Chu Thập
20.05.16
Tôi cảm thấy
vui và hãnh diện được làm một công dân Úc khi ca sĩ gốc Nam Hàn Dami Im đoạt giải
nhì trong cuộc thi Eurovision năm nay. Có lẽ Tổng trưởng Di trú Peter Dutton đã
không theo dõi cuộc thi này và cũng chẳng
hãnh diện chút nào về vinh dự mà người ca sĩ gốc di dân này mang về cho Úc Đại
Lợi cho nên mới đây đã tuyên bố một câu khiến tôi cứ liên tưởng đến thái độ hằn
học và ngu si của ứng cử viên tổng thống Mỹ Donald Trump khi nói về người Mễ
Tây Cơ. Đây là nguyên văn câu nói của ông Dutton: “Họ (tức những người tỵ nạn)
không biết đếm và biết đọc ngay cả trong ngôn ngữ của họ, chứ đừng nói đến Anh
Ngữ. Những người này sẽ cướp công ăn việc làm của người Úc. Đó là vấn đề không
thể chối cãi được”. Tổng trưởng Di trú giải thích rằng nhiều người tỵ nạn sẽ thất
nghiệp, sắp hàng dài để xin trợ cấp thất nghiệp, hưởng trợ cấp y tế...và như vậy
tạo ra phí tổn lớn lao cho đất nước.
Nhận định của
ông Tổng trưởng Di trú có thể đúng, nhưng chỉ đúng một phần rất nhỏ thôi. Hãy
nghe Hội đồng Tỵ nạn Úc (Refugee Council) nói: “Nghiên cứu cho thấy rằng những
người tỵ nạn, một khi có cơ hội ổn định cuộc sống, đã có những đóng góp quan trọng
cho xã hội Úc về kinh tế, dân sự và xã hội. Người tỵ nạn và di dân nhân đạo tại
Úc đã thành công trong mọi lãnh vực, kể cả nghệ thuật, thể thao, truyền thông,
khoa học, nghiên cứu, kinh doanh cũng như trong đời sống dân sự và cộng đồng.”
(x.The Sydney Morning Herald 18/5/2016).
Không biết
có phải do chủ quan và vì tự ái không, tôi cho là thiển cận và “ngu si” khi
đang giữa chiến dịch vận động bầu cử, Tổng trưởng Di trú lại đưa ra một lời
tuyên bố đầy xúc phạm như thế. Ông đã cố tình chối bỏ bức tranh toàn cảnh về sự
đóng góp lớn lao của người di dân và tỵ nạn tại quốc gia vốn có nguồn gốc di
dân này. Ông đã không dám nhìn thẳng vào sự thật.
Tôi vui và
hãnh diện về vinh dự mà ca sĩ gốc di dân Dami Im đã mang về cho Úc Đại Lợi.
Nhưng trong giải Eurovision năm nay, tôi vui hơn nữa khi giải nhứt được trao
cho ca sĩ Jamala của Ukraine. Tôi hiểu được tại sao ban giám khảo và cử tọa đã
dồn phiếu cho người nữ ca sĩ này khi lắng nghe ca khúc có tựa đề “1944” do chính cô sáng tác và trình bày.
Với câu hát mở đầu “Khi những người lạ đến, họ đi vào nhà các bạn, họ giết tất
cả các bạn và nói “chúng tôi không có lỗi gì, không có lỗi gì” (When strangers
are coming, They come to your house, They kill you all and say We’re not
guilty, not guilty), ca sĩ Jamala đã nói lên số phận đau thương của dân tộc
Tartar của cô tại đảo Crimea hồi năm 1944. Cho đến cuối Thế kỷ 19, Tartar là sắc
dân lớn nhứt sống tại đảo Crimea. Nhưng liền sau khi Crimea được giải phóng khỏi
sự cai trị khát máu của Đức Quốc Xã, tháng 5 năm 1944, đồ tể Stalin đã ra lệnh trục xuất toàn bộ sắc
dân Tartar ra khỏi Crimea và lưu đày họ đến vùng Trung Á, đặc biệt là
Uzbekistan. Rất nhiều người đã thiệt mạng trong cuộc lưu đày này. Mãi cho đến
năm 1967, một số nhỏ người Tartar mới được phép trở về Crimea và năm 1989, Quốc
hội Liên Xô mới thông qua nghị quyết lên án hành động dã man vô nhân đạo của
Stalin. Nhưng mới đây, do phản ứng của thế giới về việc Nga ngang nhiên đem
quân sang xâm chiếm Crimea của Ukraine hồi năm 2014 và nhứt là sự kiện giải nhứt
của Eurovision được trao cho một ca sĩ Ukraine vì đã nói lên sự thật về số phận
của người Tartar, Nga lại lên tiếng phản đối vì cho rằng ca khúc này ám chỉ đến hành động xâm lăng Crimea của họ.
Với tôi, chiến
thắng lớn nhứt tại giải Eurovision năm nay chính là chiến thắng của sự thật: sự
thật về hành động vô nhân đạo của đồ tể cộng sản Stalin đối với sắc dân Tartar
hồi năm 1944 và sự thật về việc Nga ngang nhiên đem quân xâm chiếm Crimea của
Ukraine. Qua giải Eurovision năm nay, thế giới đã cùng với ca sĩ Jamala nói lên
sự thật ấy. Dù cho Nga ngày nay đã vứt bỏ màu cờ sắc áo của Cộng sản, bản chất
dối trá và độc ác vẫn còn đó. Càng chối bỏ sự thật bao nhiêu, Nga càng để lộ bộ
mặt tàn ác và thô bạo bấy nhiêu đối với người dân trong nước cũng như đối với
người ngoài.
Dối trá và độc
ác luôn đi đôi với nhau. Tôi luôn nghĩ như thế về mọi chế độ cộng sản, cách
riêng Trung Cộng và Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Nếu ca sĩ Jamala sẽ
không bao giờ quên tháng 5 năm 1944, thì cả thế giới và rất nhiều người dân
Trung Quốc ngày nay cũng không thể nào quên được tháng 5 năm 1966. Sau khi đã gặp
thất bại ê chề trong “Bước nhảy vọt vĩ đại” về kinh tế, tháng 5 năm 1966, tức
cách đây đúng 50 năm, Mao Trạch Đông đã phát động chiến dịch được gọi là “Cách
mạng Văn hóa”. Người cộng sản ở đâu cũng thế: cứ gặp thất bại là tìm một con dê
tế thần để trút bỏ mọi tội ác của mình lên nó. Dê tế thần mà Mao Trạch Đông muốn
trút đổ lên trách nhiệm về sự thất bại của “Bước nhảy vọt vĩ đại” chính là giai
cấp trung lưu mà ông gọi là “bọn trưởng giả” đã thâm nhập vào chính phủ và xã hội
để tái lập chủ nghĩa tư bản. Ông đã cho lập ra Hồng vệ binh gồm toàn thanh niên
thiếu nữ để đi truy lùng, bách hại và ngay cả tàn sát giai cấp trung lưu và trưởng
giả. Hàng triệu người, kể cả những thành
phần cộng sản cốt cán như Lưu Thiếu Kỳ, như Đặng Tiểu Bình và ngay cả thân phụ
của đương kim chủ tịch Tập Cận Bình, đều bị thanh trừng và bách hại dã man.
Không thể kể xiết những thiệt hại về nhân mạng, văn hóa và lịch sử do Cuộc Cách
mạng Văn hóa của Mao Trạch Đông gây ra.
Vậy mà cho tới
nay, Trung Cộng vẫn giữ thinh lặng về sai lầm và tội ác này của đồ tể Mao Trạch
Đông. Khi Cuộc Cách mạng Văn hóa được phát động, bà Luo Zhi vừa tròn 18 tuổi và
đang học năm cuối bậc trung học. Bà đã chứng kiến cảnh các nữ học sinh cùng lớp
với bà đánh chết vị hiệu trưởng 50 tuổi. Các trường học trở thành những tòa án
nhân dân trong đó các thày cô giáo bị mang ra đấu tố.
Nay đã 68 tuổi,
bà Luo Zhi đang là thành viên của một nhóm nhỏ muốn đưa ra ánh sáng về những gì
đã xảy ra trong Cuộc Cách mạng Văn hóa, bởi vì theo bà, “ngày nay giới trẻ hầu
như không biết gì về Cuộc Cách mạng Văn hóa”. Bà nói: “Dân chúng không muốn lắng
nghe khi chúng tôi nói về biến cố này. Họ bảo: “cuộc sống hiện nay hài hòa tốt
đẹp, tại sao lại đặt vấn đề?”
Sở dĩ dân
chúng Trung Quốc ngày nay không biết hay không muốn quan tâm đến sai lầm và tội
ác của Mao Trạch Đông là bởi vì chính phủ cộng
sản đã và đang tìm đủ mọi cách để chối bỏ và che đậy tội ác của ông.
Trong một tuyên ngôn được đưa ra hồi năm 1981, tức 5 năm sau khi Mao Trạch Đông
qua đời, Đảng Cộng Sản Trung Quốc đã chính thức nhìn nhận rằng Cuộc Cách mạng
Văn hóa do ông phát động là một đại họa, nhưng lại bào chữa rằng “Mao đúng đến 70
phần trăm và chỉ sai có 30 phần trăm thôi”. Đây là một kiểu nói huề vốn và tuyệt
đối chối bỏ sự thật về tội ác của Mao Trạch Đông. Theo Giáo sư David Zweig, một
chuyên gia về Hoa học tại Đại học Khoa học và Kỹ thuật Hong Kong, những người cộng
sản Trung Quốc coi như đã giải quyết vấn đề và họ không muốn nhắc tới nó nữa.
Không những thế mới đây, nhân dịp kỷ niệm 50 năm Cuộc Cách mạng Văn hóa, chính
phủ vẫn cho tổ chức những buổi ca nhạc tại Đại Sảnh đường Nhân dân để đề cao
chiến dịch này (xem http://www.abc.net.au/news/2016-05-16/china-silent-on-50th-anniversary-mao-zedong-cultural-revolution)
Đương kim Chủ
tịch Tập Cận Bình, mặc dù cha mình đã từng là nạn nhân của Cuộc Cách mạng Văn
hóa, vẫn không muốn nhìn nhận tội ác của Mao Trạch Đông. Không những thế, với
ông đồ tể Mao Trạch Đông vẫn mãi mãi là một chỗ dựa chắc chắn cho tính chính
danh của chế độ độc tài và nhứt là cho
tham vọng bá chủ thế giới của ông. “Bác Tập ta đó chính là Bác Mao”! Tin hay
không, nhưng có lẽ Mao Trạch Đông đã đầu thai thành Tập Cận Bình: cũng dối trá,
cũng che đậy tội ác, cũng chối bỏ sự thật, cũng tham vọng bá quyền và nhứt là
cũng tàn bạo độc ác như nhau!
Thật ra, dối
trá và độc ác là cặp bài trùng. Có độc ác mới tìm cách dối trá và chối bỏ sự thật.
Kể từ khi Hồ Chí Minh được nhận diện “Bác Hồ ta đó chính là Bác Mao” thì thói dối
trá và sự độc ác của người cộng sản cũng trở thành DNA trong máu của người cộng
sản Việt Nam. Cứ nhìn vào những sự kiện xảy ra liên quan đến hiện tượng cá chết
tại các tỉnh Miền Trung Việt Nam cũng đủ để thấy rõ sự dối trá và độc ác của
người cộng sản Việt Nam hiện nay. Một mặt họ ra lệnh đàn áp dã man người dân
trong các cuộc biểu tình ôn hòa. Một mặt họ che đậy sự thật và chối bỏ trách
nhiệm bằng cách biểu diễn tắm biển và ăn hải sản.
Đó là chuyện
đang xảy ra trước mắt. Nhìn lại phía trước, cũng y chang như người cộng sản
Trung Quốc, người cộng sản Việt Nam đã không bao giờ nhìn nhận bất cứ một tội
ác nào trong quá khứ, từ Cải cách Ruộng đất đến Tết Mậu Thân, từ cuộc chiến
huynh đệ tương tàn cho quan thày Liên Xô và Trung Cộng đến cuộc “giải phóng” chỉ
mang lại bất công, nghèo đói, khốn khổ, lạc hậu và tình trạng vô đạo của xã hội
hiện nay...Tất cả mọi tội ác đều được trút lên đầu con dê tế thần là các thế lực
thù địch. Bao lâu những người cộng sản Việt Nam không có đủ lương thiện và can đảm để gọi là “thanh tẩy
ký ức”, tức sám hối về những sai lầm và tội ác trong quá khứ, như Giáo hội Công
giáo đã từng làm hồi năm 2000, thì mãi mãi họ vẫn tiếp tục là đồ tể đối với
chính người đồng bào ruột thịt của mình. Bao lâu sự thật vẫn tiếp tục bị chối bỏ
và chà đạp thì bấy lâu họ vẫn còn bị giam hãm trong hận thù và độc ác. Như Chúa
Giêsu đã dạy: chỉ có sự thật mới mang lại
sự giải phóng đích thực cho con người mà thôi (x. Tin Mừng theo Gioan 8:32)
Ngẫm nghĩ
cho cùng, tôi nhận thấy đó là định luật của cuộc sống. Đạo đức là chiều kích
bao trùm lấy toàn bộ cuộc sống con người. Đó là giá trị và đòi hỏi mà con người
không thể tránh né. Mà nền tảng của đạo đức chính là sự thật. Chối bỏ sự thật
cũng chính là chối bỏ chính mình. Và một khi đã chối bỏ chính mình thì con người
cũng chối bỏ người khác. Độc ác luôn dẫn đến dối trá và ngược lại.
Với tôi người
lương thiện và đạo đức đích thực trước tiên là người luôn ý thức về sự thật của
bản thân, sự thật về những giới hạn, lầm lỡ, sai phạm và yếu đuối của mình. Nhờ
vậy họ mới có thể đối xử với người khác bằng sự tôn trọng, cảm thông và nhứt là
tha thứ.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét