Chu Thập
07.10.16
Vào giữa thập
niên 1950, bước vào tuổi gọi là “có trí khôn”, tôi bắt đầu làm quen với ánh
sáng văn minh qua nghệ thuật thứ bảy. Phim cao bồi đưa trí tưởng tượng của tôi
phiêu bạt sang tận Mỹ. Nhưng thích nhứt vẫn là phim Tarzan, dù là Tarzan của
Tây hay của Ấn Độ. Kể từ đó, hễ có phim Tarzan là tôi phải xem cho bằng được. Mới
nhứt có cuốn phim “The Legend of Tarzan” (Chuyện Tarzan) do đạo diễn David
Yates thực hiện. Thật ra, già đầu rồi, tôi đâu còn tin ba cái chuyện huyễn hoặc
này nữa. Có thích chăng là bởi tôi muốn để cho trí tưởng tượng của mình được
phiêu bồng nơi những khu rừng già của Phi Châu cũng như cảm thông với nỗi thống
khổ của những con người đã từng bị người Tây Phương đàn áp, bóc lột và nô lệ
hóa. Nhân vật Tarzan do tài tử Thụy Điển Alexander Skarsgard thủ diễn có lẽ quá
xa rời với thực tế của một Tarzan thứ thiệt đã từng sống như dã thú giữa chốn rừng
xanh.
Nhưng mới
đây, sau khi xem trên báo mạng News.com.au một số hình ảnh từ cuốn phim tài liệu
do Alvaro Cerezo, sáng lập viên và giám đốc điều hành của công ty du lịch nổi
tiếng Docastway, thực hiện và phổ biến, tôi mới biết rằng ở Việt Nam cũng có một
Tarzan và một Tarzan thứ thiệt. Tarzan thứ thiệt của Việt Nam tên là Hồ Văn
Lang, đã từng sống trong rừng như dã thú đến 40 năm. Câu chuyện của Tarzan này
đã được người Việt Nam biết đến kể từ dạo tháng 8 năm 2013, sau khi giới chức địa phương đã tiếp cận được nơi ở
của anh và cha anh và đưa họ trở về làng. Theo chuyện kể, cách đây 40 năm, ông
Hồ Văn Thanh (trú tại xã Trà Phong, Tây Trà, Quảng Ngãi), do chấn thương tâm lý
từ một cuộc dội bom của Hoa Kỳ hồi năm 1972, đã dẫn cậu con trai một tuổi tên
là Hồ Văn Lang vào rừng sâu trên đỉnh Abon (thôn Trà Kem, xã Trà Xinh, Tây Trà)
và sống tách biệt với xã hội loài người.
Dạo tháng 11
năm 2015, ông Cerezo đã đến nơi tái định cư của hai cha con anh Hồ Văn Lang để
tìm hiểu về quá khứ cũng như cuộc sống hiện tại của họ. Ông đã cùng với Tarzan
trở lại rừng xưa chốn cũ để sống lại những gì mà người rừng này đã trải qua
trong suốt 40 năm. Theo nhận xét của ông Cerezo, Tarzan Hồ Văn Lang của Việt
Nam có những kỹ năng của một “siêu nhân”. Từ việc cất nhà trên cây, tự chế tạo
những dụng cụ từ vỏ bom đạn đến việc chụp lấy một con dơi nhanh như chớp, Hồ
Văn Lang đã chứng tỏ sức thích nghi lạ lùng của con người khi sống tách biệt giữa
rừng núi. Trước sự chứng kiến của ông Cerezo, trong 5 ngày sống lại cuộc sống
hoang dã, Tarzan Hồ Văn Lang đã biểu diễn nghệ thuật làm bẫy săn chuột, bắt dơi
cũng như nhóm lửa nướng con mồi như thế nào.
Do sống tách
biệt với thế giới cho nên Hồ Văn Lang gặp nhiều khó khăn trong việc thích nghi
với xã hội: anh không thể nói được tiếng Việt, không có bất cứ ý niệm nào về thời
gian. Đó là chưa nói đến sự lạc lõng của anh trước nhiều tiện nghi vật chất của thế giới văn minh. Ngoài ra, cho đến khi
được khám phá và đưa về làng, Tarzan của Việt Nam cũng không hề nghe nói đến sự
hiện hữu của người khác phái. Và theo ông Cerezo, ngay cả sau hơn một năm trở về
với xã hội loài người, dù đã có thể phân biệt được đàn ông và đàn bà, anh vẫn
không biết được những khác biệt nền tảng giữa hai phái. Ông Cerezo khẳng định rằng
Hồ Văn Lang không có bất cứ một ước muốn tính dục nào. Anh chỉ là một đứa trẻ
được giam giữ trong thân xác của một người đàn ông trưởng thành. Mặc dù lúc nào
cũng nở nụ cười và luôn tỏ ra hòa nhã, Tarzan Hồ Văn Lang lại không có khả năng
để phân biệt thiện ác, tốt xấu. Bảo anh giết ai đó, anh sẵn sàng làm ngay không
chút nghĩ ngợi.
“Nhân chi sơ
tính bản thiện”. Tôi luôn tin như thế. Nhưng nếu cái bản tính thiện không được
đánh thức, vun xới và đào luyện thì cái ác sẽ thắng thế. Thế giới loài người đã
chứng kiến không biết bao tên sát nhân bẩm sinh (natural born killer). Nhỏ
không được uốn nắn và dạy dỗ, lớn lên có đi ăn cướp, giết người thì cũng chẳng
có gì phải ngạc nhiên.
KidZania là
một khu giải trí và học hỏi rất đặc biệt dành cho trẻ con tại Thủ đô Mễ Tây Cơ
và hiện đã mở được nhiều chi nhánh trên khắp thế giới. Tại đây, trẻ con từ 3 đến
14 tuổi có cơ hội để đóng vai người lớn trong nhiều sinh hoạt khác nhau của xã
hội. Trong trung tâm, trẻ em sẽ được đi lại tự do bởi vì tại đây không có bất cứ
một phương tiện giao thông nào khác ngoài hai loại xe chữa lửa và cứu thương.

Trung tâm
KidZania cũng có một thứ ngôn ngữ riêng dành cho trẻ con. Chẳng hạn thay vì
chào “Hello”, các em sẽ nói “Kai” hoặc “Z-I” để chào tạm biệt. Tại hầu hết các
trung tâm chi nhánh trên khắp thế giới, trẻ con cũng sử dụng ngôn ngữ này.
Một người mẹ
đưa cậu con trai 9 tuổi đến trung tâm KidZania để sinh hoạt một ngày. Bà cho biết
vé vào cửa trung tâm chỉ giá khoảng 15 Mỹ kim. Sau khi trả tiền, con bà được
trao cho một vé lên máy bay (boarding pass) có ghi nơi đến là KidZania kèm với
ngân phiếu 50 KidZo. Hành khách vào cửa cũng bị rà soát như khi vào bất cứ phi
trường nào. Bên trong là cả một thành phố được tổ chức theo kích thước của trẻ
em. Đóng vai người lớn, các em sẽ tập làm đủ thứ nghề, từ chữa lửa, nhân viên cảnh
sát đến y tá, bác sĩ...Cuối một ngày sinh hoạt trong trung tâm KidZania, cậu
con khoe với mẹ mình một số thành tích cậu đạt được. Điều quan trọng nhứt cậu
bé đã khám phá được là tự mình kiếm ra tiền! Ngoài ra, với tham vọng trở thành
một phi công, cậu bé cũng được đưa vào một trung tâm dạy bay. Với chiếc mũ phi
công, cậu bé được đưa vào phòng lái và đặt ngồi trước một màn ảnh truyền hình để
thực hiện những thao tác của một phi công khi cất cánh cũng như lúc hạ cánh...
Ngoài những
kỹ năng cần phải học để làm người lớn, trẻ em đến trung tâm KidZania cũng được
nhắc nhở về những giá trị nhân bản. Người mẹ của cậu bé có tham vọng làm phi
công trên đây cho biết, dọc theo các con đường trong trung tâm, bà đã nhìn thấy
nhiều bức tượng bằng đồng với kích thước trẻ em và với khuôn mặt của những nhân
vật lịch sử như Mahatma Gandhi, Nelson Mandela, Florence Nightingale (1820-1910:
người phụ nữ nổi tiếng về những cuộc cải
cách xã hội tại Anh và người tiên phong trong ngành y tá hiện đại)...
Cách đây vài
năm, người sáng lập kiêm tổng giám đốc của trung tâm KidZania là ông Xavier
Lopez Ancona đã cho phổ biến một bảng quảng cáo với nội dung như sau: Vì đã chứng
kiến một thế giới đầy hỗn loạn mà người lớn đã tạo ra, trẻ con đã xây dựng một đất
nước riêng cho chúng. Kèm với tham vọng này, trẻ con đã cho công bố một bản
“Tuyên ngôn Độc lập” với những “Quyền” của trẻ em như: Quyền được hiện hữu, Quyền
được hiểu biết, Quyền được sáng tạo, Quyền được chia sẻ, Quyền được quan tâm
săn sóc người khác và Quyền được chơi. Cùng với bản tuyển ngôn độc lập này, người
ta cũng đọc được một khẩu hiệu: “Sẵn sàng cho một thế giới tốt đẹp hơn” (x.
Rebecca Mead, When I Grow Up, Reader’s Digest, số tháng 10/2016).
Ý thức hay
không, trẻ em đến trung tâm giải trí KidZania hẳn cũng gởi đi
được một thông điệp rõ ràng: người lớn cần phải để lại cho trẻ con một thế giới
tốt đẹp hơn!

Sống tách biệt
với thế giới loài người và không được giáo dục, Tarzan Việt Nam Hồ Văn Lang hẳn
không những chỉ biết sống như dã thú mà cũng chẳng bao giờ dám mơ đến một thế
giới tốt đẹp. Sinh ra và lớn lên trong tình trạng bất ổn triền miên và không có
điều kiện để được sống như những con người bình thường như những em bé Syria
làm sao dám nghĩ đến một thế giới tốt đẹp.
Xây dựng một
thế giới tốt đẹp hơn! Một thông điệp như thế nghe xa vời quá. Xóa đói giảm
nghèo phải chăng không là chuyện lớn của các nhà lãnh đạo thế giới. Tìm kiếm
hòa bình tại những nơi đang có xung đột đẫm máu phải chăng không là giải pháp
mà chỉ có các nhà lãnh đạo thế giới, nhứt là các nhà lãnh đạo của các cường quốc
mới có thể đạt được. Ai có thể làm cho tiếng súng được im tại Syria nếu không
phải là Hoa Kỳ và Nga, nhứt là Nga.
Nhưng nghĩ
cho cùng, xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn không hẳn chỉ là chuyện đại sự của những kẻ quyền thế trong
xã hội loài người. Với tôi, xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn là trách nhiệm của
mỗi người có mặt trên trái đất này. Dù ở địa vị nào, dù đóng vai trò nào, ai
cũng phải chia sẻ trách nhiệm ấy. Đến một nơi nào đó để rồi ra đi mà vẫn để lại
một chỗ tốt đẹp cho người đến sau không phải là góp phần xây dựng một thế giới
tốt đẹp rồi sao. Sống và cư xử như thế nào, dù ở bất cứ nơi nào, để người đến
sau vẫn còn nhận ra được đó là một nơi đáng sống và tìm được niềm vui sống cũng
là một cách góp phần xây dựng một thế giới tốt đẹp rồi.
Tôi thường
nghĩ đến lời khuyên của ông bà ngày xưa: sống sao để để đức lại cho con cháu! Của
cải vật chất, có thể con cái không cần đến. Con cái có thể phung phí tiền của
cha mẹ để lại. Thậm chí, vì gia tài cha mẹ để lại mà con cái có thể mang nhau
ra tòa hay xâu xé nhau. Địa vị xã hội cũng chẳng truyền lại được cho chúng. Cha
mẹ có thể là bậc thông thái, nhưng chưa chắc con cái sẽ trở thành những người
tài ba xuất chúng. Để đức lại cho con cái là để lại đạo lý làm người mà chính
cha mẹ đã sống nhờ đó con cái có thể nên người và sống tử tế. Một cuộc sống như
thế hẳn sẽ góp phần vào việc kiến tạo một thế giới tốt đẹp hơn. Mà thế giới này
tốt đẹp hơn đâu chỉ nhờ cái đức của cha mẹ để lại cho con cái. Như hòn sỏi nhỏ
ném vào hồ có thể làm cho mặt nước chao
động và tỏa lan vào bờ, bất cứ hành động tử tế nào mà chẳng ít hay nhiều chạm
vào trái tim của một ai đó để rồi trở thành giây chuyền của liên đới nối kết
nhiều người với nhau.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét