30.10.15
Ngày 14 tháng 5 vừa qua, ông Ramnariam Barma, một nông dân Ấn Độ, đã thức
giấc với quyết tâm tự kết liễu cuộc sống. Ông đã cân nhắc rất lâu trước khi đi
đến quyết định này và việc Chính phủ Ấn Độ từ
chối không chấp nhận bồi thường những thiệt hại do hạn hán gây ra chính là
nguyên nhân đưa đến quyết định này. Ông đã giải thích: “Chúng tôi đã mất tiền
trong 4 năm liền vì hạn hán. Nhưng sau những trận mưa lũ và mưa đá trong mùa
đông, chúng tôi chẳng còn gì nữa. Tôi đã vay mượn của ngân hàng 140 ngàn Rupee (tương
đương 2.200 Mỹ kim) và 130 ngàn Rupee từ các chủ nợ khác để mua
giống cũng như trả tiền hồi môn cho đứa
con gái lớn và tôi biết rằng tôi không thể nào trả nổi những món nợ ấy”.
Sáng hôm đó, ông Barma đã lấy một giây thừng và nói với vợ rằng ông dắt
trâu ra ruộng. Nhưng ông đã đến một ngọn tháp gần mẫu đất của mình. Trong tháp
vốn có một gắn một giây điện cao thế. Ông leo lên tháp, cột sợi giây vào một
chiếc cột cao và chuẩn bị tròng cổ vào. Nhưng một
số người láng giềng đã kịp chạy đến. Họ khuyên ông: “Hãy nghĩ đến 6 đứa con của
ông. Vợ ông sẽ làm gì nếu không có ông?” Cảnh sát cũng đã đến kịp thời. Họ
khuyên ông Barma hãy từ bỏ ý định tự tử.
Nhưng người nông dân nợ ngập đầu này vẫn không thể an tâm. Ông sợ đến lúc
phải đối mặt với những người chủ nợ. Theo ông, họ không chỉ đến để đe dọa, mà sẽ
tra tấn ông, nếu ông không có tiền để trả nợ. Muốn bán đất để trả tiền cũng
không
được vì hiện nay mẫu đất của ông đang trong tình trạng
khô cằn nứt nẻ. Chính phủ đã hứa sẽ đền bù cho ông 9 ngàn Rupee (khoảng
140 Mỹ kim). Nhưng số tiền ấy cũng chẳng thấm vào đâu để
nuôi con hay trả học phí cho chúng. Cả một gánh nặng đè trên vai ông. Vợ ông, với
đứa con nhỏ nhất chỉ mới 18 tháng, dọa: “Nếu anh tự tử, em cũng chẳng còn lý do
gì để tiếp tục sống”.
Tại Tendura, một làng nhỏ với 8000 dân cư sống trong những ngôi nhà tranh
vách đất thuộc Tiểu bang Uttar Pradesh, miền Bắc Ấn Độ, chuyện xảy ra cho
gia đình người nông dân trên đây chẳng khiến cho bất cứ ai phải ngạc nhiên. Thật
vậy, trong 5 tháng đầu của năm nay, đã có nhiều nông dân tự tử. Và bất cứ người
dân làng nào cũng đều tin rằng con số người tự tử sẽ gia tăng, bởi vì mùa màng
ngày càng xấu đi. Từ 4 năm nay, người nông dân ở đây phải trải qua một trong những
cơn hạn hán tồi tệ nhất. Hầu như ai cũng phải vay nợ và không thể hoàn trả. Nhiều
người không còn thấy một lối thoát nào khác hơn là tự tử. Từ giữa tháng 3 đến
tháng 5 đã có 65 người tự tử chỉ riêng tại huyện Banda.
Uttar Pradesh không là tiểu bang duy nhất bị hạn hán và có tỷ lệ tự tử cao
nơi người nông dân. Kể từ thập niên 1990, sau khi Chính phủ Ấn Độ quyết định tự do hóa nông nghiệp thì tự tử
đã trở thành một dịch bệnh trên toàn quốc. Theo những con số thống kê chính thức,
đã có trên 300 ngàn nông dân Ấn Độ tự kết liễu cuộc sống kể từ năm 1995. Con số
các vụ tự tử của người nông dân Ấn chiếm đến 11.2 phần trăm tất cả các vụ tự tử
khác trên toàn quốc. Và mặc dù kinh tế Ấn Độ đang bước vào thời kỳ vàng son, nền
nông nghiệp của nước này lại ngày càng đi xuống, cho dẫu có đóng góp đến 13 phần
trăm vào tổng sản lượng quốc gia và tạo ra 50 phần trăm công ăn việc làm. Và so với hai thập
niên vừa qua, thành quả của nông nghiệp Ấn Độ trong năm 2015 này bị xem là tồi tệ hơn cả. Theo một viên chức y tế của tiểu
bang, con số tự tử đã gia tăng gấp đôi tại hầu
hết các tiểu bang. Có nơi, tỷ lệ này đã gia tăng gấp ba.
Cho đến nay, biện pháp duy nhất mà Chính phủ Ấn
Độ đã đề ra để ngăn chận nạn tự tử của nông dân là đền bù khoảng 700 ngàn Rupee (khoảng 10.700 Mỹ kim) cho những gia đình nông dân nào có người tự
tử. Nhiều người cho rằng một sự đền bù như thế có thể khuyến khích người nông
dân tự tử. Điều này xem ra đúng trong một số trường hợp. Một người nông dân tên
là Bhagunte Prajapati, 37 tuổi, biết rõ điều đó. Dạo tháng 3 vừa qua, cha anh
đã treo cổ tự tử trong lẫm lúa của gia đình. Cha anh tin rằng số tiền đền bù của
chính phủ đủ để giúp cho gia đình ông tiếp tục sống sau vụ mất mùa vừa qua.
Người con trai kể lại rằng cha anh đã giữ thinh lặng trong suốt hai ngày.
Anh hiểu được quyết định của cha mình, bởi vì 28 người trong đại gia đình hoàn
toàn tùy thuộc vào vụ mùa. Họ đã bỏ ra đến 6,7 tấn giống, nhưng chỉ thu về được
300 ký .
Gia đình ông Prajapati đã bắt đầu làm các thủ tục để xin chính phủ đền bù,
nhưng họ không biết chắc sẽ nhận được bao nhiêu. Họ hy vọng ngân hàng sẽ xóa nợ
cho họ. Nhưng số tiền mà người cha đã vay từ các chủ nợ tư nhân, họ không biết
bao nhiêu. Họ chỉ có thể nói chuyện và thương lượng với các chủ nợ này sau khi
được chính phủ đền bù.
Một viên bác sĩ làm việc tại một bệnh viện công ở thị xã Lalitpur cho biết
có đến 40 phần trăm nông dân tự tử bằng cách uống thuốc trừ sâu hoặc thuốc nhuộm
tóc. Nhưng cũng không thiếu trường hợp một cái chết vì nguyên nhân tự nhiên được
biến thành một vụ tự tử để mong được chính phủ đền bù.
Về nông nghiệp, Ấn Độ được xếp vào hạng những nước có mức sản xuất cao nhất.
Nông nghiệp và những lãnh vực khác như lâm nghiệp và ngư nghiệp đóng góp vào tổng
sản lượng quốc gia khoảng 13.7 phần trăm. Vào năm 2013, nông sản được xuất cảng
trị giá 39 tỷ Mỹ kim. Nhờ vậy Ấn Độ được xếp vào hạng thứ 7 trên thế giới về xuất
cảng nông sản và hàng thứ sáu về mạng lưới xuất cảng. Hầu hết hàng xuất cảng của
Ấn Độ nhắm đến những nước đang phát triển và kém phát triển trên thế giới.
Một bản phúc trình năm 2008 của Ngân hàng Thế giới cho thấy dân số Ấn Độ
gia tăng nhanh hơn khả năng sản xuất gạo
và lúa mì của nước này. Nhưng các cuộc nghiên cứu gần đây cho rằng Ấn Độ vẫn có
đủ khả năng nuôi sống dân số của mình và thừa gạo và lúa mì để xuất cảng nếu biết
kiểm soát được việc phung phí lương thực, cải thiện hạ tầng cơ sở và nâng cao
năng xuất nông nghiệp như một số nước đang phát triển như Ba Tây và Trung Quốc.
Cũng theo bản phúc trình nói trên, tình trạng trì trệ trong phát triển nông
nghiệp của Ấn Độ là một mối lo ngại cho các nhà hoạch định chính sách, bởi vì
hiện vẫn còn hai phần ba dân số Ấn Độ sống dựa vào nông nghiệp. Lối canh tác hiện
nay bị xem là “không có tính cách bền vững” (unsustainable) xét về mặt kinh tế cũng như môi sinh. Hệ thống dẫn thủy nhập
điền còn thô sơ. Người nông dân lại không có điều kiện để đưa nông sản vào thị
trường vì đường sá xấu, thị trường thiếu hạ tầng cơ sở và nhất là bị giới hạn bởi
quá nhiều quy định.
Theo một bản phúc trình khác cũng do Ngân hàng Thế giới công bố vào năm
2011, dân số Ấn Độ đã vượt quá 1.2 tỷ.
Đây là quốc gia dân chủ lớn nhất thế giới. Trong thập niên vừa qua, Ấn Độ đã chứng
kiến một sự tăng trưởng kinh tế rất nhanh. Từ tình trạng lạc hậu, sự gia tăng
kinh tế nước này đã được xếp vào hạng thứ tư trên thế giới. Ấn Độ đã đạt được
tiến bộ đáng kể để đạt được hầu hết những Mục tiêu Phát triển của Thiên niên kỷ
như được Liên Hiệp Quốc đề ra hồi năm 2000. Sự hội nhập của Ấn Độ vào kinh tế
toàn cầu đã giúp đẩy mạnh kinh tế và mang lại cho quốc gia những lợi ích đáng kể
về kinh tế và xã hội. Tuy nhiên, theo ghi nhận của Ngân hàng Thế giới, những khoảng
cách về thu nhập và phát triển nhân bản lại đang trên đà gia tăng. Đây có thể
là nguyên nhân dẫn đến nạn tự tử của giới nông dân.
Thật ra, nạn tự tử của nông dân là một hiện tượng toàn cầu, chứ không riêng
của Ấn Độ. Bên ngoài Ấn Độ, những cuộc nghiên cứu tại Sri Lanka, Hoa Kỳ, Gia Nã
Đại, Anh Quốc và Úc Đại Lợi cho thấy nông nghiệp là một nghề tạo ra nhiều căng
thẳng khiến tỷ lệ tự tử nơi nông dân cao hơn so với bất cứ lãnh vực nào. Điều
này thường xảy ra nơi giới tiểu nông và nhất là sau những gia đoạn có suy thoái
về kinh tế. Hầu hết các cuộc nghiên cứu đều đưa đến kết luận rằng giới nông dân
tại Anh Quốc, Âu Châu, Úc Đại Lợi, Gia Nã Đại và Hoa Kỳ có tỷ lệ tự tử cao nhất
so với bất cứ kỹ nghệ nào và ngày càng có bằng chứng cho thấy nhà nông có nguy
cơ cao để mắc các chứng bệnh tâm thần. Các cuộc nghiên cứu đã chỉ ra một loạt
những lý do đàng sau các cuộc tự tử của nông dân như bệnh tâm thần, môi trường
thể lý, những vấn đề gia đình, tình trạng căng thẳng về kinh tế và những bấp
bênh của việc canh tác. Nhìn chung, tỷ lệ tự tử trong nông nghiệp cao hơn các
ngành nghề khác.
“Dịch bệnh” tự tử nơi người nông dân Ấn Độ hiện nay không phải là một ngoại
lệ và cũng không phải là một hiện tượng mới mẻ. Các tài liệu lịch sử tại nước này cho thấy sự bất mãn, các cuộc nổi dậy và tỷ lệ tử vong cao trong giới nông dân Ấn Độ, đã
có từ Thế kỷ 19. Tệ nạn sưu cao thuế nặng, nạn cho vay cắt cổ và thu lúa non...đã khiến cho người
nông dân Ấn nổi dậy nhiều lần. Năm 1897, Chính phủ Thực dân Anh đã phải ban hành luật để giới hạn nạn cho vay
cắt cổ. Tỷ lệ tử vong nơi giới nông dân rất cao, nhất là từ năm 1850 đến năm
1940. Tuy nhiên, vào thời đó con số những người chết vì đói cao hơn số người tự
tử.
Chỉ mới gần đây, tỷ lệ tự tử trong giới nông dân Ấn mới gia tăng. Những cuộc
nghiên cứu tại Tiểu bang Tamil Nadu vào năm 1965 đã đề nghị chính phủ nên
kiểm soát việc phân phối các loại phân có chứa chất độc. Cũng thế, các cuộc
nghiên cứu hồi năm 1979 ghi nhận sự đóng góp đáng kể của các loại thuốc trừ sâu
vào các cuộc tự tử của người nông dân tại Tiểu bang Tây
Bengal và yêu cầu chính phủ nên kiểm soát chặt chẽ việc phân phối các loại thuốc
trừ sâu này.
Có nhiều lý do đã được đưa ra để giải thích tại sao người nông dân Ấn tự tử
như: hạn hán, nợ nần, việc sử dụng loại hạt giống
đã biến đổi về “gen”, nền y tế công cộng yếu kém, các chính sách kinh tế của chính phủ, những vấn đề cá nhân và gia đình. Tuy
nhiên, các nhà nghiên cứu vẫn chưa có được một kết luận đồng thuận nào về những
nguyên nhân chính dẫn đến tự tử. Thông thường cuộc tự tử nào cũng được thúc đẩy
bởi nhiều nguyên nhân cùng một lúc.
Theo các nhà quan sát, nhìn chung kinh tế Ấn Độ đang đi lên. Nhiều người
còn cho rằng nay mai nền kinh tế này có thể qua mặt kinh tế Trung Cộng. Nhưng
bao lâu nền nông nghiệp của nước này vẫn còn trì trệ và tỷ lệ tự tử của giới
nông nghiệp tiếp tục gia tăng, thì đây quả là một thách đố lớn cho quốc gia có
đông dân số đứng hàng thứ hai thế giới này.
(Theo Zigor Aldama and Miguel Candela “India’s Deadliest Epidemic”, The Diplomat,
20/10/2015)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét