Chu Thập
26.05.17
Tạp chí Time, số ra ngày 15 tháng Năm 2017 vừa qua, đã dành những trang chính để báo động về các thứ
dịch bệnh có thể hoành hành khắp thế giới. Một trong những dịch bệnh mà Trung
tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh của Hoa Kỳ cho là có nhiều nguy cơ nhứt để bùng nổ và tràn lan khắp thế giới là Cúm Gà được các nhà khoa học đặt tên là
H7N9.
Ai cũng biết dịch bệnh quái ác này xuất phát từ Trung Cộng.
Năm 2011, Giáo sư Kinh tế học Peter Navarro, thuộc trường Đại học California,
đã tung ra một cuốn sách có tựa đề “Death
by China” (Chết bởi Trung Cộng) trong đó ông chỉ ra vô số tội ác của quốc gia cộng sản khổng lồ này, đặc
biệt bằng cách đầu độc cả thế giới với
vô số thực phẩm độc hại của họ. Đắc ý với cuốn sách này chăng, Tổng thống
Donald Trump đã bổ nhiệm Giáo sư Navarro làm Giám đốc Hội đồng Thương mại Quốc
gia. Nhưng nay có lẽ cần có bàn tay lông lá của Trung Cộng để sửa lưng đàn em mất
dạy Bắc Hàn, Tổng thống Trump đã xuống nước và dịu giọng hẳn với Trung Cộng.
Cuộc chiến thương mại giữa hai cường quốc có lẽ sẽ chẳng
bao giờ xảy ra và thế giới lại tiếp tục “chết bởi Trung Cộng”. Cùng với thực phẩm
độc hại, bóng ma của dịch cúm gà từ Trung Cộng lại càng đáng sợ hơn. Theo tạp
chí Time, dù cho Hoa Kỳ đang có một nền y khoa tiến bộ nhứt thế giới và dù cho nước này có giàu mạnh đến đâu đi nữa
cũng không trở tay kịp khi làn sóng toàn cầu hóa đưa cúm gà vào Mỹ.
Tổng thống Trump lúc nào cũng rêu rao rằng ông sẽ làm cho
Hoa Kỳ được an toàn. Nhưng ngay cả một bức tường biên giới giữa Mỹ và Mễ Tây Cơ
mà phí tổn xây cất có thể ngốn của ngân sách quốc gia không biết bao nhiêu tỷ Mỹ
kim cũng không thể giữ cho các loài vị khuẩn gây dịch bệnh không len lỏi vào
Hoa Kỳ.
Năm 2015, trong bài nói chuyện về Kỹ thuật, Giải trí và
Thiết kế (TED talks), người giàu nhứt thế giới là Tỷ phú Bill Gates đã chia sẻ:
“Lúc tôi còn nhỏ, tai họa mà chúng ta sợ
nhứt là chiến tranh nguyên tử. Nhưng ngày nay, nếu có điều gì đó sát hại trên
10 triệu người trong vài thập niên sắp tới, thì điều đó có lẽ sẽ là những vi
khuẩn gây dịch bệnh hơn là chiến tranh. Điều đó không phải là hỏa tiễn mà là vi
trùng”. Tôi tin lời của người vừa giàu có nhứt lại cũng vừa quảng đại nhứt thế
giới này.
Cũng trên Tạp chí Time số ra ngày 15 tháng Năm vừa qua,
trong bài viết có tựa đề “Làm thế nào để giữ cho Hoa Kỳ được an toàn” (How to
keep America safe), Tỷ phú Gates đã chia sẻ một số kinh nghiệm về những lợi ích
của viện trợ. Với Tỷ phú Gates, giải pháp hữu hiệu nhứt để bảo vệ Hoa Kỳ chính
là viện trợ.
Chính phủ Mỹ dưới thời đương kim Tổng thống Donald Trump
hiện đang tìm cách cắt giảm viện trợ, nhứt là về y tế và phát triển đối với các
nước nghèo. Nhưng Tỷ phú Gates khẳng định rằng chính các chương trình viện trợ
về y tế và phát triển giữ cho Hoa Kỳ được an toàn. Theo ông, chính nhờ viện trợ
về y tế và phát triển của Hoa Kỳ mà nhiều nơi trên thế giới được ổn định.
Người giàu nhứt thế giới cho biết động lực chính thúc đẩy
ông thiết lập quỹ từ thiện và đóng góp hầu hết sản nghiệp của ông vào đó là cải
thiện cuộc sống của nhiều người trên khắp thế giới. Ông tin rằng khi cuộc sống
của người dân tại những nước nghèo được thăng tiến, nó cũng mang lại lợi ích
cho chính người dân Mỹ. Theo ông, lý do thật đơn giản: cải thiện cuộc sống của
người dân các nước nghèo giúp phòng ngừa dịch bệnh khỏi lây lan. Tỷ phú Gates
đưa ra một thí dụ: năm 2014, dịch bệnh Ebola bùng nổ tại Cộng hòa Dân chủ Congo
đã sát hại hơn 11.000 người. Nếu không được chận đứng kịp thời, dịch bệnh Ebola
đã lan tràn sang nhiều nước khác ở Phi Châu và dĩ nhiên cũng sẽ vượt biên giới
để tấn công vào các nước Tây Phương, trong đó có Hoa Kỳ. Sở dĩ dịch bệnh Ebola
được chận đứng là nhờ nỗ lực của các nhân viên y tế có mặt tại chỗ. Họ được Chính
phủ Mỹ tài trợ để mở một chiến dịch chống lại bệnh viêm màng óc. Nhờ có mặt tại
chỗ, họ đã can thiệp kịp thời đề ngăn chận dịch bệnh Ebola lây nhiễm sang các
nước khác.
Tỷ phú Gates cũng đưa ra một thí dụ khác cho thấy viện trợ
y tế và phát triển cho các nước nghèo luôn mang lại lợi ích cho Hoa Kỳ. Dưới thời
Tổng thống George W. Bush, Hoa Kỳ đã mở một chiến dịch phòng chống bệnh liệt
kháng (HIV) tại những nước nghèo nhứt. Chương trình lấy tên là PEPFAR
(President’s Emergency Plan for AIDS Relief: chương trình cứu trợ khẩn cấp bệnh
nhân liệt kháng của tổng thống). Nhờ chương trình này mà 11 triệu người bị liệt
kháng được sống cho tới ngày nay.
Theo Tỷ phú Gates, đây không chỉ là một thành tựu về mặt
nhân đạo. Đối với nhiều quốc gia, viện
trợ của Hoa Kỳ có nghĩa là họ có thêm giáo viên, có thêm người dấn thân, có
thêm các cảnh sát viên và nhứt là có thêm nhân viên y tế. Chính những người này góp phần
làm cho các xã hội được vững mạnh và ổn định. Tỷ phú Gates trích dẫn kết quả của
một cuộc nghiên cứu cho thấy chính nhờ chương trình PEPFAR của Hoa Kỳ dưới thời
Tổng thống Bush mà mức độ bất ổn và bạo động tại các nước Phi Châu đã giảm đến
40 phần trăm giữa năm 2004 và 2015.
Người sáng lập Quỹ “Melinda and Bill Gates Foundation”
tin tưởng rằng: “Một thế giới ổn định hơn là điều tốt đẹp cho tất cả mọi người”.
Nhưng với riêng Hoa Kỳ, các chương trình viện trợ còn mang lại nhiều lợi ích
hơn. Viện trợ mở rộng và củng cố thị trường cho hàng hóa của Mỹ: trong 15 đối
tác thương mại hàng đầu của Hoa Kỳ có đến 11 nước đã từng nhận viện trợ của Hoa
Kỳ. Đây cũng là bằng chứng cho thấy vai trò lãnh đạo thế giới của Hoa Kỳ. Dân
chúng Phi Châu, lục địa được Hoa Kỳ viện trợ nhiều nhứt, luôn dành cho Hoa Kỳ một
sự ủng hộ cao. Do đó, theo tỷ phú Gates, cắt giảm hay cắt đứt viện trợ không những
ảnh hưởng đến cuộc sống của nhiều người mà còn tạo ra một lỗ hổng về lãnh đạo
mà nhiều nước đang chờ đợi để nhảy vào
trám chỗ.
Syria là một trường hợp điển hình cho thấy sự bất ổn định
có thể ảnh hưởng đến tình hình thế giới, cách riêng Hoa Kỳ. Năm 2007, Syria phải
trải qua một cơn hạn hán trầm trọng nhứt trong lịch sử của mình. Đã có hơn một
triệu người rời bỏ thôn quê để kéo nhau vào các đô thị. Đây là một trong những
nguyên nhân tạo ra căng thẳng chính trị và đặt nền móng cho cuộc nội chiến khủng
khiếp kéo dài cho tới ngày nay. Dĩ nhiên, có nhiều nguyên nhân tạo ra chiến
tranh, nhưng thế giới sẽ không là một nơi an toàn hơn nếu Hoa Kỳ chấm dứt viện
trợ cho những nước cần được giúp đỡ.
Theo Tỷ phú Gates, một khi cắt đứt viện trợ về y tế và
phát triển thì giải pháp còn lại sẽ là súng đạn. Dạo tháng Hai vừa qua, đã có
hơn 120 tướng lãnh về hưu viết thư cho Quốc Hội để khẳng định rằng các chương
trình viện trợ của Hoa Kỳ là tối cần để giúp ngăn ngừa các cuộc xung đột và giảm
thiểu nhu cầu phải gởi binh sĩ đến những nơi không an toàn. Chính đương kim bộ
trưởng Quốc phòng James Mattis, lúc còn làm tham mưu trưởng các lực lượng Mỹ tại
Afghanistan, Pakistan và những điểm nóng khác, cũng đã cảnh cáo rằng “nếu Hoa Kỳ
không gia tăng ngân sách cho Bộ ngoại giao, vốn là bộ đang chịu trách nhiệm về
những chương trình viện trợ chính” thì ông bắt buộc phải “mua thêm nhiều khí giới”.
Tỷ phú Gates kết luận: bảo vệ người Mỹ, ngăn ngừa các dịch
bệnh, cứu mạng sống của nhiều người, các chương trình viện trợ của Hoa Kỳ mang
lại rất nhiều lợi ích. Lợi ích nhiều mà
chẳng tốn bao nhiêu. Thật vậy, Hoa Kỳ dành không tới một phần trăm ngân sách
liên bang để viện trợ cho các nước nghèo: tính ra, cứ mỗi Mỹ kim trong ngân
sách, Hoa Kỳ trích ra không tới một xu để viện trợ! Nhưng đó lại là tiền đầu tư có lợi nhứt cho
Hoa Kỳ.
Trong khi với Tổng thống Trump, cái gì cũng phải “Mỹ trước
tiên” và xem viện trợ như một mất mát thì Tỷ phú Gates lại chỉ nhìn thấy lợi
ích. Chính trong cái nhìn lạc quan ấy mà mới đây, trong một thông điệp gởi đến
các sinh viên vừa tốt nghiệp, ông viết rằng món quà mà ông muốn gởi đến cho họ
là hãy tìm đọc cuốn sách “The Better Angels of Our Nature” (những thiên thần tốt
hơn trong bản tính con người) của Chuyên gia tâm lý Steven Pinker. Cuốn sách
này một phần nào đó phản ảnh đúng cái nhìn lạc quan của Tỷ phú Gates về thế giới.
Ông Gates nói rằng đây là cuốn sách mang lại cho ông nhiều cảm hứng nhứt. Thật
vậy, trong cuốn sách, Tác giả Pinker chứng minh rằng con người càng ngày càng
ít bạo động hơn.
Có thể đó là lợi ích mà Tỷ phú Gates đã nhìn thấy qua viện
trợ mà các nước giàu dành cho các nước nghèo. Một khi con người đã có cuộc sống
ổn định thì đương nhiên khuynh hướng bạo động cũng giảm bớt.
Bàn về sự cần thiết của
viện trợ, Tỷ phú Gates nói đến những lợi ích về mặt y tế, thương mại và
chính trị. Nhưng đối với cá nhân ông, người đã trao tặng hầu như toàn bộ tài sản
của mình cho các chương trình từ thiện, Tỷ phú Gates có được lợi lộc nào không?
Tôi tin chắc rằng một người chỉ biết nghĩ đến hạnh phúc của người khác như ông
không thể không là một người hạnh phúc.
Cách đây vài năm, Tạp chí Science tại Hoa Kỳ đã cho công
bố kết quả của một cuộc nghiên cứu của Tiến sĩ Liz Dunn, giáo sư tâm lý xã hội
thuộc trường Đại học British Columbia, Gia Nã Đại. Theo cuộc nghiên cứu, con
người cảm thấy hạnh phúc hơn khi họ chi tiêu cho người khác hơn cho chính mình.
Trong một cuộc thử nghiệm, Giáo sư Dunn và các đồng nghiệp của bà trao cho các
sinh viên của trường một bì thư có đựng tiền bên trong và yêu cầu họ: hoặc là
dùng số tiền đó để mua sắm cho mình hoặc là trao tặng cho người khác. Kết quả
cuộc thử nghiệm cho thấy những ai mua quà tặng cho người khác tỏ ra hạnh phúc
hơn những người chỉ mua sắm cho riêng mình.
Kết quả của nghiên cứu khoa học trên đây cũng phù hợp với
giáo huấn của các bậc thánh hiền. Chúa Giêsu đã chẳng dạy rằng “cho thì có phúc
hơn nhận lãnh” (20:35 Sách Công vụ Tông đồ) đó sao? Riêng Đức Đạt Lai Lạt Ma,
trong cuốn sách “Ethics for the New Millenium” (Đạo lý cho thiên niên kỷ mới)
cũng ghi nhận rằng hạnh phúc của con người không đến từ của cải vật chất mà từ
mối quan tâm sâu xa đối với niềm hạnh phúc của người khác; càng mưu cầu hạnh
phúc cho người khác, con người càng hạnh phúc.
Tuy không phải là một tín hữu Kitô, nhưng Mahatma Gandhi
dường như cũng rất thông thạo Kinh Thánh của Kitô Giáo khi ông nói “cách tốt nhứt
để tìm lại bản thân là đánh mất chính mình vì phục vụ người khác”.
Nhìn vào bối cảnh của Hoa Kỳ với khẩu hiệu rất kêu của tổng
thống Donald Trump “Làm cho Hoa Kỳ vĩ đại
trở lại” (Make America Great Again), tôi không thể không nhớ đến câu nói của cố
Mục sư Martin Luther King: “Ai cũng có thể vĩ đại, bởi vì ai cũng có thể phục vụ”.
Tôi mong được làm người vĩ đại như thế, bởi lẽ khi phục vụ
tôi cảm nhận được một phần thưởng lớn lao là biết rằng mình đã làm những gì
mình phải làm để sống cho ra người tử tế hơn.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét