Lúc nhỏ, đêm đến nằm trong mền nghe trời mưa thì chẳng có gì thú vị bằng. Sáng ra, nhìn những giọt mưa còn đọng trên mấy bụi tre trước nhà, nghe mấy con chim chích chòe hót chào bình minh thì lại càng thấy vui; dù thích trốn học cũng “hân hoan” cắp sách đến trường.
Những ngày hè
nóng bức, tôi cũng đã cảm nhận được một trong những niềm vui của ông Kim Thánh
Thán: trời chuyển giông, sấm chớp ầm ầm, bỗng “xáng” xuống một trận mưa như trút
nước, có đứa trẻ con nào mà chẳng nhào ra giữa trời tắm mưa.
Nhưng tôi thích
nhứt là những cơn mưa dầm làm cho “thúi đất” ở miền Trung vào khoảng tháng 9,
tháng 10 Âm lịch. Mặc cho người lớn có phải vất vả chạy cơm chạy gạo, chạy củi
cho mùa ướt, lũ trẻ chúng tôi cứ tỉnh bơ vui với nước lụt tràn vào nhà. Đêm nằm
ngủ mà cứ nôn nao chờ cho đến sáng để thấy
nước tràn vào vườn, vào sân, vào nhà. Có những đêm, chốc chốc lại thức dậy lấy
một cành cây cắm ở trước sân để xem chừng mực nước đang lên tới đâu. Thích nhứt
là sáng ra, ngồi ngay trước thềm nhà để câu cá, chớ không cần phải lội ra ngoài
ruộng, ngoài đồng. Có năm, vịt nuôi ngoài đồng lạc bầy, mất chủ tràn vào nhà, tha
hồ mà bắt.
Ngoài cái thú
câu cá từ trong nhà và rượt bắt vịt cũng ngay trong nhà, trẻ con làng quê chúng
tôi còn có niềm vui lấy những cây chuối ngã đổ trong vườn, kết thành những cái
bè nổi và lội đi ngao du khắp xóm làng để lượm trái cây rụng hay để bắt chim
chóc, chuột đồng chết đuối.
Cứ trốn học mãi cho nên văn chương chữ nghĩa của tôi chẳng được bao nhiêu. Cùng lắm tôi cũng chỉ thuộc được vài câu ca dao có dính dáng đến chữ “mưa” như: “trời mưa thì mặc trời mưa, tôi không có nón trời chừa tôi ra” hay “lạy trời mưa xuống, lấy nước tôi uống, lấy ruộng tôi cày…”
Cứ trốn học mãi cho nên văn chương chữ nghĩa của tôi chẳng được bao nhiêu. Cùng lắm tôi cũng chỉ thuộc được vài câu ca dao có dính dáng đến chữ “mưa” như: “trời mưa thì mặc trời mưa, tôi không có nón trời chừa tôi ra” hay “lạy trời mưa xuống, lấy nước tôi uống, lấy ruộng tôi cày…”
Tuổi nhỏ thích
mưa để được đùa nghịch với nước, lớn lên bắt đầu mơ mộng tôi thích nhìn ngắm trời
mưa. Tôi vẫn nhớ mãi lần đầu tiên được lên Đà Lạt khi bước vào tuổi đôi mươi. Mưa
ở thành phố mộng mơ này đẹp làm sao! Đi giữa cơn mưa lất phất, giọt mưa mịn nhỏ
đến độ không thấy mưa, cũng chẳng thấy lạnh, thật là thú vị. Nhứt là lần đầu
tiên khi đứng ngẩn ngơ nhìn những cây mimosa nở vàng. Buổi tối, cũng giữa cơn
mưa mịn màng, vào quán café Tùng nổi tiếng để nghe nhạc, thấy như mình già dặn
thêm.
Mạng “thủy”,
thích mưa cho nên nghe và hát bao nhiêu
bản nhạc, cuối cùng tôi cũng chỉ ghi được vào bộ nhớ những câu như: “tôi đưa em sang sông, chiều xưa mưa rơi âm
thầm”, “đưa em về dưới mưa”, “như mưa ngày nào thấm ướt vai em”, “mưa vẫn mưa
bay trên tầng tháp cổ”, “em đến thăm anh một chiều mưa” hay “giọt mưa trên lá…”
v.v. Cứ có “mưa” là tôi “hát”!
Rồi học tiếng
Pháp, tôi lại cũng chỉ nhớ những gì có dính dấp đến mưa. Chẳng hạn bài thơ của
thi sĩ Pháp Arthur Rimbaud viết từ trong tù, thì tôi thuộc nằm lòng: “Il pleure dans mon coeur comme il pleut sur
la ville. Quelle est cette langueur qui pénètre mon coeur! O le chant de la
pluie” (tiếng khóc thổn thức trong tim tôi cũng giống như tiếng mưa rơi trên
thành phố. Ôi, sự thổn thức xâm nhập trái tim tôi. Ôi, bài ca của mưa).
Quả thật, mưa là
một bản nhạc huyền bí. Tôi nghĩ ở tuổi nào và ở đâu con người cũng thích nhìn
và nghe mưa rơi.
Nhưng ngày nay,
ra khỏi tuổi mộng mơ, tôi không còn mơ với mưa nữa. Tôi chỉ thấy “thèm” mưa.
Tôi chưa bao giờ “thèm” mưa như lúc này đây khi tôi đang sống trên cái đất nước
không có sông ngòi và nắng hạn triền miên này.
Kể từ khi chính
phủ Úc ban hành lệnh hạn chế nước, tôi bỗng thấy mình có một cái nhìn khác về
mưa. Với tôi, bây giờ mưa là vị cứu tinh. Tôi mong trời mưa và tôi cũng thấy
mình có tinh thần công dân cao hơn.
Về việc hạn chế
nước, phải nói nhà tôi là “trùm sò”. Tôi thường nói nửa đùa nửa thật với nhà
tôi: “thế nào cũng có cuộc điều tra để tìm người biết tiết kiệm nước nhứt nước
Úc và em sẽ được tặng danh hiệu “Người
Úc của Năm”. Ngoài cái bồn nước 4000 lít để hứng nước mưa từ mái nhà mà chính
phủ khuyến khích gắn và được hoàn trả lại hầu như trọn vẹn phí tổn, nhà tôi còn
gọi người đến làm thêm một bình chứa 2000 lít nữa.
Đã vậy mà nhà
tôi vẫn còn chắt chiu từng giọt nước. Cứ mỗi lần có mưa là nhà tôi giục tôi đi
lấy tất cả những gì có thể “chứa” được để hứng nước mưa. Hai cái thùng rác tái chế cũng được trưng dụng. Ngoài ra, cứ mỗi lần giặt giũ, nhà tôi
chỉ bỏ có nước đầu, còn nước thứ hai thì cất giữ để tưới những cây lớn trong vườn.
Chưa hết, nước rửa rau trong nhà bếp, nhà tôi cũng không bỏ mất một giọt nào. Chỉ
tội cho cái thân tôi: cứ phải “na” hết xô này đến xô khác để đi tưới cây!
Dù sao nhờ vậy
mà tôi có cơ hội để vận động cơ thể, đánh tan lớp mỡ trong người. Và nhứt là
tôi cảm thấy tinh thần công dân cũng lớn lên trong tôi. Trước kia, tôi vẫn sống
theo quan niệm: hơi đâu mà lo chuyện bò trắng răng, mình có lén lút phí phạm nước
thì cũng chẳng có ai thấy!
Giờ đây,tinh thần
công dân lên cao, ý thức trách nhiệm được khơi dậy, tôi thấy mình biết trân quý
từng giọt nước và cũng thấy “thèm” mưa. Không có ngày nào mà tôi không theo dõi
dự báo thời tiết trong vùng. Hôm nào thấy dự báo sẽ có mưa, tôi thấy vui. Và dĩ
nhiên, khi dự báo “trật lất”, tôi vừa thất vọng, vừa bực tức mấy ông bà khí tượng!
Xem ra mấy ông bà khí tượng ngày nay cũng không hơn gì ông bà ta ngày xưa. Ông
bà ta chẳng cần máy móc gì mà cũng đoán đúng phóc khi nào trời nắng, lúc nào trời
mưa, mùa nào khô, mùa nào ướt để mà gieo trồng. Riêng tôi, phục lăn mẹ tôi. Ở
quê tôi,người ta thường nói: “ếch tháng ba, gà tháng mười”. Tháng 10, mưa nhiều,côn
trùng, sâu bọ sinh sản, gà được béo bổ. Riêng tháng ba âm lịch là tháng vừa gặt
mùa khô. Mưa giông thường đến sau mùa gặt. Sau một trận mưa, đồng ruộng ngập nước
đến mắt cá. Đêm đến, ếch vào mùa giao phối, kéo nhau ra đùa với nước và kêu la
inh ỏi. Chỉ cần có một ngọn đèn “pin” đội trên đầu vừa đủ sáng là tha hồ lượm mấy cô cậu ếch dính vào
nhau. Mùa này cũng là mùa măng tươi. Ếch xào măng tươi thì ngon khỏi nói! Cứ mỗi
lần thưởng thức món này, mẹ tôi thường trở thành một nhà dự báo thời tiết: bà
đưa cái xương đùi ếch lên, nhìn xuyên qua ánh mặt trời rồi “dự báo” ngày mai sẽ
có mưa vào lúc đó, giờ đó. Lạ lùng quá, dự
báo của mẹ tôi xem ra chính xác hơn dự báo của các nhân viên khí tượng Úc nhiều!
Thật ra, “nắng mưa là chuyện của trời”, “mưa nhỏ ngã
gió to”. Đã gọi là “dự” báo thì làm sao biết chính xác được. Thấy mây đen
kéo đến, cứ tưởng trời sẽ đổ mưa. Nào ngờ, sau mây đen, trời lại nắng chang
chang. Có khi sau cơn mưa, trời cũng chẳng sáng hơn!
“Nắng mưa là
chuyện của trời”, cho nên con người chỉ biết khẩn cầu “ Lạy trời mưa xuống, lấy
nước tôi uống, lấy ruộng tôi cày, cho đầy bát cơm…”. Hay có lòng tin như người
Do Thái ngày xưa, người ta cũng chỉ biết giang tay cầu nguyện: “Trời cao hãy đổ
sương xuống và ngàn mây hãy mưa Đấng Chuộc Tội”. Quả thật, dù có tiến bộ đến
đâu, loài người cũng vẫn mãi thấy mình bất lực trước thiên nhiên. Có “cao ngạo”
như mấy ông “nông hội” xã hội chủ nghĩa, đòi thay trời làm mưa, cứ tưởng “với sức
người sỏi đá cũng thành cơm”, rốt cục vẫn đói nhăn răng và đói hơn bất cứ ai!
Không có ơn “mưa
móc” từ trời cao thì con người chẳng làm được gì. Nhưng có mưa móc mà không có
sự cộng tác của con người thì sỏi đá vẫn hoàn sỏi đá.
Kỷ nguyên mới
này là kỷ nguyên của nhân quyền và cũng là kỷ nguyên của “thiên nhiên quyền”.
Chưa bao giờ nhân loại ý thức về quyền con người cho bằng ngày nay và cũng chưa
bao giờ thế giới quan tâm đến việc bảo vệ môi trường sống cho bằng lúc này. Chưa
bao giờ con người nhận ra trách nhiệm của mình đối với sự thay đổi thời tiết và
hiện tượng trái đất hâm nóng cho bằng ngày nay.
Không cần phải là nhà khoa học, chuyên gia khí tượng, nhà kinh tế hay chính trị gia…chỉ cần nhìn vào cảnh lụt lội chết người diễn ra hằng năm tại Việt nam cũng đủ để thấy “trách nhiệm” của con người đối với thiên nhiên. Trước kia, trước cảnh “trời hành cơn lụt mỗi năm”, người ta chỉ nói đến thiên tai. Nay “thiên tai” gắn liền với “nhân họa”. Chính vì con người phá hoại thiên nhiên mà thiên tai mới trở thành đại họa.
Tôi ở sát một ngọn
đồi có nhiều cây xanh. Sau một cơn mưa, nước từ trong các khe đá vẫn tiếp tục rỉ
rả chảy ra một thời gian khá lâu. Tiếc những giọt nước bị hoang phí, nhà tôi bắt
ống làm một hệ thống “dẫn thủy nhập điền”, đưa nước vào một số cây trồng gần
đó.Tôi thầm phục sáng kiến của nhà tôi và cũng ngây ngất trước bộ máy “tuần
hoàn kỳ diệu” của thiên nhiên. Không có những cây xanh ấy thì chắc chắn sau một
trận mưa nước sẽ không được giữ lại. Tôi nghĩ đến những cánh rừng bị đốn phá vô
tội vạ tại Việt nam: các buồng phổi xanh của con người bị chọc thủng, nước
không còn được giữ lại, tạo ra lũ lụt hủy hoại mùa màng và sinh mạng con người
là chuyện không tránh khỏi. Khi “quyền” của thiên nhiên bị xâm phạm thì quyền của
con người cũng không được tôn trọng.
Các vị nguyên thủ
quốc gia trên khắp thế giới đang đặt lên ưu tiên hàng đầu việc hạn chế khí thải
để hạ giảm nhiệt độ của trái đất. Đã có những cái đầu lớn lo chuyện đại sự.
Nhưng tôi cũng hãnh diện tin rằng sự đóng góp của tôi không phải là nhỏ. Trong
cái xó xỉnh của nước Úc này, mỗi lần chắt chiu từng giọt nước, mỗi lần giúp cho
chồi non được nẩy mầm và một cây xanh tiếp tục sống, tôi thấy vui. Đó là niềm
vui được sống với thiên nhiên, được hòa nhịp với thiên nhiên, được góp phần bảo
tồn buồng phổi xanh của nơi tôi sống và nhứt là được thấy mình lớn thêm trong
tinh thần trách nhiệm làm người giữa thiên nhiên và trách nhiệm với những người
sống xung quanh.
Mỗi lần nhìn mưa, nhìn cây xanh, tôi lại ngâm nga ca khúc “giọt mưa trên lá” của nhạc sĩ Phạm Duy và mong sao cho mưa vẫn còn rơi trên lá để cho cây rừng mãi “còn xanh lá”. “Giọt mưa trên lá” đối với tôi bây giờ là những “Giọt Hồng Ân”.
Mỗi lần nhìn mưa, nhìn cây xanh, tôi lại ngâm nga ca khúc “giọt mưa trên lá” của nhạc sĩ Phạm Duy và mong sao cho mưa vẫn còn rơi trên lá để cho cây rừng mãi “còn xanh lá”. “Giọt mưa trên lá” đối với tôi bây giờ là những “Giọt Hồng Ân”.
Chu Thập 23.11.2009
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét