Chu Thập
25.3.16

Nhìn lại nửa
đời người sống trong nước, tôi chia làm 3 giai đoạn. Đẹp nhứt dĩ nhiên với tôi
vẫn là tuổi thơ. Không biết là đặc trưng của tuổi già hay là dấu hiệu của sự lú
lẫn, kể từ lúc thấy mình đã chớm già, cứ mỗi lần nhìn lại quá khứ, tôi lại thấy
ký ức về tuổi thơ luôn hiện ra trước tiên. Đó là giai đoạn mà tôi thấy thời
gian bay qua vùn vụt. Bay nhanh đến độ tôi không bao giờ thấy có đủ thời giờ để
“chơi”. Tuổi thơ là tuổi ăn chơi. Nhưng chơi quan trọng hơn ăn. Người miền Nam
gặp nhau thường thăm hỏi về con cháu với câu: “Cháu nó có “chơi” không?” Chơi
là biểu hiện của sức khỏe và sự sống. Trẻ con chơi đến độ quên cả ăn và ngay cả
cái đói. Thời gian trôi qua nhanh quá. Không đủ thời gian để chơi, hơi sức đâu
ngồi đó mà nghĩ đến cái đói.
Giai đoạn thứ
hai trong nửa cuộc đời trước là thời kỳ tôi bước vào bậc trung học. Đây là lúc
tôi thực sự cảm nhận được sự chuyển động chậm chạp của thời gian. Thời gian đi
chậm lại bởi vì chuyện học đã bắt đầu xen vào cái chơi. Tự bản chất, tôi không
phải là người ham học. Trong suốt tuổi thơ, trốn học để đi chơi là “nghề” của
tôi. Cho nên tôi bị “cưỡng bách” để học
hơn là hiếu học. Suốt bao nhiêu năm sách đèn là bấy nhiêu năm chịu đủ mọi thứ sức
ép, từ cha mẹ đến chuyện thi cử và ganh đua với bạn bè. Bao nhiêu cái lo đè nặng
trên người. Học mà chỉ mong cho đến các
kỳ nghỉ và nhứt là mong cho đến ngày ra trường để làm người lớn và sống tự lập.
Mười mấy năm sách đèn, nhứt là trong thời kỳ chiến tranh, là giai đoạn dài đằng
đẵng trong cuộc sống. Rồi 1975 , cộng sản đến. Đây là khởi đầu của giai đoạn
dài nhứt trong nửa cuộc đời ở quê nhà. Trong giai đoạn này, thời gian cũng đành
mang bộ mặt “cộng sản” để xếp hàng cả ngày. Kinh nghiệm “sống” với chủ nghĩa cộng
sản mà tôi luôn xem như thứ vốn quý nhứt trong cuộc đời luôn gợi lại cho tôi tiếng
gõ “đời đời, đời đời ” của chiếc đồng hồ mà trí tưởng tượng phong phú của mẹ
tôi thường sử dụng để mô tả về cuộc sống trong hỏa ngục. Chẳng ai biết thế nào
là hỏa ngục. Nhưng nếu phải đi tìm một hình ảnh để minh họa cho cuộc sống “đời
đời kiếp kiếp” trong hỏa ngục thì chẳng có gì chính xác hơn cuộc sống trong
“thiên đàng xã hội chủ nghĩa”. Hơn 5 năm sống dưới chế độ cộng sản là quãng thời
gian dài nhứt trong cuộc đời tôi. Đồng hồ Thụy Sĩ cũng đứng lại. Mọi thứ đều đứng
lại. Tôi cảm thấy như mình cũng “đứng”lại,
nghĩa là từ chối mọi thứ phát triển bình thường của một con người. Suốt ngày
không đi lang thang ngoài đường thì cũng nhào vào bất cứ quán cà phê nào để bù
khú và nói chuyện tiếu lâm. Bất cứ chất độc nào chủ nghĩa cộng sản phun ra cũng
đều có thể rước vào người. Cộng sản đã làm “hư” cả đất nước, cả dân tộc. Tôi
cũng thấy mình “hư” ra. Thời gian càng đi chậm lại tôi thấy mình càng “hư” người
cả trong thể xác lẫn tinh thần. Đã “hư thân” mà còn cả “mất nết” nữa!
Nhìn lại 35 sống
ở quê nhà trong đó có hơn 5 năm sống dưới chế độ cộng sản, tôi cũng muốn thốt
lên như cụ Vương Hồng Sển(1902-1996). Trong cuốn hồi ký có tựa đề “hơn nửa đời hư”, học giả gốc Hoa nổi tiếng
này đã mở đầu: “Hiểu theo trong Nam, hơn
nửa đời hư, có nghĩa là hơn phân nửa đời người, chưa làm gì nên thân. Giọng
hàng tôm, giặm mắm muối, rõ ràng hơn, đã quá nửa đời người, hổng nên thân gì
ráo trọi”. Quả vậy, 35 năm sống
trong nước, tôi thấy mình chẳng làm được trò trống gì cả. Và chính vì chẳng nên
tích sự gì cho nên tôi mới thấy thời gian như ngừng trôi.
Còn 35 năm
lưu lạc ở xứ lạ quê người thì sao? Nhìn lại nửa đời người mang kiếp tỵ nạn, tôi cũng chẳng thấy mình
làm được điều gì cho ra hồn cả. Chẳng làm được việc gì đáng gọi là sự nghiệp. Học
hành chẳng tới đâu. Chỉ có một thứ học duy nhứt mà tôi luôn cố gắng đeo đuổi là
học làm người để sống tử tế thì tôi lại chẳng bao giờ tốt nghiệp.
Chỉ có điều,
khi so sánh với nửa đời trước, tôi lại thấy 35 năm sống ở quê người trôi qua
quá nhanh. Khi kỷ niệm 20 năm xa xứ, nhạc sĩ du ca Phan Văn Hưng đã sáng tác ca
khúc có tựa đề “Hai mươi năm” với đoạn mở đầu: “Hai mươi năm đàn trẻ thơ nay đã
lớn. Và chàng trai nay đã già. Những người xưa đã nằm xuống”. 35 năm qua, tôi cũng chứng kiến một hiện tượng
tương tự và riêng tôi đã trở thành một “cụ già”. Tôi nghiệm ra một điều là khi
con người được sống tự do, được vui hưởng cuộc sống và nhứt là khi có cuộc sống
nhàn tản, thanh bình, họ tức khắc cảm thấy thời gian qua mau. Có ngày vui nào
mà không qua mau?
Trong 35 năm
qua, tôi thấy mình đã thực sự có được một tương quan tốt đẹp với thời gian. Tôi
vẫn cứ thắc mắc không hiểu tại sao một số ngôn ngữ Tây Phương như Anh hay Pháp
ngữ chẳng hạn đều xem thời gian như “kẻ thù”. Chính vì thời gian là “kẻ thù” mà
có lúc người ta bảo phải “giết” (tuer, kill) nó đi. Có lẽ do chịu ảnh hưởng của
văn hóa Tây Phương chăng mà tiếng Việt mình cũng nói đến việc “giết thời giờ”.
Rõ ràng là khi cuộc sống trống rỗng, thời gian đã trở thành kẻ thù, người ta phải
“giết” nó.
Dĩ nhiên,
cũng có người tìm cách “giết” thời giờ bằng những việc làm có ý nghĩa và hữu
ích. Tôi nghĩ đến các tù nhân. Có thể nói đây mới thực sự là những “tỷ phú thời
gian”. Họ chẳng phải lo toan về cái ăn cái mặc. Họ cũng chẳng phải vất vả vì sự
nghiệp và tiếng tăm. Suốt ngày có lẽ họ chỉ có mỗi một việc là chờ đợi được trả
tự do. Trong thời gian chờ đợi ấy, có khi bằng cả một cuộc đời, có người “giết”
thời giờ bằng cách tập luyện cho thân thể được khỏe mạnh, cường tráng. Có người
vùi đầu vào sách đèn. Có người vẽ tranh,
như trường hợp người tử tù Myuran Sukumaran hoặc tham gia vào việc cố vấn tâm
linh cho các bạn tù khác như trường hợp Andrew Chan. Dù đã bị chính phủ Nam
Dương cướp đi mạng sống, hai người tử tù trong nhóm tù nhân thường được mệnh
danh là “Nhóm Bali 9” này đã có một thời gian sống có ý nghĩa trong tù. Họ đã
“giết” thời giờ một cách có ý nghĩa.
Nhưng số người
biết cách “giết” thời giờ một cách có ý nghĩa và hữu ích không phải là nhiều.
Phần lớn, người ta lao đầu vào những thú tiêu khiển hoặc những thú vui mà khi
tàn cuộc chơi tâm hồn họ càng thêm trống rỗng hơn. Lúc đó, “giết” thời giờ cũng
đồng nghĩa với lãng phí thời giờ và lãng phí chính cuộc sống. Người ta tưởng
mình đang “giết” thời giờ trong khi chính thời giờ đang âm thầm “giết” họ. Thi
sĩ, triết gia người Mỹ Henry David Thoreau (1817-1862) có nói: “Không ai “giết”
thời giờ mà không làm tổn thương tương lai của chính mình”.
35 năm sống
xa quê hương, tuy “hổng nên thân gì ráo
trọi” như cụ Vương Hồng Sển, tôi vẫn cố gắng đi tìm ý nghĩa cho cuộc sống bằng
cách từng ngày cải thiện mối quan hệ của mình với thời gian. Thời gian không phải
là kẻ thù để tôi phải tìm cách “giết”, mà là một người bạn chí cốt gắn liền với
sự sống cần được đón nhận và trân quý. Và nhứt là khi đã bước vào tuổi già, tôi
nhận thấy mình giàu có hơn không phải vì có dư thời giờ, mà vì biết đón nhận từng
phút giây hiện tại như kho tàng quý giá nhứt trong cuộc sống. Cái chết của một
người bạn trẻ ở tuổi 41 cách đây vài tuần là một lời cảnh cáo cho nhiều người
thân quen của anh, trong đó có tôi. Sự ra đi đột ngột của anh vào một lứa tuổi
tương đối trẻ luôn nhắc nhở tôi: tôi cũng có thể ra đi bất cứ lúc nào như thế! Vậy thì hãy biết đón nhận và trân quý từng
giây phút đang đến. Quá khứ đã chìm sâu vào một nơi nào đó trong ký ức. Còn
tương lai, dù có được vẽ vời đẹp đẽ và sáng sủa cỡ nào, cũng chỉ có trong trí
tưởng tượng mà thôi. Chỉ có giây phút hiện tại là của cải duy nhứt mình đang có
trong tay. Hãy đón nhận và sống một cách thật sung mãn, chớ không “giết” đi một
cách hoang phí.
Tựu trung
khi tôi biết sống từng giây phút hiện tại một cách sung mãn thì đó là lúc tôi
đã tìm được ý nghĩa cho cuộc sống. Và một cuộc sống sung mãn chính là cuộc sống
được lấp đầy bằng những khoảnh khắc của tình yêu. Trải qua một nửa đời người ở
quê nhà và một nửa đời người nơi xứ lạ quê người, tôi học được rằng khi nhắm mắt
xuôi tay, chỉ có một báu vật duy nhứt mà con người có thể mang theo là tình
yêu.
Khi tôi đang
ngồi suy nghĩ về bài học này thì tại Thủ đô Brussels, Bỉ Quốc đã diễn ra một loạt
những vụ đánh bom khiến cho 34 người vô tội bị thiệt mạng và nhiều người bị
thương. Thế giới một lần nữa nhìn thấy được bộ mặt của thù hận. Không biết những
người Hồi giáo cực đoan của tổ chức “Quốc gia Hồi giáo” đang đi tìm thứ thiên
đàng nào. Nhưng hành động tàn ác, man rợ của họ chỉ có thể là biểu hận của hận
thù mà thôi.
35 năm trước,
khi những người cộng sản cưỡng chiếm Miền Nam và áp đặt chủ nghĩa cộng sản, tôi
cũng đã từng “sờ sẫm” được bộ mặt của thù hận. Nọc độc của thù hận đã tiêm nhiễm
vào con người tôi khiến có lúc lý trí và tâm hồn tôi gần như tê liệt. Ra đi
thoát khỏi thiên đàng xã hội chủ nghĩa cốt là để trút bỏ lại sự thù hận. Cuộc đổi
đời ấy tưởng đã làm cho tôi thay da đổi thịt và trút bỏ được bộ da của thù hận
qua một bên. Nhưng 35 năm kiếp sống tỵ nạn cũng vẫn tiếp tục là một cuộc chiến
và là cuộc chiến cam go và ác liệt nhứt trong cuộc đời: đó là cuộc chiến chống
lại ích kỷ và hận thù trong chính bản thân của mình. Đó là cuộc chiến từng ngày
từng phút từng giây. Bao lâu còn hít thở không khí là bấy lâu còn chiến đấu chống
lại hận thù trong bản thân. Sống đích thực, sống sung mãn, sống bình an trong từng
phút giây hiện tại chính là chiến đấu chống lại nộc độc của hận thù ấy.
Mong rằng, nửa
đời còn lại đừng hư hơn nhiều.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét