Chu Thập
30.10.15
Theo dõi những phản ứng của mình về tất cả những gì có liên quan đến Trung
Cộng, có lúc tôi tự hỏi không biết tâm lý của mình có bình thường không. Tôi buồn
khi thấy người ta “tung hô” quốc gia cộng sản hay các nhà lãnh đạo của nước
này. Chẳng hạn như mới đây, tôi thấy buồn khi nhìn cái cảnh cả Hoàng gia Anh xúm xít xung quanh đồ tể Tập Cận Bình, thiếu
điều muốn “khấu đầu” trước mặt ông. Trái lại tôi vui khi thấy ông bị đón tiếp một
cách lạnh nhạt. Tôi vui khi đọc được những bài phân tích và phê bình cho thấy
rõ bộ mặt thật của quốc gia cộng sản này. Chẳng hạn, tôi vui khi nghe nói kinh
tế của Trung Cộng sắp sụp đến nơi hoặc quân đội của nước này chỉ là một con cọp
giấy.
Mới đây, tôi lại vui hơn nữa khi đọc được một bản tin ngắn về Trung Cộng do
thông tín viên trưởng của tạp chí Time tại Bắc Kinh là bà Hannah Beech cho đăng
trên tạp chí này trong số ra ngày 20 tháng 10 vừa qua. Theo bản tin, “sống tại
Trung Quốc, nơi có hơn 300 triệu người đang nghiện thuốc lá, chẳng khác nào được
“muối” trong biển khói thuốc”. Thông tín viên
Beech đã trích dẫn một cuộc nghiên cứu mới được phổ biến trên tuần báo y khoa “The Lancet” (dao mổ) xuất bản tại Anh Quốc. Những nhà nghiên cứu đã
đưa ra kết luận rằng “sống tại Trung Quốc có nghĩa là phải chết vì khói thuốc
lá”. Theo dự đoán, vào khoảng năm 2050, thuốc lá có thể gây ra cái chết cho 3
triệu người mỗi năm tại Trung Quốc và nếu tỷ lệ này không thuyên giảm, thì ít
nhứt một nửa dân số đàn ông nước này có thể chết vì chất nicotine. Tạp chí “The
Lancet” gọi đây là “một dịch bệnh làm
cho chết yểu”.
Trong khi trên trên thế giới việc hút thuốc đang giảm dần thì tại Trung Quốc
có đến hai phần ba đàn ông vẫn tiếp tục hít nhả khói thuốc. Phụ nữ nước này
cũng có hút, nhưng với một tỷ lệ tương đối thấp hơn. Sở dĩ nhiều người dân
Trung Quốc không thể bỏ thuốc lá là bởi vì hiện nay giá trung bình của một gói
thuốc chỉ trên dưới một Mỹ kim. Ngay cả những người nghèo nhứt cũng có thể mua
được. Mà tại sao người dân Trung Quốc lại phải bỏ hút thuốc? Thuốc lá được quảng
cáo khắp nơi, ngay cả trong các trường học và các bệnh xá mà!
Trong khi người dân Trung Quốc xem “điếu thuốc là đầu câu chuyện”, nghĩa là
một nghi thức không thể thiếu được trong các quan hệ xã hội hàng ngày thì chính
phủ cộng sản nước này vẫn biết rõ rằng hút thuốc có thể gây nguy hại cho sức khỏe.
Ý thức như thế cho nên mùa hè vừa qua, chính phủ đã ra lệnh cấm hút thuốc trong
các văn phòng hay cơ sở công cộng ở Thủ đô Bắc
Kinh. Nhưng chính phủ chỉ ra luật “cho vui thôi”, bởi vì chẳng có ma nào tuân
thủ kỷ luật cả.
Người ta hiểu được cái sĩ diện hão của chính quyền cộng sản Trung Quốc khi
ra lệnh cấm hút thuốc tại một số nơi mà chẳng màng xem dân chúng có tuân thủ
không, bởi vì “China National Tobacco Corp” (công ty thuốc lá Trung Quốc) là công ty quốc doanh sản
xuất thuốc lá lớn nhứt tại Trung Quốc hiện nay. Mỗi năm công ty này sản xuất
hơn 2.5 ngàn tỷ điếu thuốc lá dưới cả tá nhãn hiệu khác nhau. Vì “China
National Tobacco Corp” là một công ty quốc doanh cho nên “ông chủ” của nó không
ai khác hơn là chính phủ. Là một công ty ăn nên làm ra và đóng góp đến 7 phần
trăm cho tổng sản lượng quốc gia, cho nên “China National Tobacco Corp” hiện
đang là một con cưng của nhà nước cộng sản Trung Quốc. Chuyện Trung Cộng “nhả”
công ty này ra còn khó hơn là việc người dân bỏ thuốc lá!
Đọc bản tin trên đây tôi thấy “vui” vì nghĩ đến tương lai của Trung Cộng.
Tôi cũng vui một cách “quái ác” khi theo dõi tình trạng nghiện rượu tại Liên
Bang Nga. Vào giữa lúc đồ tể Vladimir Putin đang xây mộng bá quyền thì trong nước
con sâu rượu đang tàn phá xã hội Nga: tội ác, tự tử, bạo hành gia đình, xáo trộn
xã hội và ngay cả sự giảm sút của mức sinh xuất...đều gắn liền với rượu. Đâu cần
có một sức mạnh kinh tế hay quân sự bên
ngoài nào để đánh đổ chế độ độc tài của ông Putin. Rượu là sức mạnh khủng khiếp
có thể phá tan nền móng xã hội, tạo ra bất ổn dẫn đến sự sụp đổ của bất cứ một
chế độ độc tài nào. Tôi tin như thế. Tôi cũng tin ở sức mạnh tàn phá hiện nay của
thuốc lá đối với Trung Cộng. Chỉ có thuốc
lá may ra mới làm cho mộng bá quyền của ông Tập Cận Bình tan ra mây khói và
đánh đổ chế độ độc tài cộng sản này.
Nhìn Trung Cộng rồi lại nghĩ đến Việt Nam. Nhìn xuyên qua làn khói thuốc lá
ở Trung Cộng, tôi cũng muốn đoán mò về tương lai của Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa
Việt Nam. Hai nước cộng sản “môi hở răng lạnh” cộng với “4 tốt 16 chữ vàng” này
giống nhau như đúc. Thật ra, công bình mà nói, chuyện gì của Trung
Cộng cũng đều được người em xã hội chủ nghĩa Việt Nam răm rắp “cóp” lại và tuân theo.
Mới đây tôi tình cờ quen được với một người Mã Lai gốc Hoa. Ông là một bác
sĩ làm việc tại Melbourne. Thỉnh thoảng vợ chồng ông bay lên chỗ tôi để thăm cô
con gái rượu hiện đang là một bác sĩ thực tập trong một bệnh viện gần chỗ tôi ở.
Không ở nhà với vợ con thì ông bác sĩ người Hoa này lại vác cần đi câu. Chúng
tôi gặp nhau trên một bãi câu và trở thành bạn bè với nhau. Trong một bữa cơm gia đình tại nhà tôi, ông kể đủ chuyện
về nguồn gốc, gia thế và văn hóa Trung Hoa để rồi khẳng định rằng ông không phải
là người “Trung Cộng”. Trong nhiều chuyện ông kể về một chuyến đi Trung Quốc,
tôi đặc biệt chú ý đến lối hành xử của các tài xế Trung Quốc: khi gây ra một
tai nạn, người tài xế sẽ lui xe lại cán lên người nạn nhân cho đến chết. Sở dĩ
tài xế Trung Quốc xử sự như thế là vì họ biết rằng tiền bồi thường cho người chết
ít hơn là tiền phải trả cho các chi phí y tế nếu nạn nhân chỉ bị thương.
Tôi chú ý đến câu chuyện này bởi vì tôi đã nghe nó rất nhiều lần mỗi khi có
ai đó đề cập đến tai nạn giao thông, tính vô cảm và sự độc ác của con người “xã
hội chủ nghĩa Việt Nam” hôm nay. Câu chuyện cho thấy người Việt Nam “xã hội chủ
nghĩa” là một học sinh xuất sắc của người thày Trung Cộng. Chẳng có gì phải ngạc
nhiên cả, bởi vì Hồ Chí Minh đã mở ra “truyền thống” ấy. Tại đại hội Đảng ở
Tuyên Quang năm 1951, Hồ Chí Minh đã tuyên bố “Về lý luận, đảng Lao Động Việt
Nam
(tức Đảng Cộng Sản) theo chủ nghĩa Mác-Lenin...lấy tư tưởng
Mao Trạch Đông làm kim chỉ nam”. Cũng trong đại hội này, ông nhiều lần nhấn mạnh:
“Ai đó thì có thể sai, chứ đồng chí Stalin và đồng chí Mao Trạch Đông thì không
thể sai được”.
Ngày nay, khi “đạo đức Hồ Chí Minh” được đề ra như khuôn vàng thước ngọc để
cho người dân sống theo, thì đương nhiên người cộng sản Việt Nam không thể
không rập khuôn theo tư tưởng, đường lối, tác phong “đạo đức”, dĩ nhiên vô đạo,
của đồ tể Mao Trạch Đông. Suy diễn như thế cho nên tôi cũng nghĩ rằng dịch bệnh
thuốc lá ở Trung Quốc cũng là một thứ dịch bệnh mà Việt Cộng đã sao chép từ đàn
anh của mình. Nói chung, trong khi Karl Marx xem “tôn giáo như thuốc phiện ru
ngủ quần chúng”, thì những người cộng sản cũng dùng thuốc lá như một thứ thuốc
phiện để ru ngủ người dân khỏi cuộc sống đầy ác mộng mà họ đã tạo ra.
Theo ước tính của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), Việt Nam là một trong những
nước có tỷ lệ nam giới hút thuốc lá cao nhứt thế giới. Theo một số thống kê, Việt
Nam hiện có khoảng 15 triệu người trưởng thành hút thuốc. Điều đáng nói ở đây
là không chỉ có người hút thuốc mới trực tiếp gánh chịu những tác hại của
khói thuốc, mà còn lôi kéo khoảng 47 triệu người khác vào hít thở khói thuốc của
mình. Theo ước tính của các chuyên gia y tế Việt Nam, tính trung bình mỗi ngày
có hơn 100 người Việt Nam chết vì các bệnh do khói thuốc gây ra.
Dĩ nhiên, Chính phủ Việt Nam cũng bắt chước đàn anh Trung Cộng ban
hành đủ thứ luật để hạn chế hay cấm hút thuốc. Nhưng cũng như tại Trung Cộng, luật
lệ được ban hành cho vui mà thôi. Người cộng sản Việt Nam biết quá rõ ràng rằng
thuốc lá, cũng như bia rượu và đủ các thứ món ăn chơi đàng điếm trong xã hội Việt
Nam hiện nay là một thứ thuốc phiện cần thiết để ru ngủ người dân và biến họ
thành những con người vô cảm. Vô cảm đối với khổ đau của người khác đã đành,
nhưng quan trọng hơn, vô cảm đối với vận mệnh đất nước mà người cộng sản muốn độc
chiếm trong tay mình.
Tôi “vui”
khi nghĩ đến viễn ảnh của một sự sụp đổ mà thuốc lá có thể
tạo ra cho chế độ cộng sản Trung Quốc, một sự sụp đổ chắc chắn có ảnh hưởng đến
mộng bá quyền của nước này. Nhưng nghĩ đến tương lai của con người Việt Nam mà
thuốc lá có thể dẫn đến, tôi thấy buồn. Ai lại đi vui khi thấy người đồng bào
ruột thịt của mình phải chết dần chết mòn vì thứ thuốc phiện ru ngủ này. Cái chết
trong thân xác mà thuốc lá có thể gây ra cho người Việt Nam hiện nay là điều
đáng buồn. Nhưng với tôi, đáng buồn hơn chính là cái chết trong nhân cách của
người Việt Nam.
Trong chuyến đi xuyên việt cách đây vài năm, có rất nhiều điều để tôi than
phiền về xã hội Việt Nam dưới chế độ cộng sản. Nhưng đáng phiền nhứt là khói
thuốc lá mà bất cứ ở đâu tôi cũng đều buộc phải hít vào một cách thụ động. Người
Việt Nam hút thuốc vô tội vạ và phà khói thuốc vào người khác mà không cần biết
điều đó có làm phiền họ không. Xuyên qua khói thuốc ở Việt Nam, tôi nhận ra cái
chết của sự tế nhị, của mối quan tâm và lòng ưu ái mà lẽ ra bất cứ một con người
bình thường nào cũng đều phải có đối với người khác. Chỉ có cộng sản mới tạo ra
một cái chết như thế.
Ở Úc Đại Lợi này vẫn còn rất nhiều người hút thuốc. Dù cho chính phủ có
đánh thuế cao vào thuốc lá cỡ nào, dù cho những lời cảnh cáo đầy tính đe dọa về
những nguy hại của thuốc lá có được quảng bá khắp nơi đi nữa, người ta vẫn cứ
tiếp tục hút. Chỉ khác một điều là người ta hút có nơi có chốn, chớ không bạ
đâu hút đó.
Tôi vẫn nhớ đến cách cư xử tế nhị của một người bạn. Là một tay ghiền thuốc
lá, nhưng suốt bữa ăn kéo dài hơn cả tiếng đồng hồ, anh không đụng đến một điếu.
Chờ cho xong bữa cơm, khi mọi người bắt đầu uống trà, anh lặng lẽ bỏ ra ngoài
và tìm đến một góc khuất bên hông nhà để xoa dịu cơn ghiền. Xuyên qua làn
khói thuốc lá của anh, tôi nhìn thấy sự dễ thương, cử chỉ tế nhị, mối quan tâm
đối với người khác.
Cách đây 25 năm, mỗi ngày tôi hút
không dưới 2 gói Malborough. Lúc đó tôi chưa nhận thức được những tác hại của
thuốc lá đối với bản thân cũng như đối với người khác. Vì bao tử có vấn đề cho
nên tôi mới quyết tâm bỏ thuốc lá và phải trày vi tróc vẩy đến 6 lần tôi mới quăng
được của nợ. Tôi thông cảm với những ai đang ghiền và nhứt là những ai muốn bỏ
thuốc mà không bỏ được. Nhưng tôi nể phục hết mình những ai, mỗi lần muốn thỏa
mãn cơn ghiền của mình, vẫn còn nghĩ đến những người xung quanh như ông bạn của
tôi.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét