13.05.16
Ngày nay,
nhiều du khách đến viếng thăm Trung Cộng
đều nói rằng họ choáng ngợp vì tốc độ tăng triển kinh tế của quốc gia cộng sản
khổng lộ này. Nhưng có những cảnh khốn cùng mà, do bản năng cố hữu “tốt khoe xấu
che” của người cộng sản, quốc gia có nền kinh tế đứng hàng thứ hai trên thế giới
này có tìm cách che đậy cách mấy, cũng không qua mắt được một số du khách.
Trên báo mạng
News.com.au số ra gần đây, Ký giả Gavin D Fernando đã mời độc giả đến thăm một
trong những thôn làng nghèo nhất của Trung Cộng tại tỉnh Anhui hay Cizhu ở Bắc
Kinh. Tại đây, du khách sẽ thấy được mặt trái của sự thịnh vượng của Trung Cộng.
Đó là cảnh nguyên một thế hệ trẻ con mới 5 tuổi, không có đồng xu dính túi phải
bương chải tự túc để kiếm sống. Trong nhiều trường hợp, sống còn đối với các em
này là điều hoàn toàn bất khả thi.
Dạo tháng 6
năm ngoái, du khách đã tìm thấy 4 đứa trẻ trong một căn nhà bỏ hoang tại Cizhu.
Cả 4 em đều bị chứng co giật. Mỗi em đều tìm cách uống thuốc trừ sâu để tự tử.
Em nhỏ nhất chỉ mới 5 tuổi. Trước khi tự kết liễu cuộc sống, các em đã để lại một
lá thư tuyệt mệnh với những lời lẽ đại khái như sau: “Xin cám ơn tấm lòng tử tế
của quý vị. Tôi biết là quý vị chỉ mong
điều tốt đẹp cho chúng tôi, nhưng chúng tôi thấy cần phải ra đi. Tôi đã từng thề
sẽ không sống quá 15 tuổi. Hiện nay tôi đã 14 tuổi. Tôi mơ được chết, nhưng giấc
mơ không bao giờ trở thành hiện thực. Nhưng cuối cùng giấc mơ cũng cần phải được
thực hiện ”.
Cha mẹ của
những đứa trẻ trên đây đã phải đi làm xa cách đây 2 năm. Họ đã bỏ lại bốn đứa con mà không nhờ ai trông coi.
Người ta
cũng tìm thấy một cảnh tương tự tại Guangdong, tỉnh được xem là nghèo nhất tại
Trung Cộng: 5 bé trai đã chết vì hơi ngạt do đốt củi để sưởi ấm. Sáng hôm sau một
người hốt rác đã tìm thấy xác của các em.
Những cảnh
đáng thương tâm và khủng khiếp như thế không phải là chuyện lẻ tẻ ở Trung Cộng.
Hiện nay theo ước tính có trên 60 triệu em, tức một phần năm dân số trẻ em,
đang sống không có cha mẹ tại những làng quê hẻo lánh. Người ta gọi chúng là những
trẻ em “bị bỏ lại đàng sau”.
Đây quả là một
thứ dịch bệnh khiến cho nhiều người lo sợ rằng cả một thế hệ trẻ em đang bị tế
sát cho sự phát triển đô thị của Trung Cộng. Nhưng cho tới nay dường như quốc
gia đang có tham vọng chiếm trọn Biển Đông và làm bá chủ thế giới này chẳng ngó
ngàng gì đến số phận của thế hệ trẻ em này.
Tại sao lại
có hiện tượng trẻ con ở Trung Cộng “bị bỏ lại đàng sau” như thế? Trong 5 thập
niên vừa qua, Trung Cộng đã tự hào về phép lạ kinh tế và kỹ nghệ hóa của mình.
Trước chủ trương đô thị hóa của chế độ cộng sản, các cha mẹ nghèo sống ở các
làng quê hẻo lánh bị buộc phải vượt qua hàng ngàn cây số để đến những thành phố
lớn tìm việc làm trong các công xưởng.
Những người
dân quê nghèo và thất học này tin rằng nếu ra sức làm việc họ có thể thực hiện
được giấc mơ là con cái họ và các thế hệ tương lai sẽ có được một cuộc sống tốt
đẹp hơn trong những đô thị phồn thịnh của
đất nước.
Giáo sư
Jonathan Unger, một nhà xã hội học chuyên nghiên cứu về đời sống tại thành phố
cũng như thôn quê của Trung Cộng, giải thích với báo mạng News.com.au rằng vì
công ăn việc làm, vì khó khăn tài chính và nhất là vì luật lệ nghiêm nhặt của
chính phủ cũng như tình trạng thiếu trường ốc tại những thành phố lớn, các bậc
cha mẹ nghèo từ làng quê ra tỉnh làm việc không thể mang theo con cái của họ.
Theo giáo sư
Unger, Trung Cộng hiện vẫn còn áp dụng một cách khắt khe chính sách “hộ khẩu”.
Chính sách này không cho phép những gia đình xuất thân từ làng quê được thường trú trong các thành phố là nơi mà họ
không được hưởng các quyền lợi về y tế và giáo dục.
Mặc dù trong
thập niên vừa qua, chính sách hộ khẩu có phần được nới lỏng, nhưng các thành phố
lớn, vì sợ nạn nhân mãn, đã không muốn
hoặc không có khả năng đón tiếp toàn bộ
các gia đình nông dân. Không những sợ nạn nhân mãn, người dân thành thị cũng
xem người dân quê như những người thất học, kém văn hóa. Do đó mặc dù vẫn có những
trường tư được mở ra để đón nhận con em của các di dân lao động, vì những lý do
trên đây, chính quyền các đô thị thường tìm cách đóng cửa các trường tư này. Đối
với những người nông dân phải rời bỏ làng mạc để đến các thành thị tìm kiếm
công ăn việc làm, chọn lựa duy nhất là bỏ con cái ở lại nhà một mình. Trong nhiều
tháng trời, những đứa trẻ bị bỏ lại tại các làng mạc không có cơ hội gặp lại
cha mẹ. Nhiều em chỉ gặp lại cha mẹ chúng mỗi năm một lần vào dịp Tết Nguyên
Đán.
Theo giáo sư
Unger, gần đây nhờ các phương tiện truyền thông hiện đại như hệ thống Skype chẳng
hạn, những đứa trẻ “bị bỏ lại đàng sau” đã có thể liên lạc được với cha mẹ
chúng dễ dàng hơn và nhờ vậy bớt cảm thấy lẻ loi hơn.
Giải pháp tốt
nhất mà một số cặp vợ chồng đã chọn là: một người chấp nhận ở lại trong làng để
chăm sóc con cái, trong khi người phối ngẫu kia sẽ ra đi biền biệt và mất tăm
hơi trong một thành phố cách nhà họ đến cả chục ngàn cây số.
Đôi khi cả
cha lẫn mẹ đều phải rời bỏ làng mạc để đi làm xa, những đứa con sẽ được giao
phó cho ông bà trông coi. Nhưng hầu hết các ông bà là những người già cả lại mù
chữ cho nên không thể trông coi các cháu một cách chu đáo được.
Theo các số
liệu thống kê hiện có khoảng 2 triệu đứa trẻ không được bất cứ một người nào
trông coi. Nhưng Giáo sư Unger nhấn mạnh: không nên qui trách cho cha mẹ của những
đứa trẻ này. Một khi bị dồn vào bước đường cùng ở thôn quê, họ không còn một lối
thoát nào khác hơn là tìm về các đô thị. Theo giáo sư Unger, lao động xa nhà
không phải là một điều sung sướng. Đó là một cuộc sống cam go và cô độc. Nhưng
người dân quê không còn chọn lựa nào khác: đó là cách duy nhất để kiếm được tiền,
gởi về quê để lo cho con cái.
Tiến sĩ
Kevin Currico, một chuyên gia về Trung Quốc tại Đại học Macquarie, đã nói với
báo News.com.au rằng cha mẹ tại các làng quê nghèo bị đặt trước một chọn lựa vô
cùng khó khăn: hoặc là sống nghèo bên cạnh con cái để chết chùm với nhau hoặc
là bỏ chúng để đi kiếm tiền hầu mới có thể lo cho chúng đầy đủ.
Tuy nhiên,
trẻ con không chỉ cần được no cơm ấm áo. Đối với chúng, nhu cầu được gần gũi,
bao bọc thương yêu có khi quan trọng hơn. Cả Giáo sư Unger lẫn Tiến sĩ Currico
đều nhìn nhận rằng hiện nay tại Trung Cộng trẻ con đang gặp một số vấn đề tâm
lý rất trầm trọng. Uất ức, bất mãn là hiện tượng dễ thấy nhất nơi các em. Những
cảm xúc như thế dĩ nhiên có thể tạo ra một số chấn thương có sức tàn phá khủng
khiếp đối với sự phát triển tâm lý của trẻ con. Các nhà nghiên cứu về trẻ em “bị
bỏ lại đàng sau” ở Trung Cộng nhận thấy những biểu hiện về trầm cảm nặng nơi
các em.
Kết quả của
một cuộc nghiên cứu do Đại học Hong Kong thực hiện cho thấy các thiếu nhi “bị bỏ
lại đàng sau” thường có những hành vi nguy hiểm như say xỉn và bị ám ảnh bởi ý
muốn tự tử.
An Dake, một
giáo viên toán tại trường tiểu học Douija, nói với báo The Financial Times rằng
rất khó dạy các em “bị bỏ lại đàng sau”; điểm số của các em thường thấp hơn các
học sinh khác. Theo vị giáo viên này, sở dĩ các em vướng vào các thói quen xấu
là vì phải sống xa cha mẹ. Không có ai để chăm sóc cho các em và các em cũng chẳng
sống với ai được. Đó là lý do khiến nhiều em tỏ ra rất bạo động.
Thế giới bên
ngoài đã chú ý đến những trường hợp tự tử của những đứa trẻ “bị bỏ lại đàng
sau”. Do đó Chính phủ Trung Cộng dường như cũng muốn
tỏ ra biết quan tâm đến vấn đề. Đầu năm nay, Chính phủ Trung Cộng đã cho
công bố một tài liệu tái khẳng định những luật lệ chống lại việc bỏ rơi con
cái. Chính phủ cộng sản này cũng nhấn mạnh đến trách nhiệm của các chính quyền
địa phương là phải chăm sóc và bảo vệ những trẻ em dễ bị thương tổn nhất. Ngoài
ra, Bắc Kinh cũng loan báo một cuộc kiểm tra dân số để xác định con số chính
xác của các trẻ em “bị bỏ lại đàng sau”.
Theo Giáo sư
Unger, lẽ ra chính phủ Trung Cộng phải đưa ra những biện pháp nhằm cho phép các
di dân lao động được mang theo con cái của họ, như các nước khác vẫn cho phép.
Nhưng về phần mình, Tiến sĩ Currico không tin rằng Chính phủ Trung Cộng thực sự
muốn tỏ thiện chí trong việc giải quyết vấn đề. Chính phủ Trung ương ban hành
luật lệ là chuyện của Chính phủ Trung ương. Tại địa phương, cụ thể là tại các
đô thị, các quan đầu tỉnh vẫn tiếp tục làm khó dễ và ngay cả đóng cửa các trường
tư được mở ra để thu nhận các con em của các di dân lao động.
Hiện nay, một
trong những ưu tiên hàng đầu của Chính phủ Trung Cộng là phát triển và củng cố
quốc phòng. Chính phủ vừa tung ra những băng hình để quảng cáo cho quân đội và
kêu gọi thanh niên nhập ngũ để bảo vệ lãnh thổ và lãnh hải trong đó Biển Đông
là một phần chính. Dạo tháng Hai vừa qua, Bắc Kinh loan báo sẽ tăng ngân sách
quốc phòng thêm 7.6 phần trăm. Cách riêng, chỉ để gọi là bảo vệ Biển Đông,
Trung Cộng chi ra 146.7 tỷ Mỹ kim, mặc dù hiện nay sự tăng trưởng kinh tế của nước này đang có phần chậm lại.
Theo Giáo sư
Currico , lẽ ra Trung Cộng nên dùng ngân sách cho việc phát triển quân sự để lo
cho giáo dục, nhất là đối với những đứa trẻ “bị bỏ lại đàng sau”. Nhưng trong một
nước cộng sản bá quyền như Trung Cộng, điều này có lẽ đến “Tết Congo” mới có.
Muốn bóp còi
qua mặt Hoa Kỳ về kinh tế, muốn chiếm trọn Biển Đông, muốn làm bá chủ thế giới...đó
là giấc mơ của “hoàng đế” Tập Cận Bình. Nhưng càng hung hãn bao nhiêu trong
tham vọng bá chủ thế giới, Trung Cộng lại càng càng để lộ mặt trái của một xã hội
đầy xáo trộn trong đó các thế hệ trẻ con đã từng bị hy sinh cho sự phát triển
và phồn thịnh quốc gia chính là những trái bom nổ chậm.
Trước kia, từ
năm 1978 cho đến mãi năm 2015, Trung Cộng đã đeo đuổi chính sách mỗi gia đình một
đứa con để hạn chế sinh sản. Hệ lụy của chính sách tàn bạo và vô nhân đạo này
như thế nào thì thế giới ngày nay đã thấy rõ: tình trạng mất quân bình trong
cán cân giới tính đã khiến cho hàng triệu triệu những “ông trời con” phải lâm cảnh
“ế vợ” và như vậy tạo ra không biết bao nhiêu hậu quả xấu cho xã hội.
Nay 60 triệu
đứa trẻ ở nông thôn phải sống không có cha mẹ bên cạnh vì chủ trương phát triển
đô thị chắc chắn cũng sẽ là một trái bom nổ chậm trong lòng chế độ cộng sản phi
đạo đức này.
(theohttp://www.news.com.au/lifestyle/real-life/wtf/leftbehind-children-forced-to-fend-for-themselves)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét