1/4/16
Tổ chức khủng
bố “Quốc gia Hồi giáo” hiện đang có mặt và hoạt động tại rất nhiều nước trên thế
giới. Bangladesh ở Á Châu có thể là một trong những điểm hoạt động của tổ chức
này.
Ngày 14
tháng 3 vừa qua, tại một thành phố ở miền Bắc Bangladesh, một người Hồi giáo
thuộc hệ phái Sunni cải đạo sang hệ phái Shiite và trở thành một giáo sĩ đã bị
ám sát một cách dã man. Tám ngày sau, tại thành phố Kurigram, cũng ở miền Bắc
Bangladesh, một vị mục sư thuộc Giáo hội trưởng lão Presbyterian cũng bị sát hại.
Vị mục sư này trước đây là một tín đồ Hồi Giáo, sau đó đã cải đạo sang Kitô
Giáo và trở thành mục sư. Cả hai vụ ám sát đều được tổ chức “Quốc gia Hồi giáo”
lên tiếng nhận trách nhiệm và xem hành động ám sát dã man của mình như một “bài
học” cho tất cả những ai muốn từ bỏ hệ phái Sunni để cải đạo sang hệ phái
Shiite hay bất cứ tôn giáo nào khác. Theo cảnh sát địa phương, vị mục sư tên là
Hossain Ali đang đi dạo trong buổi sáng thì có ba người đi xe gắn máy bám sát
theo ông. Hai trong ba người này đã dùng dao uy hiếp ông và sau đó cắt cổ ông.
Trước khi bỏ chạy, nhóm khủng bố này đã ném bom xăng vào đám đông để dễ bề tẩu
thoát. Vị mục sư 68 tuổi đã tắt thở ngay tại chỗ.
Cả hai vụ ám
sát trên đây đã tạo ra nhiều căng thẳng tại Bangladesh, quốc gia có 168 triệu
dân trong đó có đến 92 phần trăm theo Hồi Giáo.
Là một nhân
viên nghỉ hưu của Phòng Kế hoạch hóa Gia đình, Mục sư Hossain Ali đã từng là một
cựu chiến binh trong cuộc chiến tranh giành độc lập hồi năm 1971. Lúc đó
Bangladesh, còn được gọi là Đông Hồi, đã giành được độc lập khỏi Pakistan, tức
Tây Hồi. Năm 1999, ông Hossain Ali đã cùng với gia đình gia nhập Kitô Giáo.
Trong một quốc
gia mà con số các tín hữu Kitô chưa chiếm quá một phần trăm dân số, các cộng đồng tôn giáo thiểu số cũng như tất cả
những ai không được những người Hồi giáo thuộc hệ phái Sunni xem như tín đồ Hồi
giáo chính thống, đã trở thành mục tiêu của những cuộc hành hung và sát hại
trong thời gian gần đây.
Trong những
tháng vừa qua, các tín hữu Kitô đã trực tiếp bị tấn công nhiều lần. Dạo tháng
10 năm 2015 vừa qua, ông Luke Sarkar, một mục sư Tin Lành 50 tuổi, đã bị thương
trầm trọng do bị một nhóm Hồi giáo cực đoan tấn công. Nhóm Hồi giáo cực đoan
này có tên là Jamaat-ul-Mujahedin Bangladesh. Một tháng sau đó, đến lượt một
nhà truyền giáo thuộc Giáo hội Công giáo là linh mục người Ý tên là Piero
Parolari. Nhà truyền giáo này đã bị tấn công bằng súng tại Dinajpur, Bắc
Bangladesh. Ngoài ra, đồng loạt nhiều linh mục Công giáo, mục sư Tin lành cũng
như các nhân viên của các tổ chức từ thiện thuộc Kitô Giáo bị đe dọa giết chết.
Một phát
ngôn viên của Giáo hội Công giáo tại Bangladesh đã lên tiếng cảnh cáo rằng “chính
phủ và các cơ quan công quyền không nên xem những vụ ám sát như thế là những vụ
bạo động lẻ tẻ chống lại các nhóm thiểu số, mà trái lại cần phải có ngay những
biện pháp cứng rắn để bảo đảm công lý và ngăn cản những tội ác như thế xảy ra nữa”.
Phát ngôn viên của Giáo hội Công giáo giải thích: “Chúng tôi đang sống trong một
quốc gia thế tục nhưng các nhóm tôn giáo thiểu số lại là mục tiêu (của những vụ
tấn công) và chính phủ đã thất bại trong nhiệm vụ phải bảo vệ họ”.
Nhưng không
riêng các cộng đồng Kitô Giáo, các nhóm tôn giáo thiểu số khác cũng đã trở
thành điểm nhắm của những vụ tấn công bạo động. Cuối tháng 10 năm vừa qua, một
trái lựu đạn đã được ném vào một cuộc tụ tập của các tín đồ Hồi giáo thuộc hệ
phái Shiite tại Huseni Dalan, nơi có một đền thờ Hồi giáo quan trọng của người
Shiite tại khu phố cổ ở Thủ đô Dacca. Cuộc tấn công đã làm cho một người chết
và nhiều người bị thương. Hai tháng sau đó, một vụ ném bom vào một đền thờ Ấn
Giáo tại Dinajpur, Bắc Bangladesh, cũng làm cho nhiều người bị thương. Rồi dạo
tháng Hai vừa qua, một vụ tấn công khác nhắm vào một đền thờ Ấn giáo cũng ở
phía Bắc Bangladesh đã làm cho một người chết và hai người bị thương nặng. Và
cuối cùng, ngày 14 tháng 3 vừa qua, ông Abdur Razzak, một tín đồ Hồi giáo Sunni
cải đạo sang hệ phái Shiite cũng bị sát hại tại miền Tây Nam nước này.
Trong danh
sách kể trên, có lẽ cũng cần phải thêm một số những vụ sát hại khác như trường
hợp một nhân viên người Ý làm việc trong tổ chức trợ giúp phát triển và một người
Nhật Bản. Ngoài ra, trong năm 2015, đã có ít nhất 6 nhà báo mạng, những người tự
nhận là có tư tưởng tự do, cũng bị sát hại.
Tổ chức “Quốc
gia Hồi giáo” đã lên tiếng nhận trách nhiệm về một số vụ ám sát trên đây. Tuy
nhiên, cảnh sát Bangladesh cho rằng tổ chức này chưa thiết lập được cơ sở tại
Bangladesh. Thay vào đó, chính quyền Bangladesh thường chĩa mũi dùi vào tổ chức
Jamaat-ul-Mujahedin. 6 lãnh tụ của tổ chức này đã bị treo cổ hồi năm 2007 và 5
thành viên khác của tổ chức đã bị cảnh sát bắn gục trong một cuộc đọ súng dạo
tháng 11 năm vừa qua.
Trong khi quốc
gia đang trải qua một thời kỳ đầy căng thẳng và tế nhị như thế thì Tối Cao Pháp
Viện của nước này đã duyệt xét lại chỗ đứng của Hồi giáo trong Hiến Pháp. Ngày
29 tháng 2 vừa qua, Cơ quan Tư pháp tối cao của Bangladesh đã bắt đầu cứu xét một
thỉnh nguyện thư nhằm đặt lại vấn đề về quy chế của Hồi giáo trong Hiến Pháp.
Được biết hồi năm 1988, Hiến Pháp Bangladesh đã được tu chính để đưa Hồi Giáo
lên hàng Quốc giáo. Ngay trong năm đó đã có hàng chục nhà trí thức nêu lên câu
hỏi về tính hợp hiến của tu chính án này. Ngày nay, khi quốc gia đang rúng động
về những cuộc bạo động tôn giáo, việc tái cứu xét thỉnh nguyện thư yêu cầu đặt
lại vấn đề về tính hợp hiến của tu chính án đã được đại diện của tất cả các
nhóm tôn giáo thiểu số tại Bangladesh nhiệt liệt hoan nghênh.
Kể từ khi
giành được độc lập khỏi Pakistan năm 1971, Bangladesh không ngừng đi tìm bản sắc
dân tộc của mình. Người dân luôn được đặt trước câu hỏi: Bangladesh là một quốc
gia thế tục hay là một nhà nước Hồi giáo?
Dĩ nhiên, Hồi giáo thuộc hệ phái Sunni
hiện đang chiếm một chỗ đứng quan trọng trong một Bangladesh luôn tự nhận
là một quốc gia ôn hòa và khoan nhượng. Với trên 90 phần trăm dân số theo Hồi
giáo, Bangladesh được xem là quốc gia Hồi giáo lớn đứng hàng thứ ba trên thế giới
chỉ sau Nam Dương và Pakistan. Dù có đông dân số theo Hồi giáo, năm 1972, Bangladesh
đã từng được xây dựng trên một Hiến Pháp lấy ngôn ngữ và tinh thần thế tục như là
những thể hiện chính của bản sắc dân tộc. Thế rồi, năm 1988, sau khi ăn cướp
chính quyền và thiết lập chế độ quân phiệt, nhà độc tài Hussein Muhammad Ershad
đã quyết định tu chính Hiến Pháp để đưa Hồi giáo lên hàng quốc giáo. Kể từ đó,
giới trí thức và chính trị trong nước đã không ngừng tranh đấu để tái lập
nguyên tắc thế tục như đã được nhìn nhận từ ngày giành được độc lập.
Năm 2011, Liên
minh Awami, tức đảng đang cầm quyền vào lúc đó, đã quyết định tái lập nguyên tắc
thế tục. Nhưng Thủ tướng Sheik Hasina, vì sợ mất phiếu của đa số cử tri Hồi
giáo, đã không dám loại bỏ chỗ đứng ưu biệt của Hồi giáo trong Hiến Pháp. Lãnh
tụ của phe đối lập, đồng thời cũng là
người đứng đầu Đảng Quốc gia Bangladesh, vốn liên minh chặt chẽ với Đảng Hồi
giáo Jamaat -e-Islami, là bà Begum Khaleda Zia đã bênh vực chủ trương “Hồi giáo
là tôn giáo của đại đa số dân chúng Bangladesh” và như vậy chống lại việc không
nhìn nhận Hồi giáo như quốc giáo của nước này. Bà Hasina lẫn bà Zia là đại diện
của hai ý thức hệ đối lập nhau về lịch sử và bản sắc của Bangladesh.
Tuy nhiên,
ngày nay bầu khí xem ra thuận lợi hơn cho việc nhìn lại bản sắc của dân tộc. Rất
nhiều người Bangladesh không tỏ ra có thiện cảm với khuynh hướng muốn Hồi giáo
hóa Bangladesh. Những người này xem Hồi giáo như căn nguyên của xung đột, căng
thẳng và bạo động. Những cuộc tấn công nhân danh Hồi giáo đã gia tăng trong những
năm gần đây. Những kẻ tấn công đều thuộc những nhóm nhỏ cực đoan. Ngay từ năm
2012, những người Hồi giáo cực đoan đã mở các cuộc tấn công nhắm vào giới trẻ
đang tranh đấu cho nhân quyền và dân chủ. Nhóm giới trẻ này đã bị những người Hồi
giáo cực đoan dán cho nhãn hiệu “vô thần”. Năm 2015, nhiều nhà trí thức đã bị
đe dọa và ngay cả bị sát hại.
Trong một bầu
khí căng thẳng như thế, sự kiện Tối Cao Pháp Viện Bangladesh tái cứu xét thỉnh
nguyện thư năm 1988 về tính hợp hiến của tu chính án đưa Hồi giáo lên hàng quốc
giáo, quả là một hành động táo bạo. Tối Cao Pháp Viện Bangladesh lập luận như
sau: nhìn nhận Hồi giáo như quốc giáo là một hành động đi ngược lại với nguyên
tắc thế tục của quốc gia. Shahria Kabir, tác giả chính của thỉnh nguyện thư đã yêu
cầu Tối Cáo Pháp Viện phải có thái độ dứt khoát. Theo ông, điều 2A qua đó Hiến
Pháp nhìn nhận Hồi giáo như quốc giáo đi ngược lại với điều 12 vốn bênh vực
“tính thế tục và tự do tôn giáo”. Thật vậy, với điều 12 này Hiến Pháp
Bangladesh cấm Nhà nước ưu đãi tôn giáo này hay tôn giáo khác. Trong khi đó
toàn văn điều 2A lại khẳng định “ Quốc giáo của Cộng Hòa là Hồi giáo, nhưng Nhà
nước có nghĩa vụ phải tôn trọng quy chế và quyền bình đẳng trong thực hành của
các tôn giáo Ân giáo, Phật giáo, Kitô giáo và các tôn giáo khác”. Để cân nhắc
quyết định của mình, các thẩm phán của Tối Cao Pháp Viện Bangladesh đã sẵn sàng
mở ra một hồ sơ dầy cộm là chỗ đứng của Hồi giáo trong lòng xã hội nước này.
Đàng sau cuộc
tranh luận về Hiến Pháp là số phận của các tôn giáo thiểu số tại Bangladesh.
Subrata Chowdhury, luật sư đại diện cho những người ký tên vào thỉnh nguyện
thư, nói rằng “các nhóm thiểu số này đã bị đẩy xuống làm công dân hạng hai
trong cộng hòa Bangladesh”. Dĩ nhiên, việc cứu xét thỉnh nguyện thư và thủ tục
tư pháp đã làm gia tăng các mối căng thẳng.
Chưa chi các nhóm Hồi giáo bênh vực chủ trương đưa Hồi giáo lên hàng quốc giáo
đã đe dọa tổ chức các cuộc biểu tình để phản đối nếu Tối Cao Pháp Viện đưa ra
phán quyết hủy bỏ tu chính án năm 1988. Những nhóm này đã yêu cầu các thẩm phán của Tối Cao Pháp Viện phải
hủy bỏ thỉnh nguyện thư. Giáo sĩ Mohammad Faezullah, lãnh tụ của Đảng Hồi giáo
Islamic Oikya Jote đã tuyên bố: “Bất cứ nỗ lực nào nhằm chối bỏ quy chế hiện
nay của Hồi giáo (trong xã hội Bangladesh) đều là một hành động xúc phạm và bôi
nhọ tôn giáo”. Riêng tổ chức Hefajat-e-Islam (bảo vệ Hồi giáo) còn đi xa hơn
khi đưa ra thông cáo: “Người Hồi giáo khắp nơi sẽ xuống đường. Ngọn lửa của phản
kháng sẽ cháy bùng trên toàn quốc”.
Trước áp lực
và đe dọa của các tổ chức Hồi giáo trên đây, hôm thứ Hai 28 tháng 3 vừa qua, Tối
Cao Pháp Viện Bangladesh đã đưa ra phán quyết bác bỏ thỉnh nguyện thư. Hồi giáo
vẫn tiếp tục là quốc giáo tại Bangladesh và các cộng đồng tôn giáo thiểu số tại
nước này sẽ vẫn tiếp tục là điểm nhắm của các tổ chức Hồi giáo cực đoan.
(theo http://eglasie.mepasie.org/asie-du-sud/bangladesh/2016-03-17-la-cour-supreme-examine-le-statut-de-l2019islam-dans-la-constitution)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét