Khi xem chương trình “Last Week Tonight” do John Oliver
điều khiển trên Đài HBO của Mỹ dạo đầu tháng 6, 2014 vừa qua, khán giả Mỹ đã được
một phen cười bể bụng khi nghe thủ tướng Úc, Tony Abbott nói về chính sách di
trú của chính phủ Liên Đảng. Theo thủ tướng Abbott, “Chúa Giêsu đã biết mọi sự
đều có chỗ của nó. Cho nên không nhất thiết mọi người đều phải tìm đến Úc Đại Lợi”.
Người dẫn chương trình đã làm cho khán giả cười bật ngửa khi ông tiết lộ: Tony
Abbott là người sinh tại Anh Quốc!
Tôi không hùa theo dân Mỹ để cười cợt khi thủ tướng của
tôi bị mang ra “quay” (roasted) trên màn ảnh truyền hình xứ người như thế. Dù
sao thì ông cũng đã được đa số dân Úc của tôi “ủy nhiệm”qua cuộc bầu cử liên bang dạo tháng 9 năm 2013 vừa qua.
Tôi không cười mà chỉ thấy xót xa khi người hướng dẫn chương trình cho chiếu
thoáng qua cảnh thủ tướng Abbott đứng giữa hai người thổ dân Úc, những người được
xem là “người Úc đầu tiên” trên hòn đảo lớn nhứt và già nua nhứt trên trái đất
này.
Tôi không biết thủ tướng Abbott nghĩ gì trong đầu khi đứng
giữa hai người thổ dân. Nhưng mới đây, khi xem cuốn phim tài liệu có tựa đề
“Utopia” (Ảo Tưởng) do một nhà làm phim người Anh là ông John Pilger thực hiện
và được chiếu trên Đài SBS, tôi được soi sáng thêm một chút về “sự thật” của
người thổ dân mà lâu nay tôi chỉ biết được “một nửa”. Dĩ nhiên, lời “xin lỗi”
công khai của thủ tướng Kevin Rudd dạo tháng 2 năm 2008 về những bất công của
người Úc da trắng đối với “thế hệ thổ dân bị đánh cắp” sẽ mãi mãi được ghi nhận
như một sự kiện lịch sử lớn trong lịch sử Úc Đại Lợi. Nhưng với tôi, dường như
hành động lịch sử của thủ tướng Rudd chỉ mới nói lên một “nửa sự thật” trong
chuỗi dài lê thê của những đau thương mà những “người Úc Đại Lợi đầu tiên” đã phải
gánh chịu kể từ khi người da trắng đặt chân đến xứ sở của họ. Cuốn phim
“Utopia” của đạo diễn Pilger đã mở mắt cho tôi nhìn thấy thêm vô số những mảng
tối trong cách đối xử của người da trắng đối với người thổ dân.
“Utopia”, có lẽ được đọc trại ra từ địa danh thổ dân
“Uturupa”, là một vùng đất rộng chừng 3.500 cây số vuông, phía Bắc Alice
Springs, nằm dọc theo dòng sông Sandover trong lãnh thổ Bắc Úc và luôn được người
thổ dân xem như mảnh đất riêng của họ, chưa bị người da trắng chiếm giữ. Ở đó,
tương phản với hình ảnh của cuộc sống xa hoa tại Palm Beach, Sydney hoặc
Barton, khu phố giàu sang ở thủ đô Canberra được đặt tên theo vị thủ tướng Úc đầu
tiên Edmund Barton (1849-1920), người đưa ra chủ trương “Nước Úc của người da
trắng”, người xem phim hẳn phải có cảm tưởng như mình đang trở lại thời tiền sử
ở một nơi nào đó trên thế giới.
Năm 1985, đạo diễn Pilger đã từng đến đây để thực hiện cuốn
phim tài liệu có tựa đề “The Secret Country” (xứ sở bí mật). Ông cho biết: 20
năm sau khi trở lại đây để quay cuốn phim “Utopia”, ông vẫn không thấy có sự
thay đổi nào: cũng vẫn những túp lều tồi tàn, cũng vẫn tình trạng thiếu những dịch
vụ cơ bản nhứt và dĩ nhiên cũng vẫn những căn bệnh thâm căn cố đế đang giết dần
giết mòn người thổ dân!
Trong một cuộc phỏng vấn với ông Warren Snowden, Tổng trưởng
Đặc trách về Y tế cho người Thổ dân và dân biểu Lao Động tại Bắc Úc trong 23
năm, đạo diễn Pilger đã không ngừng nêu lên câu hỏi: “Tại sao các ông đã không cải thiện
tình trạng này?” Mặc dù nhìn nhận rằng chính phủ Úc đã hoàn toàn thất bại trong
chính sách đối với người thổ dân trong 50 năm qua, ông Snowden lại nổi dóa để
phản công: “Thật là một câu hỏi ngu xuẩn!”
Phải chăng “cái khôn” của chính phủ Úc không là bỏ thí
cho “người Úc đầu tiên” phải chết dần chết mòn trong khốn khổ và bệnh tật và nhứt
là không cho người dân Úc hiện nay biết hết về lịch sử của Úc Đại Lợi.
Có lẽ một trong những đoạn chính của cuốn phim “Utopia”
là đưa khán giả đi thăm một vòng đảo Rottness Island, nằm cách bờ biển tiểu
bang Tây Úc khoảng 18 cây số. Đảo này hiện đang được xem là một trong những địa
điểm du lịch nổi tiếng của Úc Đại Lợi. Nhưng một người thổ dân hướng dẫn ông
Pilger đi thăm đảo này cho biết nơi đây đã từng là một nhà tù dành để nhốt người
thổ dân kể từ năm 1838. Nơi đây cũng đã từng có một nghĩa địa chôn cất những tù
nhân. Nhưng người da trắng đã xóa hết mọi vết tích của nhà tù và nghĩa địa.
Thay cho nhà tù và nghĩa địa là một khách sạn sang trọng và những thảm cỏ xanh
tươi. Người thổ dân tên là Nannup nói với ông Pilger rằng du khách đến thăm Rottness
Island không hề hay biết và cũng chẳng được ai giải thích cho biết về trang sử
đau thương này của người thổ dân.
Tôi đã có dịp đi thăm Tân Tây Lan. Tôi không chỉ thích
phong cảnh và khí hậu của nước này. Tôi rất cảm kích về cuộc sống hài hòa và đề
huề giữa người da trắng và người Maori. Tại đây ngôn ngữ và văn hóa Maori được
sử dụng như một ngôn ngữ chính bên cạnh Anh ngữ. Tôi tin rằng người da trắng đến
lập nghiệp tại đất nước Kiwi này đã không phải mang mặc cảm vì đã từng đối xử tệ
bạc với người bản địa và nhứt là am hiểu được sự thật lịch sử về sự phát triển
của quốc gia cũng như mối quan hệ giữa người di dân và người bản địa.
Tôi nhận thấy có một phái đoàn trẻ em thổ dân gồm có 8 em
thiếu niên từ một cộng đồng xa xôi ở Bắc Úc đã được Sáng hội “John Moriarty
Foundation” đưa sang Brasil để tham dự Giải Túc Cầu Thế Giới được khai mạc thứ Năm 12 tháng 6 vừa qua. Nhìn các em, tôi không thể không nghĩ đến “các thế hệ đã từng bị đánh cắp”
trong thế kỷ trước. Nhưng liệu các thế hệ thiếu niên thổ dân ngày nay đã hết bị
“đánh cắp” chưa. Đạo diễn Pilger cho biết: giữa năm 1997, có 2785 trẻ em thổ
dân bị tách ra khỏi gia đình để được đưa vào chăm sóc trong những trung tâm đặc
biệt; giữa năm 2012, con số này tăng lên 13.299 em, nghĩa là tăng gấp 5 lần.
Nhà làm phim ghi nhận rằng chính quyền Bắc Úc đã bỏ ra 80 triệu đồng mỗi năm để
tách trẻ em thổ dân ra khỏi gia đình của chúng, nhưng chỉ bỏ ra có nửa triệu đồng
để giúp đỡ các gia đình nghèo. Lạm dụng tình dục trẻ em là lý do chính để chính phủ quyết định tách trẻ em ra khỏi
gia đình của chúng, nhưng theo lời đạo diễn Pilger, có ai biết cho rằng tỷ lệ lạm
dụng tình dục trẻ em tại Bắc Úc lại là tỷ lệ thấp nhứt so với toàn nước Úc. Ông
hy vọng rằng cuốn phim “Utopia” sẽ giúp cho người dân Úc biết sự thật !
Sự thật có khi làm mích lòng, nhưng lại có sức giải phóng
con người. Trừ những người vô lương tâm và vô cảm, tôi không tin rằng những người
dân của “đất nước may mắn này” này có thể ung dung ngồi đó mà hưởng thụ mặc cho
“người Úc đầu tiên” có đang quằn quại trong nghèo đói, khốn khổ, nghiện ngập và
bệnh tật để rồi như ông Lang Hancock, cha của tỷ phú hầm mỏ Gina Rinehart,
tuyên bố rằng người thổ dân có phải lâm vào hoàn cảnh hiện nay là do họ: họ lười
biếng, họ chỉ biết uống rượu! Nếu người da trắng không đặt chân đến đây, họ có
biết rượu là gì chứ đừng nói đến nghiện ngập.
Nỗi khốn khổ của người khác, nhứt là những người đang sống
bên cạnh và trước mắt mình, làm sao có thể bị che khuất và để cho lương tâm
chúng ta được yên nghỉ.
Trong những ngày vừa qua, tôi thường nghĩ đến giai cấp lãnh
đạo cộng sản tại Trung Quốc. Liệu họ có thể ngồi yên trên quyền lực và sự giàu
có để hưởng thụ không, khi tiếng máu của hàng ngàn người biểu tình ôn hòa tại
Quảng trường Thiên An Môn hồi đầu tháng 6 năm 1989, bị quân đội càn quét và sát
hại một cách dã man, không ngừng vang dội đi khắp cùng thế giới.
Tôi cũng thấy thương hại cho giới trẻ Trung Quốc ngày
nay, những người không được chứng kiến và nhứt là không hề được nghe nói hoặc
được phép nói về tội ác tày đình này của chế độ cộng sản. Nhằm thời gian tưởng
niệm 25 năm cuộc thảm sát Thiên An Môn, tôi có ghé uống cà phê tại một tiệm
quen thuộc ở ngoại ô Sydney. Người pha cà phê là một cô gái người Trung Quốc vừa
đẹp vừa dễ thương. Lâu nay, tôi chỉ chào hỏi xã giao. Chỉ gần đây thôi, tôi mới
hỏi cô đến từ Trung Quốc hay Hong Kong. Bình thường lúc nào cô cũng nhã nhặn và
dịu dàng. Nhưng trước câu hỏi của tôi, cô liền nghiêm sắc mặt và khẳng định:
Trung Quốc hay Hong Kong cũng là một !
“Một” với cô, nhưng chắc chắn không phải là “một” với 180 ngàn người
Hong Kong đã tham gia cuộc thắp nến tưởng niệm biến cố Thiên An Môn vào tối thứ
Tư 4 tháng 6 vừa qua. Tôi nghĩ đến tuổi của cô gái pha cà phê người Trung Quốc:
có lẽ cô không quá 30 tuổi, nghĩa là sinh trước hoặc sau biến cố Thiên An Môn
vài năm. Ở tuổi này, chắc chắn cô chỉ có thể thuộc thành phần hoặc không biết
gì hoặc không được phép biết gì về Thiên An Môn hoặc giả có biết thì cũng chỉ
biết qua lăng kính đã được tô đậm đủ thứ mầu sắc tuyên truyền của chế độ cộng sản
để chối bỏ sự thật lịch sử là chế độ đã từng sử dụng quân đội để tàn sát dã man
những người biểu tình ôn hòa.
25 năm sau biến cố Thiên An Môn, Trung Quốc đã từ một nước
lạc hậu trở thành cường quốc kinh tế thứ hai của thế giới. Hẳn không thiếu những
người cộng sản Trung Quốc hiện nay biện minh rằng chính nhờ đàn áp đám người biểu
tình ôn hòa ở Quảng trường Thiên An Môn mà xã hội Trung Hoa mới được ổn định,
kinh tế quốc gia mới phồn thịnh. Đó chỉ là một nửa sự thật. Một nửa còn lại
chính là sự tàn ác dã man vô nhân đạo của guồng máy độc tài mà cả thế giới văn
minh ngày nay đều lên án. Liệu những người cộng sản đang cầm quyền tại quốc gia
đông dân nhứt thế giới này có dám công khai nhìn nhận biến cố ấy và ghi vào lịch
sử của đất nước cũng như cho phép người dân trong nước, nhứt là các thân nhân của
các nạn nhân, được nhắc đến không?
Một nửa sự thật không những không phải là sự thật mà chỉ
có thể là lọc lừa dối trá mà thôi. Cộng sản Trung Quốc không chỉ dối trá với
người dân trong nước, họ cũng xem cả thế giới này như không có tai, có mắt, có
trí khôn để suy nghĩ cho nên mới ngang nhiên đem quân xâm chiếm lãnh hải của Việt
Nam với giọng điệu vừa ăn cướp, vừa đánh trống vừa la làng.
Thế giới cộng sản là như thế. Không thể là cộng sản mà
không dối trá. Lịch sử của Đảng cộng sản Việt Nam cũng chỉ là một “toát yếu”, một
phó bản của Đảng cộng sản Trung Quốc. Cũng dối trá và cũng xóa bỏ ký ức tập thể
của dân tộc. Trong các chế độ ấy, con người có thể được nhét bụng đầy đủ thịt
thà, bơ sữa. Nhưng cái bánh vẽ mà họ phải nuốt lấy chỉ có thể biến họ thành những
con người máy chỉ biết phản ứng, suy nghĩ “có điều kiện” mà thôi. Đó là sự mất
mát lớn nhứt trong nhân cách con người mà một nửa sự thật được chủ nghĩa cộng sản
rêu rao đã tạo ra. Xét cho cùng, trong các thứ tội ác, chối bỏ hay chỉ nói một
nửa sự thật cũng là một tội ác tày đình. Và dĩ nhiên, người sống theo nguyên tắc
ấy cũng tự chặt đi một phần trong nhân cách tốt đẹp của mình.
Chu Thập 10.6.2014
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét