Chu
Thập
14/01/14
Đức Khổng Tử đã kể lại các giai đoạn thành đạt của cuộc đời ngài như sau: “Ta tới mười lăm tuổi mới chuyên chú việc học,
ba mươi tuổi mới tự lập, bốn mươi tuổi mới thấu hiểu hết lý sự ở đời, năm mươi
tuổi mới biết mệnh trời, sáu mươi tuổi mới có kiến thức và kinh nghiệm hoàn hảo
để có thể phán đoán ngay được mọi sự và con người mà không thấy có điều gì chướng
ngại khi nghe được và bảy mươi tuổi mới có thể nói hay làm những điều đúng theo
ý muốn của lòng mình mà không ra ngoài khuôn khổ đạo lý”.
Tôi không biết mình có “lết” nổi đến
tuổi “thất thập” hay không. Nhưng đã bước vào tuổi “lục thập” từ mấy năm nay mà
tôi vẫn chưa bao giờ thấy mình đạt đến mức độ hoàn hảo về mặt tri hành, kiến
văn và kinh nghiệm về cuộc sống để có thể cư xử thật sự cho ra người. So với
năm trước, năm nay cứ mỗi sáng thức dậy nhìn vào trong gương, tôi thấy mình già
hẳn đi. Tôi có “già dịch” không thì chưa nghe ai nói thẳng vào mặt hay sau
lưng. Nhưng “già đầu” thì đúng một trăm phần trăm trong trường hợp của tôi: tóc
vừa bạc vừa thưa, trán mặt chỗ nào cũng có nếp nhăn, cần cổ thì có chích cả lít
“botox” cũng chẳng kéo cho thẳng được. Nhìn vào trong gương thấy mình già,
nhưng rời tấm gương thì chẳng còn nhớ mặt mũi của mình ra sao cho nên thích làm
“già gân” hay “già không nên nết”, nghĩa là hành động theo cảm tính nhiều hơn
lý trí; mà có dùng lý trí để suy nghĩ thì lại tính toán hơn thiệt cho mình hơn
là nghĩ đến người khác. Tựu trung, tôi thấy mình có “già đầu” thiệt, nhưng “già
dặn” thì chưa. Bước vào cái tuổi thích nhìn lui hơn ngó tới, mỗi dịp đầu năm
tôi luôn ôn lại và tính sổ để xem mình có “già dặn” thêm chút nào không. Bên cạnh
niềm vui khi thấy mình còn có đủ sức khỏe để tự lo liệu cho cuộc sống, tôi lại
thấy dấy lên đôi chút ngậm ngùi, tiếc xót vì thấy mình vẫn để cho thời gian
trôi qua mà chưa “lớn lên” theo với số tuổi mình đang có. Mỗi năm thêm kiến thức,
thêm kinh nghiệm, thêm hiểu biết nhưng vẫn cứ dậm chân tại chỗ trong sự trưởng
thành nhân cách. Ôi, trường học làm người sao mà lê thê quá. Học mãi mà vẫn
không bao giờ tốt nghiệp!
Cũng như mọi năm, ở khởi đầu năm nay, tôi cũng lần dở lại những bài học vỡ
lòng về làm người. Một trong những cuốn sách mà tôi vẫn thường đem ra “tụng niệm”
là cuốn “How to Live 365 Days A Year”
(Sống 365 ngày một năm) của bác sĩ John A. Schlindler, xuất bản từ đầu thập niên 1960, nhưng vẫn tiếp tục được
tái bản và đã được dịch ra 13 thứ tiếng.
Riêng ấn bản Việt Ngữ đã được xuất bản trước năm 1975. Trong một chương
nói về sự trưởng thành, tác giả nhấn mạnh đến một trong những nét chính của người
trưởng thành là “thích cho nhiều hơn là nhận lãnh”. Bác sĩ Schindler viết: “Một khuynh hướng đặc biệt ấu trĩ là lòng ham
muốn được một đồ vật thèm muốn. Người đã lớn tuổi mà vẫn còn giữ khuynh hướng
đó, khi gặp bất kể việc gì, cũng tự hỏi: “Liệu việc đó có mang lại lợi ích gì
cho ta không?” Những người như thế đang đứng trên con đường dốc của sự nhỏ mọn,
thường dẫn tới những đòi hỏi quá mức và
rốt cuộc, tới lòng hờn giận” (Sống 365 ngày một năm, bản dịch Việt Ngữ, in
lại tại Hoa Kỳ, trg 142). Theo tác giả, một trong những kết quả tốt đẹp nhứt của
sự trưởng thành là nghệ thuật làm cho cuộc đời của người khác được tươi đẹp. Tựu
trung, người trưởng thành thật sự là người luôn biết tưởng nghĩ đến người khác cũng
như sẵn sàng trao tặng và chia sẻ một cách vô vị lợi.
Dù ở tuổi nào và địa vị nào trong xã hội, con người cũng sẽ mãi mãi ấu trĩ
nếu vẫn “thích nhận lãnh hơn là trao ban”. Tính ích kỷ do đó còn có một tên gọi
rất gợi hình là “nhỏ mọn”. Con người có thể “to đầu”, đầu óc có thể chất chứa cả
kho tàng kiến thức và hiểu biết, của cải vật chất có thể dư đầy nhưng chưa hẳn
đã có một tâm hồn cao thượng, một trái tim “lớn” khi họ giam mình trong ngục tù
ích kỷ của mình.
Sự quảng đại và vô vị lợi được bác sĩ Schindler xem như nét nổi bật trong một
nhân cách trưởng thành, tôi cũng tìm thấy trong một phân tách của tâm lý gia
người Mỹ Tim Elmore. Tim Elmore là người đã sáng lập “Growing Leaders” (Trồng
người lãnh đạo), một tổ chức phi lợi nhuận giúp phát huy tư cách lãnh đạo của
giới trẻ dựa trên niềm xác tín “mỗi một đứa trẻ đều được sinh ra với những đức
tính lãnh đạo”.
Trong một bài phân tách về những đặc điểm của một nhân cách trưởng thành,
tiến sĩ Elmore ghi nhận một nghịch lý nơi giới trẻ ngày nay: họ rất tiến bộ về
mặt tri thức, nhưng lại yếu kém về mặt cảm xúc. Nói cách khác, theo ông Elmore,
giới trẻ ngày nay có thể biết mọi sự trước khi tốt nghiệp trung học, nhưng lại
không trưởng thành đủ để ra đời. Cũng giống như hàng hóa tràn ngập thị trường,
họ chẳng khác nào những con gà công nghiệp
được nuôi thúc cho mau lớn để được tiêu thụ nhưng trong bản chất vẫn là một con
gà con hoặc chẳng khác nào những trái
cây chín háp.
Trong những đặc điểm của một nhân cách trưởng thành, tiến sĩ Elmore đặc biệt
đề cao đến lòng vị tha. Theo ông, người trưởng thành là người mà chương trình
hành động xoay quanh và hướng về tha nhân, chứ không đặt trọng tâm nơi bản
thân. Vị tha, tức luôn tưởng nghĩ đến người khác, đặt nhu cầu và quyền lợi của
người khác lên trên bản thân, là con đường để thoát ra khỏi sự ấu trĩ.
Bên cạnh tính vị tha, tiến sĩ Elmore cũng nhấn mạnh đến lòng khiêm tốn
trong con người trưởng thành. Theo ông, lòng khiêm tốn luôn sánh vai với sự trưởng
thành. Khiêm tốn thật sự không có nghĩa là xem thường bản thân, mà là ít tưởng
nghĩ đến mình. Người trưởng thành là người không màng đến chuyện lôi kéo người
khác chú ý đến mình. Đây là bài học mà trong năm vừa qua tôi học được từ hai bậc
vĩ nhân của thế giới. Trước tiên là cố tổng thống Nelson Mandela của Nam Phi.
Theo tôi, đức khiêm nhu là nét nổi bật nhứt trong dung mạo của ông Mandela.
Trong 27 năm tù đày cũng như sau khi được trả tự do và trở thành vị tổng thống
da đen đầu tiên của Nam Phi, cố tổng thống Mandela lúc nào cũng tỏ ra khiêm tốn
để không những nhìn nhận những sai lầm của mình, mà còn để bày tỏ sự cảm thông
trước những sai lầm của đối phương để từ đó mới có thể tha thứ và thực thi sự
hòa giải.
Tôi cũng nghĩ rằng sự khiêm tốn là hào quang sáng chói nhứt trong con người
của Đức Phanxicô, nhà lãnh đạo của Giáo hội công giáo. Khi bầu chọn vị giáo
hoàng này làm nhân vật của năm 2013 vừa qua, tạp chí Time đã đề cao thái độ
khiêm tốn luôn được thể hiện qua sự cảm thông ngài dành cho những thành phần yếu
kém, dễ bị tổn thương và bị đẩy ra bên lề xã hội. Tôi nghĩ chưa từng có nhà
lãnh đạo công giáo nào có đủ khiêm tốn và can đảm để đưa ra một lời tuyên bố về
những người đồng tính luyến ái như sau: “Tôi là ai để xét đoán họ?” (Who am I
to judge them?). Vị giáo hoàng này gây được sự chú ý của thế giới không phải vì
những tư tưởng cao siêu hay những cải tổ về cơ cấu trong Giáo hội. Ngài chỉ sống
và cư xử với tất cả tấm lòng khiêm tốn. Sự bầu chọn của tạp chí Time cho thấy
thế giới ngày nay không chỉ chạy theo những thần tượng trên sân khấu, trong sân
cỏ hay trong nghệ thuật. Con người thời đại vẫn khao khát hình tượng của những
con người dám cởi bỏ tất cả những hào nhoáng bên ngoài để sống thật với lòng
mình. Đó mới thật sự là những con người trưởng thành.
Bên cạnh thái độ khiêm tốn, tiến sĩ Elmore cũng nói đến một nét nổi bật
khác trong dung mạo của người trưởng thành là lòng biết ơn. Trưởng thành là người
không ngừng bày tỏ lòng biết ơn. Càng trưởng thành, con người càng thấy mình
mang ơn người khác. Năm nào cũng thế, cứ vào dịp Tết Âm Lịch, các bạn cùng trường
của tôi ngày xưa hiện còn ở trong nước, tổ chức đi chúc tết các vị ân sư. Qua cử
chỉ này, tôi hiểu được giá trị của lời dạy của người xưa: “một chữ cũng là
thày, mà nửa chữ cũng là thày”. Hiểu rộng ra, tôi thấy trong trường đời, ai
cũng đều là thày tôi cả. Một cách nào đó, mỗi người ít hay nhiều, đều góp phần
vào việc nhào nặn nên nhân cách của tôi ngày nay. Và bởi, trường học làm người
vẫn luôn mở rộng cho nên bất cứ ai cũng đều có thể là thày dạy của tôi. Họ có
thể là người khuyến khích tôi bắt chước và học hỏi những đức tính mà tôi chưa
có. Họ cũng có thể là những người giúp tôi ý thức được những điều tránh không
làm. Để tiến tới trong sự trưởng thành, tôi thấy mình phải không ngừng học hỏi
và tìm kiếm sự khôn ngoan.
Xét cho cùng, tìm kiếm và tôn trọng sự thật cũng là đặc điểm không thể thiếu
trong nhân cách của người trưởng thành. Trong những năm sống dưới chế độ cộng sản,
tôi thấy rõ ràng nhân cách của mình bị thui chột và một trong những bước thụt
lùi rõ nét nhứt trong trường học làm người của tôi chính là thói quen dối trá.
Trong một xã hội mà để sống còn ai cũng phải nói dối, tôi cũng đành buông theo
dòng đời. Thù ghét chủ nghĩa cộng sản, nhưng rốt cuộc chính mình lại tự nô lệ
hóa bằng sự dối trá. Con người sẽ mãi mãi “ấu trĩ” bao lâu không dám nói lên sự
thật và sống cho sự thật. Các chế độ cộng sản thành công là nhờ biết khủng bố để
con người phải sợ hãi và vì sợ hãi mà cứ phải dối trá. Trái lại, một khi người
dân dám nói lên sự thật và sống cho sự thật thì chế độ cộng sản sẽ không còn bất
cứ một chỗ dựa nào để tồn tại. Đây là lời kêu gọi mà những con người thực sự
trưởng thành như văn hào Aleksandr Solzhenitsyn của Nga hay nhà văn Vaclav
Havel của Tiệp Khắc đã từng ngỏ với dân chúng. Riêng với nhà văn Vaclav Havel,
tác giả của cuốn sách “The Power of the
Powerless” (sức mạnh của những người bất lực) vừa đươc chuyển sang tiếng Việt,
sức mạnh vĩ đại nhứt của những người bị đàn áp chính là sự thật. Một khi họ dám
nói lên sự thật và sống cho sự thật thì mọi xích xiềng đều bị bẻ gẫy.
Ôn lại những nét chính trong dung mạo của một người trưởng thành, tôi thấy
mình còn lâu mới xứng đáng để được gọi là một con người thực sự trưởng thành. Tuổi
đời thì chồng chất nhưng sức nặng của nhân cách thì vẫn nhẹ tênh. Cứ một bước
tiến lên thì có đến hai bước vấp ngã. “Sống
cho ra cái giống người” như cụ Tú Xương đã từng cầu chúc cách đây cả trăm
năm, sao mà khó quá. Nhưng dù sao, mỗi dịp đầu năm vẫn thấy mình còn cố gắng
ngoi lên từng bước trong biển học làm người, cũng đủ là một niềm an ủi lớn lao
rồi!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét