Chu Thập
13/11/13
Úc Đại Lợi mà tôi được hân hạnh làm công dân cho tới nay vẫn còn tự nhận là
một đất nước “may mắn”. Có lẽ cả thế giới cũng nhìn nhận điều đó. Ở đâu cũng gặp
khủng hoảng kinh tế, nhưng Úc Đại Lợi vẫn
cứ bình chân như vại. Tại nhiều quốc gia, người dân phải sắp hàng dài cả ngày để
tìm một công ăn việc làm, Úc Đại Lợi vẫn tiếp tục được xem là nước có mức thất
nghiệp thấp nhứt. Tuy không nằm trong “Câu lạc bộ” G8, tuy không phải là một cường
quốc kinh tế hàng đầu và cũng chẳng có nhiều tỷ phú nhứt thế giới, Úc Đại Lợi vẫn
là quốc gia trong đó tài sản trung bình của người dân được xem là cao nhứt thế
giới. Sự kiện những người tầm trú từ một số quốc gia Á Châu và ngay cả Trung
Đông vẫn tiếp tục liều mạng sống để đặt chân đến Úc Đại Lợi cho bằng được chứng
tỏ rằng đất nước này vẫn còn là một “niềm mơ ước” đối với rất nhiều người.Và dĩ
nhiên, với điều kiện sống và khí hậu không quá khắc nghiệt, một vài thành phố của
Úc Đại Lợi, trong nhiều năm qua, vẫn được xem là những nơi đáng sống nhứt trên
thế giới. Tôi thật sung sướng và hãnh diện được chọn một đất nước như thế làm
quê hương thứ hai. Tôi chẳng có gì để than phiền về cuộc sống ở đất nước “miệt
dưới” này.
Tuy nhiên, mới đây, khi đọc kết quả của một cuộc nghiên cứu do “Hội tâm lý
gia Úc” (The Australian Psychological Society) thực hiện và cho công bố nhân
“Tuần lễ Tâm Lý” từ ngày 10 đến 16 tháng 11 này, tôi cảm thấy ngỡ ngàng. Theo
cuộc nghiên cứu, cứ 4 người Úc đi làm thì có đến 3 người ngày càng cảm thấy bị
“căng thẳng” (stress) với một mức độ có thể ảnh hưởng đến sức khỏe của họ. Ba phần tư dân đi làm đều bị căng thẳng: đây quả là một tỷ lệ cao!
Theo giáo sư Lyn Littlefield, thuộc “Hội tâm lý gia Úc”, nếu “không được nhận
diện và giải quyết một cách đầy đủ trong chỗ làm, tình trạng “căng thẳng” có thể ảnh hưởng
sâu rộng đến hiệu năng nơi chỗ làm và về lâu về dài tác động đến sức khỏe của
nhân viên”.
Những số liệu mới nhứt cho thấy vì bị “căng thẳng” mà nhân viên phải vắng mặt
nơi sở làm, tình trạng này có thể gây thiệt hại cho giới chủ nhân mỗi năm khoảng
30 tỷ Úc kim.
Cũng theo cuộc nghiên cứu, thành phần bị căng thẳng nhứt trong xã hội Úc hiện
nay là thanh niên thiếu nữ trong độ tuổi từ 18 đến 25. Đây là thành phần xã hội
được nhận diện có những triệu chứng trầm uất cao nhứt. Một trong những nguyên
nhân khiến cho các thanh niên thiếu nữ Úc bị căng thẳng và trầm uất chính là vấn
đề tài chính: họ là nhóm người phải lo toan nhiều hơn cả về những nhu cầu căn bản của cuộc sống khi
đứng trước một tương lai bất định.
Hồi giờ tôi cứ ngây thơ tưởng rằng hễ cứ sống ở một đất nước giàu có và may
mắn như Úc Đại Lợi thì con người ta phải đương
nhiên “hạnh phúc” thôi. Thì ra, đất nước càng giàu mạnh, tiện nghi cuộc
sống càng tối tân, con người càng bị “căng thẳng”. “Thuyền to thì sóng to”: đó
là qui luật muôn đời cho giới lãnh đạo chính trị, các nhà doanh nghiệp cũng như
từng cá nhân.Có
ông tổng thống Mỹ nào sau
một nhiệm kỳ mà không thấy tóc mình bạc ra?
Chủ xí nghiệp hay ngân hàng nào có thể ngồi không “rung đùi” để mà hái ra tiền đâu. Biết đâu sau những bữa
tiệc linh đình, giấc ngủ của họ lại chẳng toàn là những ác mộng. Biết đâu trong
nhà “vệ sinh” nguy nga tráng lệ của họ lại chẳng ngổn ngang chai lọ và thuốc an
thần. Biết đâu những ngôi biệt thự đồ sộ và sang trọng của họ lại chẳng lúc nào
cũng chỉ là “phòng không gối chiếc” lạnh lẽo.
“Căng thẳng” là thứ của nợ dường như chẳng tha ai cả. Mà đâu chỉ có con người.
Mấy chị gà mái của tôi hôm nào leo đồi bị chồn rượt, hôm sau thế nào cũng làm
reo giảm hẳn năng suất. Nhà tôi giải thích rằng mấy chị bị “căng thẳng”. Mấy
con cá nuôi trong hồ theo phương pháp thủy canh (Aquaponics: dưới nuôi cá trên
trồng rau) cũng thế: hôm nào trở trời trái gió, chúng cũng bỏ ăn. Nhà tôi lại bảo
rằng chúng bị “căng thẳng”. Động vật mà còn bị căng thẳng huống chi con người.
Như tôi đây, mặc dù chẳng phải lo toan đến bạc đầu vì sinh kế (vì đầu đã bạc),
cũng có lúc “thần hồn nát thần tính” ngơ ngơ ngác ngác vì chuyện đâu đâu. Chẳng
hạn, hôm nào thức dậy đo huyết áp hay lượng đường trong máu thấy cao hơn mức tuổi
già cho phép thì suốt ngày hôm đó cứ thấy lo lắng vu vơ. Còn hôm nào đi khám bệnh,
gặp ông bác sĩ chẳng có máu “tâm lý”, cứ đe dọa cảnh cáo đủ điều, về nhà thế
nào cũng mất ăn mất ngủ. Ngay như một đề tài của một bài báo chưa được “khai
thông” cũng đủ khiến tôi trằn trọc cả đêm. Và đương nhiên, nỗi “căng thẳng” triền
miên của tôi là làm sao để có bài nộp cho ông chủ bút đúng ngày giờ.
Giá như được làm mấy ông cộng sản “chóp bu” ở Việt Nam thì sướng biết mấy.
Giây thần kinh xấu hổ của mấy ổng thì chắc chắn bị đứt rồi. Và có lẽ giây thần
kinh “căng thẳng” của mấy ổng chắc cũng chẳng còn nữa, cho nên lúc nào cũng thấy
mấy ổng bình chân như vại: dân tình có khốn khổ, mấy ổng chẳng màng tới; đất nước
có bị “nước lạ” xâm chiếm, mấy ổng vẫn cứ tỉnh bơ! Chớ sự thường, theo các nhà
tâm lý, hễ não bộ còn hoạt động thì các
giây thần kinh cũng có lúc phải “căng” ra thôi!
Được các chuyên gia mách bảo cho nên những lúc giây thần kinh có bị “căng”
ra chút đỉnh tôi vẫn còn tự trấn an: đời là thế mà! “Căng thẳng” tự nó đâu phải
lúc nào cũng xấu. Với những liều lượng “nhỏ”, căng thẳng có thể giúp tôi làm được
những điều mà bình thường tôi không thể làm được và nhứt là mang lại động lực
thúc đẩy tôi cố gắng nhiều hơn trong những điều kiện bình thường. Các chuyên
gia tâm lý giải thích rằng “căng thẳng” là một ứng phó bình thường của con người
trước các biến cố có thể khiến tôi cảm thấy bị đe dọa hay chao đảo. Khi nguy hiểm
xuất hiện, chẳng hạn bị rắn “rượt” như trường hợp của tôi, cơ thể tôi có thể
kích hoạt để tôi “cài số” và chạy bán sống bán chết để thoát thân. Đây là một
phản ứng tự nhiên của cơ thể trong vai trò bảo vệ. Trong những tình huống “khẩn
cấp”, sự căng thẳng có thể cứu mạng tôi, mang lại cho tôi sức mạnh để tự vệ.
Với một liều lượng “vừa đủ” và hợp lý như thế, sự căng thẳng có thể giúp
tôi đương đầu với những thách đố của cuộc sống, khiến tim và phổi của tôi làm
việc tích cực hơn. Nhưng một khi đã vượt qua giới hạn cho phép thì dĩ nhiên sự
căng thẳng có thể làm cho tôi bị tê liệt, thay đổi tâm tính, hiệu năng làm việc, các mối
quan hệ và phẩm chất cuộc sống của tôi. Lúc đó tôi chẳng còn là người “bình thường”
nữa, mà đã “bị bệnh” tâm lý rồi.
Nhưng bệnh nào cũng có thể phòng ngừa và tránh được cả. Trong những lời
khuyên mà tôi đã đọc được để tránh cho sự căng thẳng có thể trở thành một căn bệnh,
thì lối sống “nước tới chân mới nhảy” và ôm đồm theo kiểu “chợ nào cũng có chị”
là con đường ngắn nhất để đi đến “căng thẳng” mãn tính. Biết tổ chức cuộc sống
hàng ngày, biết chọn lựa những ưu tiên và loại bỏ bớt những bận rộn không cần
thiết, và sống có kỷ luật là những phương pháp tốt hơn cả. Nếu tôi biết tuân thủ
một thời khóa biểu chặt chẽ và nhất là sống theo nguyên tắc “giờ nào việc ấy”
thì tôi không sợ mất thời giờ và phải chạy theo công việc vào giờ chót. Ngoài
ra, một cách rất cụ thể, nhiều chuyên gia cũng khuyên nên có một bữa ăn sáng đủ
liều lượng. Một bữa ăn sáng đầy đủ chất đạm, ngũ cốc, trái cây, sữa, một ít chất
béo và sinh tố cần thiết có thể tái tạo quân bình cho hệ thống thần kinh và như
vậy không làm cho một số giây thần kinh bị “căng” quá mức hay bị “đứt”. Một vài
động tác như uốn mình, duỗi lưng và đôi vai trong lúc làm việc cũng như đứng dậy
hít thở sâu cũng có thể làm cho máu lưu chuyển nhanh và như vậy giúp cho cơ thể
thư giãn. Và dĩ nhiên, sau một ngày làm việc, không gì giúp cho thần kinh bớt
căng thẳng cho bằng mươi phút đi dạo, ăn tối vui vẻ và một tắm trong làn nước ấm.
Về mặt “kỹ thuật” là như thế. Còn về phương diện tâm lý, tôi thấy sự lắng
nghe và cảm thông của người thân và bạn bè trong những lúc tôi gặp căng thẳng vẫn
là sự trợ giúp hữu hiệu nhứt. Tình trạng căng thẳng càng gia tăng khi tôi càng
trốn vào vỏ ốc cô đơn của mình.
Vì vậy, mỗi khi gặp căng thẳng tôi thường nhớ đến lời khuyên dạy của Đức Đạt
Lai Lạt Ma, nhà lãnh đạo tinh thần của Phật Giáo Tây Tạng. 16 tuổi, mất tự do của
một công dân ngay trong xứ sở của mình, 24 tuổi phải trốn ra nước ngoài tỵ nạn,
nhà lãnh đạo tinh thần này đã cảm nghiệm được thế nào là căng thẳng và trầm uất.
Một trong những phương pháp mà ngài cho là hữu hiệu nhứt để giúp ngài giữ vững
tinh thần là sự buông bỏ và chấp nhận. Theo ngài, nếu tình thế hoàn toàn bế tắc,
nghĩa là không thể tìm được giải pháp, thì ta không cần phải lo lắng làm gì nữa.
Còn nếu tình thế vẫn còn có hy vọng tìm ra giải pháp, thì hãy tập trung vào việc
giải quyết vấn đề hơn là ngồi đó mà lo lắng hay than thân trách phận.
Nhà lãnh đạo tinh thần Tây Tạng nhìn nhận rằng ai cũng có lúc không hài
lòng với cuộc sống và cảm thấy như bị đè bẹp bởi các khó khăn. Ngài khuyên rằng
khi điều đó xảy ra, nghĩa là khi gặp căng thẳng, ta hãy cố gắng nhớ lại những
may mắn và phúc lành mình đang có trong tay, chẳng hạn như vẫn còn được ai đó
thương mến, vẫn có một số tài năng, vẫn có được một vốn liếng kiến thức nhờ được
giáo dục, vẫn còn được thỏa mãn trong những nhu cầu cơ bản như cơm ăn, áo mặc,
nơi cư trú hoặc trong quá khứ mình đã từng làm được một vài việc thiện nào đó.
Nói tóm lại, theo Đức Đạt Lai Lạt Ma, chúng ta nên nhìn lại những khía cạnh
tích cực của cuộc sống mà mình đang có. Chỉ có một cái nhìn như thế mới có thể
giúp chúng ta vượt qua được sự căng thẳng.
Đây là thái độ lạc quan mà tôi thấy được qua con người của Bobby Henline, một
cựu chiến binh Mỹ đã từng chiến đấu tại Iraq. Nếu cần có một khuôn mặt không cần
phải hóa trang mà vẫn có thể đóng những vai kinh dị khủng khiếp nhứt, thì có lẽ
không ai có thể qua mặt được anh. Ngày 7 tháng 4 năm 2007, ba tuần lễ sau khi
trở lại Iraq lần thứ tư, chiếc xe chở anh và 4 đồng đội khác đã bị quân khủng bố
cho nổ tung. Bốn đồng đội của anh chết tại chỗ. Bobby Henline là người duy nhứt
sống sót, nhưng một số xương trên mặt anh bị vỡ ra từng mảnh, 40% thân thể anh
bị cháy và một phần trên cánh tay trái của anh bị cưa. Sau 2 tuần hôn mê, anh
được hồi phục. Trở về với gia đình trong một tình trạng như thế, chúng ta có thể
hiểu được tâm trạng của người cựu chiến binh này. Ngày nào anh cũng bị ám ảnh bởi
những hình ảnh chết chóc của chiến tranh. Có lúc anh chỉ muốn chết đi cho rồi.
Thế rồi trong thời gian dưỡng bệnh cùng với các binh sĩ bị thương khác, anh tìm
cách quên đi nỗi đau của mình bằng cách nâng cao tinh thần của họ và kể cho họ
nghe những câu chuyện vui. Không mấy chốc, người khác vui mà chính anh cũng được
chữa lành trong nỗi đau riêng của mình. Anh biến những tai họa của anh thành những
nụ cười. Có lần anh kể: “Da đầu của tôi cháy hết. Các bác sĩ lấy da bụng của
tôi để đắp lên đầu cho nên mỗi khi ăn nhiều tôi thấy nhức đầu”. Hiện nay, người
cựu chiến binh 43 tuổi này được xem là một trong những diễn viên hài duyên dáng
nhất tại Mỹ (Time 18/11/2013).
Nhìn nụ cười trên gương mặt dị dạng của Bobby Henline, tôi thấy chẳng có lý
do gì để than phiền về cuộc sống của mình nữa. Chuyện “căng thẳng” viết báo của
tôi cũng biến thành “chuyện nhỏ”. Theo gương anh và lời khuyên của Đức Đạt Lai
Lạt Ma, nếu như đã “căng thẳng” hết sức mà vẫn không tìm ra để tài để viết hầu
bạn đọc, tôi cũng có thể nại bệnh “lẫn” của tuổi già để xin được “thông cảm bỏ
qua”.
Một Chu Thập lú lẫn có lẽ vẫn “dễ thương” hơn một Chu Thập căng thẳng, vì dễ
bị nhìn ra thành một Chu Thập “táo bón”.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét