cộng sản đã chứng minh điều đó.
Ngày nay, tạp chí Forbes cũng muốn cảnh cáo thế giới về thứ quyền lực ấy khi
đưa tên tuổi của ông Abou Bakral Al Baghadati, lãnh đạo tự phong của tổ chức Hồi
giáo cực đoan “Quốc gia Hồi giáo” vào danh sách 100 người quyền lực nhứt thế giới.
Nhưng trong số các lãnh tụ đã chứng
tỏ quyền lực từ lò thuốc súng, có lẽ Tổng thống Putin là người đáng sợ nhứt trên
thế giới hiện nay. Tôi vẫn còn nhớ là sau khi Nga bị các nước Tây Phương cấm vận
kinh tế do xâm chiếm Crimea và gây xáo trộn tại Ukraine, ông Putin đã tuyên bố
một câu xanh rờn: đừng quên là Nga đang có trong tay vũ khí hạt nhân! Dĩ nhiên,
không phải trong tay dân ngu khu đen, mà là trong bàn tay lông lá của ông. Có lẽ
nắm trong tay lò thuốc súng ấy, cho nên ông tàng hình và biến hóa trong việc
đánh tráo quyền lực như trở bàn tay: hết làm tổng thống, rồi lại làm thủ tướng,
hết làm thủ tướng lại trở về làm tổng thống, ông liên tục ra vào sân khấu chính
trị Nga với hai vai tuồng chẳng ai có thể thay thế được ấy! Trong nước, ông bóp
nghẹt bất cứ tiếng nói đối kháng nào. Bên ngoài, thời buổi này mà ông cứ đưa
quân đi xâm chiếm nước người như chỗ không người. Nhưng đáng sợ nhứt vẫn là bàn
tay “KGB” mà ông thò ra mãi cho tới các nước Tây Phương.
Không phải là một người Nga, nhưng tôi cũng cảm thấy rùng mình khi đọc báo
Time số ra ngày 10 tháng 11 vừa qua. Thông tín viên Simon Shuster của tạp chí
này ghi lại trường hợp bị bắt cóc và tra tấn của ông Said-Emin Ibragimov, người
đã từng làm bộ trưởng trong chính quyền tự trị Chechnya và hiện đang sống lưu
vong tại thành phố Strasbourg, Pháp Quốc, nơi có trụ sở của Nghị Viện Âu Châu.
Vào một buổi sáng đầu tháng 8 vừa qua, ông Ibragimov, năm nay 68 tuổi, đang ngồi
câu cá bên cạnh một nhánh của dòng sông Rhin. Thình lình có ba người lạ mặt nói
rặc giọng Nga xông đến, bịt mắt ông và dẫn đi. Sau đó, cùng với việc đánh đập
và tra tấn, những người lạ mặt nói tiếng Nga yêu cầu ông phải chấm dứt việc
“bôi nhọ tổng thống của họ”. Dĩ nhiên, tổng thống của họ chỉ có thể là ông
Vladimir Putin.
Nói chuyện với thông tín viên của báo Time, ông Ibragimov cho biết ông đã
trốn khỏi Chechnya và xin tỵ nạn tại Pháp năm 2001. Ông chọn thành phố
Strasbourg làm nơi trú ẩn an toàn vì ngoài trụ sở của Nghị Viện Âu Châu, thành
phố này còn có Tòa Ánh Nhân Quyền Âu Châu. Tại đây, chính trị gia người Chechnya
này đã thu thập một hồ sơ dầy với rất nhiều bằng chứng về tội ác của Nga trong
hai cuộc chiến chống lại phong trào độc lập của người Chechnya. Đặc biệt trong
hai năm 1999 và 2000, dưới quyền lãnh đạo của ông Putin, Nga đã dội bom xuống
thủ phủ Grozny của Chechnya và sát hại hàng ngàn thường dân vô tội. Liên Hiệp
Quốc đã từng gọi Grozny là “thành phố bị hủy hoại nặng nề nhứt trên trái đất”.
Kể từ khi ông Putin ngang nhiên xua quân sang xâm chiếm Crimea của Ukraine,
cũng như đứng sau lưng các phong trào đòi độc lập và gây xáo trộn tại Ukraine,
các nước Tây Phương không ngạc nhiên về chuyện ông Ibragimov bị những người Nga
ở Âu Châu tra tấn và yêu cầu chấm dứt việc “bôi nhọ tổng thống của họ”.
Không riêng Strasbourg, tại những thành phố lớn khác ở Âu Châu như London,
Vienna và Berlin, những người bất đồng chính kiến đã trốn chạy chế độ Putin hiện
cũng đang bị xách nhiễu, đe dọa và ngay cả sát hại bằng những phương pháp mà
người ta nghĩ chỉ có các nhân viên mật vụ FSB, tiền thân “đứt đuôi con nòng nọc”
của cơ quan KGB dưới thời Liên Xô, mới nắm vững mà thôi. Điển hình nhứt là vụ
Alexander Litvinenko, một cựu nhân viên tình báo Nga, lưu vong tại Anh Quốc và
đã bị đầu độc cho đến chết sau khi dám công khai chỉ trích những cuộc tàn sát tập
thể của ông Putin. Nằm trên giường bệnh, ông Litvinenko khẳng định rằng chỉ có
ông Putin mới là người ra lệnh các nhân viên tình báo FSB dùng chất độc
Palonium lén bỏ vào ly trà của ông. Với cái chết của ông Litvinenko, các nước
Tây Phương đã có đủ lý do để lo sợ rằng ông Putin, người đã từng là một trung
tá KGB cũng như đã từng làm giám đốc cơ quan tình báo Nga FSB trước khi trở
thành tổng thống Nga, đã ra lệnh cho các nhân viên tình báo Nga hoạt động tại
các nước Âu Châu.
Đây cũng chính là nỗi lo sợ của ông Mikhail Khodorkovsky, một tỷ phú dầu hỏa
Nga đã từng bị giam giữ cả chục năm vì tội trốn thuế. Sau khi được trả tự do,
ông đã xin tỵ nạn tại Thụy Sĩ và hiện đang mở chiến dịch tố cáo tội ác của ông
Putin. Ông cho biết: một khi ông Putin đã quyết định ra tay với ông, ông không
thể nào thoát được.
Ông Khodorkovsky sống trong phập phồng lo sợ là phải, bởi vì theo Arnaud
Danjean, người đã từng phục vụ trong ngành tình báo quân đội Pháp và hiện đang
làm chủ tịch của Tiểu ban về An ninh và Quốc phòng của Nghị viện Âu Châu, “một
khi một người đã từng là nhân viên KGB lên làm nguyên thủ quốc gia, thì những
chuyện như thế có xảy ra cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên cả”. Như thượng nghị
sĩ Mỹ John McCain đã nói “nhìn vào mắt
ông Putin, tôi chỉ thấy có ba chữ KGB”
hoặc chính xác hơn như cựu ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton đã cảnh cáo “ông ta
đã từng là một nhân viên KGB. Theo định nghĩa, ông không có một linh hồn”, có
hành động tàn bạo gian ác nào mà một người như ông Putin không thể làm.
Tạp chí Forbes đã có lý để đặt tên tuổi của ông Putin lên vị trí hàng đầu của
những con người quyền lực nhứt thế giới hiện nay. Nắm quyền lực từ lò thuốc
súng, những người như ông Putin đang bị cả thế giới khiếp sợ cho nên nghĩ rằng
mình sẽ muôn đời ngự trị trên ngai quyền lực của khủng bố ấy. Nói chung, các
nhà độc tài hoặc xem thường lịch sử hoặc ngu dốt về bài học lịch sử. Có nhà độc
tài nào mà cuối cùng không bị lật đổ, không cuốn gói ra đi trong nhục nhã và có
khi còn phải trả giá bằng chính mạng sống của mình.
Đây hẳn phải là bài học mà tôi nghĩ rằng một lần nữa việc kỷ niệm sự sụp đổ
bức tường ô nhục Berlin muốn nhắc lại. Ngày 9 tháng 11 vừa qua là ngày kỷ niệm
lần thứ 25 bức tường do người cộng sản Đông Đức dựng lên này bị người dân nổi
lên đạp đổ và mở màn cho sự cáo chung của tất cả các chế độ độc tài cộng sản tại
Đông Âu và cuối cùng tại Nga. Hướng dẫn buổi lễ tưởng niệm biến cố này, thủ tướng
Cộng hòa Liên bang Đức, bà Angela Merkel, người đã từng lớn lên ở Đông Đức, đã
nói: “Bức tường Berlin, biểu tượng cụ thể của hành động lạm quyền của quốc gia,
đã đặt hàng triệu con người vào những giới hạn không thể chấp nhận được...Họ đã
phá vỡ những giới hạn ấy. Không có gì phải ngạc nhiên khi ranh giới được mở ra,
dân chúng đã dùng búa, đục để đập đổ cơ cấu hận thù ấy. Chỉ trong một năm, toàn
bộ bức tường đã biến mất khỏi bầu trời”.
Nữ thủ tướng Úc nói về bài học của ngày 9 tháng 11 năm 1989: “Chúng ta có
thể thay đổi mọi sự một cách tốt đẹp hơn. Đây chính là sứ điệp từ sự sụp đổ của
bức tường Berlin”. Nhắn khéo với ông Putin và tất cả những người xây dựng quyền
lực trên lò thuốc súng, bà Merkel nói rằng thông điệp của sự sụp đổ của bức tường
Berlin có giá trị cho toàn thế giới “cách riêng cho người dân Ukraine, Syria,
Iraq và rất nhiều vùng khác trên thế giới là nơi mà tự do và quyền con người bị
đe dọa hay bị chà đạp”.
Thủ tướng Merkel khẳng định: “Đây là thông điệp về sự tin tưởng nơi khả
năng của chúng ta có thể phá vỡ những bức tường ngày nay và trong tương lại: đó
là những bức tường của độc tài, bạo động, ý thức hệ và hận thù...Có phải đây là
một giấc mơ giữa ban ngày sẽ xẹp như bong bóng chăng? Không, sự sụp đổ của bức
tường Berlin đã cho chúng ta thấy rằng các giấc mơ có thể trở thành sự thật”.
Tôi tin chắc rằng ông Putin đã theo dõi và lắng nghe từng chữ trong bài diễn
văn của thủ tướng Merkel. Không biết có
phải do ảnh hưởng của một người cha đã từng là mục sư Tin Lành không, thông điệp
của bà Merkel nghe chẳng khác nào của một nhà lãnh đạo tinh thần. Vì nghĩ đến
ông Putin cho nên lời của bà Merkel cũng làm cho tôi liên tưởng đến một nhà
lãnh đạo tinh thần đứng rất gần với ông trong danh sách của tạp chí Forbes về những
người quyền lực nhứt thế giới hiện nay. Người đó là Đức Phanxicô, nhà lãnh đạo
tinh thần của hơn một tỷ người công giáo trên khắp thế giới. Tạp chí Forbes đã
xếp nhà lãnh đạo công giáo này vào vị trí thứ 4 trong danh sách những người quyền
lực nhứt thế giới. Ngoài số đông tín hữu công giáo, nhà lãnh đạo này chẳng có
quân đội, lãnh thổ hay một nền kinh tế hùng mạnh. Khác với những người tiền nhiệm,
ngài cũng chẳng tìm cách củng cố những giáo điều truyền thống của Giáo hội công
giáo. Ngài được kính trọng, yêu mến vì cuộc sống đơn sơ và nhứt là vì thái độ
khoan nhượng, cảm thông của ngài đối với mọi người. Đó chính là sức mạnh của một
nhà lãnh đạo tôn giáo. Tôi nghĩ đó cũng là sức mạnh đích thực của con người. Chỉ
có một sức mạnh như thế mới thực sự đánh đổ được những bức tường của độc tài, bạo
động, ý thức hệ và hận thù như thủ tướng Merkel đã nhắc đến trong bài diễn văn
đọc nhân ngày kỷ niệm 25 năm bức tường Berlin bị đạp đổ.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét