07.04.17
Theo một thống kê được báo Spiegel, Đức, trích dẫn, mỗi
năm trên toàn thế giới có khoảng 15 triệu thiếu nữ vị thành niên trở thành vợ.
Trung bình, cứ mỗi phút có khoảng 28 em bị cưỡng bách phải kết hôn. Đây là số
phận được một số thiếu nữ vị thành niên tại các nước Ethiopia, Ấn Độ và Ba Tây
chia sẻ với phóng viên Natalia Otero của báo Spiegel.
Abaynesh là một trong số rất nhiều cô dâu vị thành niên tại
Ethiopia. Người vợ trẻ này cho biết: liền sau khi kết hôn, cô muốn được tiếp tục
cắp sách đến trường, nhưng gia đình cô và gia đình chồng đều không cho phép cô
làm điều đó. Hiện Abaynesh phải sống với chồng trong một ngôi nhà tranh vách đất
tại một làng quê nghèo ở Gindero thuộc Tỉnh Ambara, miền Tây Bắc Ethiopia. Tài
sản của cập vợ chồng trẻ này gồm vỏn vẹn 2 con lừa. Họ nghèo đến độ chẳng sắm nổi
một chiếc đồng hồ để coi giờ. Mỗi buổi sáng, khi mặt trời chưa lên, người vợ 14
tuổi đã phải thức dậy và ra bờ sông để kín nước. Mặc dù bụng mang dạ chửa, cô
phải mang trên đôi vai gầy một chum nước nặng hơn 20 ký.
Bị cưỡng bách kết hôn khi chỉ mới được 11 tuổi, tên
Abaynesh của cô đã bị gia đình chồng bắt đổi thành Jemata. Cô dâu trẻ rất muốn
giữ lại tên Abaynesh vì nó tượng trưng cho khát vọng của cô là muốn được học
hành và trở thành một bác sĩ. Nhưng cùng với tên của mình, giấc mộng được học
hành của cô cũng đã tan thành mây khói.
Tại Ethiopia, các cô gái vị thành niên thường bị cưỡng
bách kết hôn bằng 2 cách. Thông thường nhất là thông qua sự dàn xếp giữa hai
gia đình. Cách thứ hai cũng thường xảy ra là bị bắt cóc. Nếu một cô gái vị
thành niên không chịu kết hôn, người đàn ông muốn lấy cô làm vợ sẽ bắt cóc cô. Khi xảy ra một
vụ bắt cóc như thế, cha mẹ của cô dâu không còn một chọn lựa nào khác hơn là chấp
nhận việc đã rồi, bởi vì truyền thống và danh dự gia đình đòi hỏi họ phải làm
như thế.
Có đến 41 phần trăm phụ nữ Ethiopia tuổi từ 20 đến 24 bị
cưỡng bách kết hôn khi còn là trẻ con. Cũng theo thống kê, cứ 4 phụ nữ Ethiopia
thì có 3 người tuổi từ 15 đến 49 đã phải trải qua một cuộc giải phẩu để cắt âm
vật. Abaynesh là một trong số phụ nữ như thế. Cô đã bị giải phẩu để cắt âm vật
chỉ vài ngày sau khi chào đời.
Những tập tục như thế hiện vẫn còn tại hơn 20 nước trên
thế giới mà phần lớn là Phi Châu. Đôi khi bị cắt âm vật được xem như một điều
kiện để kết hôn.
Chuyện bị cưỡng bách phải kết hôn khi còn ở tuổi học trò
của Abaynesh ở Ethiopia cũng giống như trường hợp của Ramgani ở Ấn Độ. Chia sẻ
câu chuyện của mình với phóng viên của báo Spiegel, Ramgani nói: “Tôi muốn được
học xong trung học”. Việc nhà nhiều đến nỗi Ramgani làm không xuể cho nên luôn
đến trường trễ. Cô chỉ vừa mới được 18 tuổi, nhưng đã lập gia đình khi vừa tròn
14. Gia đình chồng đã bắt cô phải về ở chung với họ. Câu chuyện của cô là một
cuộc chiến đấu triền miên để vượt qua só phận. Đó là số phận của người phụ nữ
sinh ra trong một ngôi làng nhỏ thuộc Quận Bilwara, Tiểu bang Rajasthan, miền
Tây Ấn Độ.
Trong Tiểu bang Rajasthan có đến 65 phần trăm phụ nữ tuổi
từ 20 đến 24 đã phải lập gia đình trước khi được 18 tuổi. Nhìn chung, trên toàn
quốc, có khoảng 26 triệu phụ nữ Ấn Độ lập gia đình ở tuổi vị thành niên.
Kailash Brijwash là giám đốc của Jatan, một tổ chức đã từng
hoạt động trong 15 năm qua để tìm cách chấm dứt nạn tảo hôn tại Ấn Độ. Ông nói
rằng những con số trên đây chỉ phản ảnh những dữ kiện được chính phủ thu thập.
Thật ra con số các thiếu nữ lập gia đình ở tuổi vị thành niên tại Ấn Độ còn cao
hơn nhiều.
Ramgani thuộc Sắc tộc Jat, phần lớn tập trung tại những
vùng nông thôn Bắc Ấn Độ và Pakistan. Theo truyền thống của sắc tộc này, giữa vợ
chồng không hề có sự bình đẳng. Chẳng hạn, nếu người chồng ngồi trên ghế thì
người vợ phải ngồi dưới đất; trong nhà nếu người chồng đứng thì người vợ cũng
phải đứng cho đến khi người chồng ra khỏi nhà. Truyền thống này là một trong những
nguyên nhân chính dẫn đến tệ nạn tảo hôn.
Gia đình Ramgani có tất cả 9 chị em gái. Tất cả 9 cô đều
lập gia đình theo những nghi thức kéo dài trong nhiều ngày. Một trong những đứa
em của Ramgani, tuy mới được 11 tuổi, cũng đã phải đến ở nhà chồng.
Tại Ấn Độ, gia đình cô dâu phải nộp của hồi môn và đứng
ra tổ chức hôn lễ. Để bớt tốn phí, các gia đình thường tổ chức đám cưới tập thể
cho các cô gái trong gia đình. Nhiều em gái nhỏ cũng đành phải nối gót các chị
để về nhà chồng.
Thông thường, vì phải kết hôn lúc còn quá nhỏ, các cô dâu
trẻ được phép ở lại với gia đình cho đến tuổi dậy thì. Một khi rời bỏ gia đình,
các cô dâu trẻ phải lo việc nhà trong nhà chồng. Rất ít em được tiếp tục học
hành như trường hợp Ramgani.
Trong gia đình nhà chồng, Ramgani nhìn thấy các cô em chồng
được cắp sách đến trường, còn mình thì thông. Cô không thể chấp nhận số phận ấy
cho nên đã nói chuyện với chú của mình. Ông này đã cùng với cha cô thuyết phục
gia đình nhà chồng cho phép Ramgani được trở về gia đình và tiếp tục đi học.
Nhưng không phải tất cả mọi cô dâu trẻ ở Ấn Độ đều được
may mắn như Ramgani. Arti Khatik, mặc dù chỉ mới 16 tuổi, đã là mẹ của đứa trẻ
10 tháng tuổi. Khatik lập gia đình khi cô chỉ mới được 7 tuổi. 6 hay 7 năm sau
cô mới về nhà chồng. Khatik kể lại rằng cô bị chồng cưỡng hiếp và mất trinh năm
14 tuổi. Ngày nay, cô chỉ còn một mơ ước là thoát khỏi tay người chồng này. Suốt
ngày anh ta rượu chè be bét mà chẳng màng đến đứa con. Có chăng là mỗi khi anh
ta muốn có quan hệ tình dục với người vợ.
Trên nguyên tắc, luật pháp ở Ấn Độ rất nghiêm khắc về vấn
đề tảo hôn. Theo luật, phụ nữ phải được
18 tuổi mới được phép kết hôn. Còn đối với đàn ông, tuổi hợp pháp để lập gia
đình phải là 21. Tuy nhiên, một đại diện của Chính phủ Ấn Độ tại Quận Bilwara
nói rằng luật này không bao giờ được áp dụng.
Theo ông Brijwash, chỉ có giáo dục may ra mới giúp chấm dứt
được tập tục tảo hôn. Tổ chức Jatan mà ông Brijwash là người sáng lập hiện đang
gây ý thức nơi giới trẻ Ấn Độ về quyền của phụ nữ. Nhờ được hiểu biết như thế,
nhiều thanh niên Ấn Độ đã tranh đấu để ngăn chận việc tảo hôn đối với những người
em gái của mình.
Được trở về gia đình cha mẹ để tiếp tục học hành, đó là
niềm hạnh phúc lớn nhất hiện nay của Ramgani. Cô biết rằng gia đình chồng lúc
nào cũng muốn cô trở về nhà chồng. Cô nói: “Nếu họ (gia đình chồng) bắt tôi phải
trở lại với chồng tôi, tôi sẽ chạy trốn”.
Trong chuyện tảo hôn của Abaynesh ở Ethiopia hay chuyện của
Ramgani ở Ấn Độ đều có sự can thiệp và dàn xếp của chính gia đình các cô. Tại
Ba Tây, việc cưỡng bách kết hôn đối với các thiếu nữ vị thành niên diễn ra
trong một cách thế khác.
Nayane và người em song sinh Nayara của mình hiện đang sống
chung với cô trong một căn phòng tồi tàn tại Parque União, trong khu ổ chuột
Maré, phía bắc Thành phố Rio de Janeiro. Nayane đang đặt ngồi trên đùi mình đứa
con gái nhỏ chỉ mới 10 tháng tuổi.
Hai chị em song sinh Nayane và Nayara hiện chỉ mới được
15 tuổi, nhưng không được cắp sách đến trường. Khi trao đổi với phóng viên của
báo Spiegel, Nayane đang chuẩn bị để
tham dự một buổi nhạc kích động. Chính tại một buổi nhạc kích động như thế mà
em đã gặp người cha của đứa con của mình. Người mẹ trẻ này vẫn còn in hình của
người đàn ông trên chiếc áo thun của cô. Người đàn ông này đã từng tham gia
buôn bán ma túy và bị giết chết trong một cuộc bố ráp của cảnh sát Ba Tây cách
đây 6 tháng. Cùng sống chung với cô, từ 3 tháng qua, người chị em song sinh của
cô là Nayara không được phép rời khỏi
nhà. Đây là lệnh trừng phạt do “Lãnh tụ Đỏ” (Red Command), một băng đảng ma túy hiện đang kiểm soát trong khu
ổ chuột, đề ra. Sở dĩ Nayara bị trừng phạt là vì cô có quan hệ với một người
thuộc một băng đảng thù nghịch của “Lãnh tụ Đỏ”.
Ba Tây hiện đang đứng hàng thứ tư trên thế giới về con số
các em gái vị thành niên bị cưỡng bách kết hôn. Gần một triệu phụ nữ tuổi từ 20
đến 24 lập gia đình khi chưa được 15 tuổi và 3 triệu phụ nữ kết hôn trước khi đủ
18 tuổi. Tại Ba Tây, tuổi tối thiểu để kết hôn là 16, nhưng với điều kiện phải
có sự ưng thuận của cha mẹ. Tuy nhiên, hạn tuổi này có thể hạ thấp trong trường
hợp các cô gái có mang.
Mang thai ở tuổi vị thành niên là một lý do để kết hôn tại
nhiều nước. Nhưng tại Ba Tây đây là lý do chính. Theo bà Vanessa Fonseca, điều
hợp viên của một tổ chức phi chính phủ có tên là Promunda, có hai lý do chính
khiến các cô gái vị thành niên muốn kết hôn: một là được ổn định về kinh tế,
hai là được tự do.
Khác với các nước khác, như trường hợp Ethiopia hay Ấn Độ,
các cuộc kết hôn của các cô gái vị thành niên tại Ba Tây thường không được tổ
chức một cách công khai. Các cô gái thường tự động kết hôn và tìm cách “thoát
ly”.
Nayane chưa bao giờ chính thức kết hôn với người đàn ông
là cha của đứa con của mình. Nhưng cô cho biết các bạn của cô thường tìm cách
“thoát ly” để đến sống với người bạn tình của họ. Họ làm như thế để thoát khỏi
sự kiểm soát của cha mẹ mình.
Mặc dù không bị cưỡng bách kết hôn như tại Ấn Độ và Ethiopia, các bé gái Ba Tây cũng
phải đối mặt với nhiều hệ lụy do thoát ly và kết hôn trước khi trưởng thành.
Các em phải bỏ học, hứng chịu sự bạo
hành của chồng. Ngoài ra vì mang thai ở tuổi vị thành niên, các em cũng gặp nhiều
vấn đề về sức khỏe. Đây là vấn đề mà xã hội và các tiểu bang tại Ba Tây không
muốn biết đến.
Christiane là một phụ nữ đã kết hôn sau khi có mang lúc chỉ mới 16 tuổi.
Chị hiện đang sống trong cùng một khu ổ chuột như Nayane. 19 năm sau khi kết hôn ở tuổi vị thành niên,
người phụ nữ này đã tái hôn và có thêm hai đứa con với người chồng sau. Chị nói
rằng đây là một thứ vòng lẩn quẩn cứ tiếp diễn không ngừng. Theo chị, sở dĩ các
trẻ em gái bỏ nhà ra đi và kết hôn sớm là vì các em muốn trốn khỏi gia đình
trong đó các em bị bạo hành cũng như thiếu tình thương của cha mẹ.
Các bạn của Nayane, người nào cũng phấn son lòe lẹt. Họ đến
để đón cô đi dự buổi ca nhạc. Tiếng đàn tiếng trống đã làm rộn cả xóm. Những
con đường nhỏ trong khu ổ chuột đầy ứ thanh thiếu niên, có em chỉ mới 12 tuổi.
Họ đến đó không chỉ để nghe nhạc, mà còn để uống rượu, hút thuốc và dĩ nhiên
cũng sử dụng ma túy. Và có thể họ cũng có cả quan hệ tình dục nữa. Đó là bức
tranh điển hình của những khu ổ chuột tại các thành phố lớn ở Ba Tây, nơi các
thiếu nữ ở tuổi vị thành niên do có mang phải kết hôn hoặc kết hôn để thoát ly
khỏi sự ràng buộc và kiểm soát của gia đình.
(Tổng hợp từ báo Spiegel Online)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét