Chu Thập
24.4.12
Tháng Tư có nhiều cuộc tưởng niệm buồn
thảm.
Ngày 14/4/12 vừa qua, thế giới đã tưởng niệm
đúng 100 năm ngày chiếc tàu vĩ đại Titanic của Anh quốc đắm chìm ở ngoài khơi đại
Tây dương khiến cho 1496 người trong số 2208 người gồm thủ thủy đoàn và hành
khách thiệt mạng. Lịch sử sẽ không bao giờ quên thảm kịch đau thương này.
Nhưng trong lịch sử nhân loại, có lẽ
không có biến cố đau thương nào đáng ghi nhớ cho bằng cuộc tế sát 6 triệu người
Do thái do Đức quốc xã chủ xướng trong thời Đệ nhị Thế chiến. Năm 2005, Đại hội
đồng Liên Hiệp Quốc đã quyết định lấy ngày 27 tháng Giêng, tức ngày trại tập
trung Đức quốc xã Auschwitz-Birkenau được giải thoát, làm ngày Thế giới tưởng
niệm 6 triệu người Do thái bị Đức quốc xã tàn sát. Trong ngày này, mỗi quốc gia
thành viên của Liên hiệp quốc đều buộc phải tôn vinh các nạn nhân Đức quốc xã
và phát huy những chương trình giáo dục nhằm ngăn ngừa những cuộc diệt chủng
trong tương lai. Riêng tại Hoa kỳ, ngoài ngày 27 tháng Giêng, Quốc hội nước này
còn quyết định thành lập Bảo tàng viện tưởng niệm và lấy nguyên một tuần lễ từ ngày
15 đến 22 tháng 4 vừa qua để tưởng niệm các nạn nhân.
Với người Úc thì dĩ nhiên, ngày 25 tháng
4 hàng năm, tức ngày Anzac, hẳn phải là ngày tưởng niệm quan trọng và có ý
nghĩa nhứt trong năm. Ngoài những nghi thức tưởng niệm vào lúc hừng đông tại Úc
đại lợi, nhiều người Úc còn sang tận Gallipoli, Thổ Nhĩ Kỳ, để truy điệu trên
8.500 chiến sĩ đã bỏ mình tại đây trong thời kỳ Đệ nhứt Thế chiến.
Riêng với người Việt nam đang sống rải
rác trên khắp thế giới, tháng Tư hàng năm vẫn mãi mãi là “Tháng Tư Đen”. Đây là
một cuộc tưởng niệm không giống bất cứ một cuộc tưởng niệm nào.
Khi thế giới tưởng niệm 100 năm ngày chiếc
tàu Titanic đắm chìm, người ta chẳng còn gặp được bất cứ một nhân chứng sống
nào: người sống sót cuối cùng trong vụ đắm tàu Titanic là bà Milvina Dean, đã
qua đời hồi năm 2009, hưởng thọ 97 tuổi. Tất cả những người có mặt tại hải cảng
Southampton, Anh quốc, hôm 14 tháng 4 vừa qua để tưởng niệm các nạn nhân chỉ là
hậu duệ, con cháu xa gần của các nạn nhân mà thôi.
Dù cuộc sát tế 6 triệu người Do thái do
Đức quốc xã chủ xướng trong thời Đệ nhị thế chiến có tàn bạo, độc ác, dã man
ngoài sức tưởng tượng của con người đi nữa, biến cố ấy cũng đã thuộc về lịch sử.
Ngoài ra, chỉ vài năm sau biến cố, công lý cũng đã được trả lại cho các nạn
nhân: Đồ tể Hitler đã tự mình kết liễu mạng sống, tay chân bộ hạ của ông, dù có
trốn ở tận chân trời góc biển nào cũng bị truy lùng và đưa ra trước công lý, chủ
nghĩa Đức quốc xã chỉ còn là một ý thức hệ mơ hồ đối với phần lớn nhân loại.
Các nạn nhân cũng ngậm cười nơi chín suối, mà những người còn sống sót hay con
cháu của họ cũng hả dạ, thế giới cũng mãn nguyện vì một chủ nghĩa đồi bại đã
cáo chung và bóng ma của những cuộc diệt chủng cũng đã được đẩy lui.
Có những biến cố đã thuộc về lịch sử. Hiện
nay, ngày Anzac, đối với người Úc, cũng chỉ là một cuộc tưởng niệm về một biến
cố hoàn toàn thuộc về lịch sử: người lính chiến và chứng nhân cuối cùng của trận
đổ bộ lên Gallipoli là ông Ted Matthews đã qua đời ngày 11 tháng 12 năm 1997, hưởng thọ 101 tuổi.
Nhưng với người Việt nam, cuộc tưởng niệm
tháng Tư Đen không chỉ đơn thuần là một cuộc tưởng niệm về một biến cố lịch sử.
Dĩ nhiên, trong tháng Tư Đen, chúng ta truy điệu các chiến sĩ đã bỏ mình vì tổ
quốc, chúng ta tưởng niệm các nạn nhân của chiến cuộc, chúng ta nhớ đến vô số
những người đã và đang chết tức tưởi trong lao tù cộng sản hay bỏ mình giữa biển
khơi trong cuộc vượt biển, vượt biên tìm tự do. Chúng ta cũng không quên bao
nhiêu đồng bào ruột thịt đang quằn quại dưới ách cai trị độc tài, khát máu, vô
nhân đạo của những người cộng sản...Chúng ta không chỉ tưởng niệm. Chúng ta
đang sống một biến cố “đen tối” kéo dài
từ tháng Tư năm 1975 cho đến ngày hôm nay. Tháng Tư đen không chỉ diễn ra trong
một tháng mà là 37 năm kể từ ngày mất nước. Đó là một cơn ác mộng triền miên.
Nói theo nhà thơ Thanh Nam:
Một năm người có mười hai tháng
Ta trọn năm dài Một Tháng Tư!
Ta trọn năm dài Một Tháng Tư!
Bao lâu những người cộng sản Việt nam vẫn
còn đó, thì tháng Tư Đen vẫn mãi mãi là một tháng Tư buồn thảm đối với người Việt
tỵ nạn và rất nhiều người trong nước. Ông Võ văn Kiệt nói đến ngày 30 tháng 4
như một biến cố trong đó có “triệu người
vui mà cũng có triệu người buồn”. Tôi không nghĩ rằng có sự cân bằng trong con số kẻ vui người buồn này. Nếu
chỉ có hai triệu đảng viên cộng sản Việt nam và một thiểu số nhỏ theo đóm ăn
tàn vui có “ngày vui đại thắng” thì hầu như gần 80 triệu người Việt nam đã và vẫn
tiếp tục đau buồn vì tháng Tư Đen ấy. Tôi hiểu được tại sao trong những ngày vừa
qua, MC Nguyễn Ngọc Ngạn đã phải “lãnh búa” tơi bời vì tham gia tổ chức đại nhạc
hội Thúy Nga Paris tại Berlin, Đức vào chính những ngày cuối tháng Tư này. Có uốn
năm bảy tấc lưỡi, thanh minh thanh nga thế nào thì cũng không thể biện minh cho
một cuộc vui tổ chức ngay vào “ngày giỗ” của đất nước.
Không buồn và khắc khoải sao được khi
cái chủ nghĩa vô nhân đạo ấy đã bị khai tử ngay tại cái nôi sinh ra nó và bị thế
giới quăng vào hố rác của lịch sử thì trên quê hương, tên tội đồ dân tộc vẫn
còn được tôn thờ trong lăng tẩm, những tên cướp ngày vẫn tiếp tục cai trị đất
nước bằng bàn tay sắt.
Không buồn sao được khi ngày nay, cứ nhắc
đến Việt nam thì thế giới chỉ nói đến những “kỷ lục” tồi tệ nhứt. Kể từ khi Miến
Điện trả tự do cho bà Aung San Suu Kyi và hàng ngàn tù nhân chính trị cũng như
cố gắng thoát khỏi vòng kìm tỏa của
Trung Cộng để xích lại gần với thế giới Tây Phương, thì Việt nam lại lên ngôi để
trở thành quốc gia độc tài hà khắc nhứt Đông Nam Á.
Không buồn sao được khi mức sống của người
Việt nam hiện nay bị xem là thấp kém nhứt so với các nước Đông nam á khác.
Chính báo Lao Động trong số ra ngày 5 tháng 4 vừa qua cũng phải “giật mình với thu nhập đầu người của Việt
nam tụt hậu tới 51 năm so với Indonesia, 95 năm so với Thái Lan và 158 năm so với
Singapore”.
Không buồn sao được khi đọc được toàn những
“thành tích kinh dị” của Việt nam khiến cả thế giới phải “giật mình” như: tỷ lệ
trẻ em chết đuối ở Việt nam cao nhứt khu vực Đông Nam Á (cứ mỗi ngày lại có 10
trẻ em tử vong vì chết đuổi ở độ tuổi từ 7 đến 15); theo Tổ chức Y tế Thế giới,
Việt nam là quốc gia có số tai nạn giao thông cao nhứt thế giới: mỗi ngày trung
bình có 31 người chết vì tai nạn (cách đây mấy hôm, xem trên Đài SBS cái cảnh một
anh công an áo vàng của Việt nam đu vào đầu một chiếc xe buýt vì người tài xế
không chịu trình giấy tờ, tôi cứ tưởng như phim Charlot, cười và xấu hổ đến muốn
độn thổ); Việt nam được xếp vào hạng 10 nước
có không khí bẩn nhứt thế giới; Việt nam có tỷ lệ nạo phá thai cao nhứt thế giới
và dĩ nhiên Việt nam cũng đứng đầu thế giới về tỷ lệ vào Internet để “truy cập”
các tài liệu về khiêu dâm... Ngày nay, cứ nói đến Việt nam thì người ta chỉ giới
thiệu những hình ảnh “cực độc” chỉ có ở Việt nam. Việt nam không những tranh đua
để được có tên trong sách Guiness, mà cũng muốn đứng đầu thế giới về những
thành tích bất hảo và tồi tệ nhứt. Thực là hết thuốc chữa! Tôi vốn không quen
văng tục. Nhưng cứ mỗi lần nghe mấy ông cộng sản Việt nam lên tiếng biện minh
cho tình trạng tụt hậu về mọi mặt của Việt nam thì tôi lại thấy ngứa miệng muốn
bắt chước nhà viết Blogger Nguyễn Quang Lập trong nước. Tác giả đề cập đến một
trong những chuyện nhức nhối hiện nay tại Việt nam là nạn các quan chức cướp đất
của dân chúng. Nhưng ông quan chức Tổng Thanh Tra của Việt nam thì lại cho rằng
“một số địa phương “chưa” tập trung giải
quyết tới nơi tới chốn, còn né tránh đùn đẩy nên người dân bức xúc. Một số trường
hợp còn kết luận không chính xác nên dân không đồng tình”. Tức đến trào máu
trước cái cảnh bất công và lối chạy tội huề vốn này của ông Tổng Thanh Tra, tác
giả Nguyễn Quang Lập thét lên: “Cái gì
cũng chưa...chưa...chưa ...Muốn văng tục một câu cho bõ tức: “chưa cái con
c...” (x.Đàn Chim Việt online 19/4/2012)
Nhiều lúc tôi cũng chỉ biết chửi đổng
cho hả giận mỗi khi nghe mấy ông cộng sản Việt nam, nhứt là mấy ông đang ở chóp
bu của quyền lực, phát biểu. Chẳng hạn như trong chuyến viếng thăm Cuba hôm 9
tháng 4 vừa qua, Tổng bí thư Đảng cộng sản
Việt nam, ông Nguyễn Phú Trọng, đã “giảng bài” về mô hình chủ nghĩa xã hội của
Việt nam. Với tận cùng của vô liêm sỉ, ông Nguyễn phú Trọng khẳng định với các
“đồng chí” nghèo nàn khốn khổ Cuba rằng đi lên chủ nghĩa xã hội là “khát vọng của
nhân dân (Việt nam), là “lựa chọn đúng đắn của Đảng” và “phù hợp với xu thế
phát triển của lịch sử”.
Vẫn như con vẹt, người đứng ở đỉnh cao
quyền lực của Việt nam giải thích rằng “những
thành tựu đổi mới tại Việt nam đã chứng minh rằng phát triển theo định hướng xã
hội chủ nghĩa không những có hiệu quả tích cực về kinh tế mà còn giải quyết được
các vấn đề xã hội tốt hơn nhiều so với các nước tư bản chủ nghĩa có cùng mức
phát triển kinh tế” (x.Đàn Chim Việt online 10/4/2012).
Nghe ông Trọng thuyết giảng như một kẻ
nói xàm, rồi nhìn vào cái cảnh “con ông cháu cha” ở Việt nam hiện nay, tức đến
ói máu được. Chuyện con cái ông Nguyễn Tấn Dũng, thủ tướng Việt nam, được gởi
đi du học nước ngoài (dĩ nhiên bằng đồng tiền bóc lột và hút máu của dân chúng)
để rồi về nước được cất nhắc vào những chức vụ quan trọng trong guồng máy cai
trị, tưởng là luật trừ. Thật ra, chẳng có cái chế độ nào trong đó nguyên tắc “con
vua làm vua, con sãi ở chùa thì quét lá đa” được áp dụng triệt để cho bằng trong
xã hội xã hội chủ nghĩa Việt nam. Mới nhứt có cô con gái của Ủy viên Bộ chính
trị Tô Huy Rứa là cô Tô Linh Hương, mới có 24 tuổi, đã được đưa lên làm chủ tịch
hội đồng quản trị Công ty xây dựng quốc doanh Vinaconex PVC.
30 tháng 4 hàng năm, cũng như bình luận
gia Nguyễn Xuân Nghĩa, tôi phải thú nhận “không
tham gia bất cứ một tổ chức đấu tranh chính trị nào, bản thân chúng tôi kính trọng
những người đấu tranh, dù có khi không hoàn toàn đồng ý về mọi chuyện. Và càng
kính trọng những người đấu tranh vì lý tưởng hơn là vì mơ tưởng sẽ có một vai
trò chính trị nào đó trong tương lai” (Nguyễn Xuân Nghĩa, vấn đề Trung quốc
của thế giới và của Việt nam, VL20/4/2012). Nhưng tôi phải tuyên xưng là tôi chống
cộng và chống cho đến cùng. Chống không phải cái chủ nghĩa vốn đã xơ cứng và lạnh
cóng như cái xác chết thối tha được ướp và trưng bày ở Ba Đình. Nhưng chống cái
bộ mặt trá hình của chủ nghĩa này là dối trá, tham lam, quyền lực, độc ác, vô
nhân đạo, vô liêm sỉ, giả nhân giả nghĩa...được nhập thể bằng xương bằng thịt
trong những cường hào ác bá mới ở Việt nam.
Mới đây, như Việt Luận đã đăng tải, cảnh
sát Tiểu bang Victoria đã phá vỡ được một đường giây sản xuất cần sa của người
Việt tại Melbourne và tịch thu số cần sa trị giá đến 29 triệu Úc kim. “Đây là một trong những tin làm nhục người
Việt tại Úc Châu”. Trong thực tế, “phần
lớn các băng nhóm trồng cân sa có gốc gác từ miền Bắc (xã hội chủ nghĩa Việt
nam) đặc biệt là các băng Quảng Ninh và Hải Phòng”, sản phẩm tiêu biểu của
chế độ cộng sản , đặc trưng của “con người
mới xã hội chủ nghĩa”.
Cố gắng sống như một người Việt nam
lương thiện trong đất nước đã cưu mang mình, theo tôi, đó cũng là một trong những
cách chống cộng có ý nghĩa nhứt. Ở đâu đạo đức thắng thế thì ở đó cộng sản sẽ
không còn có đất sống. Cho nên trong ngày 30 tháng Tư hàng năm, tôi thấy cần phải
suy ngẫm về câu nói của Mahatma Gandhi: “Trong
những giây phút của tuyệt vọng, tôi tự nhủ là trong lịch sử, sự thật và tình
yêu luôn luôn chiến thắng. Có rất nhiều bạo chúa và sát nhân tin là họ không
bao giờ thất bại, nhưng cuối cùng họ vẫn bị tiêu diệt. Chúng ta phải luôn nhớ
điều đó”.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét