Giải Túc cầu Thế giới nào cũng để lại một “dấu ấn” riêng. Làm sao nhắc đến danh thủ Maradona của Argentina mà không nhớ đến
“Bàn Tay Chúa” của ông trong trận tứ kết Giải Túc cầu Thế giới năm 1986 giữa
Anh Quốc và Argentina. Trận đấu chỉ diễn ra 4 năm sau cuộc chiến Falklands giữa
hai nước cho nên bên cạnh thể thao , chính trị
lại càng làm cho cuộc đọ sức giữa hai nước thêm căng thẳng hơn . Nhưng chính đây là trận đấu đã làm nổi bật
thiên tài bóng đá của Maradona. Ở phút thứ 54, danh thủ này đã lừa banh qua được
5 cầu thủ Anh và chọc thủng lưới khung
thành của Anh. Nhưng cú “làm bàn” để đời của ông đã diễn ra 4 phút trước đó: nhảy
lên đội đầu, nhưng ông đã dùng bàn tay đánh banh vào khung thành Anh. Cú “đánh
banh” khéo léo đến độ qua mắt được trọng tài và dĩ nhiên khéo léo đến độ chính
Maradona đã gọi cú làm bàn đó là do “Bàn Tay của Chúa”. Nhưng dù cho Maradona
có khéo léo đến đâu và dù cho Argentina có đoạt giải vô địch năm đó, mãi mãi
hành động của danh thủ này vẫn bị xem là một cú “ăn gian”. Mà đã là “ăn gian”
thì dù có điệu nghệ và khéo léo đến đâu cũng vẫn là một hành động không thể biện
minh được.
Trong lịch sử bóng tròn, so với những danh thủ nổi tiếng như Maradona, tôi
dành nhiều ngưỡng mộ cho Zinedine Zidane
của đội gà trống Pháp hơn. Nhắc đến danh thủ này, có lẽ người ta không chỉ nhớ
đến vinh quang mà ông đã mang về cho nước Pháp trong Giải Túc cầu Thế giới năm
1998. Với kỹ thuật, “viễn kiến” và nhứt là lối chơi thanh nhả của ông, ông thực
sự xứng đáng được tặng cho những danh hiệu như :cầu thủ Âu Châu xuất sắc nhứt
trong 50 năm qua, ba lần được Liên Hội Túc Cầu Thế Giới FIFA tặng cho danh hiệu
“cầu thủ xuất sắc nhứt” của năm . Nhưng tên tuổi của danh thủ được ái mộ nhứt
thế giới này lại dính liền với một hình ảnh cũng làm cho ông nổi tiếng không
kém: đó là “cú húc” đầu vào ngực của cầu thủ Ý Marco Materazzi trong trận Pháp
– Ý mùa Túc cầu Thế giới năm 2006. Lãnh thẻ đỏ và bị đuổi ra sân tức khắc quả
là một nỗi nhục lớn cho một cầu thủ cũng như đội tuyển và quốc gia của mình, bởi
vì thiếu Zidane, Pháp đã phải nhường chức
vô địch cho Ý. Về sau người ta hiểu được tại sao Zidane đã có một phản ứng “bạo
động” như thế. Trong những cuộc phỏng vấn sau này, chính ông tiết lộ rằng sở dĩ
ông đã phải dùng bạo lực để đáp trả lại vì Marco Materazzi đã cố tình chọc tức
ông bằng cách nói những lời xúc phạm đến em gái của ông. Một cuộc thăm dò tại
Pháp cho biết có đến 61 phần trăm dân Pháp nói rằng họ đã tha thứ cho hành động
của ông, trong khi 52 phần trăm bày tỏ sự cảm thông đối với ông. Điều đó có
nghĩa là dù có là thần tượng đang được “tôn thờ”, Zidane đã làm một hành động
đáng tiếc mà về sau chính ông cũng luôn hối hận. Ông đã nhìn nhận rằng cho dẫu
có được phép ở lại trên sân cỏ để tiếp tục thi đấu và giúp Pháp chiến thắng Ý
đi nữa, ông vẫn không thể nào tha thứ cho mình vì cử chỉ bạo động đáng tiếc ấy.
Một văn sĩ nào đó của Pháp đã viết rằng thật là điều tốt để chúng ta thấy rằng
người hùng của chúng ta cũng chỉ là một con người yếu đuối. Zidane đã chiếu
sáng trên sân cỏ. Nhưng có lẽ hình ảnh của ông lại tỏa sáng hơn qua “cú húc” lịch
sử đáng tiếc ấy. Nhà điêu khác người Algeria Adel Abdessemed đã tái tạo lại khoảnh
khắc lịch sử ấy qua bức tượng đồng cao gần 4 thước. Thoạt tiên bức tượng được
trưng bày tại bảo tàng viện Pompidou ở thủ đô Paris, sau đó được dời sang Doha,
Qatar. Nhưng chỉ sau một thời gian ngắn, vì sự chống đối của người dân địa
phương, bức tượng đã được tháo gỡ và dời đi nơi khác. Nhưng dù có được đặt ở
đâu và với mục đích vinh danh một cầu thủ đi nữa, bức tượng có lẽ vẫn nhắc nhở
rằng bất cứ cử chỉ bạo động nào trên sân
cỏ, dù là của một danh thủ như Zidane, cũng vẫn là một điều đáng tiếc.
Nhưng nếu như “Bàn Tay Chúa” của Maradona năm 1986 và “cú húc” của Zidane
năm 2006 là điều đáng tiếc thì “dấu ấn” của Giải Túc Cầu Thế Giới năm nay là
“cú cắn” của danh thủ Luis Suarez, Uruguay có lẽ chỉ có thể đáng lên án mà
thôi. Những thước phim thu được cho thấy rõ ràng rằng danh thủ này đã thực sự
có hành động bỉ ổi này đối với cầu thủ Giorgio Chiellini của đội tuyển Ý trong
trận thi đấu vòng một giữa Ý và Uruguay. Đây là lần thứ 3 Suarez đã “cắn” đối
thủ như thế. Từ lâu nay, tôi đã không dành cho con ngựa chứng thích làm
“Dracula” này bất cứ một sự ngưỡng mộ nào, dù anh có được xem là linh hồn của đổi
tuyển Uruguay hay là chân “sút” số một của Câu lạc bộ Liverpool. Nhứt quá tam
thì quả là quá sức rồi. “Bàn Tay Chúa” của Maradona là một hành động “ăn gian”
nhưng không xúc phạm đến ai. “Cú húc” của Zidane là một cử chỉ bạo động có thể
gây thương tích cho đối thủ, nhưng xét cho cùng cũng chỉ là một hành động tức
nước vỡ bờ trước sự khiêu thích của đối phương mà thôi. Đằng này, với “cú cắn”
được lập lại đến lần thứ 3 và không vì một lý do nào cả, thì hành động của
Suarez chỉ có thể hiểu là một cử chỉ bệnh hoạn mà thôi.
Nhưng điều đáng suy nghĩ, theo tôi, chính là phản ứng của toàn dân Uruguay,
kể cả nguyên thủ quốc gia là vị tổng thống đã từng được tôi ngưỡng mộ là ông
Jose Mujica, người vẫn luôn được ca tụng như vị tổng thống có cuộc đơn sơ ,
nghèo nàn nhứt thế giới. Cả nước đã phẫn nộ khi Ủy ban kỷ luật của Liên Hội Túc Cầu Thế Giới FIFA treo giò Suarez
bốn tháng, cấm anh ra sân trong 9 trận đấu quốc tế và phạt anh 100.000 Francs
Thụy Sĩ (=121.179 Úc kim). Riêng tổng thống Mujica gọi các nhà lãnh đạo của
FIFA là “ đồ chó đẻ”(sons of bitches).
Có lẽ không nơi nào cho thấy con người biểu lộ tinh thần dân tộc và lòng
yêu nước cho bằng trong Giải Túc Cầu Thế Giới. Cứ nhìn lên khán đài để xem người
ta hò hét, cầu nguyện, cười và ngay cả khóc thì đủ biết chẳng có lúc nào tinh
thần dân tộc lại được nâng cao cho bằng khi quả banh bắt đầu lăng trên sân cỏ.
Dĩ nhiên, đó là một trong những hình ảnh
đẹp mà chỉ có túc cầu mới có thể tạo ra. Đẹp hơn nữa là sau khi tan trận, cùng
với tinh thần thượng võ luôn được xiển dương qua các trận thi đấu, khán giả ra
về, dù có buồn thúi ruột khi đội gà nhà của mình thua, cũng vẫn có thể cư xử
thân tình với khán giả đối phương. Bên cạnh hình ảnh đẹp của lòng yêu nước và
tinh thần dân tộc ấy tôi lại thấy có một cử chỉ “yêu nước” trông chẳng giống
ai: người Việt Nam nào theo dõi trận đấu vào vòng tứ kết giữa Pháp và Nigeria
sáng thứ ba 1 tháng 7 vừa qua, khi nhìn lên hàng ghế đầu của khán đài có lẽ
không thể không thấy một lá cờ đỏ sao vàng to tổ bố cứ chốc chốc được một ông
hay bà Việt Cộng nào đó giương lên, phất qua phẩy lại. Bình thường thì tôi dễ
“sôi máu” mỗi khi nhìn thấy lá cờ máu này, nhưng lần này tôi chỉ thấy vô duyên
và trơ trẻn khi lòng yêu nước của ông hay bà Việt cộng này đặt không đúng chỗ.
Trận đấu giữa Pháp và Nigeria có mắc mớ gì đến cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt
Nam đâu mà đưa cờ ra phất!
Khi tinh thần dân tộc và lòng yêu nước bị đặt không đúng chỗ hoặc bị khích
động để biến thành chủ nghĩa dân tộc, nó trở thành một thứ trò hề. Nhưng không
những là trò hề mà có khi còn tạo ra cả thảm họa cho dân tộc và cả thế giới nữa.
Trước mắt là thứ chủ nghĩa dân tộc mà người muốn trở thành tổng thống mãn đời
hoặc một thứ nga hoàng như ông Vladimir Putin đang khích động nơi người dân
Nga. Không riêng Ukraine mà các nước Tây Phương cũng như cả thế giới đều bị lôi
kéo vào cuộc khủng hoảng tại đây khi ông Putin ngang nhiên đem quân xâm chiếm
lãnh thổ của nước này.
Nhìn sang trời Đông, chủ nghĩa dân tộc của những người lúc nào cũng xem mình
như cái rốn hay trung tâm của thế giới để muốn xâm chiếm lãnh thổ và lãnh hải của
bất cứ nước nào, hiện cũng đang gây bất ổn và xáo trộn cho toàn vùng và ngay cả
thế giới. Thế giới có lý do để lo sợ bởi vì chỉ cần một nước Đức bị chủ nghĩa
dân tộc mù quáng của Hitler lôi kéo cũng đủ để biến cả thế giới thành một chiến
trường điêu linh. Ngày nay, khi hai người khổng lồ Nga Hoa hợp lại để khích động
chủ nghĩa dân tộc mù quáng thì chắc chắn viễn ảnh của thế giới sẽ càng u ám hơn
nhiều.
Lịch sử dường như đang được lập lại. Nhìn lại Đệ nhứt Thế chiến mà thế giới
vừa mới kỷ niệm sự bùng nỗ hôm 28 tháng 6 vừa qua, người ta cũng thấy, bên cạnh
nhiều nguyên nhân mà vụ ám sát đại công tước Franz Ferdinand của đế quốc
Áo-Hung là một “kích hoạt”, chủ nghĩa dân tộc vẫn được xem là yếu tố chính gây
ra thảm họa khiến cho trên 20 triệu người thiệt mạng. Thời đó, hầu như Đại cường
Âu Châu nào cũng đều cổ súy cho một thứ niềm tin thái quá vào sự trổi vượt của
mình về văn hóa, kinh tế và quân sự. Ngoại trừ Pháp, vốn đại bại trong cuộc chiến
với Phổ năm 1871, hầu như chưa có quốc
gia giàu mạnh nào của Âu Châu đã nếm mùi chiến tranh trong hơn nửa thế kỷ. Cuộc
chạy đua võ trang và sự phát triển những kỹ thuật quân sự lại càng tạo ra cái ảo
tưởng của sự bất chiến bại của các cường quốc. Người Anh thì tự hào về sức mạnh
của hải quân được củng cố nhờ sự thịnh vượng của cả một đế quốc. Người Đức cũng
đặt tin tưởng nơi các chiến hạm và người Phổ thì lại cho rằng chẳng nước nào
hơn mình về kinh nghiệm chiến trường. Riêng người Nga thì tin rằng đế quốc của
mình luôn được Thượng Đế, nhờ một quân đội với
một triệu rưởi người, che chở. Tuy bị Phổ đánh te tua, Pháp vẫn cứ tin
tưởng ở sự kiên cố của cả hệ thống thành lủy của mình...Chính cái chủ nghĩa dân
tộc mù quáng ấy đã trở thành một trong những nguyên nhân chính đẩy thế giới vào
một cuộc chiến tranh tàn khốc và ngu xuẩn.
Tôi chống lại bất cứ chủ nghĩa dân tộc nào. Với tôi chẳng có dân tộc nào đứng
trên dân tộc nào. Sự bình đẳng về phẩm giá của mỗi người cũng phải được áp dụng
cho mọi dân tộc.
Mới đây, tôi nghe nói một số nhà
“trí thức” trong nước đã tổ chức một hội nghị lấy tên là “Thoát Trung”. Thoát
khỏi “một ngàn năm đô hộ giặc Tàu” và nhứt là thoát khỏi vòng vay của Trung Quốc
hiện nay thì tôi hoàn toàn giơ tay ủng hộ. Nhưng có phải vì mối đe dọa mất đất,
mất biển của mình mà tôi phải tẩy chay văn hóa Trung Hoa không? Có phải vì
Trung Cộng xâm chiếm nước tôi mà tôi phải thù người Tàu và ghét tất cả những người
Việt Nam gốc Tàu không?...Lúc nhỏ, mỗi lần học câu ca dao “Công cha như núi
Thái Sơn”, tôi cứ nghĩ cái núi Thái Sơn ấy nằm ở đâu ngoài Bắc hoặc như khi nói
đến giấc mơ Nam Kha, tôi cũng cứ nghĩ đây là một địa danh của Việt Nam. Làm sao
muốn được “văn hay chữ tốt” mà tôi không xử dụng thành ngữ điển tích của văn
hóa Trung Hoa. Làm như thế thì có khác nào cũng bảo dân Âu Châu ngày nay phải từ
bỏ văn hóa La Hy?
Bản sắc của tôi, của dân tộc tôi, dù muốn dù không, đã được nhào nặn như thế.
Tôi tự hào về bản sắc dân tộc của tôi. Tôi hãnh diện về văn hóa và thần thái của dân tộc tôi. Nhưng
tôi thấy mình không thể bế quan tỏa cảng trước cái hay, cái đẹp, cái tinh túy của
các dân tộc khác. Tôi biết mình trở nên phong phú hơn nhờ tiếp cận với văn hóa
của các dân tộc khác.
Tôi say mê theo dõi các trận thi đấu của Giải Túc Cầu Thế Giới. Nhưng tôi
cũng chăm chú lắng nghe và nhập tâm với lời kêu gọi hầu như lúc nào cũng được
đưa ra trong một màn quảng cáo ở đầu mỗi trận đấu: không phải vì chúng ta “giống
nhau” mà chúng ta làm được mọi sự, cho bằng
vì chúng ta khác biệt.
Chu Thập, World Cup 2014
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét