Chu Thập
13.11.15
Đầu thập niên 1950, tôi biết được có hai “giống” người không phải là người Việt Nam và cũng chẳng phải là
người Kinh. Trước hết là mấy ông lính “Lê Dương” Tây đen, mặt mũi đen như lọ
nghẹ, tay chân như cột nhà cháy. Kế đó là những người mà vì chưa hề có một ý niệm
nào về nhân quyền, nhân phẩm và bình đẳng, lũ trẻ chúng tôi bắt chước người lớn
gọi là “bọn mọi”. Đó là những người từ trên núi xuống. Đàn ông thì đóng khố và
để ngực trần. Phụ nữ thì quấn xà rông, nhưng vú
mớm lòng thòng. Cùng với sự xuất hiện của hai “giống” người này, người lớn trong làng tôi cũng muốn bày tỏ sự
hiểu biết về nhân chủng học cho nên mới nói đến một loại người khác là “mọi có
đuôi”. Mấy ông Tây đen thì lũ trẻ chúng tôi chỉ biết kính nhi viễn chi. Nhưng với
“bọn mọi”, mỗi khi họ xuống làng, mang những sản phẩm như củi, gạo, heo, gà để
đổi lấy muối, chúng tôi thường lân la đến gần chỉ để xem họ có cái đuôi sau đít
không mà thôi. Thất vọng vì không thấy cái đuôi nào của “bọn mọi” cả cho nên
riêng tôi chỉ còn biết nhìn vào bức ảnh “chết dữ” được mẹ tôi treo gần bàn thờ
giữa nhà để kích thích óc tưởng tượng của mình. Thật vậy, trong bức ảnh mà mẹ
tôi thường mang ra để hù dọa con cái trong nhà về hỏa ngục, mấy tên quỷ đen
thui lui, có sừng, có đuôi là hình ảnh tôi thường nghĩ đến mỗi khi có ai nói đến
“mọi có đuôi”.
Hỏi người lớn “mọi có đuôi” ở đâu thì họ thường chỉ tay lên núi cao. Từ
Thành Diên Khánh, mỗi khi nói đến núi cao, tôi thường chỉ nghĩ đến Đá Đen, nằm ở
mút chân trời về hướng Tây, quá khỏi Đồng Trăng, Đất Sét. Đây là nơi mà chỉ có trọng
pháo từ trong Thành do lính Tây nã ra may ra mới
tới. Thành ra mơ ước được thấy “mọi có
đuôi” của tôi không bao giờ thành sự thật. Và tôi cứ tưởng rằng hình ảnh của “mọi
có đuôi” cũng sẽ bị những hiểu biết về “khoa học thường thức”, cộng với tuổi đời,
làm cho tàn phai trong trí tưởng tượng của tôi.
Vậy mà sau năm 1975, khi những người Cộng sản từ trên núi xuống làng cướp
chính quyền, cướp đất đai, cướp quyền sống của người dân, cướp “tất tần tật” bất
cứ thứ gì có thể cướp được, hình ảnh của “mọi có đuôi” lại hiện về trong trí óc
của tôi. Chuyện “Trại súc vật” (Animal
Farm) của văn sĩ Anh George Orwell (1903-1950)
xuất bản hồi năm 1945, cứ tưởng là chuyện huyễn tưởng, nào ngờ lại là bức tranh
sống động lột tả chi ly chân dung của “mọi có đuôi”.
Cái đuôi “xã hội chủ nghĩa” mọc đến đâu thì ở đó chỉ có chết chóc, khổ đau
mà thôi. Trong tùy bút có tựa đề “răng đen mã tấu” viết dạo tháng Tư vừa qua, tác giả Khuất Đẫu, hiện còn sống trong nước,
đã ca tụng không hết lời hàm răng đen của người xưa. Ông kể lại: “Mẹ tôi, nhuộm
răng đen. Như cô tôi, bà tôi. Một màu đen như tóc mọc trên đầu, như áo quần họ
mặc. Chính hàm răng ấy đã nhai những hạt cơm trắng đầu đời mớm vào miệng tôi.
Như chim cánh cụt mớm mồi cho con của nó. Nhớ về mẹ, tôi nhớ nhất hàm răng đen
của bà”. Theo ông, răng đen “là hình ảnh tượng trưng bình dị nhất của dân tộc
ta, cho dù chưa được văn minh như người nhưng không thể nói là man rợ. Lại càng
không phải là ác độc, tàn bạo, nhất là với chính cha mẹ, anh em, xóm giềng,
làng nước”. Vậy mà sau khi người cộng sản từ trên núi xuống, “cái màu đen ấy bỗng
thêm một cái đuôi đáng sợ. Không còn đen nhánh sau tay áo, không còn mùa thu tỏa
nắng, mà là răng đen mã tấu!”
Tại sao răng đen lại mọc thêm “cái đuôi” mã tấu? Tác giả Khuất Đẫu giải
thích rằng những năm sau cuộc cướp chính quyền, “chính những người cộng sản đầu
tiên, thời ấy hãy còn nhuộm răng đen, đêm đêm vác mã tấu đi chặt đầu những ai
không cùng đảng với họ, những ai làm việc cho Pháp, Nhật. Chỉ cần gắn cho hai
tiếng Việt gian là đi đứt sinh mệnh của một con người. Rồi cũng chính họ, mười
năm sau, nhảy lên xác bà Nguyễn Thị Năm đạp cho lọt vào hòm, mở đầu cho những
cuộc đấu tố kinh hoàng đến cả mấy chục vạn người chết vì hai tiếng địa chủ.”
Tác giả Khuất Đẫu kết luận: “Giờ họ (những người Cộng sản Việt Nam) văn
minh không thua gì ai, nhưng cái bản năng “răng đen mã tấu” vẫn còn trong những
đạo luật và nghị định mà họ đặt ra, làm chết dần chết mòn một thứ có màu đen muôn thuở là dân đen”.
Cái đuôi “xã hội chủ nghĩa” nó dài và khủng khiếp đến độ chỉ cần bị nó quất
một lần là đủ để phải sống với một cơn ác mộng triền miên. Trong tập truyện có
nhan đề “Thằng người có đuôi”, được xuất bản tại Hoa Kỳ năm 1988, tác giả Thế
Giang dường như muốn nói đến cơn ác mộng ấy. Những năm sống dưới chế độ cộng sản
đã biến nhân vật xưng “tôi” trong chuyện “thằng người có đuôi” thành “kẻ thù của
con người lúc nào không hay”, “thói đa nghi, đề phòng cảnh giác, luôn bắt tôi
phải soi mói, phân tích và phê bình con người”. Tác giả kết luận: “Jean Paul Sartre (triết gia Pháp đã từng chạy theo chủ
nghĩa cộng sản) sau khi phản tỉnh đã thố lộ: “Tôi ly khai chủ nghĩa...có nghĩa
đã ghê tởm, phỉ nhổ nó, đoạn tuyệt hẳn với nó, nhưng mỗi sáng ngủ dậy đứng trước
bồn tắm rửa mặt, tôi vẫn thấy một thằng cán bộ đang rình mò, xoi mói nhìn mình
trong gương...”.
Không biết ông đã đập vỡ bao nhiêu miếng gương, còn tôi,
tôi luôn sống với cảm giác sau lưng mình có mọc một cái đuôi”.
“Cái đuôi” của tác giả Thế Giang có lẽ chỉ là nỗi ám ảnh về cuộc sống bị
rình rập theo dõi và nhứt là “dấu ấn” của những thót tật “cộng sản” đã vô tình
in sâu vào tiềm thức, ảnh hưởng đến lối suy nghĩ và cách ứng xử. Riêng với
Blogger Tạ Phong Tần, người vừa được trả tự do và đến Mỹ dạo tháng 10 vừa qua
sau đúng 1.474 ngày bị giam tù, cái đuôi cộng sản chính là cái đám công an, đầu
trộm đuôi cướp, ngày ngày theo dõi chị. Chị mở đầu hồi ký như sau: “Chuyện bình
thường ở Việt Nam, tuy giờ không phải là thời nguyên thủy ăn lông ở lỗ, nhưng
người Việt trong chế độ “thiên đàng” thường rất hay được “ bỗng dưng...mọc
đuôi”. Đuôi “dài” hay “ngắn” tùy vào sự “hứng thú” của nhà cầm quyền Cộng Sản
Việt Nam và tâm trạng “quan ngại” của họ. Tôi là một trong số những người được
nhà cầm quyền Việt Nam “quan tâm đặc biệt” và có “đuôi”.
Cái “đuôi” mà Blogger Tạ Phong Tần ám chỉ đến là những “xe ôm có thẻ đỏ”
hay “những thanh niên mặt mày bặm trợm, đen đúa, đeo kính đen và khẩu trang, đội
nón sùm sụp nhìn không rõ mặt, ăn mặc bèo nhèo, đi xe máy số bề ngoài cà tàng,
nhưng bên trong đã được “độ” thành xe tốc độ cao, sẵn sàng “bắn khói” khi cần
đuổi theo ai đó, có quyền vượt đèn đỏ bất cứ lúc nào mà công an giao thông cũng
không dám thổi, có thể chơi trò lưu manh, côn đồ, xã hội đen với bất cứ ai mà bọn
công an áo xanh cứt ngựa cũng không dám có ý kiến...” (x. Báo Người Việt online, 4/11/2015).
Cái cảm nghiệm về “đuôi” được Blogger Tạ Phong Tần ghi lại, có lẽ bất cứ ai
đã từng nếm mùi “xã hội chủ nghĩa” cũng đều đã trải qua. Tôi chỉ sống trong
“thiên đàng” ấy trên dưới 5 năm. Dù không thuộc thành phần “ngụy quân, ngụy quyền”,
cũng chưa từng có “nợ máu với nhân dân”, nhưng 5 năm nếm mùi “xã hội chủ nghĩa”
cũng đủ để thấy mình “mọc đuôi”. Đuôi của công an chìm nổi là chuyện đương
nhiên. Nhưng cũng phải kể đến cái đuôi của không biết bao nhiêu người, ngay cả
bạn bè và người thân, mà vì một lý do nào đó, mình đâm ra nghi ngờ, “hồ nghi”
không dám đến gần hay tin tưởng. Nói như tác giả Thế Giang, “cái thói đa nghi,
đề phòng cảnh giác luôn bắt tôi phải soi mói, phân tích và phê bình con người...Tôi
trở thành kẻ thù của con người lúc nào không hay. Những cố gắng đẽo gọt, cạo rửa
bản thân mình trở nên vô ích, tôi là viên gạch vô tình nằm trong lò sát sinh và
đã bị ám khói lửa thiêu người”.
Giải thưởng Nobel văn chương năm nay được trao tặng cho nữ văn sĩ người
Belarus Svetlana Alexievich. Hầu hết các tác phẩm của bà là một khắc họa đầy đủ
lối sống của con người Xô Viết trong chiến tranh và sau khi Liên bang Xô Viết tan rã. Bà đặt tên
cho con người ấy là “Homo Sovieticus” (Con người Xô Viết). Cũng như con người “xã hội chủ nghĩa” ở Việt Nam, con
người Xô Viết cũng có cái đuôi dài thòng ở
phía sau. Mặc dù đã quăng thẻ đảng hay đã ném chủ nghĩa cộng sản vào sọt rác của
lịch sử, một Vladimir Putin, trong bản chất, vẫn còn giữ cái thói lưu manh,
gian dối, côn đồ, tham lam của một người Xô Viết và dĩ nhiên, trên 80 phần trăm
người Nga ủng hộ ông vì đã ngang nhiên chiếm vùng đất Crimea của Ukraine, thọc
gậy bánh xe vào nội tình nước này và đem quân sang giúp cho ông Bashar al-assad
củng cố chế độ độc tài tại Syria, mặc dù không tự nhận là cộng sản, nhưng trong
thực chất, vẫn còn kéo lê cái đuôi “Xô Viết”.
Cái đuôi “xã hội chủ nghĩa” nó khủng khiếp như thế. Nó là nỗi ám ảnh triền
miên đối với những ai đã nếm mùi cộng sản. Sau 40 năm, cơn ác mộng vẫn còn đó đối
với hầu như mọi người tỵ nạn cộng sản. Dĩ nhiên, cái đuôi “áo vàng”, côn đồ tự
phát hay “an ten”...không còn nữa. Nhưng cái đuôi của những thót tật tồi tệ nhứt
thuộc bản chất cộng sản như dối trá, lừa lọc, nghi kỵ, tham tàn, vô cảm, vô
liêm sỉ...thì dường như vẫn cứ bám vào người, dù cho chúng ta có
sống ở nơi nào.
Là người tỵ nạn, tôi luôn ý thức về lập trường chống cộng của mình. Bao lâu
còn là người tỵ nạn, tôi là người chống cộng. Nhưng dĩ nhiên, nếu chủ nghĩa cộng
sản chỉ còn là một thây ma, tôi dại gì phải nhọc công tốn sức để chém gió cho mệt.
Có chống là chống lại cái đuôi, cái nọc độc nó đã cài vào con người tôi lúc nào
không hay biết.
Tôi phục Blogger Tạ Phong Tần. Biết mình bị “mọc đuôi”, tức bị cái đuôi của
công an, côn đồ bám sát để theo dõi, ngay cả khi vào trong một tiệm bán quần áo lót cho phụ nữ, vậy mà chị vẫn hiên ngang cương quyết “đứng
thẳng làm người”, chớ không vì sợ hãi mà phải cúi đầu ngả rạp xuống làm người
có đuôi “xã hội chủ nghĩa”.
Tôi tin ở thuyết tiến hóa. Tôi tin rằng con người “đứng thẳng” (Homo erectus) ngày càng hoàn thiện trong tư thế đứng
thẳng của mình. Nhưng dĩ nhiên, với cá nhân tôi, đó không chỉ là kết quả của một
sự tiến hóa tự nhiên, mà là cả một tiến trình “chống cộng”, nghĩa là chống lại
sức trì trệ luôn kéo tôi ngả xuống làm người có đuôi để nằm rạt xuống trong vũng lầy của những thói tật tồi tệ nhứt như
gian trá, xảo quyệt, ích kỷ và nhứt là vô cảm và vô liêm sỉ. Tôi cho đó là thách đố lớn nhứt và cũng là cuộc chiến
cam go nhứt trong cuộc đời. Nhưng như Kịch tác gia Pháp Pierre Corneille hồi Thế kỷ 17 đã nói một câu mà tôi đã học được thời trung học,
“chiến thắng không nguy hiểm thì cũng chẳng
có vinh quang trong khải hoàn”, phần thưởng và vinh dự cao cả nhứt dành cho một người chính là làm chủ
và chiến thắng được con người của mình.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét