6.11.15
Ngoại trưởng Mỹ, John Kerry đang viếng thăm các nước Trung Á. Turmenistan
là một trong các nước này. Đây là một trong những quốc gia bưng bít nhất thế giới.
Mới đây nước này đã bị tố cáo dùng xe ủi giật sập hàng ngàn ngôi nhà của dân
chúng để chuẩn bị cho Á Vận Hội.
Tổ chức Ân xá Quốc tế cho biết có khoảng 50 ngàn người bị Chính phủ Turmenistan cưỡng chiếm đất đai và nhà cửa để
chuẩn bị cho Á Vận Hội chuyên về các cuộc thi đấu trong nhà và các môn võ thuật.
Theo những hình ảnh chụp được từ vệ tinh do Tổ chức Ân xá Quốc tế phổ biến,
đã có khoảng 5000 ngôi nhà bị phá hủy tại Thủ đô
Ashgabat từ giữa tháng 3 năm 2014 đến tháng 4 năm nay. Tổ chức này cũng nói rằng
có nguyên một khu gồm trên 10 ngàn ngôi nhà cũng bị giựt sập hồi tháng trước và
những cuộc đập phá hiện đang tiếp diễn tại một số nơi khác ở Thủ đô Turmenistan.
Trong một tuyên cáo, Tổ chức Ân xá Quốc tế, vốn bị cấm hoạt động tại
Turmenistan, khẳng định rằng hành động phá hủy nhà cửa một cách tàn bạo như thế
là một vi phạm trắng trợn các quyền con người. Trước viễn ảnh của một mùa đông
khắc nghiệt sắp đến, tổ chức này yêu cầu chính quyền Turmenistan hãy ngưng những
vụ đập phá nhà bất hợp pháp này, bồi thường cho các nạn nhân cũng như cung cấp
nhà ở xứng đáng cho họ.
Cách đây 5 năm, Turmenistan đã giành được quyền tổ chức Á Vận Hội chuyên về
các môn thể thao trong nhà. Những cuộc thi đấu mà Úc Đại Lợi cũng được mời tham
dự, sẽ diễn ra tại một trong những nước có thành tích vi phạm nhân quyền trầm
trọng nhất thế giới. Tổng thống Turmenistan, ông Gurbanguly Berdymukhamedov hiện
đang cai trị một trong những quốc gia bưng bít nhất thế giới. Theo một bản phúc
trình được Tổ chức Theo dõi Nhân quyền cho phổ biến cách đây một tuần, quốc gia
Trung Á này hoàn toàn không màng đến những chuẩn mực về nhân quyền của thế giới.
Không có bất cứ một tổ chức phi chính phủ nào hoặc của Liên Hiệp Quốc được phép
đặt chân đến quốc gia này. Trong bản phúc trình mới nhất, Tổ chức Theo dõi Nhân
quyền nói rằng Tổng thống Berdymukhamedov, gia đình ông và phe nhóm của
ông nắm quyền kiểm soát hoàn toàn mọi khía cạnh của đời sống công cộng tại
Turmenistan. Tự do ngôn luận, tự do hiệp hội và tự do tôn giáo là những điều hầu
như hoàn toàn xa lạ tại Turmenistan. Chính sách cai trị của ông Berdymukhamedov
đặt trên việc tôn thờ cá nhân hơn là chủ nghĩa đa nguyên. Vừa lên cầm quyền,
ông tự đặt cho mình tước hiệu “Arkadag” (nhà bảo hộ). Theo một nhóm tranh đấu cho nhân quyền, các học sinh tại một
trường ở Thủ đô Ashgabat phải tuyên thệ làm “những đứa con có hiếu”
đối với ông.
Tổng thống Berdymukhamedov năm nay 58 tuổi. Xuất thân là một nha sĩ, ông đã
được người tiền nhiệm của ông là nhà độc tài Saparmurat Niyazov chọn làm nha sĩ
riêng. Sau đó, ông được bổ nhiệm làm bộ trưởng y tế và năm 2006, khi ông
Niyazov qua đời, ông lên làm tổng thống. Người lẽ ra sẽ lên kế vị ông Niyazov
đã bị bãi nhiệm và bị tố cáo với nhiều tội ác.
Năm 2007, sau khi ông Berdymukhamedov tái cử tổng thống, các cơ quan truyền
thông nước ngoài đã loan tải một số tin đồn cho
rằng ông là con rơi của ông Niyazov. Nhiều người trưng bằng chứng nói rằng hai
người giống nhau như đúc. Một số khác thì lại cho rằng chính vì giống người tiền
nhiệm của mình mà ông Berdymukhamedov mới được thăng thưởng như thế.
Khi mới lên cầm quyền, Tổng thống
Berdymukhamedov hứa hẹn sẽ làm những cải tổ chính trị để mang lại ấm no hạnh
phúc cho người dân của quốc gia giàu dầu hỏa này. Ông đã ra lệnh ân xá cho hàng
ngàn tù nhân, trợ cấp xã hội cho trên một trăm ngàn người già và gia tăng phụ cấp
cho các cựu chiến binh và gia đình của họ. Ông cũng đưa ra nhiều sáng kiến nhằm
thu hút du khách đến viếng thăm đất nước và tìm cách thiết lập quan hệ ngoại
giao với các nước.
Tuy nhiên theo Tổ chức Theo dõi Nhân quyền, vào khoảng năm 2014, thành tích
nhân quyền của Chính phủ Turmenistan tồi tệ đến mức hầu như không còn thuốc
chữa. Chính phủ Berdymukhamedov vừa đàn áp người dân vừa đưa đất nước vào chỗ
bưng bít. Người dân Turmenistan không còn được quyền ra khỏi nước. Những người
đồng tính nam bị giam tù đến 2 năm. Và hiện nay chính phủ đang mở chiến dịch cưỡng
bách dân chúng phải phá hủy hệ thống đĩa truyền hình từ vệ tinh và chỉ được
phép xem các đài truyền hình do chính phủ kiểm soát. Điều đáng lo ngại hơn cả,
theo Tổ chức Theo dõi Nhân quyền, là sự kiện chính quyền Turmenistan bắt giam
và thủ tiêu những nhà bất đồng chính kiến. Tổ chức Theo dõi Nhân quyền nhận định:
“Không thể xác định được con số những người bị giam giữ vì lý do chính trị, bởi
vì hệ thống tư pháp (của Turmenistan)
thiếu sự minh bạch và không có các tổ chức độc lập để theo dõi các vụ án này”.
Chuyện xảy ra cho ông Gulgeldy Annaniazov là một trường hợp điển hình. Nhà
bất đồng chính kiến này bị bắt giữ hồi năm 2008 và bị giam tù 11 năm vì những
cáo buộc mà ngay cả gia đình ông cũng không hề hay biết.
Tổ chức Theo dõi Nhân quyền nói rằng có hàng chục cá nhân khác, mà phần lớn
bị bắt giữ hồi cuối thập niên 1990 và 2000 vì lý do chính trị, đã “mất tích”
ngay trong nhà tù.
Trong 12 năm cầm quyền của ông Berdymukhamedov, chính phủ đã không cho phép các tù nhân chính
trị được có bất cứ tiếp xúc nào với gia đình của họ. Chính vì vậy mà người thân
của họ không thể biết được họ vẫn còn sống hay đã chết.
Tổ chức Theo dõi Nhân quyền nói rằng các quyền tự do ngôn luận và tự do hiệp
hội bị kiểm soát ngặt nghèo. Chính quyền luôn đe dọa, xách nhiễu hoặc giam tù bất
cứ ai dám đặt vấn đề về các chính sách của mình.
Cao ủy Nhân quyền của Liên Hiệp Quốc và Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc đã
thông qua nhiều kiến nghị lên án các thành tích nhân quyền của Turmenistan. Năm
2006, Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc, ông Ban Ki-moon đã tuyên bố rằng
“những cuộc vi phạm nhân quyền trắng trợn và có hệ thống vẫn tiếp diễn tại
Turmenistan”.
Nhưng xem ra ông Berdymukhamedov không màng đến những lời chỉ trích từ bên
ngoài. Tại Turmenistan, ở bất cứ nơi nào người ta cũng đều thấy hình ảnh của
ông. Đầu năm nay, một bức tượng khổng lồ của ông đang cỡi trên lưng một con ngựa vàng đã được khánh thành. Bức tượng,
được mạ bằng vàng 24 carat, được đặt trên một khối cẩm thạch trắng khổng lồ.
Ông Berdymukhamedov đã đi lại dấu chân của người tiền nhiệm của mình. Thật vậy,
ông Niyazov đã từng lấy tên của ông và gia đình ông để đặt cho ngày tháng. Ông
này cũng đã từng cho dựng một bức tượng bằng vàng của mình tại Thủ đô Ashgabat. Ông ra lệnh cho các kiến trúc sư và kỹ sư
phải thiết kế bức tượng như thế nào để nó được quay xung quanh mặt trời. Nhưng khi lên cầm quyền, ông Berdymukhamenov đã ra lệnh dời
bức tượng của người tiền nhiệm ra vùng ngoại ô.
Nằm ở Trung Á, với diện tích khoảng gần 5 trăm ngàn cây số vuông, Turmenistan giáp giới với Kazakhstan về hướng Tây
Bắc, với Uzbekistan về hướng Bắc và Đông, với Afghanistan về hướng Đông Nam, với
Iran về phía Nam và Tây Nam và với biển Caspian về hướng Tây. Trong hàng nhiều
thế kỷ, nước này nằm ở ngã tư giao lưu của các nền văn hóa và là một trạm dừng
quan trọng trên con đường Tơ Lụa vào thời Trung Cổ. Năm 1881, Turmenistan bị Đế quốc Nga sát nhập. Về sau Turmenistan đã trở thành tiền
đồn của phong trào chống cộng sản Bolchevik. Nhưng năm 1924, Turmenistan đã trở
thành một cộng hòa của Liên bang Xô viết. Năm 1991,
khi Liên Xô tan rã, Turmenistan giành lại độc lập.
Đây là quốc gia đứng hàng thứ tư trên thế giới về trữ lượng khí đốt. Phần lớn lãnh thổ nước này bị bao trùm bởi
sa mạc Karakum. Kể từ năm 1993, công dân nước này được chính phủ cung cấp miễn
phí điện, nước,
khí đốt tự nhiên và muối. Người có xe được cấp phát miền
phí mỗi tháng 120 lít xăng dầu. Xe buýt, xe vận tại và máy cày có thể được cấp
phát đến 200 lít. Riêng xe gắn máy được 40 lít mỗi tháng.
Đứng hàng thứ tư trên thế giới về khí đốt tự nhiên và dầu hỏa, giữa năm
1998 và 2002, kim ngạch xuất cảng của quốc gia Trung Á này đã tăng vọt nhờ giá
dầu hỏa và khí đốt trên thị trường quốc tế gia tăng. Tuy nhiên, vì tình trạng
nghèo đói và gánh nặng của nợ nần, viễn ảnh của kinh tế Turmenistan không mấy tốt
đẹp. Nhà độc tài Niyazov đã dùng quá nhiều lợi tức quốc gia để xây dựng và canh
tân các đô thị, nhất là Thủ đô Ashgabat. Thêm vào đó, việc quản lý tài nguyên
thiên nhiên và khí đốt lại quá tồi tệ. Ngoài ra, một trong những nguyên nhân
chính khiến cho nền kinh tế nước này trì trệ chính là nạn tham nhũng, gia đình
trị và tệ nạn sùng bái cá nhân của các lãnh tụ.
Tôn giáo tại Turmenistan là một yếu tố quan trọng. Theo một bản phúc trình
năm 2009 của Trung Tâm “Pew Research” có trụ sở tại Hoa Kỳ, có đến 93 phần trăm
dân số Turmenistan theo Hồi Giáo. Phần còn lại theo Chính Thống Giáo hoặc không
thuộc tôn giáo nào. Dưới thời Cộng sản Liên Xô, tất cả mọi tôn giáo đều bị
chính quyền xem như mê tín dị đoan và “tàn tích của phong kiến”. Hầu hết mọi thực
hành và học hỏi giáo lý đều bị cấm. Hầu hết các đền thờ Hồi giáo đều bị đóng cửa.
Tuy nhiên, sau khi chế độ cộng sản tại Nga sụp đổ và Turmenistan thu hồi độc lập,
di sản văn hóa bị tàn phá dưới thời cộng sản đã dần dần được khôi phục. Cố tổng
thống Niyazov ra lệnh phải dạy những nguyên tắc căn bản của Hồi giáo trong các
trường công lập. Các tổ chức tôn giáo, trong đó có trường học và đền thờ, đã
tái xuất hiện, nhờ sự yểm trợ của một số quốc gia Hồi giáo như Á Rập Saudi,
Kuwait và Thổ Nhĩ Kỳ. Các lớp giáo lý được tổ chức trong các trường học và đền
thờ: học sinh học tiếng Á Rập, Kinh Coran và lịch sử Hồi giáo. Chính cố tổng thống
Niyazov là người đích thân soạn thảo sách giáo lý. Chính quyền yêu cầu phải xem
sách giáo lý do tổng thống biên soạn ngang hàng với Kinh Coran. Muốn thi lái bằng
lái xe, học viên bị buộc phải thông thuộc sách giáo lý này. Dĩ nhiên, ông Niyazov
dành cho “tác phẩm” của ông một vinh dự như thế vì muốn người dân phải tôn thờ
cá nhân ông.
Trong khi đưa Hồi giáo lên hàng quốc giáo như thế, cả ông Niyazov lẫn ông
Berdykhamenov đều theo đuổi chủ trương bóp nghẹt mọi niềm tin tôn giáo khác.
Bahai là một trong những tôn giáo ngoài Hồi giáo bị đối xử tàn tệ nhất. Hiện vẫn
còn một vài cộng đồng Bahai tại Turmenistan. Vào đầu thế kỷ 20 một nhà thờ phượng
của đạo này đã được xây cất tại Thủ đô
Ashgabat. Nhưng vào thập niên 1920, Liên Xô đã tịch thu và biến thành một phòng
triển lãm nghệ thuật. Cơ sở này đã bị tàn phá nặng nề trong trận động đất năm
1948 và về sau bị phá hủy. Hiện nay, nơi đã từng có đền thờ Bahai đã biến thành
một công viên.
Nếu chính phủ Hoa Kỳ lấy nhân quyền làm trọng tâm của chính sách đối ngoại,
thì hẳn Ngoại trưởng Kerry không thể nhắm mắt làm ngơ trước thành
tích vi phạm nhân quyền trầm trọng của chính phủ Turmenistan.
(Theo www.abc.net.au/.../turkmenistan-bulldozes-homes-to-make-way-for-asia.)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét