Chu Thập 27.8.14
Mấy ngày cuối tuần gần đây, cái xóm vắng của tôi bỗng trở
nên nhộn nhịp khác thường với lượng người đến xem ngôi nhà để bảng “for sale”
bên cạnh nhà tôi. Tôi thấy vui lây. Vui vì cảnh người tấp nập đã đành. Mà vui
vì nghĩ sẽ có được một người hàng xóm tốt.
Tôi mong như thế bởi vì trước đây, người hàng xóm vừa mới
dọn nhà đi chỗ khác đã không tỏ ra thân thiện với tôi mấy. Tôi đã cố gắng “bán
bà con xa để mua láng giềng gần” cách mấy, cặp vợ chồng trẻ này xem ra vẫn cứ bế
quan tỏa cảng. Anh chồng thì cứ lầm lầm lì lì. Cô vợ thì mặt lạnh như tiền chẳng
khác nào đổ tể Vladimir Putin. Họ giống nhau trong khuôn mặt lạnh lùng và lại
càng hợp nhau hơn với khói thuốc lá và men rượu. Cái cảnh mà tôi thường lén nhìn qua
để theo dõi họ hầu như không bao giờ thay đổi: anh chồng đứng một góc với điều thuốc lá và chai bia
trên tay, cô vợ một nơi cũng nhả khói liên tục. Phiền nhứt cho cái xóm vốn yên ắng
quanh năm ngày tháng của tôi là thỉnh thoảng nửa đêm về sáng phải bị dựng đầu dậy
để nghe những trận cãi vã inh ỏi của cặp vợ chồng trẻ này. Nhưng với riêng tôi,
tập luyện mãi để sống câu châm ngôn “chó sủa mặc chó, đường ta ta cứ đi” xem ra
không phải là chuyện dễ dàng. Tôi không nói đến những chuyện phiền toái lặt vặt
ngoài đường đâu. Chuyện cứ làm tôi bực bội và nhức đầu là tiếng sủa vô tội vạ của
con chó trong nhà hàng xóm này. Không biết họ có dạy cho con chó lai “berger”
này kỳ thị chủng tộc không, nhưng không cần phải thấy mặt tôi, cứ ngửi cái mùi
Á Châu hay nghe một tiếng động nhỏ tôi khua lên từ trong vườn nhà tôi là cậu
chó của họ lại chõ mỏ sang mà sủa. Mà cứ mỗi lần nghe tiếng cậu chó sủa là tôi
đâm ra bực mình và chỉ mong cho cặp vợ chồng trẻ này dọn đi chỗ khác cho khuất
mắt cho rồi.
Ngẫm nghĩ về khoảng thời gian phải sống bên cạnh một gia
đình láng giềng không biết điều, tôi nghiệm ra một điều: mình không thể sống hạnh
phúc nếu không có được một quan hệ tốt đẹp với người hàng xóm. “Xét mình”, như
tôi có thói quen hay làm, tôi nhận thấy “lỗi tại tôi, lỗi tại tôi mọi đàng”, vì
tôi chưa tích cực đủ trong cố gắng vượt qua nhiều bức tường ngăn cách để đến với
người hàng xóm của mình.
Chợt nhớ lại câu chuyện về hàng xóm. Một nông dân nọ có
nuôi một đàn trừu. Người hàng xóm của ông không thích chăn nuôi mà chỉ ham săn
bắn cho nên thay vì nuôi gia cầm, người này nuôi cả một đàn chó săn. Cứ mỗi lần
được thoát ra khỏi nhà, đàn chó cứ nhè mấy con trừu con của người hàng xóm mà
săn. Chỉ vì mấy con trừu và vài con chó mà hàng xóm xích mích với nhau là chuyện
không thể tránh được. Nói chuyện phải trái với nhau không được, người nông dân
nuôi trừu chỉ còn một giải pháp là kiện người hàng xóm của mình ra tòa. Ông
quan tòa là người luôn sống theo nguyên tắc dĩ hòa vi quý, cho nên mới khuyên
người nông dân nuôi trừu: thay vì kiện tụng tốn tiền lại mất tình nghĩa xóm giềng,
hãy về bắt một con trừu con mang sang biếu cho đứa con của ông thợ săn. Người
nuôi trừu đã làm theo đúng ý của quan tòa: ông lựa một con trừu con đẹp nhứt
trong bày, mang sang biếu ông hàng xóm để gọi là cho cậu con trai nhỏ có một
thú con để vui chơi. Thật là tuyệt chiêu! Ông thợ săn mừng rối rít. Cậu con
trai nhỏ lại càng vui hơn. Kể từ đó, ông nhốt đàn chó săn lại để chúng không cắn
con trừu con và dĩ nhiên, cũng chẳng còn cơ hội để quấy phá đàn trừu của người
hàng xóm “tốt bụng” của mình nữa. Huề và vui cả làng. Tình nghĩa xóm làng được
hàn gắn. Hai bên qua lại thường xuyên hơn.
Trên báo The Age, số ra ngày Thứ Ba 19 tháng 8 vừa qua,
tôi đọc được một bài viết của tác giả Miranda Prynne, được trích đăng lại từ
báo The Daily Telegraph bên Anh. Lời khuyên được tác giả đưa ra cũng giống như
bài học trong câu chuyện hàng xóm trên đây. Tác giả viết rằng theo một cuộc
nghiên cứu mới đây, những người sống thân thiện với hàng xóm và có những liên hệ
chặt chẽ với cộng đồng thường ít bị đột quỵ hơn. Những người thực hiện cuộc
nghiên cứu nói rằng quan hệ với láng giềng càng tốt thì con người có thể giảm
được nguy cơ bị đột quỵ đến 70 phần trăm.
Các nhà nghiên cứu đã theo dõi sức khỏe của trên 5 ngàn
người Mỹ tuổi từ 51 tới 105 và không hề có vấn đề nào về tim mạch. Bắt đầu từ
năm 2006, cuộc nghiên cứu kéo dài trên 4 năm. Những người tham gia cuộc nghiên
cứu được mời kể lại cuộc sống trong khu xóm của họ. Trong bốn năm tham gia cuộc
nghiên cứu, chỉ có 148 người cho biết đã bị đột quỵ. Sau khi đã xem xét các yếu
tố khác như tuổi tác, chủng tộc, phái tính và thu nhập, các nhà nghiên cứu đã
đi đến kết luận rằng tỷ lệ bị đột quỵ thường cao hơn cho những người không có
được quan hệ tốt với những người hàng xóm của mình.
Bà Julie Ward, một y tá chuyên về tim mạch làm việc cho
Sáng hội “British Heart Foundation” của Anh, nói rằng “Không chỉ có cách dinh
dưỡng và thể dục mới có thể ảnh hưởng đến sức khỏe của quả tim, mà ngay cả môi
trường sinh sống và các cộng đồng trong đó con người đang sống cũng góp phần
quan trọng vào sức khỏe tim mạch”.
Tựu trung, nhờ xây dựng được quan hệ tốt đẹp với hàng xóm
của mình, con người mới có thể vui sống, lạc quan và như vậy tránh được những
phiền muộn ảnh hưởng đến sức khỏe thể lý mà trái tim là chính.

Để có thể “thương” người, tôi nhận thấy cần phải nhìn người
như một người thân cận, gần gũi hoặc ít nhứt như người hàng xóm của mình. Tiếng
Việt thường nhìn người như “tha nhân”, người khác, người xa lạ. Tiếng Pháp
“prochain” hoặc tiếng Anh “neighbour” lại gợi lên cho tôi sự “gần gũi”, “thân cận”,
như thể bất cứ một tha nhân, người xa lạ hay người khác nào cũng đều là người “hàng xóm” bên cạnh tôi.
Chỉ cần đi vào quan hệ với người đó bằng một lời chào hỏi hoặc một nụ cười thôi
cũng đủ để làm cho tôi được thêm giàu có hơn.
Đây là ý nghĩ mà tôi cóp nhặt được nhân đọc bài “Why you
should talk to strangers on your commute” (tại sao bạn cần phải nói chuyện với
người xa lạ đang cùng đi một chuyến xe với bạn) của ký giả Rachel Clun trên báo The Canberratimes số ra ngày 13
tháng 8 vừa qua.
Phần lớn những người phải sử dụng các phương tiện di chuyển
công cộng để đi làm đều nghĩ rằng tốt hơn cả là đừng nói chuyện với người xa lạ
ngồi bên cạnh mình. Nhưng các nhà nghiên cứu Mỹ lại khám phá ra rằng những người
di chuyển bằng phương tiện công cộng mà biết mở miệng nói chuyện với người bên
cạnh đều có một kinh nghiệm tích cực hơn những người không muốn nói chuyện với
người khác.
Giáo sư Nicholas Epley, thuộc trường đại học Chicago, cho
biết những người di chuyển bằng xe lửa ở Chicago đều nói rằng họ có một kinh
nghiệm tích cực hơn khi bắt chuyện với một người xa lạ hơn là những người ngồi
im lặng một mình.
Trong 9 cuộc nghiên cứu được cho phổ biến trên báo
“Journal of Experimental Psychology: General” (tâm lý thực nghiệm: tổng quát),
giáo sư Epley nói rằng hầu hết những người đã trò chuyện với người xa lạ trên
xe lửa ngầm đều cho biết họ cảm thấy chuyến đi thú vị hơn là khi họ ngồi một mình.
Theo ông, sở dĩ nhiều người thích ngồi một mình hơn là bắt chuyện với người
khác là vì họ nghĩ rằng người khác không thích nói chuyện. Thật ra, kết quả của
các cuộc nghiên cứu của giáo sư Epley về hành khách đi trên những chuyến xe lửa
ngầm tại thành phố Chicago đều cho thấy hầu như ai cũng cảm thấy thích thú, phấn
khởi, nói chung có một kinh nghiệm tích cực hơn mỗi khi có dịp bắt chuyện với
người bên cạnh.
Thật ra, các phương tiện di chuyển công cộng như xe lửa,
xe buýt không phải là những nơi duy nhứt mà một câu chuyện được khơi mào với
người bên cạnh có thể mang lại một chút vui tươi hay phấn khởi nào đó.
Theo ký giả Clun, một cuộc nghiên cứu mới đây do Đại học
British Columbia thực hiện cũng cho thấy những ai đã từng “trao đổi” với một
nhân viên trong một tiệm cà phê hay quán rượu bằng một câu chuyện hay chỉ bằng
một nụ cười, cũng đều có một cảm nghiệm tích cực hơn là những người chỉ vội vả
gọi hàng, trả tiền rồi đi.
Những người thực hiện cuộc nghiên cứu trên đây nói rằng “mặc
dù ai cũng cảm thấy ái ngại khi phải nói chuyện với một người xa lạ, nhưng ai
cũng cảm thấy vui hơn sau khi tiếp xúc với một người xa lạ”.
Trong cuốn sách có tựa đề “How to Make Small Talk with Strangers”
(làm thế nào để gợi chuyện với người xa lạ), tác giả John Corcoran cho biết cuộc
nghiên cứu của giáo sư Epley tại các tuyến đường xe lửa ngầm ở Chicago đã gợi hứng
cho ông làm một cuộc thử nghiệm: mỗi ngày nói chuyện với một người xa lạ trong
21 ngày. Sau cuộc thử nghiệm, tác giả Corcoran nhìn nhận rằng trở ngại lớn nhứt
hiện nay để gợi chuyện với người xa lạ chính là các dụng cụ điện tử (như điện
thoại di động, Ipod, Ipad...). Ông nói rằng gợi chuyện với người xa lạ không phải
lúc nào cũng dễ dàng. Tuy nhiên, nhìn lại 21 ngày thử nghiệm, ông thấy vui mỗi
khi được tiếp xúc với người xa lạ. Ông viết: “Hầu như cuộc trao đổi nào cũng
làm cho tôi cảm thấy hạnh phúc hơn”. Ông cũng cho biết ông cảm thấy học được
nhiều điều mới mẻ nhờ nói chuyện với đủ mọi hạng người mà bình thường ông không
thể gặp gỡ được.
Ký giả Clun gợi ý: “Vậy thì lần tới khi lên xe lửa hoặc
xe buýt, bạn hãy thử nói chuyện với người bên cạnh và xem thử điều đó có làm
cho ngày của bạn được tốt hơn không”.
Tôi nghĩ đây là một lời khuyên nên làm. Tôi không còn
trong độ tuổi phải đi sớm về khuya hoặc mỗi ngày phải sử dụng các phương tiện
di chuyển công cộng để đi làm. Bù lại, mỗi ngày tôi đều chạy bộ và đều có dịp gặp
gỡ nhiều người. Có một số khuôn mặt tôi gặp mỗi ngày. Họ đã hầu như trở thành
“người thân” của tôi. Không chào hỏi và hỏi han, tôi cảm thấy như chưa sống trọn
một ngày. Nhưng bên cạnh những “người thân” ấy, cũng có rất nhiều người xa lạ.
Xa lạ nhưng thật gần gũi, bởi vì họ đi họ chạy sát cạnh tôi hoặc đối diện với
tôi. Gặp họ mà không chào “hello” hoặc “goodday mate”, không những tôi cảm thấy
mình chưa phải là một công dân Úc đang sống trên đất Úc, mà còn như thể mình
chưa thực sự có được một ngày tốt đẹp.
Người khác không hề là hỏa ngục như triết gia hiện sinh
Jean Paul Sartre (1905-1980) đã từng khẳng định, mà là người thân cận, người gần
gũi, người hàng xóm của tôi. Họ cũng ấp ủ trong lòng bao nhiêu niềm vui và nỗi
khổ như tôi. Tôi sẽ không có hạnh phúc trọn vẹn và sống cho ra người hơn nếu
tôi không màng đến sự hiện diện của họ.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét