Được sống gần một
lâm viên quốc gia, tôi hưởng được nhiều cái thú. Trước hết, tôi tránh được sự ô
nhiễm về âm thanh: ngoài tiếng còi hụ của xe hồng thập tự hay cảnh sát, không
có tiếng động cơ nào lọt tới chỗ tôi ở. Thay vào đó, ngày nào tôi cũng thưởng
thức được các bản hòa tấu từ cái dàn giao hưởng của chim chóc xung quanh nhà.Phải
nói, tuy không có nhiều cây nhiệt đới, nhưng Úc đại lợi cũng vẫn là đất lành
chim đậu. Ngoài “tiếng cười” ngạo mạn của loài Kookaburra, tôi còn nghe được đủ
mọi giọng ca. Thích nhứt là giọng điệu triết lý của một chú chim nào đó ngày
nào cũng nhắc nhở “một xây hai cất, một
xây hai cất”.Và thương nhứt là tiếng kêu lanh lảnh và ẻo lả của nàng nào đó
“em không lấy chồồ…ng đâu…”.Tùy tháng,
tùy mùa trong năm và dĩ nhiên cũng tùy tâm trạng mà tôi có thể nghe đủ mọi tiếng
nói của loài chim.Đêm đến thì đến lượt mấy chú chằng hiu trổ tài thổi kèn “thổ
dân” đưa tôi vào giấc ngủ.
Ngoài ra, thú vị
nhứt khi được ở gần một lâm viên quốc gia là mỗi buổi sáng có thể ra bìa rừng,
“vô tư” đứng “tè” vào một gốc cây mà chẳng sợ ai thấy.
Nhưng hạnh phúc
trong cuộc đời ngắn ngủi này thường không được suôn sẻ. Những cái thú nhỏ trên
đây của tôi sẽ được “trọn vẹn” biết bao nếu mỗi năm đến hè, tôi không bị tra tấn
bởi tiếng “ve sầu kêu ve ve suốt mùa hè.”
Lúc ở trung học,
đọc bài thơ “Con Ve và Con Kiến” của
nhà thơ ngụ ngôn Pháp La Fontaine, được ông Nguyễn văn Vĩnh dịch sang tiếng Việt,
tôi thấy thương con ve với kiếp sống vắn vỏi, chỉ biết ca hát một thời gian ngắn
rồi trở về với đất mẹ.Tôi thương con ve vì nó là sứ giả của mùa Hè: cứ nghe tiếng
ve kêu là biết sắp đến mùa nghỉ “ba căng” (vacances). Mà thật, tiếng ve sầu ở
Việt nam, tuy nghe buồn, nhưng được cất lên có lúc có thì trong ngày, chứ không
liên tu bất tận như giống ve ở Úc này. Trước kia, tôi cứ nghĩ: ve thì ở đâu
cũng giống nhau, cũng đến mùa hè thì kêu và tiếng kêu giống nhau.Nhưng mở tự điển
Wikepedia, tra chữ “cicada”, tôi mới
biết rằng ve là loài côn trùng “ồn ào” nhứt trên thế giới và riêng tại Úc có đến
200 loại khác nhau.Tôi cũng được biết rằng chỉ có ve đực mới “hát” và nó hát là
để tìm một con cái. Nó chỉ sống đủ vài tuần của mùa Hè để “hát” và làm công việc
truyền giống.
Chỉ có “hát” và
để thực thi cái thiên chức cao cả ấy, mà chúng nó lại ồn ào như thế quả là “mất
dậy”.Ve ở Úc mất dậy là vì chúng “hát” liên tục suốt từ sáng sớm cho đến lúc
chiều tà.Trời càng nóng thì chúng không “hát” nữa mà là “ré” lên. Mà ngày mùa Hè
ở Úc lại dài cho nên phải nghe bài ca bất tận ấy của ve quả là một cuộc tra tấn
khủng khiếp.Trong tai tôi, tiếng kêu của ve Úc chẳng khác nào tiếng máy cưa
đang xẻ gỗ liên tục. Nó xoáy vào đầu, làm nhức óc không thua gì tiếng mài dũa của
mấy ông nha sĩ trên cái răng đau của mình.Và “ấn tượng” của nó thì kéo dài đến
độ trong đầu tôi lúc nào cũng có tiếng ve, bất kể ngày đêm.
Nhưng tiếng cưa
máy hay tiếng mài dũa của ông nha sĩ thì cũng phải có lúc dừng lại.Đằng này, tiếng
ve sầu là vô cùng tận.Đây là một vấn đề không có đáp số. Nó giống như “Đức Chúa
Trời ở khắp mọi nơi” mà con nít thường hiểu theo nghĩa đen vậy: không thấy nó ở
đâu, không làm sao bắt nó và cũng chẳng làm sao bắt nó ngưng kêu được.
Thấy tôi cứ khốn
khổ vì tiếng ve, nhà tôi dỗ dành: “Thôi 'ignore' nó, coi nó như “nơ pa” là xong chuyện!”Lời khuyên của nhà tôi làm tôi nhớ lại
cái giọng đặc sệt miền Trung của một ông bạn lúc nào cũng lạc quan của tôi. Đứng
trước bất cứ khó khăn hay bất bình nào, hắn ta cũng lên giọng: “nhằm nhò gì ba cái chuyện lẻ tẻ”.
Nhưng với tôi
thì quả tiếng ve kêu không phải là chuyện nhỏ. Tôi nhớ lại câu nói của ông
Baden Powell, ông tổ của Hướng Đạo Sinh Thế Giới, mà một giáo sư việt văn của
tôi đã có lần đưa ra như một đề tài “bình giải”: “Làm đau chân bạn không phải là chông gai trên đường, mà là hạt cát nhỏ
trong giày bạn”. Nhân dịp này, sau khi trả lại bài làm của chúng tôi, thày
tôi mới dẫn giải cho chúng tôi nghe về những khó khăn tưởng là nhỏ trong cuộc sống,
nhưng có thể dẫn đến vô số thất bại lớn trong cuộc đời hoặc có những nguyên
nhân tưởng là không đáng kể nhưng lại dẫn đến đại họa cho cả nhân loại.Tôi vẫn
nhớ mãi câu nói của nhà toán học kiêm triết gia Pháp Blaise Pascal: “Nếu cái mũi của hoàng hậu Cleopatra dài hơn
một chút thì có lẽ bộ mặt của trái đất đã thay đổi”. Không rõ hư thực ra
sao, nhưng có người cho rằng vì bị lây bệnh hoa liễu từ một cô gái điếm người
Do Thái, mà nhà đồ tể Adolf Hitler đã trút hết sự thù hận lên cả dân tộc Do
Thái.
Tôi nghĩ: giả
thuyết ấy không hẳn là điều huyễn hoặc. Những chuyện phiền toái nhỏ trong cuộc
sống thường ảnh hưởng đến cá tính và cả cuộc sống con người.
Là một tín hữu Kitô,
nhưng tôi lại có lòng bái mộ cách đặc biệt đối với Đức Đạt Lai Lạt Ma, nhà lãnh
đạo tinh thần của Tây Tạng. Nếu có một Phật sống thì ngài chính là con người ấy.Lúc
nào trên môi ngài cũng nở nụ cười và truyền đi sứ điệp của nhân ái, cảm thông,
kiên nhẫn và chấp nhận. Hẳn đã từng trải qua những năm tháng đày khó khăn và thử
thách bên Ấn Độ, Đức Đạt Lai Lạt Ma đã có lần tuyên bố: “Nếu bạn nghĩ rằng những chuyện nhỏ không đáng kể, bạn hãy thử ngủ trong
một cái mùng với một con muỗi thôi”.Vị Phật sống này hẳn đã dày công tu luyện
mới có thể lúc nào cũng nhận ra cái đáng quan tâm của chuyện nhỏ và lúc nào
cũng tự chủ được trong chuyện nhỏ.
Quả thật, chuyện
nhỏ không còn là chuyện nhỏ nếu người ta không tự chế được trong chuyện nhỏ.
Trong cuốn sách có tựa đề “Don’t Sweat
the Small Stuff” (Đừng quá lo về chuyện nhỏ) của tiến sĩ Richard Carlson mà
đã có một thời tôi xem như sách gối đầu giường, tôi vẫn nhớ rõ những nhận xét mở
đầu của tác giả: “mỗi khi nghe một tin xấu, gặp một người khó tính hay
lâm vào một hoàn cảnh phật ý nào đó, hầu hết trong chúng ta đều đi vào một số
thói quen, một số phản ứng trước cuộc sống vốn không mang lại lợi ích nào cho
chúng ta. Chúng ta có phản ứng quá đáng; chúng ta thổi phồng sự kiện và chỉ chú
trọng đến những khía cạnh tiêu cực của cuộc sống…Khi bị những việc nhỏ làm cho
bất động, chúng ta không còn nhìn thấy bức tranh toàn cảnh, mà chỉ tập trú vào
cái tiêu cực và làm phiền những người vốn có thể giúp đỡ chúng ta.”
Trong phần nhập
đề của cuốn sách, tác giả trích dẫn câu nói của triết gia William James như
sau: “Khám phá lớn nhứt của thế hệ tôi là
người ta có thể thay đổi cuộc sống bằng cách thay đổi thái độ”.
Thay đổi thái độ,
theo tôi, trước tiên là biết quan tâm đến chuyện nhỏ trong cuộc sống. Mới đây,
tôi có đọc một cuốn sách có tựa đề “The
Power of Small” (sức mạnh của cái nhỏ) của hai tác giả Linda Kaplan Thaler và
Robin Koval, do nhà xuất bản Allen&Unwin phát hành. Trong nhiều mẩu chuyện
nhỏ được hai tác giả ghi lại để chứng minh “sức mạnh của cái nhỏ”, tôi thích nhứt
câu chuyện sau đây:
Simone
và Jake là một cặp tình nhân đã hẹn hò từ gần hai năm qua.Trong ánh mắt của cô
gái, hai người rất xứng đôi vừa lứa.Cô xác tín rằng Jake là người trong mộng của
cô. Nhưng người thanh niên lại không sẵn sàng để tiến tới hôn nhân. Mỗi lần cô
gái nói đến chuyện hôn nhân, anh đều tìm cách lảng sang chuyện khác.
Thời
gian trôi qua.Simone bắt đầu mất kiên nhẫn. Cuối cùng, cô quyết định phải nói
rõ cho người yêu biết: hoặc là tiến tới hôn nhân hoặc là chia tay. Cô biết rằng
chia tay là chuyện đau lòng, nhưng cô không còn chọn lựa nào khác.
Một
buổi tối nọ, hai người có hẹn đi ăn với nhau.Trên đường đến tiệm ăn, họ thấy có
một người đàn ông vô gia cư đang đứng rét run giữa gió lạnh của mùa Đông.
Thình
lình, cô gái nói với người yêu:“Anh đứng chờ em một lát.” Nói xong, cô băng qua
đường và bước vào một tiệm bán quần áo.Một lúc sau cô trở lại với một bao lớn
trong đó có một chiếc áo lạnh và một ít thức ăn.Cô đến gần người đàn ông vô gia
cư và trao món quà cho ông.Rồi hai người bước vào tiệm ăn. Simone xem bữa ăn tối
như cơ hội cuối cùng để nói cho người yêu biết ý định của mình.
Lấy
hết can đảm, cô lên tiếng: “Jake, em có điều muốn nói với anh”. Nhưng người
thanh niên đã không cho cô gái nói hết lời. Anh nói: “Anh cũng có điều muốn nói
với em, hãy cho anh nói trước!” Và cúi người sát bên người yêu, anh cất giọng
thành khẩn: “Anh không có mang theo nhẫn
đính hôn. Anh xin lỗi em. Nhưng anh muốn hỏi em: em có muốn lấy anh không?”
Cô
gái sửng sốt hỏi lại: “Tại sao anh lại ngỏ ý vào lúc này?” Chàng trai giải
thích: “Lúc nãy, khi thấy em tặng cho người đàn ông vô gia cư chiếc áo ấm và thức
ăn, anh nghĩ: “Làm sao tôi lại không thể sống hạnh phúc hết đời mình với một
người như thế này?”
Khỏi
nói, cô gái đã gật đầu ưng thuận. Hiện nay hai người đang sống hạnh phúc bên
nhau với ba đứa con tuyệt vời”.
Hai tác giả của
cuốn sách “Sức mạnh của cái nhỏ” giải thích: “Phản ứng của Simone đối với người đàn ông vô gia cư không phải là một
phản ứng có suy tính trước. Nó chỉ là một hành động nhỏ và tự phát, nhưng có những
âm hưởng lớn đối với cái nhìn của Jake. Cử chỉ tử tế tự nhiên của cô đã đánh động
người yêu không khác gì một cú sét đánh: tất cả những gì anh muốn biết về 20
năm tới của anh đã hiện ra ngay trước mắt anh. Cử chỉ nhỏ ấy đã giúp anh biết về
người yêu nhiều hơn cả ngàn lần họ nói chuyện với nhau.”
Những cử chỉ tử
tế nhỏ không những thay đổi thái độ của một con người, mà cũng có sức làm rung
chuyển cả thế giới. Như Scott Adams đã nói: “Không có cử chỉ tử tế nhỏ bé nào là hành vi nhỏ bé cả”. Như một
viên đá ném xuống mặt hồ yên lặng, mỗi một hành vi đều có thể tạo ra những chấn
động vô cùng tận.Với ứng dụng của thuyết tương đối của nhà bác học Albert
Einstein, thế giới đã chứng kiến được sức mạnh của “nguyên tử” khi nó được tách
ra.
Mỗi người sinh
ra trên cõi đời này chẳng khác nào một nguyên tử nhỏ bé. Nhưng mỗi người đều có
“sức mạnh” để tàn phá hay để lại một thế giới tốt đẹp hơn.
Các vị nguyên thủ
của 197 quốc gia trên thế giới đang tham dự hội nghị thượng đỉnh Copenhagen để
tìm kiếm một giải pháp cho những thay đổi thời tiết. Rất thường, chúng ta nghĩ
rằng những thách đố toàn cầu chỉ có thể giải quyết được bởi những nhà lãnh đạo
có viễn kiến, những phương thế vĩ đại và các cuộc hội nghị thượng đỉnh.Thật ra,
mỗi người đều có một chỗ đứng trên trái đất này và mỗi người đều có thể và phải
góp phần vào việc giải quyết những vấn đề của thế giới. Chúng ta không có đủ khả
năng để đề ra những chương trình vĩ đại. Chúng ta chỉ có thể làm được mỗi một
điều là: làm những cử chỉ tử tế nhỏ trong cuộc sống mỗi ngày. Đó là những sức mạnh
“nguyên tử” có sức làm thay đổi bộ mặt của thế giới.
Trong bài viết
có tựa để “Chuyện Chiếc Cầu”, được
đăng trên nhiều trang mạng tiếng Việt, tác giả Trần Bình Nam nói đến cuộc cách
mạng vĩ đại mà các thiếu nữ Ấn độ đang thực hiện: họ đòi hỏi người đàn ông nào
muốn cưới họ phải xây trong nhà một “cầu tiêu”. Cầu tiêu hay nhà vệ sinh trong
nhà không chỉ là một tiện nghi của văn minh, mà còn là biểu hiện của sự giải
phóng mà người phụ nữ Ấn độ đang tranh đấu cho. Hiện nay người ta đang nói đến
cuộc cách mạng vĩ đại mà các phụ nữ Ấn độ đang làm dấy lên. Chuyện tưởng trong
nhà hay trong xó bếp đã trở thành biểu tượng của một cuộc cách mạng vĩ đại cần thiết
cho đất nước này.
Việc nhỏ mà
không nhỏ: xin cám ơn những con “ve sầu
kêu ve ve suốt mùa hè” đã gợi lên cho tôi chân lý ấy.
Chu Thập14.12.2009
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét