21/07/17
Ilmi Umerov là một nhà tranh đấu thuộc sắc dân Tatar tại
Crimea. Tháng Tám năm vừa qua, khi ông đang điều trị về bệnh tim tại một bệnh
viện thì một toán lực lượng đặc biệt của Nga đã đến áp tải ông vào một bệnh viện
tâm thần.
Ông Umerov đã bị giữ tại bệnh viện tâm thần 21 ngày.
Trong suốt thời gian này, nhà tranh đấu 59 tuổi này, mặc dù bị tiểu đường lẫn
Parkinson, vẫn không được cho sử dụng thuốc thang đầy đủ. Kết quả là bệnh trạng
của ông ngày càng trầm trọng.
Người con gái của ông là cô Ayshe Umerov đã nói với một
phóng viên của Đài Al-Jazeera rằng sang ngày thứ tư sau khi bị đưa vào bệnh viện
tâm thần, ông đã ngất xỉu. Dù vậy các y sĩ làm việc trong bệnh viện vẫn không
chịu chữa trị cho ông. Sau khi được trả tự do, ông Umerov phải mất nhiều tuần lễ
mới hồi phục.
Ông Umerov đã bị giam giữ trong một phòng cùng với khoảng
20 bệnh nhân khác, tất cả đều là những người bị rối loạn tâm thần nặng. Ông cho
biết: các chuyên gia tâm lý trị liệu bảo ông rằng ông phải nhìn nhận rằng mình
đã làm sai và như vậy mọi người sẽ để yên cho ông.
Một trong những luật sư của ông Umerov là ông Emil
Kurbedinov còn cho biết thêm là trong các bệnh viện tâm thần, bệnh nhân thường
không được cho phép đi tắm và phải chờ đợi cả 17 tiếng đồng hồ mới được cho ăn
uống. Cô Ayshe Umerov cũng nói rằng cô và các luật sư của cha cô không được
phép vào thăm ông trong tuần lễ đầu tiên khi ông bị giam trong bệnh viện tâm thần.
Theo ông Robert van Voren, giám đốc của Liên minh Sáng kiến
Toàn cầu về Tâm lý Trị liệu (Federation Global Initiative on Psychiatry), một tổ
chức chuyên theo dõi những vụ vi phạm nhân quyền trong các bệnh viện tâm thần
và một số nhà tranh đấu cho nhân quyền, trường hợp của ông Umerov và hàng chục
người khác cho thấy Nga hiện đang tái lập việc sử dụng các bệnh viện tâm thần của
thời Liên Xô để loại trừ những nhà bất đồng chính kiến .
Vài tháng trước khi giam giữ ông Umerov vào bệnh viện tâm
thần, các lực lượng an ninh của Nga đã mở một cuộc điều tra về những hoạt động
ly khai của ông.
Đã từng là quận
trưởng tại Bakhchisaray của Crimea, ông Umerov đã lên tiếng phê bình gay gắt việc
Nga xâm chiếm Crimea dạo tháng Ba năm 2014.
Ông Rustem Umerov, cha của ông Umerov, là một trong những
người sống sót sau lệnh cưỡng bách của Stalin buộc người Tatar phải rời bỏ
Crimea hồi năm 1944. Trong cuộc hành trình dài từ Crimea sang Trung Á, chỉ có
khoảng 46 phần trăm những người bị lưu đày còn sống sót.
Ông Umerov đã chào đời tại Jizzakh, Uzbekistan. Năm 16 tuổi,
lần đầu tiên ông bị mật vụ Nga KGB theo dõi vì đang rải truyền đơn kêu gọi người
dân Tatar “lên tiếng” về cuộc lưu đày. Nhưng cũng kể từ đó ông đã từ từ leo lên
các bậc thang trong sự nghiệp chính trị mà cao điểm là chức vụ phó thủ tướng
Crimea từ năm 1994 đến năm 1997.
Việc chính quyền Nga bắt giữ ông Umerov đã tạo ra một làn
sóng phẫn nộ trong cộng đồng thế giới. Mạng lưới Theo dõi Nhân quyền đã gọi đây
là một “hành động nhục nhã khi sử dụng bệnh viện tâm thần để buộc ông phải câm
miệng và làm hoen ố thanh danh của ông”.
Cùng với ông cũng đã có nhiều nhà bất đồng chính kiến
khác phải bị đưa vào các bệnh viện tâm thần như thế. Một bản phúc trình được tổ
chức Liên minh Sáng kiến Toàn cầu về Tâm thần cho công bố dạo tháng Tư vừa qua
cho biết kể từ năm 2012 đến tháng Tư năm 2017 đã có trên 30 nhà bất đồng chính
kiến và các ký giả bị đưa vào các bệnh
viện tâm thần. Có người bị giam giữ đến cả 10 năm.
Hầu hết các trường hợp trên đây xảy ra tại Nga và Crimea,
kể từ khi Nga xâm chiếm vùng này. Ngoài ra, tại Uzbekistan và Kazakhstan cũng
đã xảy ra những trường hợp tương tự. Theo ông Van Voren, có lẽ con số những trường
hợp như thế còn cao hơn nhiều so với những gì đã được chính thức nêu lên trong
bản phúc trình.
Theo các tài liệu lịch sử, khi các phương pháp “hợp pháp” để trừng trị một nhà bất
đồng chính kiến không còn hiệu quả nữa, chính quyền Nga liền sử dụng các bệnh
viện tâm thần để đàn áp các thành phần đối lập.
Dưới thời Liên Xô, vào thập niên 1960, các bệnh viện tâm
thần được sử dụng để giam giữ hàng trăm ngàn nhà bất đồng chính kiến. Trong
giai đoạn đó, bên kia “Bức Màn Sắt”, thế giới bên ngoài không hề biết có một
phương pháp đàn áp dã man như thế.
Theo ông Van Voren, chỉ sau khi Chiến tranh Lạnh chấm dứt,
thế giới mới nhìn thấy được những bằng chứng hiển nhiên theo đó, Giám đốc KGB
lúc bấy giờ là ông Yuri Andropov và một nhóm phụ tá đặc biệt của ông đã sử dụng
các bệnh viện tâm thần như một hệ thống để đàn áp những nhà bất đồng chính kiến.
Các văn phòng của KGB tại các cộng hòa khác như Ukraine, đã nhận được các chỉ
thị với đầy đủ chi tiết từ Trung ương để sử dụng các bệnh viện tâm thần như một
biện pháp phòng ngừa hay để loại trừ những “phần tử phản động” ra khỏi xã hội.
Sử dụng các bệnh viện tâm thần để trừng phạt là một
phương pháp rất thuận lợi, bởi vì không như trong các nhà tù, việc giam giữ
trong các bệnh viện tâm thần là vô thời hạn. Tù nhân chỉ có thể được thả nếu chịu
nhận hành động “sai trái” của mình. Bằng cách đó, các bệnh viện tâm thần có thể
giúp các chế độ cộng sản thực hiện “giấc mơ” xây dựng một xã hội đồng bộ về mọi
mặt.
Dưới thời Liên Xô, sức khỏe tinh thần phải lệ thuộc
vào ý thức hệ cộng sản. Chủ trương này
đã được Chủ tịch Nikita Khrushchev đề ra trong một bài diễn văn hồi năm 1959.
Ông nói rằng “có những người đang chống lại chủ nghĩa cộng sản...Rõ ràng là tâm
thần của những người như thế không được bình thường”. Một người có sức khỏe tinh
thần bình thường phải là một người đi theo chủ nghĩa cộng sản. Vào thập niên 1960, trên toàn lãnh thổ Liên Xô, chỉ có một thứ bệnh duy nhất
mà các triệu chứng nhìn thấy được là “có tư tưởng chống Liên Xô”, “ ảo tưởng về
cải tổ” và “ấu trĩ”. Tóm lại, đó là thứ bệnh mà chỉ có việc giam giữ trong các
bệnh viện tâm thần mới có thể chữa trị được mà thôi!
Với một chủ trương như thế, hầu như bất cứ hành động, tư
tưởng hay lời nói nào gợi lên việc chống đối chế độ cũng đều bị gán cho nhãn hiệu
“tâm thần”. Dưới thời Liên Xô, đã có không biết bao nhiêu người bị chẩn đoán mắc
bệnh tâm thần và bị đưa vào các bệnh viện tâm thần chỉ vì họ có những quan điểm
chính trị khác với chế độ. Một khi bị đưa vào bệnh viện tâm thần, bệnh nhân bị
cho chích điện mà không cần thuốc tê mê hoặc phải dùng một lượng lớn về thuốc
an thần và insulin. Sau chiến tranh lạnh, một ủy ban điều tra tại Moscow đã ghi
được tên tuổi của khoảng 2000 tù nhân
chính trị chỉ riêng tại 5 bệnh viện ở Nga.
Khoảng cuối thập niên 1980, khi Bức màn sắt bắt đầu sụp đổ
trên toàn Đông Âu, việc sử dụng các bệnh viện tâm thần để loại trừ những nhà bất
đồng chính kiến đã được phơi bày; Nga đã bị loại ra khỏi Hiệp hội Tâm lý Trị liệu
của thế giới.
Việc sử dụng các bệnh viện tâm thần để giam giữ các nhà bất
đồng chính kiến chỉ chấm dứt vào thập niên 1990. Nhưng kể từ khi ông Vladimir
Putin lên làm tổng thống Nga từ năm 2000 đến nay, việc sử dụng các bệnh viện
tâm thần để loại trừ các nhà bất đồng chính kiến lại được tái lập. Dù đã có nhiều
bằng chứng được trưng dẫn, các chuyên gia tâm lý trị liệu của Nga vẫn chối cãi.
Trước kia, họ bảo là vì chống Liên Xô mà thế giới mới bịa đặt những chuyện như
thế. Nay họ lại cho rằng vì chống Nga của ông Vladimir Putin mà thế giới cũng
phịa ra những chuyện như thế! Trong một cuộc phỏng vấn dành cho Nhật báo Nga
Novye Izvestiia hồi năm 2015, chuyên gia tâm lý Mikhail Vinogradov nói rằng sử
dụng các bệnh viện tâm thần để đàn áp những nhà bất đồng chính kiến là “chuyện tưởng
tượng”. Theo ông, phần lớn các cuộc chẩn đoán đều cho thấy nhiều người thực sự
mắc bệnh tâm thần chứ không phải vì chính phủ muốn loại trừ hay đàn áp họ.
Ngày nay, cũng như dưới thời Liên Xô, các nhóm tranh đấu
cho nhân quyền và các chuyên gia đều khẳng định rằng giam giữ các nhà bất đồng
chính kiến vào các bệnh viện tâm thần là một biện pháp phòng ngừa chứ không chỉ
là trừng phạt. Nói cách khác, để ngăn ngừa mầm mống “phản động, chính phủ Nga
dưới thời Liên Xô và Chính phủ Vladimir Putin cho rằng tốt nhất là nên đưa những
kẻ bị tình nghi “phản động” vào các bệnh viện tâm thần.
Giáo sư Gerhard Mangott, hiện đang giảng dạy tại phân
khoa chính trị học của Đại học Innsbruck, Áo Quốc, nói rằng dùng các bệnh viện
tâm thần để trừng phạt người bất đồng chính kiến là một tín hiệu để cảnh cáo
các công dân rằng họ liệu hồn đừng có chỉ trích chính phủ.
Ông Sergei Kovalev, một nhà tranh đấu cho nhân quyền đã từng
làm cố vấn về nhân quyền cho Tổng thống Nga Boris Yeltsin nói rằng sử dụng các
bệnh viện tâm thần để trừng phạt là chủ trương của Chính phủ Nga nhằm xây dựng
một chế độ không có đối lập.
Theo ông Umerov, hiện chính quyền Nga tại Crimea cũng đeo
đuổi một chủ trương như thế.
Trong một cuộc phỏng vấn dành cho Báo Hromadske của
Ukraine dạo tháng Năm vừa qua, tức một thời gian ngắn trước khi bị bắt giữ, ông
Umerov nói rằng điều mà chính quyền Nga mong muốn nhất là dân chúng phải tỏ ra
“trung thành” (theo kiểu “trung với đảng hiếu với dân” của mấy ông cộng sản Việt
Nam). Sở dĩ chính quyền Nga tại Crimea đòi hỏi như thế là bởi vì hiện nay dân
chúng Crimea nói chung vẫn không nhìn nhận quyền của Nga tại Crimea hay chính
quyền mà Nga đã dựng lên tại vùng này.
Theo ông Kurbedinov, luật sư của ông Umerov, sau khi ông
bị bắt giữ hồi tháng Tám năm ngoái, cũng đã có thêm 10 người Tatar khác bị đưa
vào một bệnh viện tâm thần tại Crimea.
Theo ông van Voren, “việc tái lập biện pháp sử dụng bệnh
viện tâm thần để đàn áp phe đối lập gắn liền với tình trạng nhân quyền ngày
càng tồi tệ tại Crimea và nhất là do việc chính quyền địa phương tại đây cảm thấy
có nhiều tự do hơn để đàn áp phe đối lập hơn là trước kia. Tại Crimea kể từ khi
bị Nga xâm chiếm năm 2014, pháp quyền ngày càng bị thay thế bởi độc tài.
Tatar là một nhóm sắc dân Thổ đã di cư đến Crimea từ giữa
Thế kỷ 13 đến Thế kỷ 17 sau Công nguyên. Mãi cho đến giữa Thế kỷ 20, họ là sắc
dân chính chiếm đa số tại đảo này. Nhưng tháng Năm năm 1944, Stalin ra lệnh trục
xuất toàn bộ dân Tatar ra khỏi Crimea, ngay cả những gia đình của các quân nhân
đã từng phục vụ trong quân đội Liên Xô. Hầu hết đã bị đày sang Trung Á, nhất là
Uzkekistan. Mãi cho đến năm 1967, một số mới được phép trở về Crimea. Hiện nay
người Tatar chỉ còn chiếm khoảng 12 phần trăm dân số Crimea. Crimea đã bị “nga
hóa” và với lý do này, Vladimir Putin đã đem quân sang xâm chiếm Crimea để gọi
là giải phóng người Nga khỏi Ukraine!
Nguồn:
-
https://en.wikipedia.org/wiki/Crimean_Tatars
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét