Lão
Chu Thập
8.12.2010
.jpg)
Người ta nói cái
răng cái tóc là gốc con người. Ông bạn tôi mất cái “gốc” ấy hơi sớm: không chỉ
đầu bạc, nguyên hàm răng của ông cũng chẳng còn tích sự gì nữa. Thời mở cửa,
ông được thân nhân bên Mỹ bảo lãnh sang chơi. Thấy ông già trước tuổi quá sớm,
người thân liền đè đầu ông ra nhuộm tóc và dẫn đến nha sĩ nhổ nguyên hàm răng rệu
rạo để tân trang cho ông bằng một hàm răng mới. Có hàm răng giả, ông thấy thật
tiện lợi: không còn phải mất giờ đánh răng “trong miệng” nữa. Nhưng vốn không
quen với mái đầu xanh…lại, chỉ sau một thời gian trở về Việt nam, ông để cho
tóc bạc mọc ra hầu lấy lại phong độ “tuổi già”.
“Bạn già” của
tôi lúc nào cũng hãnh diện với hàm răng giả và mái đầu bạc. Ông bằng lòng với
tuổi già của mình. Gọi nhau là “bạn già”, tôi cũng lây được cái tính lạc quan của
bạn tôi và thấy mình cũng có thể “vui”
với tuổi già của mình.
Mới đây, tôi lại
được đọc thêm một bài viết mới về “tuổi già” của bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc, tác giả của
tập sách “Viết cho tuổi chớm già” (nxb
Xuân Thu, Los Alamitos, Ca, Hoa kỳ).Trong
bài viết có tựa đề “Cái sướng của tuổi
già”, ông bác sĩ chuyên viết về tuổi già này so sánh tuổi già với trái chín
cây. Ông viết: “Cái già có cái đẹp của
già. Trái chín cây bao giờ cũng ngon hơn trái giú ép. Cái sướng đầu tiên của
già là biết mình…già, thấy mình già, như trái chín cây thấy mình đang chín trên
cây. Nhiều người chối từ già, chối từ cái sự thật đó và tìm cách giấu cái già
đi, như trái chín cây ửng đỏ, mềm mại, thơm tho mà ráng căng cứng, xanh lè thì
coi hổng được. Mỗi ngày nhìn vào gương, người già có thể phát hiện những vẻ đẹp
bất ngờ như những nếp nhăn mới xòe trên khóe mắt, bên vành môi, những mớ tóc
lén lút bạc chỗ này chỗ nọ, cứng đơ, xơ xác…mà không khỏi tức cười!” (Đỗ Hồng
Ngọc, “Cái Sướng của Tuổi Già”, “tiengnoigiaodan.net”)
Phải nói ông bác
sĩ này lạc quan lắm mới viết được những dòng trên đây. Kỳ thực, ai mà chẳng sợ
già. Nhứt là trong một xã hội mà người già xem ra không được dành cho một sự
kính trọng và chăm sóc đúng mức. Hãy thử đọc lại trang “Chuyện
Việt Nam” do Mỹ Linh sưu tầm và đăng
trên báo Việt Luận số ra mỗi ngày thứ ba hàng tuần để đủ thấy “làm người
già ở Việt nam” có thực sự “sướng”
không. Không phải là trang của tuổi già bất hạnh, nhưng “chuyện Việt nam” hầu
như tuần nào cũng ghi lại những câu chuyện thương tâm đại loại như: cụ ông 90
tuổi nuôi 3 cháu nhỏ, cụ già 85 tuổi ngày ngày còn đạp chiếc xe lôi cũ nát ra bến
tàu, bến xe, chợ để chở hàng thuê cho khách và kiếm tiền độ nhựt cho hai vợ chồng
già, người mù đã 72 tuổi vẫn còn ngày ngày đi hát rong để mưu sinh, cụ già 93
tuổi mù lòa nuôi con bại não hay như “nhói
lòng trước cảnh bố mẹ già yếu nuôi 4 người con điên”…Thật ra, ai đã một lần
về Việt nam đều không thể không mủi lòng trước cảnh các cụ già thay vì đi ăn
xin, phải buôn thúng bán bưng hay suốt ngày lê bước đi khắp nơi để nài nỉ người
khác mua cho tấm vé số.
Nhưng phải chăng
người già trong những xã hội giàu có và văn minh “sướng” hơn người già ở Việt nam? Dĩ nhiên, cái cảnh người già tự lực
cánh sinh là điều chẳng còn thấy trong các xã hội Tây phương, nói gì đến chuyện
người già phải cật lực lo cho người khác. Nhưng cứ vào các viện dưỡng lão là
nơi người già được chăm sóc một cách rất chu đáo đi nữa, người ta cũng khó có
thể tin rằng già là “sướng”. Sướng thế
nào được khi lực bất tòng tâm, muốn đi đứng một mình cũng chẳng làm được. Tệ
hơn nữa, có khi cũng chẳng tự mình lo cho mình ăn uống được. Nói gì đến chuyện
làm vệ sinh cá nhân là điều mà chẳng ai muốn người khác giúp mình. Vậy mà nhứt
cử nhứt động, mình đều phải lệ thuộc vào người khác. Đáng thương hơn nữa khi có
những cụ rơi vào tình trạng chẳng còn xử dụng được “bộ nhớ” hay bất cứ chức
năng nào của não bộ đến độ chẳng còn thiết gì đến ăn uống hay nhu cầu vệ sinh.
Dĩ nhiên, bác sĩ
Đỗ Hồng Ngọc lạc quan về tuổi già, nhưng ông nói rằng cái sướng của tuổi già là
một “cái sướng có điều kiện”. Theo
ông, để gọi là hưởng cái “sướng của tuổi già”, cần phải có 3 điều kiện. Trước hết
cần phải có bạn. “Người già chỉ sảng
khoái khi được rôm rả với ai đó, nhất là những ai “cùng một lứa bên trời lận đận”.
Thứ hai, cần phải biết ăn, tức là biết cách dinh dưỡng. Tác giả đề nghị: “Đừng ép, miễn đủ bốn nhóm: bột, đạm, dầu,
rau…Mắm nêm, mắm ruốc, mắm sặt, mắm bồ hốc, tương chao… đều tốt cả. Miễn đừng
quá mặn, quá ngọt…là được. Cách ăn cũng vậy. Hãy để các cụ tự do tự tại đến mức
có thể được. Đừng ép ăn, đừng đút ăn, đừng làm “hư” các cụ. Cũng cần có sự hào
hứng, sảng khoái, vui vẻ trong bữa ăn. Con cháu hiếu thảo phải biết…giành ăn với
các cụ. Men tiêu hóa được tiết ra từ tâm hồn chớ không chỉ từ bao tử.”
Điều kiện thứ ba
để hưởng cái “sướng của tuổi già”, theo tác giả, là phải có vận động. Tác giả
khẳng định: vận động thể lực đúng cách thì già sẽ chậm lại.
Tựu trung, những
lời khuyên trên đây của bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc, chúng ta cũng có thể đọc được
trong bất cứ quyển “kinh thánh” nào về
bí quyết trường thọ trên khắp thế giới. Chẳng hạn, mới đây, theo báo “The Daily
Mail” phát hành tại Anh quốc, giáo sư di truyền học Cynthia Kenyon, thuộc trường
đại học California, Hoa kỳ, cho công bố kết quả của một cuộc nghiên cứu chứng
minh rằng việc loại bỏ thức ăn có chất carbonhydrates và lượng insulin cao ra khỏi
chế độ dinh dưỡng có thể giúp sống lâu và khỏe mạnh. Nữ giáo sư này khám phá rằng
các thức ăn có chất carbonhydrates như chuối, khoai tây, bánh mì, bánh ngọt… trực
tiếp ảnh hưởng đến hai “gen” chủ yếu làm cho con người được trẻ trung và sống thọ.
Giáo sư Kenyon
đã thực hiện cuộc nghiên cứu trên giun đất: bà nhận thấy rằng con giun nào được
giảm đi khẩu phần có nhiều chất đạm và insulin đều khỏe mạnh và sống lâu hơn những
con khác đến 6 lần. Cuộc thí nghiệm trên các loại thú khác như chuột cũng đưa đến
một kết quả tương tự.
Giáo sư Kenyon
tin rằng kết quả cuộc nghiên cứu cũng có giá trị đối với con người.
Mới đây, trong
chương trình sức khỏe trên đài Truyền Hình số 9, giáo sư Ric Gordon cũng đồng
quan điểm với nhà di truyền học người Mỹ trên đây khi ông khẳng định rằng để “sống
lâu”, chúng ta nên giảm bớt “khẩu phần” của chúng ta. Nhưng quan trọng hơn,
giáo sư người Úc này khuyên chúng ta nên cười nhiều hơn, bởi vì “cười là liều
thuốc chữa bệnh tốt nhứt”. Theo giáo sư Gordon, thiết lập những quan hệ tốt đẹp
và bền vững với người khác đặc biệt là trong hôn nhân, cũng là yếu tố giúp gia
tăng tuổi thọ của con người. Ngoài ra ông cũng đặc biệt nói rằng vệ sinh răng
là điều tối cần, bởi vì răng là cửa ngõ để bệnh tật xâm nhập vào các cơ phận
khác. Cuối cùng, ông giáo sư này cũng nói rằng ngoài việc ăn thường xuyên rau
và cá ra, tỏi, một số hạt như “almond” (hạnh nhân) hay cacao trong chocolate cũng
có thể góp phần gia tăng tuổi thọ của con người.
Nói chung, tôi
thấy chẳng có gì “mới mẻ” trong những điều được gọi là bí quyết trường thọ trên đây. Trong bất cứ chương trình sức khỏe
nào, chúng ta cũng có thể đọc được những “giới răn” như thế. Vấn đề là chúng ta
có chịu khép mình vào việc tuân thủ những lời khuyên ấy để được khỏe mạnh, trẻ
trung và sống lâu không mà thôi.
Thực ra, theo
tôi, suy cho tới cùng, tôi thấy rằng cốt lõi của vấn đề có lẽ là thái độ của
con người đối với tuổi già. Cơ thể con người cũng giống như một cái máy. Hễ được
bảo trì, xử dụng đúng mức, đúng cách và có đủ dầu mỡ thì máy chạy và chạy đều đều.
Cái máy là cơ thể con người cũng có thể có một độ bền như thế. Chế độ dinh dưỡng
và một số kỷ luật cần thiết có thể mang lại sức sống, sự trẻ trung và tuổi thọ
cho con người. Nhưng khổ nỗi, cơ thể con người không chỉ thuần là một cái máy.
Cái máy được chế tạo từ một nguyên mẫu và có độ chính xác cao. Cơ thể con người
thì trái lại được hình thành từ bao nhiêu yếu tố di truyền. Đời cha ăn mặn thì đời con khát nước. Từ
bao nhiêu kiếp nào, một số khuyết điểm của ông bà tổ tiên của mình lại bỗng
nhiên tập trung vào duy một mình mình. Mình phải “lãnh đủ” mọi thứ yếu kém mà
chẳng hề được hỏi ý kiến.
Sinh ra mà không
được hỏi ý kiến cho nên chấp nhận cái thân phận mong manh bất toàn trong thể
xác là luật sống. Sống là phải tự chấp nhận và chấp nhận cái tiến trình “sinh
lão bệnh tử”. Không những phải chấp nhận mà còn phải lấy làm “vinh dự và may mắn”
khi được bước qua đủ bốn bước “sinh lão bệnh tử”. Tại sao tôi cho là “vinh dự
và may mắn”? Bởi vì thực ra không phải ai sinh ra trên đời này cũng đều đương
nhiên sẽ trải qua bốn bước “thăng trầm” như vậy. Biết bao nhiêu thai nhi, ở đủ
mọi giai đoạn của thai kỳ phải “chật vật” để sống sót và chui ra khỏi bụng mẹ để
góp mặt với đời. Biết bao nhiêu trẻ em chết vì thiếu dinh dưỡng, bệnh tật và những
tai bay vạ gió. Biết bao nhiêu thanh niên nam nữ với tương lai đầy hoa mộng bỗng
chốc biến mất vì những tai nạn do tốc độ, rượu, dược chất. Biết bao nhiêu người
trung niên chết vì các chứng bệnh hoặc tai họa bất ngờ… Đại loại những người
như trên làm sao có được cái “vinh dự và may mắn” bắt tay cùng “tuổi già”? Cái
hành trình từ thuở “mẹ về với cha”
hay nôm na hơn, từ khi mấy con “lăng quăng” tinh trùng đi chinh phục cái trứng
cho đến khi người ta bước đến giai đoạn già lão quả là một hành trình vĩ đại
không thua gì bất cứ một hành trình vĩ đại nào trong lịch sử nhân loại.
Quên mất cái tên
gọi thường ngày để chỉ còn biết đến nhau như một “bạn già”, có lẽ ông bạn của
tôi muốn nhắc nhở tôi điều ấy. Có chạy trời cũng không khỏi nắng. Già thì dù là
“già háp”, “già trước tuổi” hay già thật đi nữa, đằng nào cũng phải “vui vẻ”
đón nhận cái thực tế ấy. Cái sướng của tuổi già không chỉ là hưởng được một tuổi
già khỏe mạnh, trẻ trung, trường thọ, mà chính là thấy mình già và chấp nhận
mình già.
Trong một bài viết
gởi cho bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc để giải thích về câu “áo xưa dù nhàu cũng xin bạc đầu gọi mãi tên nhau” trong ca khúc “Hạ
Trắng”, nhạc sĩ Trinh Công Sơn có khuyên: “Đừng
bao giờ ngại ngùng nói với đời riêng chung là tôi còn rất trẻ. Sống trong cùng
thời đại, có cùng một ngôn ngữ, một phong tục tập quán, theo tôi, nới với một
người trẻ “tôi già rồi em ạ” là một điều vô lễ. Hãy nói rằng “tôi với em là hai
kẻ đồng hành trong cuộc đời này”. Sống trong cùng thời đại, tôi nghĩ rằng,
không có già không có trẻ.” (trích trong “Viết cho Tuổi Chớm Già”, Đỗ Hồng
Ngọc, Xuân Thu, 1997, trg 79)
Dù nhạc sĩ họ Trịnh
có cố gắng xóa bỏ ranh giới “già-trẻ” cách mấy đi nữa, tôi vẫn không thể chối bỏ
cái thực tế của tuổi già trong tôi. Chính vì vậy mà mỗi buổi sáng, dù có những
ngày mệt mỏi không muốn thức dậy, tôi cũng phải “lòm khòm” đứng lên và nhái giọng
nữ sĩ hiện sinh Pháp Francoise Sagan (tác giả quyển tiểu thuyết có tựa đề
“Bonjour Tristesse”, buồn ơi, chào mi) để vui vẻ thốt lên: “Già ơi, chào mi.”
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét