Chu
Thập
17.09.13
Trong
xã hội tiêu thụ, thương mại quyết định và nhắc nhớ về những ngày lễ truyền thống.
Chính vì vậy mà có thỉnh thoảng “xuống phố” tôi mới biết có những ngày lễ đang
được người ta chuẩn bị đón mừng. Chẳng hạn như cách đây hai tuần, nhân dịp đi dạo
trong khu chợ Flemington mà một số người mình đã “việt hóa” thành “Lê Minh
Tân”, tôi mới biết là sắp đến Tết Trung Thu. Số là khi đi ngang qua một tiệm thực
phẩm Á Châu, tôi nghe một phụ nữ chào hàng: “mại dô, mại dô, bánh trung thu mua
một tặng một”. Nghe giọng “tiếp thị”, tôi đoán chắc người đàn bà này chỉ có thể
là người Hoa đã từng sinh sống tại Chợ Lớn mà thôi. Nhận ra người “đồng hương”,
tôi liền xáp tới hỏi chuyện cho vui. Đoán được sự nghi ngờ của tôi, bà chị trấn
an: “Mua đi, “Pánh” làm ở Hong Kong mà”. Tôi hiểu được ý chị muốn nói: “Làm ở
Hong Kong chớ không phải ở Trung Quốc đâu”. Tôi định bồi một câu: “Hong Kong
bên hông chợ lớn phải không?” Nhưng mới sáng sớm mà hỏi một câu xóc óc như vậy
thế nào cũng bị chửi cho te tua, cho nên tôi hỏi sang chuyện khác. Bà chị nài nỉ
cách mấy tôi cũng lắc đầu bỏ đi. Tội nghiệp cho người Quảng Đông ở Hong Kong.
Vì trở thành một phần của Trung Quốc cho nên cũng bị tôi “ghét” lây.
Từ
lâu tôi đã thiết lập rất “rạch ròi” một lằn ranh giữa thực phẩm từ Trung Quốc
và các nước khác. Hễ cứ thấy nhãn hiệu “made in China” hay để đánh lận con đen
“made in PRC” (People’s republic of China, tức Cộng hòa Nhân dân Trung Quốc) là tôi bỏ chạy. Ở cái nước làm giàu nhờ gian lận
và giả dối này, thứ gì cũng có thể giả mạo hoặc chế biến với độc chất gây bệnh hoạn chết người. Thịt heo, thịt bò thối
rữa, phế thải hoặc chết trôi sông vẫn có thể “phục chế”, “tái sinh” bằng hóa chất.
Một ly nước trong vắt, ướp lạnh, biết đâu lại chẳng được lấy từ một dòng sông
có heo chết trôi đầy vi khuẩn độc hại. Rau cải, nấm trông tươi rói nhưng biết
đâu đã chẳng được ngâm với chất formol. Có ai biết 10 phần trăm dầu ăn sử dụng ở
Trung Quốc đã được chế biến từ những thực phẩm phế thải ở các tiệm ăn. Thịt heo
nhiều nạc ít mỡ, cứ tưởng bở mua về, ai dè đó là thịt heo được bơm chất
Clenbutero để cho heo có nhiều thịt, ít mỡ. Có thực phẩm chế biến nào của Trung Quốc mà
không chứa hóa chất độc hại. Cả thế giới đã phải một phen thất kinh hồn vía vì
vụ sữa của trẻ con có pha chất Melamine.
Thực
ra, sở dĩ tôi không mấy thiện cảm với quầy hàng bánh trung thu ở Flemington
không phải vì tôi quơ đũa cả nắm đối với thực phẩm Trung Quốc và “Hong Kong bên
hông Chợ Lớn” cho bằng vì trong ký ức của tuổi thơ, tôi không bao giờ liên kết
bánh trung thu với Tết trung thu cả. Tôi có một tuổi thơ đẹp. Dưới thời cố tổng
thống Ngô Đình Diệm, Việt cộng chưa quấy phá nhiều. Ban đêm chẳng bao giờ có giới
nghiêm. Tết Trung Thu, trẻ nhỏ trong làng tôi cũng biết tự chế lồng đèn và cũng
“rước đèn đi chơi” như ai. Nhưng riêng với cái đám lũ trẻ phá xóm phá làng
trong cái xóm của tôi thì “rước đèn đi chơi” hay ê a hát xướng với Thằng Cuội
ngồi gốc cây đa hoặc mơ tưởng chị Hằng là chuyện “con nít”. Chúng tôi chỉ thích
làm những chuyện “động trời” như rủ nhau đi hái trộm trái cây của người ta hay
đi bắn chim, săn chuột. Còn nếm được cái bánh trung thu có cái trứng “vít” (rùa
biển) bên trong thì có khi phải đợi đến Tết Congo mới có. Dĩ nhiên, thỉnh thoảng
đi buôn ở Sài Gòn mà trùng vào dịp Trung thu thì mẹ tôi cũng mang về vài cái
bánh trung thu thứ thiệt “made in Chợ Lớn”. Nhưng nhà đông con, một cái bánh nhỏ
chỉ bằng bàn tay mà chia cho 5,7 đứa thì vừa nhai xong đã quên hẳn hương vị
Trung thu ngay. Cho nên tôi chẳng có kỷ niệm sâu sắc nào về Trung Thu cả. Đèn
thì tôi chẳng bao giờ rước, mà bánh Trung thu thì nằm ở ngoài tầm tay với. Với
tôi, Trung Thu là một đêm được tha hồ đi lêu lổng dưới ánh trăng ở một vùng chẳng
bao giờ biết thế nào là mua thu lá bay hay có con nai vàng ngơ ngác đạp trên lá
vàng khô nào cả.
Ngày
nay, mỗi lần nhớ đến Tết Trung Thu, tôi nghĩ đến bốn chữ “truyền thống dân tộc”
hơn. Tôi chẳng thấy có sử liệu nào nói về gốc tích của Tết Trung Thu ở Việt Nam
cả. Bị Tàu đô hộ đến cả ngàn năm, Việt Nam có phải “tiếp thu” Tết Trung Thu của
người Tàu thì cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên. Trong quyển “Nếp cũ, Tín ngưỡng
Việt Nam”, tác giả Toan Ánh cho rằng “theo
sách cổ thì Tết Trung Thu bắt đầu từ đời nhà Đường thời vua Duệ Tôn, niên hiệu
Văn Minh. Năm đó, vào đêm khuya rằm tháng Tám, gió mát, trăng tròn thật đẹp,
trong khi ngự chơi ngoài thành, nhà vua gặp một vị tiên giáng thế dưới lớp một
ông lão đầu tóc bạc phơ. Vị tiên hóa phép tạo ra một chiếc cầu vồng, một đầu
giáp cung trăng, một đầu chạm mặt đất. Nhà vua trèo lên cầu vồng đi lên cung
trăng và dạo chơi nơi cung Quảng. Trở về trần thế, vua luyến tiếc cảnh cung
trăng đầy thơ mộng cho nên mới đặt ra Tết Trung Thu. Trong ngày Tết này, lúc đầu
người ta chỉ uống rượu ngắm trăng, cho nên Tết này cũng được gọi là Tết trông
trăng”.
Cũng
theo tác giả Toan Ánh, “Tết Trung Thu trước
kia là Tết của người lớn, nhưng đã dần dần biến thành Tết của nhi đồng với những
cuộc vui trong ngày Tết và trong dịp này, người lớn đặc biệt săn sóc tới các
trò chơi của trẻ em”.
Cách
đây vài năm, có dịp về Việt nam đúng vào dịp trung thu sau hơn 30 năm xa cách,
tôi tròn mắt vì thấy Trung thu ở Việt nam có thêm trò múa lân. Như vậy rõ ràng
là người trong nước đang được nhà nước khuyến khích phát huy truyền thống “Tàu
khựa”.
Dù
có thù ghét mấy anh “Tàu Khựa” bá quyền đến đâu, chẳng ai trong chúng ta có thể
phủ nhận rằng Tết Trung Thu mà ngày nay người Việt Nam chúng ta xem như một
“truyền thống dân tộc” thực ra đã được du nhập từ Trung Hoa. Từ chiếc bánh
Trung Thu cho đến những tập tục khác trong ngày Tết này, chúng ta đã “thừa hưởng”
rất nhiều từ văn hóa Trung Hoa. Người Tây Phương cũng chẳng hơn gì chúng ta. Đế
quốc La Mã, một mặt thì áp đặt sự cai trị lên Hy Lạp, mặt khác vẫn tiếp nhận tư
tưởng và văn hóa Hy Lạp. Rồi kế đó, các nước Tây Phương lại được đế quốc La Mã
khai hóa và truyền đạt văn minh La Hy cho họ. Văn hóa nào cũng bao gồm sự tiếp
nhận, giao lưu và chuyển hóa. Hay thì bảo tồn và phát huy, xấu thì loại bỏ.
Một
trong những điều tệ hại nhứt mà theo tôi, để mừng một cái Tết Trung Thu có ý
nghĩa, người ta cần phải loại bỏ đó là sự lãng phí. Theo báo The Wall Street
Journal, trong số ra ngày 10 tháng 9 vừa qua, sau Tết Trung Thu năm ngoái, người
dân Hong Kong đã vứt bỏ gần hai triệu bánh Trung Thu. Theo tổ chức bảo vệ môi
sinh “Green Power”, có lẽ năm nay một sự lãng phí như thế cũng sẽ được lập lại.
Trong những năm gần đây, việc chế tạo bánh Trung Thu đã trở thành “Kẻ thù số một”
của các nhóm bảo vệ môi sinh, bởi vì người ta phải sử dụng đến cả núi bao bì bằng
Plastic để gói bánh Trung Thu. Bánh càng được gói bằng nhiều lớp Plastic và được
cho vào những chiếc hộp thiếc mạ vàng thì càng đắt.
Cũng
theo bài báo, tại Trung Quốc hiện có trên 10 ngàn xưởng làm bánh Trung Thu sản
xuất trên 280 triệu tấn bánh mỗi năm. Dĩ nhiên, với một lượng bánh khổng lồ được
sản xuất như thế, số bánh bị vứt bỏ sẽ cao hơn rất nhiều so với Hong Kong.
Có
ai nhìn vào con số bánh Trung Thu bị vứt bỏ mỗi năm như thế mà không chạnh lòng
nghĩ đến những trẻ em nghèo mà chỉ được cầm trên tay một chiếc bánh trung thu
thôi cũng đã là một giấc mơ. Tết Trung Thu sẽ chẳng có ý nghĩa nếu bàn ăn của
người này thì thừa mứa thức ăn còn cái bụng của nhiều người, nhứt là trẻ em tại
những nước nghèo, vẫn còn trống rỗng ngay trong ngày được chính Liên Hiệp Quốc
công bố như Tết Nhi Đồng. Cũng như Lễ Giáng Sinh ở các nước Tây Phương, Tết
Trung Thu cũng là một ngày để chia sẻ.
Trên
báo Tuổi Trẻ online, ngày 11 tháng 9 vừa qua, tôi đọc được một bài chia sẻ rất
cảm động của một người Bỉ ký tên là Gilles.B. Cứ nhìn trong hình được đăng kèm
bài viết mà đoán, thì Gilles là một thanh niên có lẽ đang làm việc thiện nguyện
tại Việt Nam. Anh cho biết cách đây vài tuần anh có ghé vào một quầy bánh Trung
Thu để mua một chiếc bánh nhân hạt sen với giá hơn 50 ngàn đồng Việt Nam. Anh
mang chiếc bánh về khoe với một người bạn Việt Nam. Nhưng người bạn này không tỏ
vẻ hài lòng lắm. Có lẽ vì nghĩ rằng anh mua hớ hoặc ăn bánh Trung Thu không
đúng chỗ, đúng lúc cho nên cô mới mời anh về gia đình cô. Người thanh niên Bỉ
chia sẻ: “Phải nói ăn bánh trung thu mà
có ông bà, cha mẹ, anh chị xung quanh thì ấm áp hơn lủi thủi một mình như tôi.
Cảm ơn người bạn mà Trung Thu năm nay tôi cảm thấy có ý nghĩa hơn. Không khí ấm
áp với những câu chuyện về gia đình bên hộp bánh trung thu thật đặc biệt”,
bởi vì theo anh, “người phương Tây chúng
tôi thường không có nhiều cảm xúc về Trung Thu. Bởi đây là cái tết gắn liền với
thiếu nhi, với thời thơ ấu mà khi nhỏ chúng tôi có được hưởng không khí cầm lồng
đèn đi khắp xóm, hát vang bài hát trăng rằm hay giành giật nhau một miếng bánh
nhỏ đâu!”
Về
ý nghĩa của bánh Trung Thu, người thanh niên Bỉ này đưa ra nhận xét: “Đối với người Việt, bánh trung thu chứa đựng
trong nó thật nhiều thứ. Bánh dùng tặng các em nhỏ vùng sâu vùng xa để thể hiện
sự chia sẻ, tinh thần thiện nguyện. Người đi làm mua những loại bánh đắt tiền bạc
triệu tặng bố mẹ ở quê để họ yên tâm rằng con mình đang làm ăn khấm khá. Cấp dưới
tặng cấp trên những chiếc bánh để tỏ lòng quý mến và để được nhớ đến. Một người
bạn Việt của tôi đã bày tỏ anh đem hộp bánh trung thu được biếu về nhà cho vợ
con để khẳng định rằng mình có một vị thế nhất định trong xã hội, tuy nhà anh
không ai thích ăn đồ ngọt. Chiếc bánh trung thu nhỏ nhắn sao mà chất chứa bao
nhiêu ý nghĩa”.
Ở
cái xứ Úc Đại Lợi “miệt dưới” này, cái gì cũng ngược đời. Người ta đã vào Thu
thì mình lại bắt đầu mùa Xuân. Đang mùa xuân mà nói đến Trung Thu nghe trật lất.
Nhưng có sao đâu. Miễn có bánh Trung Thu là có Tết Trung Thu. Và dĩ nhiên, một
người như tôi ở tuổi thơ luôn mơ được cầm bánh Trung Thu và ngày nay vì sợ ngọt
mà không dám đụng tới nó, vẫn có thể mừng Tết Trung Thu với mọi người. Nếu Tết
Trung Thu là Tết của gặp gỡ và chia sẻ, nhứt là chia sẻ với những người thiếu
thốn hơn mình, thì mỗi lần biết mở rộng bàn tay và hầu bao để san sớt cho những
người đang cần được giúp đỡ, tôi nghĩ chẳng cần có Trung Thu hay tiết thu mình
cũng vẫn mừng Tết Trung Thu được.
Nếu
như “Truyền thống dân tộc” không phải là một tập tục mỗi năm được long trọng lập
lại một lần, mà phải là cái hồn đang sống trong các sinh hoạt của một dân tộc,
thì tinh thần chia sẻ, san sớt, trao ban của Tết Trung Thu hẳn phải luôn được
thể hiện trong cuộc sống hàng ngày của dân tộc đó.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét