20.05.16
Họ rất thích
các thứ hàng hiệu của Zara và H&M. Họ cũng thích đi dạo và tập thể dục. Họ
cũng uống Cappucino để tỏ ra mình là dân sành điệu. Một số cũng sửa mắt sửa mũi
để giống người Tây Phương.
“Họ” chính
là giới thượng lưu hiện chỉ chiếm một phần trăm dân số của thiên đàng cộng sản
Bắc Hàn. Du khách thường chỉ bắt gặp họ tại khu phố sang trọng thường được gọi
là “Pyonghattan”, tức khu “Manhattan” của Thủ đô Bình Nhưỡng.
Cách đây 18
tháng, người thiếu nữ 24 tuổi tên là Lee Seo-hyeon đã từng sống tại khu phố
sang trọng này. Cô nói rằng ở Bắc Hàn dân chúng thường phải ăn mặc rất kín đáo.
Cho nên muốn khoe mình có một thân hình hay một làn da đẹp người ta thường đến
các trung tâm thể dục.
Nhưng hiện
nay, giới thượng lưu và chỉ có giới thượng lưu Bắc Hàn mới được phép chạy theo
thời trang. Phụ nữ rất thích dùng các hàng hiệu của Elle. Còn đàn ông thì chạy
theo Adidas và Nike. Khi đi du lịch tại Trung Cộng, giới trẻ thượng lưu Bắc Hàn
thường mang theo cả một danh sách hàng hiệu do các bạn của họ đặt mua.
Tại một
trung tâm giải trí nằm giữa Bình Nhưỡng, họ vừa tập chạy trên máy treadmill vừa
xem phim hoạt hình của hãng phim Disney hoặc tập Yoga.
Trong trung
tâm giải trí nói trên cũng có một nhà hàng sang trọng trong đó có cả những
phòng rộng lớn để tổ chức đám cưới; tiền thuê phải trả mỗi giớ có thể lên đến
500 Mỹ kim. Bên cạnh tiệm ăn cũng có một quán cà phê trong đó một ly cà phê đá
có giá từ 4 đến 9 Mỹ kim.
Andray
Abrahamian, một công dân Anh hiện đang điều khiển một trung tâm huấn luyện về
tài chính cho người dân Bắc Hàn, nói về trung tâm giải trí trên đây: “Đây là một
tụ điểm sang trọng. Một khi đã vào đó bạn cũng cảm thấy như đang ở tại bất cứ
nơi nào trên thế giới”.
Mặc dù đang
tìm cách phô trương đủ loại vũ khí hạt nhân của mình, Bắc Hàn vẫn còn là một
trong những nước nghèo nạn, lạc hậu nhất thế giới. Kinh tế hầu như đang trên đà
sụp đổ. Lương tháng chính thức của một
viên chức vẫn chưa tới 10 Mỹ kim. Nhưng trong những năm gần đây từ từng đáy địa
ngục đã xuất hiện một giai cấp thượng lưu chuyên ăn trên ngồi trước và cỡi trên
đầu trên cổ tuyệt đại đa số dân nghèo.
Giai cấp thượng
lưu này thường được gọi là “Donju”, tức “những ông bà chủ có tiền”. Họ xuất hiện
cách đây khoảng 15 năm, sau khi Bắc Hàn bắt đầu theo Trung Cộng và Việt Nam để
xây dựng nền “kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa”. Kể từ khi
lên cầm quyền hồi cuối năm 2011, nhà lãnh đạo mặt búng ra sữa Kim Jong Un đã đẩy
mạnh nền kinh tế có cái đuôi “theo định hướng xã hội chủ nghĩa” quái đản này.
Vừa tròn 33
tuổi, cậu ấm thuộc thế hệ thứ ba của triều đại Kim này đã xem việc cải thiện đời
sống của dân chúng Bắc Hàn như một ưu tiên hàng đầu trong các chính sách cai trị
độc tài của mình. Cậu đã ra lệnh xây dựng những công viên giải trí và hồ nước cũng
như các trung tâm trượt tuyết. Ở giữa Thủ đô Bình Nhưỡng, người ta còn thấy có
cả một hồ cá heo. Xung quanh thủ đô, giới trẻ đã có thể tập trung đến các sân
bóng chuyền và quần vợt để vui chơi giải trí.
Trong một
chuyến đi Bình Nhưỡng dạo tháng trước, ba phóng viên của báo The Washington
Post đã tìm đến một tiệm ăn của Đức gần tòa tháp Juche trên đó người ta thấy có
quảng cáo đến 7 loại bia khác nhau của Bắc Hàn. Một màn ảnh lớn cũng cho thấy cảnh
trượt băng trong nhà.
Trên thực
đơn, ba ký giả của báo The Washington ghi nhận rằng giá một đĩa thịt bò kèm với
khoai tây nghiền là 48 Mỹ kim. Hầu hết khách Bắc Hàn vào tiệm ăn đều chọn các
món ăn địa phương với giá rẻ hơn.
Tại trung
tâm có tên là “Sunrise” có một tiệm ăn Nhật Bản và một nhà hàng chuyên về các thứ
đồ nướng. Giá một đĩa thịt nướng cộng với một chai rượu “Soju” đặc sản của Bắc
Hàn dành cho một khẩu phần có thể lên đến 50 Mỹ kim. Khi thấy có khách hàng ngoại
quốc đi vào, người Bắc Hàn thường kéo lên bức màng tre để tránh cái nhìn của họ.
Dù có chạy theo lối sống sang trọng của người Tây Phương, giới thượng lưu Bắc
Hàn vẫn tìm cách che đậy, không muốn bị người ngoài dòm ngó.
Ngoài người
da trắng vốn dễ nhận diện qua làn da và sóng mũi cao, giới thượng lưu Bắc Hàn
cũng được phân biệt với người Nam Hàn qua các thứ huy hiệu họ mang trên áo kề
bên trái tim của họ: họ luôn mang trên áo huy hiệu có hình của hai lãnh tụ vĩ đại
và kính yêu Kim Nhật Thành và Kim Chính Nhất.
Mặc dù lương
chính thức hàng tháng không quá 10 Mỹ kim, một bữa ăn bình thường tại các tiệm
ăn dành cho giới thượng lưu giá từ 20 đến 30 Mỹ kim. Ngoài chuyện ăn uống và giải
trí, một trong những dấu hiệu khác của giới thượng lưu là chó kiểng. Đây là điều
mà du khách khó thấy được cách đây vài năm.
Riêng phụ nữ
thuộc giới thượng lưu xem cách chưng diện thời trang của đệ nhất phu nhân Ri
Sol Ju như một thứ đèn xanh được bật lên cho phép họ được chạy theo thời trang.
Theo ước
tính, trong dân số 25 triệu hiện chỉ có khoảng 3 triệu người Bắc Hàn có điện
thoại di động, kể cả điện thoại “tinh khôn” Arirang. Nếu được hỏi chuyện, người
Bắc Hàn nào cũng sẽ chìa điện thoại cầm tay ra và khoe hình con cái của họ.
Bước vào một
siêu thị hạng sang ở Bình Nhưỡng, du khách sẽ thấy bày bán các hàng hóa nhập cảng
như thịt bò Úc, cá hồi Na Uy, các loại dầu ăn và bia từ các nước Tây Phương, dĩ
nhiên với giá cắt cổ. Cứ 8 giờ tối thứ bảy thì các siêu thị hầu như trống trơn.
Vậy mà người ta vẫn cứ thấy khách hàng Bắc Hàn đi qua đi lại.
Cho đến năm
ngoái, người thiếu nữ tên là Lee Seo-hyeon và anh trai của cô là Lee Hyeon-seung,
vẫn còn thuộc về giới trẻ của giới thượng lưu Bắc Hàn. Họ đã từng sống tại
Trung Cộng và theo học tại một đại học ở đó. Cha của họ, một viên chức cao cấp
của Bắc Hàn đang làm việc tại Trung Cộng. Nhiệm vụ của ông là tìm kiếm ngoại tệ
cho chế độ. Dĩ nhiên cả gia đình đều được đi lại tự do giữa Bình Nhưỡng và Bắc
Kinh.
Kể lại tuổi
thiếu niên sống ở Bình Nhưỡng, Lee Hyeon-seung cho biết anh đã từng nghe các ca
khúc của Britney Spears và Backstreet Boys trước khi làn nhạc kích động và các
phim tình cảm nhiều tập của Nam Hàn xâm nhập vào Bắc Hàn.
Người thanh
niên này nói rằng hầu như cô chiêu cậu ấm nào của giới thượng lưu Bắc Hàn cũng
đều chạy theo các hàng hiệu. Anh cho biết: bạn bè của anh sống ở ngoại quốc; cứ
mỗi lần về nước họ đều mang theo các món hàng thời trang.
Nhưng dĩ
nhiên, trong một chế độ mà ngay cả kiểu tóc của đàn ông cũng phải rập khuôn
theo mái tóc không giống ai của lãnh tụ Kim Jong Un, thời trang cũng phải có giới
hạn của nó. Chẳng hạn không ai được phép nhuộm tóc hay ăn mặc hở hang. Nếu quần
áo không phù hợp với truyền thống cộng sản Bắc Hàn, cảnh sát có thể ghi tên khổ
chủ và cho đọc trên đài phát thanh.
Năm 2014,
Lee Seo-hyeon đã cùng với anh trai và cha mẹ cô đào tẩu sang Nam Hàn. Hiện nay
họ đang sống tại tiểu bang Bắc Virginia, Hoa Kỳ. Lee Seo-hyeon và anh cô hy vọng
sẽ được theo học tại một đại học ở Thủ đô Hoa Thịnh Đốn vào mùa Thu tới đây.
Chuyện giải
phẩu thẩm mỹ, vốn đã rất thịnh hành tại Nam Hàn, cũng đã xâm nhập vào Bắc Hàn.
Sửa cho mũi cao, cắt cho mắt được hai mí như người Tây Phương hiện đang là thời
trang tại Bắc Hàn. Tùy theo tài khéo léo của chuyên gia thẩm mỹ, một lần cắt mí
mắt có thể tốn từ 50 đến 200 Mỹ kim. Lee
Seo-hyeon giải thích rằng người dân Bắc Hàn có thể xin chiếu khán xuất cảnh để
đi chữa bệnh. Nhưng giải phẩu thẩm mỹ không phải là một lý do chữa bệnh chính
đáng, mà chỉ được xem như một việc “làm đẹp”.
“Làm đẹp”
không chỉ là chuyện của cá nhân trong bất cứ xã hội nào. Hơn ai hết,các chế độ
cộng sản rất quan tâm đến “bộ mặt” bên ngoài. Dù có chủ trương tự đóng kín và
cô lập đến đâu, Bắc Hàn cũng vẫn thích khoe “bộ mặt” đẹp của mình. Đây là một
trong những lý do khiến gần đây chính phủ cộng sản này cho xây dựng rất nhiều
cao ốc ở Thủ đô Bình Nhưỡng. Nhìn từ xa, du khách rất dễ bị choáng ngộp vì các
tòa nhà chọc trời gần Quảng trường Kim Nhật Thành giữa thủ đô. Nhưng nhìn kỹ,
chỉ sau chưa đầy một năm, người ta đã thấy
gạch ngói bắt đầu rơi, điện thì
chỉ đủ để soi sáng các tầng trệt. Muốn lên tầng 20, chỉ có nước đi bộ.
Sau khi tòa
nhà tại đại lộ “các nhà khoa học” được hoàn thành, Chủ tịch Kim Jung Un ra lệnh
xây con đường lấy tên là “Ryomyong”, nghĩa là nơi mà “bình minh của cuộc cách mạng
Đại Hàn ló dạng”. Tại đây, ông sẽ cho xây cất “những tòa nhà chọc trời rực rỡ”
nhất. Theo kế hoạch do ông đề ra, sẽ có một tòa nhà cao 70 tầng, được trang bị
bằng năng lượng mặt trời và nhà kiếng.
Năm 1787, Nga
hoàng Catherine thực hiện một chuyến viếng thăm lịch sử đến vùng Crimea. Để tạo
một ấn tượng mạnh nơi bà, giới lãnh đạo địa phương đã cho xây cất một ngôi làng
“di động” có tên là Potemkin. Một số sử gia hiện đại cho rằng kiến trúc sư
Grigory Potemkin đã cho dựng lên một ngôi làng giả tạo dọc theo bờ sông Dniper
để đánh lừa Nga hoàng Catherine. Dù giải thích cách nào đi nữa về nguồn gốc của
ngôi làng giả tạo này, ngày nay trong chính trị và kinh tế học, “làng Potemkin”
dùng để ám chỉ bất cứ công trình xây dựng nào dùng để khoe khoang về một thành
tích hão.
Phóng viên
Anna Fifield của báo The Washington Post viết rằng công trình xây dựng hiện đại
của Bắc Hàn tại Thủ đô Bình Nhưỡng là một phần của một “ngôi làng Potemkin”. Bởi
lẽ dù có hào nhoáng và “hoành tráng” đến đâu, những công trình xây dựng cũng vẫn
chưa đủ cao và bề thế đến độ có thể che lấp được sự nghèo đói và lạc hậu của thiên đàng cộng sản đóng kín này.
Trong khi chỉ
có một phần trăm dân số Bắc Hàn sống trong nhung lụa và chạy theo lối sống phù
phiếm của Tây Phương thì phần lớn dân chúng tại nước này phải sống trong cùng cực
nghèo đói. Dù thế giới bên ngoài chưa có được những số liệu thống kê chính xác
do sự kiểm soát chặt chẽ cũng như sự lèo lái của truyền thông nhà nước, sự
nghèo đói là một thực tế gắn liền với hai chữ “Bắc Hàn”. Điều không thể chối
cãi được là cuối thập niên 1990, quốc gia cộng sản này đã trải qua nhiều nạn
đói khủng khiếp. Nguyên nhân của nghèo đói dĩ nhiên chỉ có thể là đường lối cai
trị độc tài của chế độ cộng sản mà thôi.
Để che đậy sự
nghèo đói của đất nước, Bắc Hàn đã qua mặt Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam
và Trung Cộng trong nghệ thuật “sân khấu”: năm 2014, tức sau khi lên “làm vua”
theo chế độ cha truyền con nối tại nước này, mặc dù tài sản riêng được gởi
trong các ngân hàng ngoại quốc có thể lên đến 4 hay 5 tỷ Mỹ kim, Kim Jung Un đã
thú nhận rằng ông không thể ngủ yên vì cuộc sống đói nghèo của dân chúng. Có
khác gì những giọt nước mắt của Hồ Chí
Minh sau khi đã ra lệnh hành quyết vị ân nhân của “Cách mạng” là bà Nguyễn Thị
Năm!
Nguồn https://www.washingtonpost.com/world/asia_pacific/north-koreas-one-percenters-savor-life-in-pyonghattan/2016/05/14
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét