Chu Thập
17.7.12
Tôi không làm sao quên được cái “bản mặt”
của người đàn bà lái xe ở phía sau tôi hôm Chúa nhựt vừa qua. Lái xe mà có lỡ lấn
đường, sang “len” một cách bất cẩn khiến cho người khác phải lách kịp thời mới
tránh khỏi tai nạn, là “chuyện thường ngày ở huyện”. Có cẩn thận cách mấy cũng
không sao tránh khỏi sơ sót. Chính vì vậy mà mỗi lần cầm tay lái, tôi thường tự
nhủ phải luôn “cảm thông” với người khác. Cảm thông là bởi vì khi lái xe, mình
cũng đã từng có những lúc vô ý hay thiếu sót làm cho người khác khó chịu. Vậy
mà trưa Chúa nhựt vừa qua, dường như cái “quỹ” cảm thông của tôi hầu như đã cạn
kiệt. Đoạn đường Centenary Drive nối liền Hume Highway với Epping, Hornsby, cứ
vài trăm thước lại có một ngã tư, lúc nào cũng nhộn nhịp, kể cả ngày Chúa nhựt.
Biết lúc nào cũng có người ở phía trước mình muốn sang “len” cho nên, dù có cảnh
nối đuôi nhau dày đặc, tôi cũng vẫn cố gắng giữ một khoảng trống vừa đủ ở phía
trước mặt. Vậy mới có chuyện. Người đàn bà ở phía sau tôi lại làm “dữ”. Thiếu
điều bà “ủi” vào đít xe tôi. Nhìn trong kiếng chiếu hậu, tôi đoán người đàn bà ở
độ tuổi đáng làm bà ngoại bà nội. Hay tại bà giận dữ quá mà tôi thấy bà già
thêm vài tuổi chăng. Chẳng khác nào “gà mót đẻ”, bà thò đầu ra bên ngoài, la lối
bằng những lời mà tôi đoán chỉ có thể là tiếng chửi thề mà thôi. Miệng bà hoạt
động liên tục. Hai tay bà run rẩy như người mắc bệnh Parkinson. Tội nghiệp cho
cái “vô lăng”, chẳng có tội tình gì mà cứ bị bà đập liên hồi. Thấy tôi vẫn bình
chân như vại, bà liền sang “len” để lấn
tới phía trước. Nhưng đã kẹt xe thì dù có lấn đến trước cũng chẳng chạy nhanh
hơn được. Tôi vẫn cứ thắc mắc: hơn thua một đoạn đường vài chục thước để được
gì?
Cứ nhớ đến gương mặt “khó ưa” của người
đàn bà này, tôi lại nghĩ miên man đến cái bằng lái xe và chiếc xe. Ở đâu và thời
nào cũng vậy, lấy được cái bằng lái xe cũng là một thành tựu đáng ghi nhớ trong
cuộc đời. Cứ nghĩ lại lúc mình mới lấy bằng lái xe và được một mình điều khiển
chiếc xe mà coi! Nói theo ngôn ngữ thời
thượng ở Việt nam hiện nay, có bằng lái xe và được lái xe là một bước “tự khẳng
định”, là “tự thể hiện” chính mình. Cứ như cái phần bị dấu kín trong mình nay
nhờ cái bằng lái xe và chiếc xe mới được tỏ hiện ra bên ngoài để nói với người
khác rằng mình cũng là “ta đây”, là “ai đó” chứ không phải là đứa vô danh hay một
kẻ vô tích sự luôn phải “dựa” vào người khác. Không riêng gì những người di dân
hay tỵ nạn như đa số người Việt định cư tại Úc, nhìn những cô cậu choai choai với
cái bằng P đỏ chói lạng qua lạng lại ngoài đường thì cũng đủ hiểu cái “giá trị”
mà chuyện lái xe mang lại cho người cầm lái. Xét cho cùng, có được bằng lái xe
và có chiếc xe là có thêm “quyền lực”. Mà quyền lực càng nhiều thì càng muốn lấn
lướt và đàn áp kẻ khác. Tôi thường nghĩ đến điều này mỗi lần leo lên bất cứ một
chiếc xe “đò” nào ở Việt nam. Đa số những ông tài xế của những chiếc xe lớn này
xem những chiếc xe nhỏ hay người đi bộ như không có mặt trên đường. Mà nói đâu
xa, ở Úc này, cứ thấy xe tải là tôi phải lẻn qua chỗ khác như tránh cùi hủi.
Ngay cả mấy chiếc xe 4W cũng ỷ mạnh lấn đường, “ăn hiếp” xe nhỏ là chuyện thường.
Ở đời, như ai đó đã nói, quyền lực thường
hủ hóa con người. Muốn biết rõ một con người, chỉ cần trao cho người đó một
chút quyền lực là xong ngay. Thật vậy, cá tính con người thường được “khẳng định”
hay “thể hiện” qua một chút quyền lực. Điều này có lẽ đúng hơn cả khi người ta
được trao cho tay lái. Ai hiếu thắng hay thiếu tự chủ, ai hiền lành hay có tính
khoan nhượng... đều hiện nguyên hình khi ngồi vào ghế tài xế.
Dĩ nhiên, không phải ở đâu người ta lái
xe cũng giống nhau. Ở tỉnh lẻ như nơi tôi đang ở, tôi thấy rất thoải mái khi
lái xe. Thỉnh thoảng cũng có những tay “ba trợn” hay bị ma men dẫn lối đưa đường
để chạy loạn xa ngầu, nhưng phần lớn đều tỏ ra hòa nhã và lịch sự nhường đường
cho nhau. Chạy ẩu cũng không phải là không có nhưng hình như cái còi xe của tỉnh
lẻ nó không nhạy như xe thành phố. Năm thì mười họa mới nghe một tiếng còi “chửi
nhau”. Trái lại, mỗi lần về Sydney hay những nơi đông dân như ở miền Tây Sydney,
tôi luôn hồi hộp, vì biết chắc thế nào cũng bị “bóp còi” chửi xéo mà chẳng biết
mình phạm bất cứ lỗi đi đường nào cả. Đôi khi vì cẩn thận và lịch sự với xe trước
cũng bị xe sau chửi mới lạ. Nếu cách lái xe thể hiện tính tình hay tâm trạng
con người thì chẳng cần phải là một nhà xã hội học cũng biết rằng môi trường sống
ảnh hưởng đến tâm lý con người.
Án
Anh là một đại phu nổi tiếng của nước Tề thời Đông Châu Liệt Quốc. Ông nổi tiếng
là một người ứng xử rất nhanh nhẹn. Lần nọ, Án Anh đi sứ sang nước Sở. Vua Sở
thấy dáng vóc nhỏ bé của ông, cho nên có ý khinh miệt mới hỏi: “Bộ nước Tề hết
người rồi sao mà lại phái một người như ông sang nước Sở?” Án Anh ung dung đáp:
“Nước Tề đã có quy định, căn cứ vào ông vua của từng nước mà phái người đi sứ;
người hiền minh thì phái đi nước có ông vua hiền minh; người ngu đần thì phái
đi sứ đến nước có ông vua ngu đần. Án Anh là kẻ tối ư ngu đần, cho nên được
phái sang sứ nước Sở”. Vua Sở không còn biết mở mồm ra được đành im lặng. Nhưng
ông ta vẫn không chịu thua cho nên mới xử dụng một chiêu khác độc hơn. Vào giữa
lúc đang mở tiệc khoản đãi sứ nước Tề, vua Sở ngầm sai bọn vệ sĩ dắt một người
bị trói đến trước mặt. Vua Sở hỏi: “Hắn là ai thế?” Vệ sĩ nói: “Người nước Tề”.
Vua Sở lại hỏi: “Hắn mắc tội gì? Vì sao mà trói hắn?” Vệ sĩ giải thích: “Hắn là
một tên cướp”. Vua Sở liền đưa mắt nhìn Án Anh và hỏi: “Người nước Tề hay trộm
cướp như thế sao?” Án Anh mới từ tốn đáp: “Nghe nói quả quất sinh ở Hoài Nam
thì gọi là quả quýt, sinh ở Hoài Bắc thì gọi là quả chấp. Do nguyên nhân nào vậy?
Là vì thủy thổ khác nhau. Người này ở nước Tề thì hiền lành lương thiện, đến nước
Sở thì thành trộm cướp. Phải chăng không
vì thủy thổ của nước Sở mà lương thiện hóa thành trộm cướp sao?” (x. Khổng Tử
truyện, Khúc Xuân Lễ, bản dịch Ông văn Tùng, nhà xuất bản Văn học, trg 164).
Từ ngàn xưa, người ta đã có thể nhận ra ảnh
hưởng của môi trường sống đối với tính tình và cách ứng xử của con người. Ngày
nay, xã hội càng phát triển, cuộc sống ngày càng “căng thẳng”, các quan hệ giữa
người với người ngày càng phức tạp, cho nên cách ứng xử của con người cũng bị ảnh
hưởng. Chỉ cần so sánh cuộc sống nhàn nhã lành mạnh ở thôn quê với nhịp sống chụp
giựt và căng thẳng ở chốn thị thành để thấy sự khác biệt trong cách ứng xử của
con người. Cung cách lái xe là một trong những thể hiện của cách ứng xử ấy. Người
“thành thị” dễ cáu giận và hung hãn hơn người dân tỉnh lẻ. Một chút sai sót của
người khác cũng đủ làm bùng nổ một cơn giận phi lý.
Tôi nhớ khoảng đầu thập niên 1990 có xem
cuốn phim có tựa đề “Falling down” (té ngã) do tài tử gạo cội Michael Douglas
thủ diễn. Cuốn phim kể lại chuyện kẹt xe tại thành phố Los Angeles, tiểu bang
California, Hoa kỳ. William Foster (do Douglas sắm vai) là một kỹ sư làm việc
cho Bộ quốc phòng vừa bị cho nghỉ việc. Thêm vào đó, anh cũng vừa mới ly dị vợ
và phải xa đứa con gái duy nhứt của anh. Chuyện kẹt xe xảy ra vào lúc Foster
đang trên đường đến thăm con nhân ngày sinh của nó.
Trước đoàn xe dài ngút ngàn bất động
trên một đoạn đường dài, vì sợ trễ hẹn với con, Foster phải bỏ xe và vào một tiệm
tạp hóa, mua một ít vật dụng với hy vọng lấy một ít tiền lẻ để gọi một cú điện
thoại tại một trạm công cộng. Nhưng người Đại hàn làm chủ tiệm tạp hóa không chịu
thối tiền. Hai bên lời qua tiếng lại và cuộc cãi vã nóng lên khiến người Đại
hàn phải quớ cây gậy bóng chày và đuổi Foster ra khỏi tiệm. Thế là người cha
đang nóng lòng gặp con gái yêu của mình mới nổi cơn tam bành. Anh chụp lấy cây
gậy trên tay của người chủ tiệm và đại náo một lúc cho tan tành cái tiệm rồi mới
chịu bỏ đi. Nhưng vừa ra khỏi tiệm, anh lại bị hai tên du đãng chận đường đòi lấy
cái cặp da của anh. Foster đã lẹ tay khống chế được hai tay du đãng. Chúng bỏ
chạy và rủ thêm hai đồng bọn khác đến tiếp viện. Lần này bọn du đãng không những
có xe mà còn có cả súng nữa. Nhưng một lần nữa, Foster lại cũng hạ được bọn du
đãng một cách dễ dàng. Anh tước lấy khẩu súng và bắn hạ một tên.
Anh lang thang vào một tiệm ăn. Nhưng tiệm
ăn đã không dọn đúng cái món như được trình bày trên thực đơn. Với khẩu súng
trên tay, Foster bắn loạn xà ngầu lên trần nhà khiến cho thực khách cũng như
nhân viên tiệm ăn phải một phen hồn vía thất kinh. Dĩ nhiên, câu chuyện không dừng
lại tại đó. Một viên cảnh sát sắp hồi hưu được phái đi điều tra về những vụ lộn
xộn do Foster gây ra. Lúc này thì Foster đã trở thành một kẻ trốn chạy nguy hiểm.
Anh có thể chống cự và gây thương tích cho bất cứ người nào. Cuối cùng, khi anh
đến được nhà của vợ cũ để gặp đứa con thì cũng là lúc viên cảnh sát vừa xuất hiện.
Foster giải thích với viên cảnh sát rằng sở dĩ anh phải tỏ ra hung hãn như thế
là vì bị xã hội đối xử một cách bất công. Viên cảnh sát không chấp nhận lời biện
hộ ấy. Trong một cuộc dằng co cuối cùng với sự can thiệp của người vợ cũ, viên
cảnh sát đã bắn gục Foster, kết thúc một cuộc trốn chạy náo loạn chỉ vì một vụ
kẹt xe.
Chuyện hư cấu nhưng chắc chắn không xa lạ
với thực tế hằng ngày mà chúng ta vẫn nghe trên báo đài: một chút cọ quẹt hay
ngay cả một cái nhìn khiêu khích cũng đủ để châm ngòi cho một cuộc chạm súng.
Có khi chỉ vì một chút vội vã mà cả một đời hối hận, đau khổ vì bị lương tâm
trách móc. Tôi vẫn thường tự vấn lương tâm mỗi khi lắng nghe lời kêu gọi của
chính phủ trong màn quảng cáo trên truyền hình: cùng với hình ảnh của một người
phụ nữ phải ngồi xe lăn hay một người đàn ông cụt giò với lời cảnh cáo “Don’t
rush” (đừng vội vàng). Tôi thường cười khoái chí mỗi khi thấy có người cố gắng
qua mặt tôi để lên phía trước. Tưởng hơn thua được gì, lên phía trước gặp đèn đỏ
cũng phải đứng lại chờ thôi!
Thỉnh thoảng về Sydney vào một ngày Chúa
nhựt, khi đến ngã tư giao nhau của hai đường Arthur và Centenary ở gần Flemington
Market, tôi thường thấy một người Á đông râu tóc bay trong gió đứng “chỉ đường”.
Nhìn kỹ gương mặt, tôi đoán có thể ông là một người Việt nam đã từng là cảnh
sát giao thông tại những “bùng binh” của những thành phố lớn ở Việt nam trước
năm 1975. Tay ông làm điệu bộ chỉ đường rất thuần nhuyễn. Nhưng dĩ nhiên, mặc
dù ông đứng ở một vị trí rất dễ nhìn thấy, tôi nghĩ chẳng có người nào quan tâm
đến sự chỉ đường của ông. Đèn xanh đèn đỏ vẫn là những dấu hiệu đáng tin cậy
hơn sự “hướng dẫn” của người Á đông mà chắc chắn mọi người đều cho là không
bình thường này. Riêng tôi, mỗi lần dừng
xe lại ở ngã tư trên đây, tôi không thể không chú ý đến ông. Ông và con chó nhỏ
của ông hớn hở vui vẻ ở một ngã tư đông đúc và nổi tiếng kẹt xe là một hình ảnh
trái ngược đáng chú ý. Không cần biết hàng xe dài trước mặt đang khổ sở vì chờ
đèn, ông cứ múa may quay qua quay lại cho mọi người cũng thấy cái bảng to tổ bố
ông đang đeo: một cái miệng cười toe toét mà từ xa đã có thể nhận ra. Tôi nghĩ
có lẽ người đàn ông Á đông này đang làm một công tác “thiện nguyện” cao quý và
rất hữu ích. Thông điệp mà ông muốn nhắn gởi với tất cả những người lái xe qua
lại là “hãy cười” với nhau. Cười với nhau để có thể cảm thông với nhau nếu có
ai vô tình vi phạm một lỗi giao thông nào đó. Cười với nhau để sẵn sàng nhường
đường cho nhau. Cười với nhau để không vội vàng và gây ra tai nạn.Và dĩ nhiên
cười với nhau để “thư giãn” bởi vì không lúc nào cần thư giãn cho bằng khi lái
xe và thư giãn là sự thể hiện của một nhân cách lớn.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét